Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Untitled part




Tiếng bước chân khe khẽ vang lên giữa con đường quen thuộc, đôi tay nhỏ lướt nhẹ trên những bức tường lặng ngắt, cánh cổng màu xanh đen của ngôi biệt thự tuyệt đẹp hiện ra. Khẽ chạm tay trên các song sắt, cô chợt nhận ra nó đã phủ bụi từ lúc nào.

Đứng trước ngôi nhà ấy , cô như 1 kẻ lạc lõng, từng cơn gió buốt lạnh thổi qua như những nhát dao sâu vào da thịt, đôi mắt giờ đã bị phủ kín bởi 1 mảnh khăn trắng tang thương.

Bước đến thật gần nơi cánh cổng, cô đưa tay đến chạm lấy những song sắt lạnh buốt, cô đưa tay đến chiếc chuông cửa gần đó nhưng rồi...cô rút tay lại 1 cách nhanh chóng.

Thở dài, cô xoay người lại dựa lưng vào cánh cổng ngước lên bầu trời.

Xoay người lại đối diện với cánh cổng ấy thêm 1 lần nữa, cô đưa tay ấn vào chuông cửa.

1 lần...

2 lần...

3 lần...

Vẫn không có người mở cửa...

"Anh không có ở nhà... Phải rồi nhỉ! Anh đã xa cô, tử thần đã cướp anh khỏi cô rồi mà..."

Cô thở dài rồi bước ra khỏi nơi đó...

Lang thang trên những bước đường vô định, cô bước đi...bước đi trong vô định mà không hề biết mình đang ở đâu

Cô đang tìm anh sao? Bằng cách nào chứ?

Cô đưa tay xoa xoa hai bàn tay lạnh cóng , cười nhạt, cô còn tìm để làm gì? Tìm để làm gì khi bây giờ anh không ở đây?

Tìm để làm gì khi anh đã ...đã không còn ở bên cô nữa...

Cô bỗng thấy mình sao cô đơn quá, tất cả mọi thứ chung quanh đều chỉ là 1 màu đen dày đặc...

Cô giờ đây giống như ngôi sao nhỏ nhoi trên bầu trời rộng lớn luôn tìm kiếm ánh sáng của đời mình...Nhưng mất rồi... cái ánh sáng duy nhất của cô bây giờ cũng đã không còn...

Cô bây giờ, thật nhỏ bé và đơn độc...

Trời mưa, mưa như trút, trắng đục một khoảng trời, người người đều vội vã để tìm chỗ trú, ngoại trừ cô...Phía kia, ánh đèn xe lấp ló sau màng sương mù dày đặc,còi bấm ing ỏi, cô cứng người, nhưng rồi lại thả lỏng, nhìn chiếc xe ngày càng đến gần...

Cuối cùng cô cũng được gặp anh rồi, chờ một chút nữa thôi, nhanh lắm. Rồi họ sẽ được nắm tay nhau chơi đùa như lúc trước, được ôm hôn nhau như lúc trước.... 

"Rầm!!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: