Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 1

Tiểu Nhạc một cô gái bình thường, gia đình bình thường, học lực bình thường, nhan sắc bình thường và đương nhiên là cô cũng có những người bạn vô cùng bình thường

Trong một lần đang đi mua đồ bỗng thấy gian hàng bán truyện ngôn tềnh, cô là một người bình thường đương nhiên là sở thích cũng bình thường, cô thích mua sắm, thích làm đẹp, đây là sở thích là cô gái nào cũng có và đương nhiên là cô cũng có những mộng tưởng về một người yêu nào là đẹp trai, nhà giàu, yêu thương cô vô đối. Nhưng đời thực đéo như mơ nên cô vẫn chưa có người yêu, cô cũng hay tìm đến  ngôn tình để vơi đi nỗi đau FA.

(Ahuhu thật tội ngiệp số phận mấy đứa FA)

Lần mò trong đống truyện của gian hàng cả tiếng đồng hồ mà vẫn chưa kiếm đc cuốn nào ưng ý cả, liếc mắt nhìn qua người bán hàng thấy trên mặt người đó đang có mấy đốm đen nhìn chằm chằm chằm vào cô.

Nuốt nước bọt, cô vơ đại một cuốn ở ngay tay đi ra tính tiền, cô ko muốn mang danh đứng chiếm cả giờ mà ko mua cuốn nào xong lấy  xách dép bỏ đi đâu.

Về đến nhà, quăng ngay cái túi đéo trên vai cô nhanh chóng mở cuốn truyện vừa mua đc. Cuốn truyện mang tên "Thiên thần của anh" nghe cái tên đã thấy sặc mùi ngôn tình rùi

Đọc ......
Đọc......
Xong rồi lại đọc ....
_________________Ta là giải phân cách cho thời gian đọc truyện___________________________&__Lâu vãi lol___________________

Xong. Cuốn truyện này đã chiếm hết 6tiếng 30 phút 8 giấy quý báu của cô.
Nhìn cuốn truyện đc gấp lại một cách ngay ngắn, cô thở dài ngao ngán . Ngay lập tức cuốn truyện trên tay cô giờ đã chuyển sang ở trên thùng rác, miệng cô bắt đầu chửi rủa:

-- "clgt mình đang đọc cái đéo gì thế này, cái gì mà nữ chính ngây thơ, trong sáng chứ, vãi thật cứ hở một tý là tính kế trèo lên giường nam chính xong rồi xxooxx cho đã ,lại bắt đầu lên giường với người khác"

--"Trời đụ!!! Đọc xong muôn kiếm đứa nào đó hiếp chết cho đỡ tức qué...".

-"-Haiiya. Chỉ tội cho nữ phụ yêu cho thật nhiều rồi nhận lại chỉ toàn đau thương. Sự đau khổ cứ lúc lại chất đầy lên khiến cho cô ko thể nghĩ thông đc, tìm mọi cách hãm hại nữ chính chỉ mong đc cái nhìn của nam chính. Nhưng cuối cùng lại là thân tàn ma dại. Thật tội nghiệp cho cô gái ấy!"

Sau khi chửi rủa , bình luận về cuốn truyện cả tiếng cô mới bình tâm lại leo lên giường rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ .....

Trong giấc mộng cô thấy mình đang rơi, rơi với một tốc độ cực nhanh nhưng cô ko cảm nhận đc gió, ko có bất kỳ một cơn gió nào chạm đến cô. Xung quanh cô chỉ có một màu đen,  Cô ko suy nghĩ, ko cử động cô thả lỏng mình

Nhưng dường như ko có đích cô cứ rơi rơi mãi ,bỗng cơ thể của cô dừng lại lơ lửng trong không trung. Cô mở mắt nhìn kỹ lại xung quanh nhưng cô ko nhìn thấy gì ngoài một màu đen ,màu đen như nuốt chửng lấy cô, giờ đây thì cẩ đôi mắt của cô cũng đã bị nhuộm màu đen.

Ko làm gì ko suy nghi cô chỉ đứng yên một chỗ, thời gian cứ trôi còn đầu óc cô như đang ngừng hoạt động

"--Làm ơn giúp tôi ."

Tiếng nói phát ra trong kho gian nhưng do tối quá nên cô ko thể xác định đc tiếng đó phát ra từ chỗ nào ,chỉ có thể đứng yên mà kêu lên

--"Tôi có thể giúp gì đc cho cô."

--"Xin hãy thay tôi chăm sóc và báo hiếu với bố mẹ cùng anh tôi. Làm ơn đi giờ đây tôi ko còn có thể làm việc đó nữa rồi"

Lời nói như van xin nhưng cũng vô cùng ủy khuất khiến cho con người ta ko thể nào từ chối. Tiểu Nhạc giống như bị thôi miên

-- "Tôi biết rồi hãy giao cho tôi"

Cô nói mà ko suy nghĩ

--"Cảm ơn nhiều "

Giọng nói kia vừa dứt thì xung quanh Tiểu Nhạc bỗng sáng bừng lên, đau mắt quá cô nhớ là trước khi đi ngủ đã tắt đèn rồi mà. Mở mắt một cách chậm nhất có thể trước mặt cô là trần nhà màu trắng tinh xung quanh có mùi thuốc khử trùng nồng nặc. Thật khó ngửi từ nhỏ cô ghét nhất mùi thuốc khử trùng, khó chịu,

cô từ từ nâng người dậy chợt một cơn chóng mặt ập đến khiến đầu óc cô choáng váng. Dùng hết sức lực để cơn chóng mặt qua đi cô nhìn kỹ lại nơi này một lần nữa tất cả bốn bức tường bao quanh đều màu trắng ,trên tay cô hiện đang đc truyền dịch. Sau khi định hình lại thì cô chắc chắn đây là bệnh viện

_Cạch ~Tiếng mở cửa

Bước vào là một người phụ nữ mang trên mình khuôn mặt phúc hậu dù trên đó có xuất hiện vài vết nhăn nhưng cũng ko che đc nhan sắc tuyệt đẹp của người đó. Nhìn thấy cô tỉnh người phụ nữ nước mắt nhạt nhòa ,ôm chầm lấy người cô lay lay:

-- "Nguyệt nhi con tỉnh rồi sao. Thật may quá ."

Vừa ôm cô bà vừa khóc nước mặt của bà như muốn nhấn chìm cô trong biển nước vậy. Nhưng

--"Xin lỗi. Cô là ai vậy và tại sao cháu lại ở đây"

Cô nhớ mình đang ngủ ở nhà sao bỗng dưng lại trong bệnh viện thế này

--"Nguyệt nhi con sao vậy mẹ là mẹ của con đây mà. Bác sỹ ,bác sỹ"

Mẹ ? Mẹ của cô hiện đang ở quê mà với lại người này chắc chắn ko phải mẹ cô ko lẽ mẹ cô cô lại ko nhận ra ư.
Ư đau đầu quá bỗng hàng loạt những ký ức chảy trong đầu cô giống như một cuộn băng dài vô tận

Ha giờ thì cô đã biết lý do tại sao mình lại ở đây rồi.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro