anh ơi trăng tỏ, chúng ta gọi tên nhau
~°~
“Trương Gia Nguyên, dạo này bệnh tình của em có ổn hơn không”
Lưu Chương dụi người trong lòng Trương Gia Nguyên. Cái tiết trời giữa đông se se có tuyết nặng hạt của Bắc Kinh khiến Lưu Chương và Trương Gia Nguyên đều trở nên lười biếng, cả ngày nếu chẳng có việc gì “bắt buộc” phải ra ngoài thì cả hai chỉ ru rú trong nhà, ôm nhau rồi thủ thỉ mấy điều chẳng đâu vào đâu.
“Em vẫn ổn, đã vài tháng rồi em không muốn tự tử nữa”
Trương Gia Nguyên nhắm hờ mắt, lắc lư chiếc đầu của mình, thoải mái nói với Lưu Chương.
Em nói thật, dạo này em ổn, hơn cả chữ ổn nữa.
Em có một chú mèo trắng lông dài mắt xanh dương, em có bữa sáng tình yêu lúc rời giường, em có vài điều nhỏ vụn thân thương, em còn được tặng thêm một Lưu Chương bên cạnh nữa…
“Ừm, rất tốt”
Lưu Chương ừm hửm, lại tiếp tục làm ổ trong lòng em. Trương Gia Nguyên xoa cái đầu tròn mềm mượt của Lưu Chương, cũng không nói gì nữa.
“Trương Gia Nguyên”
“Ơi”
“Anh yêu em”
Trương Gia Nguyên không hiểu vì sao Lưu Chương đột nhiên lại nhắc về điều này, ít nhất thì bình thường cả hai đều không nhắc đến nó. Hôm qua ra ngoài một lần, hôm nay đổi tính? Dù thắc mắc là thật, nhưng em cũng chẳng xoắn xuýt lâu, chỉ đáp lại
“Em cũng yêu anh”
Lưu Chương bật cười thành tiếng, xoa hai bàn tay anh lại với nhau rồi che ngang mắt. Trương Gia Nguyên nhìn không hiểu, chỉ nghĩ rằng Lưu Chương đang lạnh, kéo cả hai tay anh đút vào trong áo mình.
“Cứ mãi như thế này thì tốt quá, bé yêu nhỉ”
Lưu Chương hôm nay toàn nói mấy câu em chẳng hiểu, em thấy bọn em dạo này chẳng có chút sóng gió nào, nếu cứ như thế mãi, hẳn là em và Lưu Chương sẽ sống suốt đời với nhau như thế này ấy chứ… sao qua miệng Lưu Chương, chuyện này cứ như một ước mơ không thể thực hiện được ấy nhỉ?
“Ơ nhưng, đã sắp đến sinh nhật anh rồi, anh có muốn gì không nào”
Trương Gia Nguyên không thể nào trả lời nổi cái câu dở dang kia của Lưu Chương, đành cố gắng chuyển chủ đề của cuộc nói chuyện giữa hai người sang một hướng khác. Cũng may Lưu Chương không có ý làm khó, nhanh chóng kể cho em nghe mấy món đồ anh mong muốn vào sinh nhật.
“Anh muốn nhiều thứ lắm, một cuốn sách mới để đọc này, một cặp áo đôi này, nhưng nếu như em tặng riêng cho anh một đêm xuất hiện trên đài radio em đang công tác thì tốt nhất”
“Không được mang việc tư vào việc công đâu, đài sẽ khai tử em luôn đó. Anh làm khó em thế nhỉ!”
Trương Gia Nguyên cảm thấy bản thân rất bất lực, em cũng không phải là người soạn kịch bản, em chỉ đọc lại thôi. Hai bàn tay em còn chưa đụng vào bất kì con chữ nào chứ đừng nói là viết ra gì đó để tặng cho Lưu Chương.
“Anh xin phép không thương Trương Gia Nguyên trong năm giây kế tiếp”
Lưu Chương trợn trắng mắt, giãy dụa muốn lăn ra ngoài.
“Hì hì, không được chấp thuận”
;
“Anh đi nghe điện thoại đây”
Lưu Chương nhìn số điện thoại gọi đến, do dự một hồi rồi vẫn quyết định né tránh Trương Gia Nguyên.
“Được”
Trương Gia Nguyên ngả người trên sô pha, tiếp tục dán mắt vào bộ phim mà cả hai đang xem dở dang. Lưu Chương ra ngoài ban công đứng, cách đủ một khoảng rộng rồi mới bắt máy.
“Tôi nghe đây”
“Được, tôi có thời gian, tôi sẽ đến, mọi người không cần qua đây”
Lưu Chương tắt điện thoại, đăm chiêu nhìn màn hình hồi lâu.
Không còn lối thoát!
Lưu Chương trở lại ghế sô pha, màn hình vẫn chiếu phim nhưng lòng anh lại chẳng yên ổn nổi để xem tiếp bất kì một phân cảnh nào.
“Lưu Chương, sao thế. Em thấy anh có vẻ không ổn lắm”
“Hả”
Trương Gia Nguyên tắt tivi, kéo Lưu Chương nhìn về phía mình. Em cảm thấy hôm qua, và hôm nay, Lưu Chương đều không quá giống “bình thường”.
Ba hôm trước Lưu Chương về nhà rất trễ, xem như là lần đầu tiên anh về trễ như vậy kể từ khi em gặp Lưu Chương. Lúc anh về đã là một giờ sáng, cái thời điểm mà chính em còn không tin nổi. Anh không mặc bộ đồ lúc sáng anh mặc ra ngoài, sơ vin bung một nửa, nhìn xộc xệch vô cùng, cả chiếc áo khoác vẫn thường vắt ngang trên khủy tay anh cũng không thấy đâu nữa.
Trương Gia Nguyên không dám nghĩ nhiều, ít nhất thì em chỉ nghĩ rằng Lưu Chương đã phải đi đâu đó, hoặc có thể anh đã trở về nhà “của anh” trước khi đến đây. Vậy nên, chẳng có lý do gì lạ lẫm khi Lưu Chương để quên chiếc áo khoác ở nhà anh và thay một bộ quần áo mới.
“Em nói này Lưu Chương, anh phải tin em chứ”
Trương Gia Nguyên nhìn sâu vào mắt Lưu Chương, mong muốn tìm ra chút gì đó khác lạ trong đôi mắt đen láy kia. Nhưng Trương Gia Nguyên quên rồi, Lưu Chương không phải là một người dễ bị nhìn thấu như vậy.
“Anh tin em mà, nhưng biết nhiều sẽ không còn hạnh phúc nữa”
Nắm bắt tâm lý, hoặc điều gì đó đại loại vậy đối với Lưu Chương không còn quá xa lạ.
Anh đã từng học, không phải một, mà là rất nhiều, anh tìm hiểu nhiều khía cạnh khác nhau của ngành bác sĩ tâm lý, chỉ để chữa lành cho bản thân, để tự an ủi bản thân, tự cảnh tỉnh bản thân, anh đọc sách về những mô mềm, về động mạch, về những dây thần kinh và cách chúng hoạt động, tìm hiểu những câu nói gãy gọn nhưng đánh thẳng vào tâm lý trốn tránh cái “sợ sệt” của mỗi con người.
Anh luôn thành công, từ trước đến nay, lần này cũng không ngoại lệ.
“Nhưng… thôi được, nhưng em không muốn sống mòn mỏi trong sự tò mò này quá lâu đâu, dù cho nó có làm em “không hạnh phúc””
Trương Gia Nguyên hít một hơi dài, nặng nề thỏa hiệp.
“Em chỉ cần nhớ anh yêu em là được rồi”
“Em cũng yêu anh”
;
“Tối hôm thứ sáu tuần này bạn đã ở đâu, hay nói chính xác hơn là ba ngày trước bạn đã ở đâu”
Lưu Chương ngồi trước chiếc bàn ngang màu đen sẫm, đối diện với viên cảnh sát trẻ tuổi bên kia nhưng lại chẳng mảy may run sợ.
“Tôi vẫn không hiểu lắm anh đang nói về điều gì. Nhưng nếu anh chỉ đang muốn hỏi về “lịch trình” của tôi thì đương nhiên tôi rất sẵn lòng. Tôi đến phòng làm việc của mình lúc sáng, khoảng bảy hoặc gần gần đó, tôi không nhớ chính xác đâu vì lúc đó tôi không nhìn đồng hồ. Sau đó tôi ở lại phòng làm việc của mình đến tối vì tôi trực thêm một ca chiều cho một đồng nghiệp, cỡ chừng tám giờ hơn thì hết ca trực nên tôi về. Khi về tôi còn ghé qua trung tâm thương mại, tôi định sẽ mua vài bộ đồ nhưng rồi tôi về tay không. Lúc về đến nhà thì khoảng chín rưỡi hơn. Chỉ thế thôi”
“Có ai làm chứng không? Người nào đó ở cạnh anh, hoặc nhìn thấy anh lúc anh trở về nhà”
Tên cảnh sát hơi nhăn mi, ghi ghi chép chép vài thứ vào chiếc sổ tay bé con bọc da của hắn.
“Tôi sống một mình. Còn về vế sau, thì tôi không biết, hàng xóm xung quanh nhà tôi đều có hơi lạnh nhạt”
“Anh nhận ra người này chứ”
Tên cảnh sát đưa một bức ảnh cho anh, chỉ là một tấm ảnh màu thông thường, có vẻ như được in ra, hoặc tìm thấy ở đâu đó.
“Có, lúc đi trung tâm thương mại có đụng trúng người anh ta, còn gây ra một chuyện bát nháo ngay giữa chỗ đông người”
“Người trên ảnh là Triệu Nhạc. Hắn ta chết rồi, ngay tối khuya đến rạng sáng thứ sáu thứ bảy. Bạn đã biết hắn ta từ trước chưa”
“Ồ, rất chia buồn, tôi không biết anh ta đã chết”
Lưu Chương lựa lời, chỉ đáp câu nói phía trước.
Tên cảnh sát tiếp tục hỏi “Nghe nói hôm đó hai người đã cãi nhau, hai người cãi nhau vì chuyện gì”
“Anh ta chạy quá nhanh nên đâm vào người tôi, sau đó anh ta bắt đầu chửi rủa, rất tệ đấy. Nhưng thôi được, dù toàn mấy lời tục tĩu và đáng khinh, nhưng tôi cũng không cãi. Anh ta chửi đã rồi thì đi, tôi cũng về nhà”
“Cảm ơn, rất mừng vì anh đã hợp tác, chúng tôi sẽ liên hệ lại sau, mong anh tiếp tục giữ thái độ như thế này”
“Được, chắc rồi”
Lưu Chương đáp lời, lúc này thì tên cảnh sát cũng đứng lên.
Cao thật, Lưu Chương cảm thán trong lòng. Phải cả mét chín hoặc hơn chứ chẳng đùa.
“Tôi là Châu Kha Vũ, tôi sẽ liên hệ lại sau. Tạm biệt”
Châu Kha Vũ nghiêng người, cúi một chút tỏ thái độ. Lưu Chương gật đầu, nhưng cũng không để ý nhiều hơn đến anh ta.
“Tạm biệt”
;
“Lưu Chương, em nghĩ chúng ta cần nói chuyện”
“Ừ, anh nghe”
“Có một việc gì đó mà em không được biết ư?”
Đã là lần thứ bảy em nói về điều này, trong một ngày, và Lưu Chương đã từ chối nói với em tận sáu lần… Bây giờ đã là mười giờ đêm, và đây có lẽ sẽ là câu hỏi cuối cùng của em trong ngày hôm nay.
Nó có lẽ sẽ không hạnh phúc, nhưng lạy trời, sao Lưu Chương lại nghĩ em hạnh phúc khi mịt mờ tìm một câu trả lời cho vấn đề to lớn xảy ra với anh? Khi sương giăng trắng xóa cả mắt em và dù có ở ngay bên cạnh anh thì vẫn cứ như xa tít tắp?
“Trương Gia Nguyên, nghe kĩ này… Anh xin lỗi, nhưng có lẽ em không muốn nghe nó một chút nào”
“Lưu Chương, em cần biết. Làm ơn!”
Nói, hoặc không.
“Lưu Chương, làm ơn”
Câu cầu khiến, và nó làm anh mềm nhũn cả lòng.
Lưu Chương thả người trên chiếc giường êm, chừa ra một khoảng đủ để Trương Gia Nguyên. Anh vỗ khoảng trống bên cạnh, muốn Trương Gia Nguyên nằm xuống cạnh mình.
Đợi đến khi Trương Gia Nguyên nằm cạnh bên người anh, anh mới có thể nghẹn được vài chữ.
“Anh đã giết người”
Trương Gia Nguyên đang gật đầu, niềm hạnh phúc của cậu vì Lưu Chương đã chịu “tiết lộ” vài chuyện đột nhiên bay biến hết.
“Anh nói gì cơ?”
“Anh bảo, anh đã giết người. Là một mạng người”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro