Chương 1: Trở về
Tích
Tích
Tích
Đôi mắt hổ phách trong veo như nước từ từ mở ra. Đôi đồng đảo quanh, bên ngoài cửa sổ ánh nắng tràn đầy căn phòng. Trong không khí tràn ngập hương hoa, mặt trời ấm áp khiến cho tâm tình của con người không tự chủ thành tĩnh lại.
Nhưng mà một giây kế tiếp khiến An Lạc hốt hoảng, cô nhớ mình đã chết nhưng bây giờ là gì đây. Đây là gian phòng của cô lúc nhỏ, từ khi yêu Trường Vũ Thành cô đã không còn yêu thích màu hồng của cuộc sống êm đềm. Ngược lại cô tập quen với mọi sở thích của hắn để rồi chính hắn là người đâm sau lưng cô.
Bước chân nhỏ bé dạo quanh phòng, ngắm hết từng những món đồ lưu niệm cô chính tay vứt bỏ. Cô ngắm mình trong gương, đôi đồng tử đen láy long lanh, hai má phúng phính, tay chân mũm mĩm, mặc bộ váy công chúa màu hồng xinh đẹp được mẹ tặng.
Bộ dạng này rõ ràng là khi cô 8 tuổi. Không phải cô đã chết rồi sao, thế mà sao bây giờ lại biến thành em bé. Vì sao tiểu thuyết được trùng sinh thành thiếu nữ xinh đẹp mà cô lại thành tiểu nãi oa như này.
Nhưng cô sống lại
Thế mà cô lại sống lại
Bước chân chạy vội ra cửa phòng, đảo mắt ngó nhìn xung quanh. Thế mà đã trải qua một đời người cô lại được trở về.
Cô chạy nhanh xuống cầu thang như đang chơi cùng ánh nắng. Đôi mắt hổ phách to tròn nhìn thật kĩ trên ghế sofa. Người phụ nữ mặc một chiếc váy tím nhạt thanh tao đẹp đẽ ngồi gọt táo, người đàn ông vóc dáng trung niên uy nghiêm ngồi đọc báo. Hình ảnh hài hòa, yên bình diễn ra trước mắt cô.
Bà An nghe thấy tiếng bước chân, ngẩng đầu nhìn tiểu nãi oa đững sững sờ nở nụ cười từ ái.
- Lạc nhi, đã chịu dậy rồi sao.
Tiếng gọi êm dịu mang chút hờn giận của bà vang lên. Người đàn ông xếp báo xuống xoay lại nhìn thấy cô con gái bé bỏng liền mất đi sự uy nghiêm trước đó. Thay vào ánh mắt dịu dàng như nhìn bảo bối.
- Lạc nhi đạy rồi lại đây với cha nào.
Nhấc từng bước chân theo tiếng gọi của ông An, đôi mắt dâng lên từng con sóng mãnh liệt. Cô nhào vào lòng ông, ngẩng đầu nhìn ánh mắt hờn dỗi của mẹ.
- Lạc nhi sao lại thiên vị cha con rồi.
Cô nhoẻn nụ cười như ánh nắng ban mai ùa vào thơm lên má bà thật kêu. Cô biết mẹ luôn tỏ ra hờn dỗi nhưng trong ánh mắt lại tràn đầy từ ái.
Tiếng bước chân trầm ổn vang lên, chàng trai đi từ ánh nắng vào như thiên sứ nở nụ cười với cô. Bộ đồ bóng rổ khiến người anh thêm cao, làn da trắng, đôi mắt mã não ẩn chứa ý cười, chiếc cằm cao ngạo kiêu căng. Cô đã từng tưởng tượng biết bao nhiêu lần nhưng không ngờ bây giờ gần ngay trước mắt. Anh nở nụ cười gọi cô:
- Lạc nhi
Tiếng gọi mạnh mẽ nhưng tràn đầy dịu dàng. Cô chạy như bay về vòng tay đang dang ra của anh, nở nụ cười tươi như ánh mặt trời, hét to:
- Anh, anh, anh
Âm thanh tiểu nãi oa trong trẻo vang lên thấm nhuần lòng người. Cô thật sự sống lại, cô thật sự không phải mơ.
Kiếp trước cô làm cha thất vọng, làm mẹ lấy nước mắt rửa mặt qua ngày, làm anh trai lo lắng, đau lòng. Kiếp này cô nguyện đánh đổi tất cả để đổi lại 1 đời bình an.
- Lạc nhi hôm nay nặng hơn nhỉ
Cô bĩu môi, phụng má tỏ vẻ hờn giận, cô lườm anh.
- Là anh sức yếu đi nhiều rồi, nên mới tự an ủi đấy chứ
- Ha, tự an ủi ai đây
- Đương nhiên là anh rồi, vì anh không bế được em nên mới bảo em nặng.
- Haha hôm nay học ai nhanh mồm nhanh mép thế hả
- Hứ người ta không thèm học ai nhé, đây là dấu hiệu bị lây nhiễm đấy
- Haha nhóc con hôm nay không cho ăn bánh ngọt nữa.
Cô trợn tròn mắt không tin nổi nhìn anh, cô quay sang cáo trạng với cha.
- Cha, anh trai học hư, dành bánh ngọt không cho con ăn.
- Khục khục anh dành của em hồi nào
- Rõ ràng anh vừa bảo không cho em ăn nhé, em mách cha, hứ
- Anh bảo không cho em ăn chứ đâu phải anh bảo anh ăn đâu
- Thế bánh ngọt sẽ bị hư, anh không ăn thì nhường nhịn em cho em ăn rồi
- Anh để cho mẹ ăn vậy.
Nhảy xuống vòng tay anh, chạy như bay về phía mẹ, lắc lắc đôi tay trắng ngà của mẹ làm nũng.
- Mẹ cho Lạc nhi ăn bánh ngọt nhé.
- À
- Mẹeee
- Hình như vừa rồi có ai đó còn cáo trạng với cha cơ mà
- Hùm chắc là anh trai đấy mẹ, anh thật hư
- Nhóc con nhà con, hôm nay còn đổ lỗi cho anh con cơ đấy.
Trong góc, nhìn hình ảnh hài hòa ấm áp, đôi mắt đầy thèm thuồng nhìn quả bóng màu hồng lăn bên này sang bên kia để được ăn bánh ngọt. Đôi bàn tay nhỏ bé siết chặt, đôi mắt đầy ao ước nhìn chòng chọc như chọc thủng được lỗ vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro