Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Yêu thầm

được beta bởi siêu cấp tỉ mỉ 1705wasurenaide
______

Châu Kha Vũ yêu thầm bạn cùng nhóm.

Người ta hay bảo: "Có hai điều không thể giấu. Một là khi say. Hai là khi đã lỡ yêu ai rồi." Nhưng Châu Kha Vũ tự tin cho rằng chuyện yêu thầm của mình đến giờ vẫn là bí mật. Cùng một nhóm nhạc, sống chung phòng ký túc, lại còn cùng giới tính, dẫu có quan tâm người ta hơn một chút, nhìn người ta nhiều hơn một miếng thì cũng chẳng có gì khó giải thích hết, đều là huynh đệ cả. Châu Kha Vũ rất tự tin với cái tâm tư cỏn con này của mình, rằng mình sẽ giấu mãi được chuyện mình crush người ta đấy. Cho đến một ngày nọ, Trương Gia Nguyên có lịch trình riêng ra ngoài từ sớm, Châu Kha Vũ thong thả ở nhà tận hưởng ngày nghỉ hiếm hoi của mình.

Là một con người không dành cho buổi sáng, Châu Kha Vũ thấy mình như đã dành hết nửa đời trên giường. Lúc mở mắt dậy thấy cả người mỏi nhừ, ngồi dậy đột ngột làm đầu anh hơi choáng váng, Châu Kha Vũ ngồi thừ tại chỗ, chờ tỉnh táo lại.

Ánh sáng mặt trời bị chiếc rèm cửa kiên trì níu giữ lại bên ngoài để chủ nhân căn phòng được yên giấc, chỉ thông qua kẽ hở phía dưới chân rèm len vào được một tia sáng nhỏ. Châu Kha Vũ làm vài động tác vươn vai, vặn vặn cổ, nhìn theo vệt nắng gắt gỏng đang ngoan cố bò trên sàn nhà, đoán chừng đã qua mười giờ, anh lật chăn ngồi dậy. Anh với tay lấy chiếc điện thoại trên đầu giường, lười nhác check mail. Công ty vừa gửi qua đống ảnh chụp hồi tuần trước, được chuẩn bị cho một tạp chí lớn số tháng này. Châu Kha Vũ xem xong hình của bản thân, tiện tay xem luôn mấy file hình của bạn cùng phòng.

"Giá mà anh đừng bấm vào xem mấy tấm hình đó!"

Sau này khi đã xác định quan hệ rồi bị bạn trai nhỏ vần lên vần xuống cả ngày đến đau lưng mỏi gối, Châu Kha Vũ thường thét vào mặt cậu câu này đầy hờn dỗi.

.

.

.

"Anh Nguyên"

Trong tâm trí lúc này tràn ngập hình ảnh bạn cùng phòng mặc tank top đeo choker, cùng với chiếc áo da khoác hờ sắp rơi xuống lộ một bên đầu vai trắng nộn. Nguyên nhi tóc dài chấm mắt, hơi hếch đầu lườm lườm về phía ống kính.

Trương Gia Nguyên thẳng tay quăng gậy đập phá bức tường studio, thật sảng khoái, ánh mắt sói con nhìn thẳng vào ống kính máy ảnh như đòi mạng, cũng đập vỡ bức tường kiêu ngạo trong thâm tâm Kha Vũ, đào xới sự khao khát anh đã hèn mọn giấu sâu trong thâm tâm mình, phơi bày tất cả.

Choker chết tiệt, đám tóc mái chết tiệt, nhiếp ảnh gia chết tiệt, anh nhất định sẽ mua bằng hết đống tạp chí này để không ai được nhìn thấy em ấy hoang dã như vậy. Trương Gia Nguyên như một play boy thực thụ trong tấm ảnh đó.

"Nguyên... agg... Nguyên..." tên gọi của bạn cùng phòng rời rạc rơi lẫn vào trong tiếng thở dốc và tiếng nước chảy. Hơi nước mập mờ bao phủ trong phòng tắm, hai mắt híp mơ màng, gò má và hai tai đỏ ửng, Châu Kha Vũ ngửa đầu ra sau tựa vào thành bồn tắm, hai chân mở rộng, đang tự dùng tay an ủi cậu em. Tầm mắt anh bị mờ đi bởi hơi nước và dục vọng. Đến mức không nhận ra cậu bạn cùng phòng hôm nay bị cancel lịch trình, đã trở về từ lúc nào, đang đứng chết trân ở cửa phòng tắm nhìn anh lõa thể vừa gọi tên mình vừa tự xử.

Một thoáng ngại ngùng tựa như cả thế kỷ vây lấy hai người. Châu Kha Vũ sững người, không biết phải làm gì tiếp theo, chân cũng không kịp khép lại. Hai mắt rất nhanh load kịp thông tin trước não bộ, đã ầng ậng nước sắp khóc vì ngại ngùng.

"Em giúp anh" - Trương Gia Nguyên rất nhanh lấy lại tỉnh táo trước khi máu mũi cậu kịp nhỏ đầy đất. Em trai nhỏ không hề dè dặt, tiến thẳng vào phòng tắm, lại gần choàng tay ôm qua vai Châu Kha Vũ, kéo thật sát anh vào ngực mình để an ủi, dỗ cho người trong lòng bình tĩnh lại.

Trương Gia Nguyên bế xốc Châu Kha Vũ dậy đặt lên bệ rửa mặt. Cậu cúi đầu thành kính hôn lên môi anh một nụ hôn dài. Lưỡi cậu ranh mãnh càn quét khoang miệng anh, cuốn lấy môi lưỡi Châu Kha Vũ vào một cuộc hoan ái. Lúc dứt khỏi nụ hôn sâu, Trương Gia Nguyên đem theo bờ môi còn ướt át hôn lên đôi mắt đang mơ màng của anh.

"Kha Vũ. Trước hết em muốn anh biết là... Em yêu anh."

Cậu cúi xuống đối diện thứ đã cương cứng khó chịu bên dưới của Châu Kha Vũ, ngậm toàn bộ vào trong miệng mình trước sự bất ngờ của anh. Châu Kha Vũ giật mình hô lên một tiếng lạc cả giọng, rồi bị chính tiếng kêu của mình doạ sợ, anh đưa hai tay lên bịt miệng. Trương Gia Nguyên cười ranh mãnh, nhẹ nhàng kéo tay anh ra.

"Không sao, đừng nhịn."

Đầu lưỡi đảo quanh quy đầu, bắt đầu nhấm nháp hương vị nam tính của anh. Niêm mạc miệng ấm và ẩm ướt, Châu Kha Vũ bị bao bọc trong khoái cảm, ê a rên rỉ. Đôi chân dài của anh buông thõng không có điểm tựa, mấy đầu ngón chân cong quắp lại vì sung sướng. Hai tay cậu ôm lấy vòng eo thon gọn của anh, vòng eo nhỏ chỉ hơn được tầm tay cậu một ít. Trương Gia Nguyên cảm nhận được sự căng thẳng của Châu Kha Vũ, dưới bàn tay cậu da thịt anh đã ướt rịn mồ hôi, mấy khối cơ thắt lưng gồng lên căng cứng. Cậu vừa chăm sóc Tiểu Kha Vũ vừa vươn tay xoa xoa lưng anh để dỗ anh thả lỏng. Anh rướn người muốn đưa sâu vào hơn nữa. Trương Gia Nguyên chiều theo ý muốn, nhè ra nuốt vào, thỉnh thoảng tăng thêm lực liếm mút cái đó của Kha Vũ.

Da đầu Kha Vũ tê rần mỗi lần Gia Nguyên mút chặt lấy cây hàng. Anh vươn tay luồn vào tóc cậu bấu víu. Mái tóc mềm đong đưa trước mắt che khuất nửa tầm mắt cậu, đôi mắt ranh mãnh của sói nhỏ đang từ phía dưới nhìn lên, chiêm ngưỡng khuôn mặt hứng tình của anh. Lần đầu tiên được người khác dùng miệng chăm sóc, lại còn là người anh khao khát bấy lâu, Châu Kha Vũ không kiềm chế được, chưa qua bao lâu Trương Gia Nguyên đã cảm thấy thứ trong miệng mình như có dòng điện run lên, anh oằn người bắn ra.

Trương Gia Nguyên không do dự nuốt hết xuống, anh vươn tay muốn chùi đi cho cậu liền bị cậu bắt lấy. Ngón tay anh dài, từng đốt ngón tay gầy gầy xương xương xinh đẹp, không như mấy ngón tay đã chai sạn vì tập guitar của cậu. Trương Gia Nguyên hôn lên từng đầu ngón tay làm anh ngại đến đỏ mặt. Lúc cậu ôm anh từ phòng tắm lại giường, anh chỉ biết rúc đầu trong hõm vai cậu trai nhỏ tuổi hơn.

"Kha Vũ. Kha Vũ nhìn em." Cậu nằm xuống bên cạnh, nhẹ nhàng vuốt dọc xương gò má tinh tế của anh. Châu Kha Vũ mở mắt. Mẹ nó yêu nghiệt. Đôi mắt đen tuyền long lanh của người này đúng là yêu nghiệt. Từng chút lí trí của Trương Gia Nguyên bị dục vọng dần lấn át, giọng cậu khản đặc đi vì bị đè thấp để che sự run rẩy.

"Em muốn anh. Được không?"

Lúc này còn có thể trả lời không được không? Tự mình mất hết liêm sỉ dạng chân chơi trong lúc gọi tên người ta. Người thật đã ở trước mắt, còn có thể nói không anh không cần, anh nghĩ về em rồi tự thủ dâm là được rồi sao.

Châu Kha Vũ e thẹn gật đầu. Trương Gia Nguyên chỉ chờ có thế, hối hả như phát điên tự cởi phăng áo mình. Nửa thân trên của em lộ ra. Mấy múi bụng săn chắc kéo tầm mắt anh xuống bên dưới nữa, nơi tiểu Gia Nguyên đã trướng căng đến khó chịu bên dưới lớp boxer màu đen. Châu Kha Vũ vô thức nuốt nước bọt, anh thực sự tán dương cái đẹp, Trương Gia Nguyên đẹp tới mức khiến anh hằng đêm mơ mộng nằm dưới thân người này rên rỉ.

Trương Gia Nguyên không cởi boxer vội, cậu như có như không dùng thứ nóng bỏng ấy cạ cạ vào đùi non và vùng bẹn nhạy cảm của anh. Anh thấy người mình rạo rực như bị lửa đốt. Trương Gia Nguyên cúi người hôn lên vành tai đã đỏ ửng của anh

"Em muốn nghe giọng anh." Cậu rải nụ hôn nhẹ nhàng, vừa hôn vừa liếm vành tai của anh. Tiếng Trương Gia Nguyên như chiếc lông vũ vờn quanh anh khêu gợi.

"Anh muốn... Anh muốn Nguyên ca chơi anh." Châu Kha Vũ lấy hết can đảm, nói ra lời trong lòng mình. Một câu nói của Châu Kha Vũ dấy lên cảm giác thỏa mãn trong lòng cả hai người.

"ĐM anh. Yêu nghiệt." Trương Gia Nguyên nút một tiếng chóc trên cổ Châu Kha Vũ, để lại đấy một dấu đỏ đánh dấu lãnh thổ. Con thú săn nào cũng có ham muốn đánh dấu con mồi, cậu cũng không ngoại lệ. Cậu nắm lấy mấy ngón tay thon dài của Châu Kha Vũ đưa vào trong quần lót của mình. Cả người cậu tê lại khi bàn tay xinh đẹp của Châu Kha Vũ nhịp nhàng vuốt dọc thằng em trong lúc cậu mải mê chu du khắp từng tấc da thịt trên ngực anh.

Hai đầu vú anh bị Trương Gia Nguyên nút đến cương cứng lên. Châu Kha Vũ ngửa đầu rên rỉ, thoải mái quá, anh không còn kiềm nén tiếng rên như lúc đầu nữa. Anh bỗng thấy sự tiếp xúc giữa hai cơ thể như đã rất quen thuộc, từng đụng chạm của cậu như mở khóa từng bậc khoái cảm trong anh, lan tràn như sóng, mênh mang như sóng.

Phía dưới của Châu Kha Vũ lại cứng lên lần nữa, anh muốn đưa tay xuống an ủi thì bị Trương Gia Nguyên phát hiện. Cậu thì thầm bên tai anh.

"Đừng. Không cần đâu."

Cậu nghĩ đến cảnh tượng mình chơi anh từ phía sau đến mất hết thần trí, khóc lóc bắn ra, trong lòng thấy thỏa mãn vô cùng. Võng lưng anh cong lên gọi mời, hai cánh mông mơn mởn như đào chín đầu mùa. Bờ vai rộng sẽ run lên mỗi lần cậu lướt qua chạm vào điểm nhạy cảm của anh, nơi mà cậu rất nhanh thôi sẽ lần mò ra trong cuộc phiêu lưu này. Đôi môi mỏng với hai khoé môi cong cong kiêu ngạo kia sẽ hổn hển thở dốc và rên rỉ tên cậu trong khi chủ nhân của nó bị cậu vùi trong dục vọng.

Trong phòng không có gel bôi trơn, Trương Gia Nguyên không dám chuẩn bị thứ này vì sợ Châu Kha Vũ phát hiện mình có ý đồ bất chính với anh, còn Châu Kha Vũ thì chưa dám hình dung xa hơn về cảnh hai người giao hợp. Trương Gia Nguyên tìm một vòng, quyết định dùng kem dưỡng thay thế, sẽ hơi thiệt thòi cho anh nhưng súng đạn đã lên nòng cậu cũng không có cách nào dừng lại.

Lúc Châu Kha Vũ đòi dùng răng đeo bao cho cậu như cách cậu làm cho anh lúc nãy, Trương Gia Nguyên thiếu điều muốn bắn luôn vào cái miệng nhỏ của anh.

Trương Gia Nguyên xoay người Châu Kha Vũ lại, đặt anh tựa vào đống chăn gối.

"Em đến từ phía sau, anh sẽ đỡ đau hơn một chút."

Cậu nhẹ nhàng dỗ dành anh trong lúc bắt đầu cho từng ngón tay vào mở rộng nơi đó.

"Lúc tự chơi anh nghĩ về em hả?" một ngón tay của Trương Gia Nguyên ranh mãnh chui vào khai phá động nhỏ, mấy khớp ngón tay linh hoạt cong lại miết vào thành nội bích.

"Muốn em chơi anh như thế nào?" "Ở đây? Hay ở đây?" mỗi một câu hỏi Trương Gia Nguyên lại tiến thêm một nấc, Châu Kha Vũ chới với trong kích thích xa lạ.

Trương Gia Nguyên trêu chọc Châu Kha Vũ để đánh lạc hướng anh khỏi cơn đau. Châu Kha Vũ lắc mông thích nghi dần với cảm giác lạ lẫm khi mấy ngón tay Gia Nguyên đang làm loạn bên trong. Vừa khó chịu, vừa bị chọc ghẹo xấu hổ, anh túm lấy cái gối gần nhất đập đập ra sau đầy bất lực.

"Cái miệng nhiều chuyện quá. Im miệng!"

"Chê em? Em thực sự im miệng làm thì anh đừng há miệng kêu khóc nha."

Trương Gia Nguyên vừa nói vừa đưa cậu em vờn quanh lỗ hậu của anh, nhấn nhẹ nhàng vào mào đầu. Cảm thấy anh dường như đã sẵn sàng, cậu tham lam đẩy hông một đường đi sâu vào bên trong.

"Em! Aaaaa."

Châu Kha Vũ bị đau không cãi lại nữa. Trương Gia Nguyên lập tức dừng lại, vội vàng chờm người lên xem xét Châu Kha Vũ.

"Xin lỗi. Xin lỗi anh."

"Đau lắm hả anh?"

Cậu vuốt nhẹ khuôn mặt đang nhăn nhúm vì đau của Kha Vũ, hôn lên mắt lên mi anh như để an ủi. Châu Kha Vũ thấy mình như bé lại trong vòng tay Trương Gia Nguyên, hai thân xác đang dính nhau không một kẽ hở, cả người em ấy bao bọc ôm lấy anh từ phía sau cho anh cảm giác an toàn. Anh ngại ngùng lắc đầu.

Châu Kha Vũ đúng là một bài toán khó giải. Vừa quyến rũ gọi mời con thú bên trong cậu vừa băng thanh ngọc khiết khiến cậu không dám vấy bẩn. Trên trán Trương Gia Nguyên đã rịn đầy mồ hôi vì phải căng thẳng nhịn lại ham muốn, nhưng cậu vẫn đành chờ đợi anh, thậm chí nếu bây giờ anh bảo thôi, Trương Gia Nguyên cũng sẽ lùi lại.

"Em tiếp tục đi." – Châu Kha Vũ như có thuật đọc tâm, giọng nói nhỏ như muỗi kêu động viên em trai nhỏ tiếp tục.

Trương Gia Nguyên không vội vàng tiếp tục luôn mà nhẹ nhàng cúi người hôn lên môi anh.

"Em yêu anh." Cậu vừa hôn vừa lặp lại như muốn anh có thể nuốt lấy từng lời từ tâm can mình.

"Anh cũng yêu Gia Nguyên." Châu Kha Vũ ngại ngùng đáp lời cậu. Nghĩ về em lúc hứng tình không phải là câu tỏ tình hay ho gì. Anh cũng muốn Trương Gia Nguyên biết rằng mình yêu cậu ấy. Nhưng nói ra rồi anh lại thấy ngại ngùng hơn. Mà trong lúc anh đang lấy hết can đảm thừa nhận tình cảm của mình, phía sau lỗ nhỏ không tự chủ được tham lam muốn nuốt lấy thứ to dài của Trương Gia Nguyên. Chuyện này làm anh càng thêm xấu hổ chôn luôn mặt xuống gối.

Lời này của Châu Kha Vũ đã đánh sập tường thành cuối cùng trong lòng Trương Gia Nguyên. Cuối cùng thì kẻ lạ mặt đã được cho phép. Cậu muốn đưa anh đi đến tận cùng nhục dục. Cử động hông càng lúc càng nhanh không tuân theo luật điệu nào nữa. Cũng không có nhịp điệu nào có thể làm chủ bọn họ. Chỉ có tình yêu trộn lẫn với adrenalin cuồn cuộn dẫn lối hai người điên cuồng quấn lấy nhau. Môi cậu rơi trên vai trên lưng anh không biết bao nhiêu nụ hôn yêu dấu, anh đáp trả cậu bằng tiếng gọi nỉ non giữa từng hơi thở gấp.

Trương Gia Nguyên bắn rồi. Cậu cúi đầu tựa vào vai anh, hai tay siết chặt lấy anh ôm vào lòng, bên dưới cũng không muốn rời xa anh.

"Kha Vũ. Yêu anh rất nhiều."

Trương Gia Nguyên dọn dẹp bao cao su và chăn gối lộn xộn. Kỳ kèo mãi Châu Kha Vũ mới cho cậu tắm chung. Trong lúc tắm còn không an phận cọ chỗ này chỗ kia xẹt ra lửa tình.

"Gia Nguyên em có thôi đi không." Châu Kha Vũ mắng yêu khi cậu nhóc lại bắt đầu gặm nhấm đầu vai anh. "Đủ rồi đủ rồi. Em định nói một lần yêu anh là một lần đè anh à?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #yuanzhou