Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ai ru hồn em miệt mài, anh ơi

~°~

Lưu Chương bước vào nhà em như một điều hiển nhiên. Mỗi lần em hỏi ngược lại vì sao thì anh ta sẽ chỉ cười cợt rồi bảo một câu “anh đang làm điều tốt cho em đấy, hiện tại em là “bệnh nhân” của anh mà”.

Lưu Chương bảo em là bệnh nhân của anh ta. Nhưng, nói thật thì Lưu Chương không giống một bác sĩ tâm lý tí nào, ít nhất thì anh ta không giống bất kì một vị bác sĩ tâm lý nào em đã gặp trước đây. Anh ta dựa người thoải mái trên chiếc sô pha lười em mua vài năm trước để vừa đọc sách vừa ngắm mây bây ngang qua ô cửa sổ, sắn tay áo vào bếp nấu một bữa “thịnh soạn” nhưng chỉ ăn vài đũa rồi để phần hết cho em, chăm sóc cho mấy cây dã quỳ em bỏ quên ngoài ban công tầng hai để chúng tự sinh tự diệt đến mức tươi tốt, sửa lại chiếc đèn phòng ngủ và mua thêm một bộ ga giường sẫm màu mới tinh.

Làm gì có tên bác sĩ tâm lý nào làm thế với em?

Cái đồ nói xạo, rõ ràng là muốn tới nhà em cọ cơm. Dù cho anh ta có là người nấu cơm, thì nguyên liệu bỏ ra chế biến mấy bàn ăn đó cũng là từ nhà em ra đó.

Đặc biệt hơn, Lưu Chương còn cấm tiệt em đụng đến mấy viên thuốc.

Ngay ngày đầu tiên, anh ta đã cầm đi toàn bộ số thuốc, và cả con dao rọc giấy quen thuộc của em, tất nhiên rồi. Tối đó anh ta không trở về, dù cho nhà em có cả phòng ngủ riêng cho khách ở kế bên, Lưu Chương vẫn một mực phải ở lại canh cho đến khi em ngủ.

Em trằn trọc nằm trên giường, lăn qua lộn lại cả tiếng đồng hồ nhưng mắt vẫn cứ ráo hoảnh. Lưu Chương lại không để ý em, vậy nên em đành phải hỏi “xin” anh ta vài viên thuốc, dù chỉ một, Zopiclone hay Fluoxetine cũng được, để em có thể chìm vào giấc ngủ.

Không như người khác, anh ta không đưa thuốc, nhưng cũng không để em trằn trọc mất ngủ. Lưu Chương xé vỏ của một viên kẹo đường vị cam rồi đưa cho em thay cho viên thuốc an thần mà em “xin”. Sau đó em nằm lại trên giường và bắt đầu nghe anh ta kể chuyện.

Lưu Chương rút một cuốn sách từ trong chiếc balo của mình và bắt đầu từ trang đầu tiên.

Rồi, em như bị thôi miên.

Em đi ngủ, một giấc ngủ không mộng mị.

Đây là lần đầu tiên sau ba năm em ngủ được mà không dùng đến thuốc.

Phải, anh ta không phải bác sĩ, cũng không phải là nhà trị liệu tâm lý gì sất, tất cả, đều không phải. Anh ta là Lưu Chương, chỉ là Lưu Chương thôi, là Lưu Chương người cứu rỗi em.

Thêm một điều nữa, hình như anh ta chẳng có lấy một người nào khác, ý em là, không có lấy một mối quan hệ nào khác? Vì đã hai ngày rồi, nhưng anh ta vẫn đang ở nhà em, không chịu rời đi dù nửa bước.

Cứ mỗi lần em nhắc anh ta về việc anh ta phải về nhà của mình, anh ta sẽ lại lảng tránh. Và rồi, em buộc phải quen với nó, với việc em phải đối xử với Lưu Chương như một vị khách đến nhà, giữ gìn cái lễ nghi mà em tích góp được trong suốt những năm qua. Nhưng em thì quen, còn cơn trầm cảm của em thì không.

Chú chó đen của em không thích Lưu Chương một chút nào, nếu nói đúng hơn thì có thể gọi là “ghét cay ghét đắng”. Lưu Chương đang kiểm soát nó, đè nén nó, đang cố gắng nhốt nó lại một chỗ rồi lấy con dao mà đâm cho đến khi nó chết đi. Dù rằng thuốc thì cũng làm thế với nó, nhưng em dùng thuốc vì em sợ hãi nó, còn Lưu Chương thì khác, Lưu Chương không sợ nó chút nào, và chú chó nhỏ chẳng vui vẻ về điều đấy.

Hai ngày, Lưu Chương nhốt nó được hai ngày với những viên kẹo đường vị cam, nhưng đến ngày thứ ba, viên kẹo đường vị cam ấy không giúp ích gì được cho em nữa.

Cơn trầm cảm đến, được tặng kèm thêm một món quà khác là lo âu. Nó kéo đến ngay khi em và Lưu Chương đang dùng bữa tối. Em gắt lên với Lưu Chương chỉ vì anh ta nấu đồ ăn quá sớm, và đến lúc em bước ra khỏi phòng studio sau khi thu âm xong hết mấy đoạn nhỏ để gửi cho nhà đài, tất cả đã nguội.

Một chuyện nhỏ xíu, nhưng biết gì không, nó thả mất chú chó đen trong người em.

Em gạt đống chén đĩa trên bàn, bọn chúng vỡ tan tành ngay dưới đất, những mảnh sành vụn sắc bén đập vào nhau kêu choang choang chói tai. Tất cả mọi thứ, đổ hết, và đều phải bỏ đi.

Lúc đấy em không nghĩ được nhiều, em chỉ biết có tiếng vọng bên tai, bảo rằng “đó là lỗi của em, tất cả đều là lỗi của em, và Lưu Chương sẽ bỏ em đi vì lỗi lầm này”. Kì lạ thật, thế mà trong những suy nghĩ lộn xộn trách móc bản thân của em, lại có một Lưu Chương, người em chỉ vừa gặp ba ngày.

Không cần phải đi đâu xa, em cúi người nhặt một mảnh sành thật nhọn, nhắm mắt lại và đâm xuống. Cái khó chịu trong em sẽ được rũ bỏ, sẽ được thuyên giảm ngay thôi, ngay khi thể xác em đau đớn hơn.

Một giây, hai giây, ba giây, em cảm nhận được cánh tay mình tê lên. Dòng máu đỏ chảy dọc theo cánh tay em, bám víu đến tận từng ngón tay mảnh khảnh rồi ào ạt đổ xuống đất.

“Trương Gia Nguyên, Trương Gia Nguyên, bình tĩnh một chút, nhìn anh này”

Em nghe thấy, em nghe thấy tiếng ai đó gọi em, nhưng cơn hoảng loạn vẫn chưa dừng lại được. Em rút mảnh sành ra, tiếp tục cứa một đường trên má trong khủy tay.

“Trương Gia Nguyên, Trương Gia Nguyên, anh đây, anh đây mà, bình tĩnh một chút”

Lưu Chương ôm lấy cả người em, giữ lấy cánh tay đã nhuộm máu hồng của em rồi ghì đầu em vào hõm vai anh ta.

“Em hoảng loạn sao, em trút lên anh, được không? Anh ở đây, em trút lên anh, nhé”

Tiếng của Lưu Chương đều đều bên tai, rồi em thấy cả người em rời xa vòng tay của Lưu Chương. Anh ta cầm lấy tay em, bàn tay cầm mảnh sành, rồi kéo nó đặt lên tay anh ta.

Một lần ấn xuống, và rồi làn da trắng của anh ta xuất hiện một lằn ranh màu đỏ.

Em chết trân nhìn dòng máu chảy từ tay của anh ta rơi xuống đất, hòa cùng đống máu của em, lẫn lộn, một màu đỏ chói mắt… nhưng cũng thật đẹp.

“Được rồi, bình tĩnh nào. Không sao rồi, không sao rồi”

Em bình tĩnh hơn, không còn thấy hoảng loạn, không còn thấy lo sợ, điều duy nhất xuất hiện trong đầu em bây giờ là “à, Lưu Chương, anh đã từng nghe về câu cắt máu lập thề chưa? Cái kiểu sinh không cùng ngày cùng tháng cùng năm, nhưng nguyện chết cùng năm cùng tháng cùng ngày ấy!”

Em biết trầm cảm thường hay đi kèm với chứng “sợ hãi chia lìa”, nhưng trước giờ em chưa hề gặp được nó. Vì em không còn người thân, em không còn ai để nương tựa, chỉ mỗi mình em thôi nên em không sợ bị bỏ lại. Chẳng ai quan trọng đến mức em cảm thấy sợ hãi khi người ấy rời đi, vậy nên em tưởng đâu món quà tặng kèm của bản thân không có “nó”.

Và hôm nay, em được trải nghiệm.

Cảm giác bị bỏ rơi có nhiều kiểu lắm, một chết một sống cũng là một trong hằng hà sa số những kiểu đó.

“Xin lỗi, rất xin lỗi. Em không cố ý đâu, thật đấy. Em còn không hiểu nổi bản thân mình. Em xin lỗi”

Em nhìn đồ ăn rơi vãi khắp sàn, những mảnh vụn của chén bát sứ, vũng máu sẫm màu của em và Lưu Chương, mở miệng xin lỗi. Em xin lỗi, vì tất cả, vì đống lộn xộn em gây ra, và đương nhiên là cũng vì lời khẳng định em ghi tạc trong lòng nữa.

"Em cố ý"

"Không. Em xin lỗi, em không chắc, không phải, nhưng em không cố ý"

"Em cố ý, cố ý khiến anh đau lòng"

Lưu Chương, anh hết đường đi rồi. Ngay từ giây phút anh nói câu này, em sẽ không để anh rời xa em, không đời nào. Nếu một ngày nào đó… Lưu Chương chắc chắn sẽ là người em tìm đến đầu tiên.

Hai hàng nước mắt lăn dài trên má em, gió thổi ngang khiến gò má có chút lạnh lẽo.

“Đừng gấp, đừng gấp, bình tĩnh nào. Chỉ là một vết thương, không sao cả, chỉ là một vết thương nhỏ. Đừng khóc, đừng khóc nữa”

Lưu Chương không biết Trương Gia Nguyên đang xin lỗi mình vì chuyện gì, chỉ đành an ủi bừa.

“Em đi lấy băng gạc”

Cơn hoảng loạn qua đi, và Trương Gia Nguyên trở về làm một con người “quen thuộc” với đống bông băng thuốc đỏ.

Lưu Chương một mực muốn em tự xử lý vết thương của mình trước, vậy nên Trương Gia Nguyên em cũng chỉ đành nhanh chóng thoa thuốc rồi cuốn vài đường cơ bản băng lại chỗ tay đã chồng chất sẹo lớn nhỏ kia.

“Lưu Chương, đưa tay lại đây nào”

Đợi đến khi vải băng trên tay em được cố định, Lưu Chương mới đưa tay của anh ta cho em. Em bực bội, chỉ muốn thoa thuốc thật mạnh để đổi mấy cái nhăn mày hay tiếng suýt xoa của anh ta, nhưng nhìn đến cánh tay kia, em lại bất giác nhẹ nhàng hơn… nhiều chút.

“Được rồi, giờ em ngồi đây đi, anh đi dọn đống lộn xộn nằm trên đất kia”

Lưu Chương lắc lắc cánh tay, rất ngang ngược ra lệnh cho em ngồi yên trên ghế sô pha mà chờ đợi anh ta dọn dẹp sàn nhà cho ngôi nhà mà em là chủ.

Trước khi đi, anh ta còn đưa cho em một viên kẹo đường vị cam quen thuộc. Em chẳng biết trong người anh ta có bao nhiêu viên nữa, không biết có đủ cả đời này không nhỉ… em hứa mỗi ngày chỉ ăn một viên thôi.

Nhưng đương nhiên, cứ mỗi lần rơi vào cái khoảng lặng chết tiệt kia thì não em nó lại cố gắng suy nghĩ về mấy thứ đáng ghét, về mấy thứ mà em chỉ muốn tống chúng nó ra khỏi đầu vĩnh viễn.

“Em chẳng được tích sự gì cả, vậy sao em còn sống, còn ở trên đời này làm gì em ơi?”

Câu hỏi chạy trong đầu em, từ lúc em ngồi yên thẫn thờ trên chiếc ghế nhìn Lưu Chương dọn dẹp đống thức ăn vương vãi trên sàn nhà. Chúng tạt ngang qua đầu em, lướt đi nhanh chóng và phát ra những âm thanh ken két khó chịu, để lại một mảng mịt mù.

Để dùng một ví dụ cho dễ hình dung hơn, thì cứ như có một đoàn xe phân khối lớn chạy vòng trong đầu, người ta rồ ga điên dại, không ngừng lượn qua lượn lại trong đầu em, tốc lên một đống khói bụi mịt mù.

Rồi em đột nhiên cảm thấy ghét bản thân mình quá, ghét cái cách em làm tổn thương người khác.

Trầm cảm không phải lúc nào cũng đem lại những điều tệ hại, chúng khiến em hiểu được thế nào là “tổn thương”, vậy nên em không hề muốn “tổn thương” ai khác. Em sợ làm tổn thương người khác, với tất cả mọi người, dù ghét em, thích em, sao cũng được, chỉ trừ em ra.

Em đúng ra phải chết đi lâu lắm rồi, từ năm năm trước, chứ chẳng phải lay lắt đên hôm nay, và rồi làm tổn thương người khác.

HL, em trở về với HL rồi. Cái cảm giác trống rỗng, một lỗ hổng to lớn nhìn như không thể nào bù đắp được nữa giữa lồng ngực.

Viên kẹo đường vị cam Lưu Chương đưa cho em lúc nãy đã tan hết, em mất đi cái vị ngọt thanh xen lẫn chua chua nơi đầu lưỡi. Em mất rồi, mất thêm một sợi dây níu kéo em với thế giới.

“Không phải lỗi của em, là do anh làm đồ ăn không tốt”

Có vẻ như Lưu Chương vẫn luôn chú ý đến chỗ em ngồi. Vì em chỉ vừa mới trượt một chút trên cái cầu thang xuống vực thẳm, thì Lưu Chương đã ở ngay cạnh em.

Anh ta nâng hai má em, rồi em nhắm mắt. Trong một khoảng khắc, em thấy mi mắt mình hơi lạnh.

Em mất thêm một sợi dây níu kéo em với thế giới rồi. Nhưng em có Lưu Chương, và từ giờ thì Lưu Chương sẽ là người giữ em lại với thế giới này, chứ không phải là sợi dây, hay bất cứ thứ gì đó mỏng manh và giòn giã như cách em ẩn dụ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro