Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Độc y truyền kỳ

Đến giờ ăn cơm, đôi mắt hổ phách lúng lính ngó món này món kia, đôi môi anh đào cười rực rỡ, thèm thuồng.

- Heo lười, nước miếng chảy vào là hết ăn đấy

Cô đưa tay quẹt ngang miệng, nhận thấy ra không có gì mới biết mình đang bị anh trai trêu đùa. Cô dẩu môi:

- Hứ, vậy em ăn hộ cho anh nhé, muội muội không ngại đâu ca ca.

- Đồ tham ăn, chỉ biết ăn.

- Tiểu Thanh đâu anh?

Đôi mắt mã não đột nhiên trầm xuống, nếu là trước kia cô sẽ ngây thơ không biết gì. Nhưng đã trải qua một đời sao cô lại không biết anh trai mình thích Tiểu Thanh cơ chứ.

Anh nhàn nhạt đáp lại "ừ". Đối với anh, trên đời này duy nhất chỉ có mình An Lạc là em gái. Thà mất giang sơn cũng không đánh đổi bằng em gái. Nếu không phải em gái ngày xưa tội nghiệp thì nhà họ An cũng không thêm 1 người tự xưng là em gái anh. Bất quá trong 2 năm, An Lạc yêu chiều An Thanh nên anh cũng đành chịu. Điều gì An Lạc có, An Thanh luôn nhìn thèm thuồng, bất tri bất giác lại đem thứ mình yêu thích cho người khác.

Rảo bước chân nhẹ nhàng, đầy hoạt bát về phía bàn ăn. Cô bé con nhoẻn miệng kêu to:

- Anh trai

- Gọi là anh Phong.

Tiểu Thanh đứng sững người lại, đôi tay nhỏ bíu chặt lấy váy màu lam. Đôi mắt trừng to như không tin nổi, dần dần chuyển sang u ám. Vì lần nào An Vũ Phong cũng là câu nói đấy. Cô ta biết An Vũ Phong không thích cô ta, nhưng để cô ta gọi như theo cách của người ngoài vậy. Lẽ nào cô ta không phải em gái anh, em gái nuôi cũng là em gái không phải sao. Gia đình họ đem cô ta về nuôi thì không nên đối xử như vậy.

An Thanh từ nhỏ đã bị bỏ rơi, nên luôn nhạy cảm với mọi người xung quanh. Cô ta suy nghĩ chững chạc hơn so với mọi độ tuổi. Nhưng dù sao trẻ nhỏ vẫn là trẻ nhỏ, đương nhiên những suy nghĩ kia cũng không qua mắt cô.

Đời trước dù mọi người đối xử như thế nào, An Thanh đều dịu dàng cười lấy lòng. Tại sao bây giờ tuổi còn nhỏ, nhưng đôi mắt u ám như kia. Lẽ nào là không phải..

Buổi chiều, cô dạo bước nhỏ ngoài vườn hoa. An gia là 1 trong những danh gia vọng tộc lâu đời. Tòa biệt thự cổ chiếm một diện tích ở Đế Đô, tòa nhà cổ kính xen lẫn hiện đại. Ánh nắng như chơi đùa với hoa cỏ, chói chang xuyên qua từng hàng bạch quả nơi hậu viện. Vườn rau, vườn hoa qua như mua hội, âm thanh chim hót nghe thêm yên bình. Đôi mắt hổ phách nhìn về một phía trong khu vườn, rảo nhanh đôi chân nhìn kĩ "cây cần độc, phụ tử, xạ hương". Mấy loài cây này đều là độc dược.

Kiếp trước dù chơi bời nhưng cô vẫn là 1 tay độc y truyền thừa. Nhưng cuối cùng vì phát hiện âm mưu của Trường Vũ Thành hãm hại gia đình cô mà uất ức bị diệt khẩu. Đó cũng là lúc cô điều chế ra loại thuốc độc mới, không mùi, không vị, có thể giết người vô thanh vô thức. Cô còn tự hào đem khoe với hắn, để rồi chính mình tự chặn đường lui của bản thân. Cô yêu hắn không hối không hận, tình yêu mù quáng không lối thoát. Phòng vạn người nhưng không ai phòng người mình yêu.

Ánh mắt long lanh sâu như hồ nước nhàn nhạt lâm vào hồi ức dần trở nên sáng bừng long lanh. Cô chạy thật nhanh về đại sảnh, nhìn thấy người trung niên cương nghị vừa đi làm về. Cô nhỏe miệng cười rạng rỡ, ôm chầm lấy ông:

- Cha, chúng ta thương lượng được không?

- Ồ.. nói thử nghe xem nào

Ông từ ái dịu dàng nói với cô, ông cũng muốn nghe thử cô lại chiêu trò mới gì.

- Cha có thể cho con khu độc lập ở sau rừng bạch quả được không?

- Hủm.. độc lập viên.. sau rừng bạch quả.. con cần để làm gì..

Giọng nói đầy bất ngờ vì ông không nghĩ cô sẽ đưa ra yêu cầu này.

- Thật ra thì con thấy sau đấy rất đẹp, nên con muốn cải tạo nó chút thôi mà.

- Ha, nói tiếng người

- Chaaaaa..

- Ông cụ tổ cũng không tin cái lý do này này của con

- À ừm thật ra thì con muốn.. muốn luyện y dược

Cô lúng liếng đôi mắt quan sát cha cô, nhưng đột nhiên ông đứng dậy, đi ra ngoài sân nhìn lên bầu trời. Ông ngờ vực qua lại nói với cô:

- Nữ nhi à, trời còn chưa tối sao con muốn cha ngủ mơ rồi.

Đờ người trong tiếng hoảng hốt của cha, cái gì là trời chưa tối, cái gì là muốn cha ngủ mơ, cô nói thật đấy có được không. Dù chỉ đổi từ "y dược" thành "độc dược" thôi mà. Cô dẩu môi, nũng nịu:

- Nữ nhi của người siêng như thế, người nên vui mới phải.

- Hùm nữ nhi à, con muốn dọa cũng đừng dọa cha như thế có được không

- Con nghiêm túc mà cha

- Thật ra thì nữ nhi à, con có thể lấy lý do thiết thực hơn là đập khuôn viên trồng cây ăn quả không phải hơn sao

- Con không có tham ăn như thế đâu cha

Ông ngờ vực nhìn qua, biểu thị rõ ràng "con cứ việc nói, cha cứ việc không tin".

- À hủm, thật ra thì con ăn hoa quả để tốt cho sức khỏe. Nhưng cha à, cha thử nghĩ xem, khu viên đó bây giờ cũng chỉ là 2 tầng để không đúng không cha

- Vậy con muốn phải làm sao

- Chi bằng như vậy, nếu kết quả thi cuối kì con đứng nhất, thì cha cho con nhé

Nhảy dựng lên khỏi ghế, ông hét lên:

- Con gái à, cha chưa muốn ngủ mà.

- Chaaaaaaa người có niềm tin lên nữ nhi của người có được không

- Không phải cha không tin con, mà là lượng sức mà làm con gái à

- Nếu như con làm được thì cha có dám cược với con không

- Hùm được được được.. cược với con

- Nhất trí..

Cô quay người hùng dũng đi về phòng, để lại cha cô một mặt đầy khiếp sợ. Ông phải tìm vợ an ủi mới được, thật là thót tim mà.

Tối ngày hôm đấy, mọi người trong tòa nhà cổ đều biết. Đại tiểu thư đánh cược với lão gia được hạng nhất để có chìa khóa độc lập viên. Mọi người đều vội vàng chạy đi làm việc của mình vì sợ ngày mai bão lớn.

Đùa cái gi!

Cái này không nên đùa!

Đại tiểu thư hạng nhất!

Đại tiểu thư từ trước đến nay, nếu không ra vườn hái quả thì là vào bếp ăn vụng.

Đại tiểu thư là điển hình chỉ thích ăn không thích học có được không!

Đây là nhận thức rõ ràng..

An Lạc đối với sự thay đổi với mọi người dần thích ứng. Hứ đùa gì chứ, chẳng lẽ 22 tuổi rồi không làm được bài đơn giản của mấy tiểu nãi oa hay sao.

Mọi người đều mong chờ cơn bão ngày mai, nhưng chờ mãi mấy ngày vẫn là đại tiểu thư hái trái cây và vào bếp vụng điểm tâm.

Bọn họ biết ngay mà!

Đây mới chính là đại tiểu thư của bọn họ!

Suýt thì phải nhận lừa mình dối người nhận nhầm tiểu thư!

Ông An cũng nghĩ là trò đùa vui nhất thời của nữ nhi bảo bối, nên cũng vứt chuyện này ra sau đầu. Căn bản không cần nhắc đến An Vũ Phong và bà An, vì ngay từ đầu họ đã chỉ xem cha con nói đùa.

Link cập nhật: https://dembuon.vn/threads/nguyen-chieu-em-mot-doi-blackrose.35536/#post-313126

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro