Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

oops

Mặt trời cuối cùng cũng chịu ló đầu khỏi đám mây. Nắng sớm bồng bềnh trôi nổi trong không trung, rọi qua khung cửa sổ chạm đất, nhưng không xuyên qua được những tơ tình đương giăng mắc ở trong phòng.

Lưu Chương tỉnh dậy trong một buổi sáng như thế.

Vừa mở mắt, anh đã thấy một đôi tai xù lông ngoe nguẩy, cùng với cảm giác nặng trịch, đoán chắc thằng bé con nhà mình lại đè lên anh rồi.

“Nguyên Nguyên, em nặng quá, xuống đi”.

Trương Gia Nguyên đang giả vờ ngủ liền mở bừng mắt. Cậu dụi đầu vào hõm vai anh làm nũng.

“Đừng mà, cho em nằm thêm chút nữa”.

Lưu Chương vẫn chưa tỉnh ngủ, trong đôi mắt mơ màng như hiện lên hình ảnh đêm qua. Cặp tai xù lông của cậu đôi lúc quẹt qua cổ anh, khiến anh thấy hơi ngứa ngáy. Anh đưa tay sờ lên má, hình như có chút nóng phải không?

“Nhưng mà anh khó thở”.

Trương Gia Nguyên không dụi dụi anh nữa, cậu hậm hực lăn sang bên cạnh. Lưu Chương như trút được gánh nặng, thở phào hít thở mấy hơi. Có điều, anh chưa kịp ngồi dậy, Trương Gia Nguyên đã ôm lật người anh, đặt anh lên người mình.

Lưu Chương còn muốn nhúc nhích, đột nhiên dưới mông cảm nhận được vật gì đó cứng rắn, nóng bỏng chọc vào mình. Anh cảm thấy mặt mình nóng ran, cuối cùng nhỏm người dậy, chống tay vào lồng ngực cậu.

“Nguyên Nhi, anh nói cho em biết, mới sáng sớm đã như vậy thì không tốt đâu, anh rất đau lưng, vả lại tối qua chúng ta đã làm rồi đấy”.

Trương Gia Nguyên vốn còn muốn trêu đùa anh một chút, kết cục thấy anh nghiêm mặt dạy dỗ liền phì cười. Lưu Chương mặt càng đỏ lựng, cơ hồ sắp như trái cà chua chín mọng đến nơi.

Anh rất có cảm giác rằng, người ta thì chẳng làm gì cả, chỉ có mình nghĩ mọi chuyện theo hướng khác đen tối là thế nào nhỉ?

Thực ra cũng không thể trách anh, Trương Gia Nguyên mọi lúc đều dịu dàng tinh tế, chỉ có ở trên giường là hóa thú đúng nghĩa (theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng).

“Hôn một cái thôi nha anh?”.

“Không...làm gì khác?”. Lưu Chương hơi ngần ngừ, căn bản Trương Gia Nguyên không thể tin khi ở trên giường.

“Nếu anh muốn làm gì khác thì chúng ta sẽ làm cái đó”.

Trương Gia Nguyên nháy mắt, xấu xa cười với anh. Lưu Chương cúi đầu, xấu hổ nhéo cậu một cái. Cậu không trách móc anh, ngẩng đầu kéo anh vào một nụ hôn sâu.

Nắng sớm chói chang cũng không xuyên qua nổi những tơ tình đương giăng mắc ở trong phòng.

_____

Trương Gia Nguyên không phải con người. Cậu là một người sói.

Một ngày, Lưu Chương đi chơi thì gặp một con chó nhỏ khắp người bê bết máu, nằm thoi thóp trong một con hẻm nhỏ xíu.

Thương tình, anh nhặt nó về chăm sóc, định bụng đợi một ngày nó khá hơn thì sẽ đem cho người khác nuôi. Dẫu sao sinh viên NYU năm cuối cũng rất bận bịu mà.

Chỉ là anh không ngờ, con chó anh nhặt lại là một con sói. Thậm chí còn không phải một con sói, mà là một người sói.

Thời gian đầu nhìn con vật hồi phục bằng tốc độ kinh ngạc mà mắt thường trông thấy, anh rất ngạc nhiên. Sau khi vô tình đọc được một bài viết về cách phân biệt chó và sói, anh mới phát hiện ra anh đã mang về nhà một con sói.

Nhưng cho đến khi nhìn thấy một chàng thanh niên với tai đen đuôi đen đứng trước mặt mình, Lưu Chương muốn ngất xỉu.

Mà anh cũng ngất thật.

Trương Gia Nguyên vốn là một người sói, chỉ là trong một lần trốn nhà đi chơi, không may lại gặp một nhóm sói khác đập cho bị thương.

May mắn làm sao, anh lại vớt về cho cậu được một mạng.

Trương Gia Nguyên vô cùng cảm kích anh, đợi đến ngày mình có thể nói chuyện với anh rồi, anh lại bị cậu dọa cho sợ mà ngất đi.

Trương Gia Nguyên thở dài, ôm lấy anh đặt lên trên giường.

Còn Lưu Chương, sau khi tỉnh lại, nhìn thấy một đôi tai nhúc nhích và một cái đuôi ngoe nguẩy, anh rất muốn ngất đi một lần nữa.

Đã bảo xã hội mới không tuyên truyền mê tín dị đoan cơ mà?

Trương Gia Nguyên túm lấy anh trước khi anh kịp ngất lần hai, dọa cho anh run lẩy bẩy.

“Cậu...cậu muốn làm...làm gì?”.

Trương Gia Nguyên rất mệt tim, sao ân nhân của cậu lại ngốc như thế này? Đã đọc qua truyền thuyết người sói bao giờ chưa hả?

Kết quả cuối cùng, Trương Gia Nguyên, với lý do anh cần bảo vệ vì đã nhiễm mùi của cậu, thuận lý thành chương ở lại nhà anh.

Bây giờ nghĩ lại, Lưu Chương thầm nghĩ, nếu có thể quay ngược thời gian, anh nhất định sẽ không đồng ý với Trương Gia Nguyên, sau đó mỗi tối đều đau cả mình mẩy như thế này.

Nghĩ thì nghĩ thế thôi, chứ anh là người dễ mềm lòng, nhất là khi bị cậu nuôi quen rồi.

Quả thực, ngoại trừ lúc hóa thú ở trên giường, Trương Gia Nguyên lúc nào cũng dịu dàng tinh tế.

Biết nấu cơm, biết giặt quần áo, biết làm việc nhà, biết làm ấm giường. Tuyệt.

Thực ra Lưu Chương cũng không rõ cậu có biết kiếm tiền không.

“Bọn em dù thế nào cũng là người, cũng cần đi làm kiếm tiền chứ”.

Đấy là Trương Gia Nguyên nói thế, chứ anh chưa bao giờ thấy cậu đi làm cả, chứ đừng nói là kiếm tiền.

Thôi không sao, anh giàu mà, tiền anh kiếm cũng đủ nuôi mười Trương Gia Nguyên rồi.

_____

Hôm nay là ngày nghỉ, Trương Gia Nguyên xả nước nóng cho anh tắm xong mới vào bếp làm bữa sáng.

Cậu thành thạo luộc một ít rau, chiên một ít khoai tây với thịt gà, cuối cùng nướng qua chút bánh mì. Đến khi anh bước ra, bữa sáng vừa đủ cho hai người cũng sẵn sàng trên bàn ăn.

Trương Gia Nguyên nhìn chàng trai xinh xắn đang ăn ngon lành, trong lòng cảm thấy ấm áp đến lạ. Thực ra, cứ sống mãi như này cũng tốt nhỉ?

“Chương?”.

“Hửm?”. Lưu Chương ngẩng đầu lên, bên khóe miệng dính một chút vụn khoai tây chiên.

Trương Gia Nguyên mỉm cười, vươn ngón tay quệt qua miệng anh. Lưu Chương thấy hơi nhộn nhạo trong lòng, nhưng cũng không gạt tay cậu ra.

“Sáng nay em đi mua thức ăn, chị Mai nhắc em cẩn thận đấy, bảo là nhà anh có nuôi sói”.

Chị Mai là hàng xóm sát nhà của anh, mới chuyển đến gần đây, sau khi anh nhặt được Trương Gia Nguyên về. Hẳn nhiên, hàng xóm xung quanh cũng giống chị Mai, biết trong nhà anh có một con sói chứ không hề biết Trương Gia Nguyên.

“Em lại hóa sói rồi đi đâu thế hả?”. Lưu Chương lừ mắt, nghiêm giọng, nhưng cặp má trắng trẻo ngậm đồ ăn lùng bùng kia thì không nghiêm túc tí nào. Trương Gia Nguyên nhìn anh, nhìn tới nhìn lui cũng chỉ thấy đáng yêu mà thôi.

“Không có mà, sáng nay em vòng ra sau nhà tưới cây rồi mới đi chợ, chắc chị ấy tưởng em đi ngang qua nhà anh nên nhắc nhở”.

Lưu Chương hừ một tiếng, tiếp tục cắn một miếng bánh mì. Anh nghĩ, có lẽ phải mua lại mấy căn nhà xung quanh thôi, để người ta phát hiện ra Trương Gia Nguyên thì thật là phiền phức.

Mải nghĩ, anh không phát hiện người yêu nhỏ nhà mình đang chống cằm nghiêng đầu nhìn anh, đuôi to sau mông vẫy qua vẫy lại như đã đạt được mục đích nào đó.

Lưu Chương nuôi một con sói trong nhà, nhưng không ai nói với anh rằng, nó là một con sói tâm cơ.

Trương Gia Nguyên tỏ vẻ, cậu chỉ muốn một thế giới riêng của mình và người yêu lớn mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro