[9]. Thiếu tướng, ngài thua tôi rồi!
Mọi người thường nói hôn nhân là nắm mồ chôn vùi đi cuộc sống tự do và tươi đẹp. Có vẻ điều đó khá đúng với Châu Kha Vũ. Anh là con trai độc nhất vô nhị của nhà họ Châu, dáng người cao ráo, đẹp trai lại thông minh. Đặc biệt vô cùng ngang bướng, đấu khẩu thì chẳng thua ai. Tính cách này ngay cả mẹ anh_ bà Lưu Nhược cũng không hiểu nổi và không chịu đựng được. Sao lại có thể đanh đá đến như vậy chứ? Họ hàng trong nhà chỉ cần có ý chê bai hay nói xấu anh bất cứ chuyện gì thì y như rằng chắc chắn sẽ chịu thua trước những lời nói của anh. Châu Kha Vũ cảm thấy vô cùng tự hào về khoản này. Tuyệt vời! Tuy nhiên, đúng chính là tuy nhiên, dù cho có giỏi cỡ nào cũng đều có "khắc tinh" của đời mình mà đối với Châu Kha Vũ lại là Trương Gia Nguyên, một vị thiếu tướng trẻ tuổi và tài năng, cậu đặc biệt thích Châu Kha Vũ, yêu anh ngay từ lần đầu tiên.
Phải giới thiệu một chút rằng ba của anh và hắn là Châu Hạo và Trương Diệt Khôn là anh em chí cốt từ nhỏ, cả hai chơi cùng nhau, học cùng nhau ngay cả ước mơ và nghề nghiệp hiện tại đều đã từng là những vị lãnh đạo cấp cao trong quân đội. Trương Gia Nguyên nối nghiệp của ba mình còn Châu Kha Vũ thì không. Anh thích âm nhạc và thích sáng tác. Vậy nên khi tốt nghiệp, anh học trong một học viện âm nhạc và gia đình cũng không ngăn cấm anh làm điều đó. Đơn giản, họ không muốn con trai mình dấn thân vào hy sinh và mất mát.
Hôm đó, ba Trương và ba Châu muốn hồi tưởng về quá khứ nên hẹn nhau đến quân doanh, sẵn tiện ba Trương cũng có ý định xem con trai lãnh đạo có tốt hay không. Vốn dĩ, Châu Kha Vũ chẳng có tha thiết nào với vấn đề quân sự cả nhưng ba anh cứ liên tục bảo anh đi theo cùng ông. Suy đi nghĩ lại thì hôm nay không có việc gì quan trọng nên miễn cưỡng đi chung với ông. Đến nơi, các binh sĩ đều đứng thẳng thành một hàng ngay ngắn và cúi người nghiêm túc chào đón họ vì hôm qua Trương Gia Nguyên vừa thông báo sẽ đón người thân đến. Có vài người nhận ra ba của cả hai vì đó là những binh sĩ lâu năm hoạt động trong quân đội. Họ ở đây canh gác và bảo vệ biên giới của quê hương. Họ vô cùng vui mừng khi gặp lại hau vị chỉ huy tài ba một thời. Cả quân doanh ngồi lại với nhau, ôn lại những kỉ niệm, những chiến tích oai hùng ngày nào. Trong khi đó, Trương Gia Nguyên nhận được lệnh từ ba của mình phải đưa Kha Vũ tham quan quân doanh.
Ngay từ lúc anh bước vào, hắn đã bị thu hút bởi đôi mắt xinh đẹp cùng dáng người hoàn mỹ ấy. Đối với mọi người mà nói, Trương Gia Nguyên là một người vô cùng cao nhưng khi đứng cùng với Châu Kha Vũ thì trông hắn lại nhỏ bé đến lạ thường. Hắn mặc kệ, nói tóm lại là hắn đã thích anh ngày từ lần đầu tiên gặp mặt, Trương Gia Nguyên muốn Châu Kha Vũ phải thuộc về riêng hắn, chỉ riêng mình hắn.
- Anh Kha Vũ, anh ở đây đợi em một lát nhé!
- Cậu đi đâu?
- Em vào trong có chút việc. Trương Gia Nguyên viện cớ đi vào chỗ lều trại gặp ba mình. Hắn muốn giành lấy chủ quyền cho đời mình trước khi bị người khác cướp đi mất.
- À được rồi, cậu cứ vào trong đi. Chỗ này rất đẹp, tôi ở đây tham quan một mình, không sao đâu! Châu Kha Vũ ngây thơ nghĩ rằng hắn có việc quan trọng nên gật đầu đồng ý, lại còn sợ sẽ làm phiền người ta nữa chứ.
- Vậy cũng được!
Vị thiếu tướng nào đó sau khi lừa được chàng trai hơn mình vài tuổi liền hớn hở về quân doanh. Những vị binh sĩ gần đó thấy thiếu tướng của mình hôm nay đột nhiên vui vẻ lạ thường liền thắc mắc:
- Nè! Cậu có thấy những gì nãy giờ tôi đang thấy không?
- Mắt tôi vẫn còn tốt lắm, làm sao không thấy cho được!
- Thiếu tướng của chúng ta sắp lấy vợ à? Sao bỗng dưng cười tươi như hoa thế?
- Làm sao tôi biết được? Thôi mau làm việc đi, lát nữa ngài ấy ra mà thấy chúng ta tán gẫu như thế này thì có mà chạy năm vòng đấy!
Hai vị binh sĩ cũng chẳng có tâm sức đâu mà bàn tán nhiều về chuyện người khác. Chỉ đơn giản vì họ thấy hắn hôm nay vui vẻ hơn mọi ngày nên mới nảy sinh tò mò nho nhỏ thôi.
Trong lều trại
- Ba! Con có chuyện muốn bàn bạc với ba! Hai người đang uống trà hàn huyên thì Trương Gia Nguyên đi vào, bộ dạng trông gấp gáp như sắp đánh giặc đến nơi vậy khiến ba Trương phải nhịn cười muốn nội thương.
- Có chuyện gì đợi về nhà hẳn nói không được sao? Ba Trương nhanh chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh để hỏi hắn
- Chuyện này có liên quan đến con trai bác Châu!
- Kha Vũ sao? Nó làm phiền gì con à? Nghe thấy có liên quan đến con trai mình, ông còn sợ anh đã đắc tội gì đó với hắn.
- Dạ không phải, con muốn nói là con thích anh ấy. Hắn ngừng lại giây lát rồi nói tiếp vì sợ hai vị lão gia đây sẽ ngăn cản hắn dù hai người vẫn còn đang cố gắng truyền tải những thông tin mà Trương Gia Nguyên vừa nói và vẫn chưa lên tiếng hay ý kiến điều gì. Từ từ đã, để con nói xong rồi hai người phản ứng ra sao cũng được. Chuyện là, con vừa gặp đã thích anh Vũ rồi. Thật sự vô cùng thích, con muốn kết hôn cùng Kha Vũ. Hai người đồng ý được không ạ? Con biết là hơi vội nhưng ba và bác Châu yên tâm, con hứa nhất định sẽ khiến anh ấy hạnh phúc!
- Châu huynh, huynh thấy thế nào? Trương Diệt Khôn quay sang hỏi ý kiến Châu Hạo. Thật ra ông cũng thích Kha Vũ và hắn về chung một nhà nhưng chỉ sợ người ngoài bàn ra tán vào chuyện hai con là nam nhân, không xem trọng gia giáo,...
- Còn phải hỏi Kha Vũ nhà tôi đã, tôi sợ thằng bé từ chối, như vậy... Ba Châu còn chưa dứt lời thì hắn đã nhanh miệng chắc chắn rằng sẽ không làm con trai nhà người ta buồn. Thật hết nói nổi mà!
- Không sao đâu, tụi con có thể cưới trước yêu sau mà.
- Con bị bệnh à, cái gì mà cưới trước yêu sau? Nói tóm lại phải đợi Tiểu Châu đồng ý rồi tính! Ba Trương giật cả mình khi nghe đứa con trai bá đạo nhà mình phán một câu chắc như đinh đóng cột.
- Cho con một tuần, trong vòng một tuần con sẽ làm Kha Vũ yêu con. Nhất ngôn cửu đỉnh! Lời vừa dứt, Trương Gia Nguyên đã nhanh chân ra ngoài. Châu Hạo và Trương Diệt Khôn lắc đầu ngao ngán với hắn. Sao lại vội vàng như thế chứ? Nóng lòng muốn lấy con trai bảo bối của nhà họ Châu đến vậy à? Đúng thật là khi tình yêu đến thì con người không thể nào chạy thoát được mà.
Bên ngoài
Châu Kha Vũ đang đi tham quan xung quanh. Bởi vì nơi quân đội đang đóng quân là biên giới Trung Quốc- Mông Cổ nên có lẽ khí hậu cũng chịu ảnh hưởng bởi khí hậu Mông Cổ khá nhiều: nóng vào mùa hè và rất lạnh vào mùa đông. Khí hậu lục địa cực đoan với mùa đông rất dài và lạnh, trong khi mùa hè thì ngắn. Thời gian hiện tại mà Châu Kha Vũ cùng ba đến thăm nơi này đã là lúc bước vào mùa đông. Tuy chỉ ở biên giới, không phải là sống trực tiếp ở nơi đó nhưng không khí lạnh cũng chẳng kém. Anh biết Mông Cổ nổi tiếng có những đồng bằng lớn với những thảo nguyên rộng lớn bao la nên muốn đi lên đài quan sát ở đây xem thử. Đài khá cao, đứng ở nơi đây tuy rằng không thể nhìn hết toàn cảnh Mông Cổ nhưng cũng nhìn được một phần chẳng nhỏ: màu xanh tươi mát mẻ của thảm cỏ trên thảo nguyên khiến tâm tình con người ta có cảm giác yên bình, tràn đầy nhựa sống, khiến ta thêm yêu đời; trên thảo nguyên nổi bật với những đàn linh dương quây quần cạnh nhau, những chú lạc đà hai bướu và các động vật móng guốc ăn cỏ khác. Ngắm nhìn một lúc lâu, Châu Kha Vũ chẳng hay chẳng biết Trương Gia Nguyên đã đứng phía sau từ lúc nào, trên tay còn cầm một chiếc áo khoác dày đang đứng nhìn anh mà cười tủm tỉm.
- Ôi trời đất ơi, cậu đến sao không báo cho tôi. Dọa chết tôi rồi! Anh quan sát đến nhàm chán nên quay ra phía sau muốn về lều trại, ai ngờ vừa quay lại đã thấy Trương Gia Nguyên đứng đó cười một mình làm anh giật cả mình.
- Xin lỗi, tôi thấy anh đang chăm chú quan sát nên không muốn làm phiền. Đúng rồi, ở đây đang là mùa đông, thời tiết khá lạnh, tại sao anh lên cái đài này lại không mặc thêm áo ấm, ít nhất cũng nên choàng một chiếc khăn chứ? Hắn rối rít nói lời tạ tội nhưng nhớ ra lúc nãy anh đứng trên cao như vậy mà không thèm giữ ấm cho bản thân nên buộc miệng chất vấn anh.
- Tôi...tôi...là vì tôi quên! Chỉ là quên thôi mà. Hơn nữa rõ ràng là cậu làm tôi giật mình suýt ngã đây này nên người sai là cậu. Tại sao bây giờ lại trở thành tôi? Anh thấy mình đột nhiên bị biến thành kẻ tội đồ liền không cam tâm mà mắng ngược lại. Trước giờ Châu Kha Vũ đấu khẩu có thua ai đâu!
- Thôi được rồi, là lỗi của tôi tất. Không tranh luận với anh nữa, mau mặc áo vào đi! Trương Gia Nguyên chính là thấy anh quá đáng yêu, lúc mắng hắn, cái miệng nhỏ chu lên trông rất đáng yêu, chỉ muốn hôn một phát mà thôi.
- Nể tình cậu có lòng, tôi đây đại nhân đai lượng bỏ qua cho cậu nhưng không có lần sau đâu! Châu Kha Vũ thấy hắn đúng là có vấn đề. Chỉ mới gặp nhau lần đầu thôi mà, hơn nữa anh đơn giản là quên mang áo khoác giữ ấm, đâu cần thiết phải bày ra bộ dạng lo lắng thái quá đó. Càng nghĩ càng thấy không đúng nhưng Châu Kha Vũ cũng chẳng thèm để tâm. Ngay bây giờ anh rất muốn về nhà, ở đây cực kì, cực kì chán. Vậy mà ba anh lại vô cùng hứng thú khi đến đây. Ở chỗ này có gì vui à? Đối với Châu Kha Vũ thì câu trả lời đó là chẳng có cái quái gì vui cả. May mắn là mong ước được trở về của anh được toại nguyện.
Khi ra khỏi quân doanh, mọi người đều quyến luyến nhau, chỉ có Châu Kha Vũ là không bởi vì anh muốn về nhà hơn ai hết. Lúc ra xe, hai người ba đột nhiên nói có chuyện tâm sự nên muốn ngồi chung, bảo Châu Kha Vũ lên xe của Trương Gia Nguyên." Cái quái gì đây? Lúc nãy ở trong kia tâm sự chưa đủ sao, bây giờ lên đường về nhà còn tâm sự? Còn đẩy mình ngồi chung với cái tên nhóc kia! Điên thật mà!"_ Châu Kha Vũ thầm mắng trong lòng nhưng chân thì vẫn bước lên xe của tên nhóc nào đó mà ngồi. Anh đâu biết rằng hai người ba đáng kính đã âm thầm lên kế hoạch, giờ đang vô cùng khoái chí trên xe. Bầu không khí bên phía Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ chính là im lặng hơn cả im lặng. Thực tế là Trương Gia Nguyên thì không biết bắt chuyện với anh như thế nào, còn Châu Kha Vũ thì không thích nói chuyện riêng quá nhiều với người lạ. Và kết cục của tình trạng này chính là tình huống lạnh lẽo kia.
Khi trở lại Bắc Kinh thì ai về nhà nấy. Trương Gia Nguyên đến nhà liền chạy thẳng lên phòng, nằm vật ra giường suy nghĩ cách làm thế nào cưa đổ anh trong một tuần. Bắt cóc? Không được, ba hắn mà biết hắn muốn làm chuyện này sẽ lập tức đánh chết hắn. Thẳng thắn mà tỏ tình? Lại càng không, hắn đâu có bị điên. Hắn thừa biết bây giờ mà tỏ tình thì chẳng khác nào bứt dây động rừng. Suy đi tính lại, cách này không được thì cách kia cũng chả xong, Trương Gia Nguyên đành quyết định chỉ có thể trông đợi phép màu trong 7 ngày tới. Giờ ăn tối, hắn muốn trò chuyện với ba, tham khảo về chuyện tình cảm. Ba Trương biết thừa là con trai mình nôn nóng cỡ nào, ông cũng vậy nhưng không được vội. Giục tốc là bất đạt đấy! Hai cha con bàn nhau cả buổi tối lại chẳng có cách nào ra hồn. Nhưng trong cái khó lại ló ra cái khôn, Trương Gia Nguyên nảy ra ý tưởng sáng mai đến Châu gia đưa Châu Kha Vũ đi chơi. Ba hắn cũng thấy khá ổn nên bảo cứ quyết định vậy đi. Hắn đứng dậy, vui vẻ chúc ông ngủ ngon rồi hí hửng về phòng. Ba Trương cảm thấy hoang mang a~
Sáng hôm sau
Trương Gia Nguyên lái xe đến nhà họ Châu lúc 9 giờ sáng, không quá sớm cũng không quá muộn. Ba mẹ Châu thấy hắn đến cũng niềm nở chào đón.
- Con đến đây có chuyện gì à?_ Ba Châu hỏi hắn
- Con muốn đến đưa Kha Vũ đi chơi vòng quanh Bắc Kinh. Anh ấy đâu rồi ạ? Hắn cũng không vòng vp mà nói thẳng lí do đến Châu gia vào giờ này.
- Nó đang ở trên phòng. Hai đứa cứ thoải mái. Dù sao trước nay thằng bé đều ở nhà rồi lại đến nhạc viện, cùng lắm chỉ đi đến vài nơi gần đây với bạn bè, chẳng đi đâu xa cả. Hôm nay có con đến nhà đưa nó đi chơi thật là tốt. Mẹ Châu nghe thấy có người muốn dẫn con trai mình đu chơi nên rất vui mừng, dẫu sao ở nhà cũng rất chán. Vả lại từ trước đến nay, Kha Vũ ít khi ra ngoài. Thôi thì nhân dịp này để anh ra ngoài tham quan Bắc Kinh, sẵn tiện kết thông gia với nhà họ Trương luôn vì bà đã nghe ba Châu nói hết kế hoạch tối qua rồi.
- Vâng, dì Châu đừng khách sáo!
- Để dì lên phòng gọi Kha Vũ. Ba người trò chuyện mà không để ý rằng anh đã đứng đó từ lâu, nghe hết nội dung cuộc trò chuyện. Anh thầm nghĩ:" Mới sáng đã đến đòi đưa anh đi chơi. Đây chẳng phải là chiêu trò tán gái của thanh niên thời nay sao? Anh là nam nhân đó, dùng trò này với anh làm gì chứ? Đúng là tên thần kinh!"
- Mẹ à, không cần gọi con đâu! Con nghe thấy rồi. Tự dưng sáng sớm đến đây rủ tôi đi chơi là có ý gì đây. Cậu đang muốn tìm cách theo đuổi tôi sao? Dở hơi! Châu Kha Vũ đanh đá mắng tên thiếu tướng nào đó một trận.
- Tiểu Kha! Gia Nguyên chính là có lòng tốt đến đây muốn đưa con đi tham quan Bắc Kinh, đây cũng là cơ hội tốt mà con. Đi tham quan tốt cho tâm trạng, không phải sao?
- Thôi được rồi được rồi, mẹ nói sao thì con nghe vậy. Con cũng không muốn làm xấu hình tượng trong mắt người khác! Mẹ anh đã nói vậy rồi, chẳng lẽ trước mặt người khác cãi tay đôi với mẹ mình sao? Anh đâu có ngốc.
- Được rồi, mau đi đi. Đi chơi vui vẻ!
Châu Kha Vũ mang theo bộ mặt khó coi đi cùng với Trương Gia Nguyên. Lúc lên xe còn nghe được lời chúc từ người mẹ hiền yêu quý nữa chứ. Như thế này có khác nào bán con trai cho nhà người ta không? Châu Kha Vũ chết tâm!
Châu Kha Vũ được Trương Gia Nguyên cho ngồi ở ghế phụ, anh cũng không từ chối gì, dù sao thì người ta cũng có lòng đưa anh đi ngắm nhìn Bắc Kinh nên bây giờ trong lòng có ấn tượng đẹp về hắn. Hắn dẫn anh đi ăn vịt quay Bắc Kinh, đi dạo trên các con phố đi bộ, mua quà lưu niệm cho anh; hắn nói muốn tặng quà chi anh xem như quà cho lần đầu gặp mặt. Sau một ngày đi chơi tư giãn khiến cho tâm tình Châu Kha Vũ tốt hơn hẳn. Chẳng biết đang mơ hay vẫn chưa ngủ được nhưng trong vô thức, Kha Vũ luôn giữ nụ cười trên môi.
Hau ngày sau đó, Trương Gia Nguyên thường xuyên đến nhà và bày ra đủ loại lí do để được ở riêng với anh. Hôm nay là ngày thứ sáu cả hai gặp nhau nhưng với hắn thì đây là ngày thứ tư trong tuần theo đuổi Châu Kha Vũ. Trưa hôm đó, Trương Gia Nguyên ở lại ăn trưa cùng với gia đình anh, đang ăn đột nhiên hắn nói với ba mẹ Châu và Kha Vũ:
- Con định đưa Kha Vũ đi Thượng Hải, không biết hai bác có ngại để anh ấy đi cùng con không?
- Đi Thượng Hải sao? Cũng được đó chứ, là một ý kiến hay! Tiểu Kha, con thấy như thế nào? Mẹ Châu cản thấy vô cùng hài lòng về cậu nên rất nhanh đã đồng ý.
- Rất tốt, nghe nói Thượng Hải rất đẹp, con cũng muốn đến đó tham quan. À mà đúng rồi, tại sao cậu lại gọi tôi là Kha Vũ chứ? Tôi lớn tuổi hơn cậu nhiều đó! Ít nhất thì cũng nên có kính ngữ chứ! Châu Kha Vũ đã có ý định đến Thượng Hải từ lâu, bây giờ Trương Gia Nguyên lại ngỏ lời như vậy sao anh lại nỡ từ chối. Nhưng nói một lúc anh nhớ rằng hắn nói chuyện với anh chả cần dùng kính ngữ như lần đầu gặp ở quân doanh nữa.
- Chẳng phải gọi như vậy nghe thuận tiện hơn nhiều sao?
- Cậu... Trương Gia Nguyên!
- Tiểu Kha, đừng có thất lễ như vậy. Mẹ thấy Gia Nguyên gọi như vậy nghe rất đáng yêu, không phải sao?
- Tức chết tôi rồi! Thật là! Châu Kha Vũ dù có giỏi đấu khẩu nhưng vẫn không lại mẹ anh và Trương Gia Nguyên. Hai đấu một làm sao mà anh trở tay kịp. Đúng là thương tâm mà!
Trương Gia Nguyên định dùng chuyến đi đến Thượng Hải này để bày tỏ tình cảm với anh. Đây là lần đầu tiên Châu Kha Vũ đi tàu hỏa nhưng với hắn thì đấy là chuyện bình thường. Anh cảm thấy hơi khó chịu nên tựa người vào ghế tranh thủ ngủ một lát. Thấy anh ngủ như vậy, Trương Gia Nguyên sợ tư thế không thoải mái nên chủ động đặt đầu anh tựa lên vai mình. Ừ thì tư thế này vẫn khá hơn là ngồi như lúc vừa rồi. Suốt quá trình, hắn cảm giác giống như có ai theo dõi họ nhưng hắn không quá bận tâm, hắn chỉ quan tâm đến anh thôi.
Thượng Hải
Cả hai đi dạo xung quanh, vì lúc họ đến nơi thì trời đã tối nên hai người chỉ đi dạo vài vòng rồi trở về khách sạn. Đâu đó xa xa có một ánh mắt sắc lạnh dõi theo họ.
- Ngài Thiếu tướng, tao sẽ khiến chuyến đi này của mày thêm thú vị.
Trương Gia Nguyên đặt ở khách sạn hai phòng đơn. Châu Kha Vũ vừa về phòng đã lao ngay vào phòng tắm thư giãn. Hôm nay là một ngày mệt mỏi, cả hai sẽ đi chơi đến hết tuần này mới trở về Bắc Kinh. Khi bước ra khỏi phòng tắm, Châu Kha Vũ thoáng giật mình khi thấy có một chiếc nón đen ở trên bàn gần cửa ra vào. Anh không mang nón, hắn cũng không, vậy thì chiếc nón này của ai? Châu Kha Vũ có linh cảm chẳng lành nên vội lấy điện thoại nhắn tin cho Trương Gia Nguyên. Sau khi hắn thấy tin nhắn của anh thì ngay lập tức sang phòng anh. Hắn sợ có chuyện xấu xảy ra với anh. Hắn nhặt chiếc nón, trong đó có một bức thư, nội dung rất ngắn gọn và xúc tích:" Thiếu tướng, đã lâu không gặp!" Châu Kha Vũ đã thoáng nhìn được nội dung bên trong nhưng thứ khiến anh chú ý nhiều hơn chính là sắc mặt khó coi của hắn. Trong lòng anh bỗng dâng lên nỗi bất an. Trương Gia Nguyên đột nhiên nói muốn ngủ cùng anh. Kha Vũ thừa biết hắn lo lắng chuyện gì, anh cũng rất sợ nên đã đồng ý ngủ cùng hắn.
Sáng hôm sau, anh nói muốn mua cho mẹ vài món quà nên nhờ hắn dẫn anh đến trung tâm thương mại. Anh dạo vài nơi rồi dừng lại mua cho mẹ một chiếc khăn choàng cổ, một bộ ấm trà vì mẹ Châu rất thích tự tay pha chế và thưởng thức trà cùng bạn bè. Châu Kha Vũ chỉ chú tâm mua sắm, không để ý rằng nét mặt Trương Gia Nguyên đã lo lắng từ lúc nào. Anh thoáng thấy bóng dáng ai đó quen thuộc, lòng thầm nghĩ:" Cát Trát Mẫn Địch? Chẳng lẽ hắn vẫn chưa chết?"
- Trương thiếu tướng, đang nghĩ chuyện gì mà phân tâm vậy? Tôi mua xong rồi, chúng ta đi được chưa? Mãi suy nghĩ về bóng dáng kia, hắn không biết anh đã mua xong và đứng đó quan sát vẻ mặt của hắn từ khi nào. Lúc anh lên tiếng thông báo, hắn mới thoát khỏi những mớ suy nghĩ hỗn độn ban nãy.
- À... Xong rồi à? Được, chúng ta thanh toán rồi đi thôi!
- Tôi thanh toán luôn rồi! Làm gì mà như người mất hồn vậy chứ! Châu Kha Vũ dễ dàng thấy được từ hôm qua đến giờ, chính xác là từ lúc đọc được nội dung bức thư kia, Trương Gia Nguyên luôn lo lắng về một điều gì đó. Trên đường trở về khách sạn, có một bé gái chạy đến cạnh Trương Gia Nguyên, đưa cho hắn một chiếc hộp rồi nhanh chóng chạy đi. Hắn mở ra, phía bên trong của nắp hộp ghi dòng chữ:" Một chuyến đi thật tuyệt vời, hẹn gặp lại anh!". Châu Kha Vũ cũng nhìn thấy nó, linh tính mách bảo với anh rằng sẽ có chuyện không hay xảy ra. Nghĩ đến đó, không đợi Trương Gia Nguyên kịp phản ứng, Châu Kha Vũ đã lấy chiếc hộp ném vào thùng rác rồi hối thúc hắn trở về khách sạn. Cả hai còn phải tranh thủ dọn dẹp hành lý và nghỉ ngơi bởi vì sáng sớm ngày mai phải về Bắc Kinh. Có lẽ do mệt hay vì không muốn nghĩ đến những chuyện không may nên Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên đều ngủ thiếp đi.
Sáng hôm sau
Cả hai đến ga tàu và bắt đầu quay về nhà. Trái ngược với vẻ lo lắng hôm qua, hôm nay Trương Gia Nguyên bình tĩnh vô cùng. Hắn không sợ Cát Trát Mẫn Địch, hắn chỉ lo gã sẽ làm hại đến Châu Kha Vũ mà thôi. Nói đến Cát Trát Mẫn Địch, gã là thái tử của Mông Cổ. Đúng sáu tháng trước, gã cho quân gây chiến ở biên giới. Cướp của, giết người, bắt những cô gái trẻ về hầu hạ gã thậm chí gã sát hại cả những đứa trẻ bởi chúng sẽ là mối nguy cho gã nếu thoát được khỏi đây nhưng trên hết, bởi vì những đứa bé vô tội ấy mang dòng máu Trung Quốc và gã thì căm thù đất nước này. Trương Gia Nguyên nghe được tin báo liền nhanh chóng triệu tập binh lính khẩn cấp và gấp rút giành lại biên giới quê hương. Hắn không thể để người dân vô tội bị giết một cách dã man như vậy. Quân đội Mông Cổ vốn hiếu thắng nhưng mưu sâu kế hiểm thì không bằng. Chỉ trong vòng hai tháng, Trương Gia Nguyên đã giải quyết mọi chuyện ổn thỏa nhưng tiếc là, tung tích của Cát Trát Mẫn Địch vẫn biệt tăm. Thật không ngờ, bây giờ gã lại có mặt ở đây. Nói không chừng, gã cũng đang ở cùng chuyến tàu với hắn và Kha Vũ. Trương Gia Nguyên xoa xoa thái dương, hắn muốn thoát khỏi suy nghĩ liên quan đến tên thái tử tàn bạo kia. Đột nhiên xa xa truyền đếm tiếng hỗn loạn:
- Mau chạy thôi, hắn có súng kìa!
- Chạy mau! Những tiếng la hét truyền từ toa bên cạnh. Trương Gia Nguyên biết kẻ đó là ai, hắn nhanh tay khóa chặt cửa của toa hiện tại. Vừa lúc đó, gương mặt tàn nhẫn của Cát Trát Mẫn Địch cũng đối diện với hắn qua một cánh cửa. Châu Kha Vũ cũng vì ồn ào mà tỉnh giấc. Anh định hỏi hắn có chuyện gì xảy ra nhưng Trương Gia Nguyên đã khẩn trương kéo anh chạy khỏi toa. Bây giờ đánh nhau trên đây không phải là cách hay, hơn nữa sẽ ảnh hưởng đến người vô tội.
- Mau nhảy khỏi đây!
- Cậu bị điên sao? Tôi... Làm thế nào mà nhảy được?
- Anh có tin tôi không?
- Tôi... Tôi tin cậu!
- Vậy thì tốt, tôi và anh sẽ cùng nhau nhảy xuống. Yên tâm, không sao đâu. Ngay lúc này không còn thời gian để nói nhiều. Tôi đếm đến 3, cùng nhau nhảy! 1...2...3...Nhảy! Châu Kha Vũ chưa kịp phản ứng đã thấy bản thân được Trương Gia Nguyên ôm lấy lăn nhiều vòng trên đất. Cả hai đều không sao, chỉ có vài vết xước nhỏ.
- Tìm chỗ trốn đi. Sau khi xử lý xong chuyện này, tôi có điều muốn nói với anh! Hắn nói xong liền đi về phía trước. Anh theo lời hắn tìm chỗ trốn gần đó và chỉ thấy một nam nhân khác đứng đối diện Trương Gia Nguyên. Có vẻ là kẻ thù của nhau.
- Đã lâu không gặp, thiếu tướng Trương! Dường như mày đang rất hạnh phúc?
- Đúng, tao đang rất hạnh phúc. Nhưng đó là trước khi mày xuất hiện. Tao phải thừa nhận một điều, mày trốn giỏi thật đấy!
- Quá khen và tao cũng không muốn nhiều lời với mày. Hôm nay tao sẽ mang đầu của mày về Mông Cổ! Dứt lời, gã lao vào đánh nhau với Trương Gia Nguyên. Cả hai chẳng ai thua kém ai, đánh nhau hồi lâu cũng dần thấm mệt. Hắn sơ suất bị Cát Trát Mẫn Địch tấn công. Nhân lúc đó, gã giơ súng chuẩn bị bóp cò. Trương Gia Nguyên định lấy súng diệt gã nhưng phát hiện bản thân không mang theo.
- Sao vậy? Không mang súng theo bên mình à? Đúng là ông trời cũng giúp tao! Trương Gia Nguyên, ngày này năm sau chính là ngày giỗ của mày! Gã cười đắt ý nhìn hắn. Tiếc rằng, người tính không bằng trời tính. Trong lúc hắn đang chậm rãi thưởng thức mùi vị chiến thắng mà mình sắp đoạt được thì Châu Kha Vũ ở phía cắm mạnh con dao vào gáy gã. Một nhát chí mạng, Cát Trát Mẫn Địch chẳng hề đề phòng, đôi mắt mở to đầy kinh ngạc. Trương Gia Nguyên cũng bất ngờ không kém. Vẻ bề ngoài của anh và sức mạnh khi đâm gã quá khác biệt. Anh không yếu đuối như mọi người nghĩ, ít ra thì anh cũng được ba mình dạy cho vài chiêu thức phòng vệ khi gặp nguy hiểm và anh cũng học được cách dùng dao để giết người. Và dĩ nhiên là anh tự học chuyện đó, cả những chỗ hiểm trên cơ thể người mà chỉ cần một nhát dao cũng đủ lấy mạng họ. Châu Kha Vũ bỏ qua con dao vẫn còn cắm trên người gã mà chạy về phía hắn.
- Cậu bị thương rồi, chúng ta lúc nãy cũng sắp đến ga rồi, đi vài bước nữa là được. Cậu trụ nổi không?
- Tôi là bị đánh, vẫn chưa chết. Anh làm gì nghiêm trọng vậy? Anh nghe hắn nói vậy nên im lặng dìu hắn đến ga tàu tiếp theo. Nhân viên y tế sơ cứu vết thương trên người Trương Gia Nguyên, sau đó hỏi hắn có vấn đề gì nghiêm trọng nữa hay không để họ đưa hắn đến bệnh viện. Hắn từ chối. Đây cũng chỉ là vài vết xước, hắn không muốn khiến anh lo lắng.
- Phải rồi, lúc nãy cậu nói có điều muốn nói với tôi, là điều gì?
- Tôi không muốn nói ra nữa, giờ tôi muốn anh tự cảm nhận!
- Thần kinh! Cậu không nói vậy tôi đi trước đây! Về đến Bắc Kinh, Châu Kha Vũ chợt nhớ ra điều mà hắn định nói nhưng câu trả lời của hắn khiến anh bực mình. Hắn còn chẳng thèm về nhà họ Trương mà đến nhà Châu Kha Vũ.
Ba mẹ anh đã đi du lịch mà không hề nói anh biết. Người làm vừa thấy anh về liền giao cả căn biệt thự cho anh rồi ra về vì mẹ Châu cho họ nghỉ phép. Gì đây? Âm mưu gì nữa vậy? Chỉ có Trương Gia Nguyên hiểu chuyện gì đang xảy ra: ba mẹ "vợ"* tương lai đang cho hắn cơ hội cuối cùng để theo đuổi anh. Nhân lúc anh không để ý, hắn đè anh trên ghế sofa, gương mặt xinh đẹp của anh hiện rõ trước mắt hắn.
- Trương Gia Nguyên, cậu đang làm gì vậy?
- Làm gì sao? Tôi đang làm việc để anh có thể cảm nhận được điều tôi muốn nói!
- Tên điên này!
- Anh chửi tôi hơi nhiều rồi đấy, tiểu Kha!
- Cậu...ưm...! Anh bị hắn đè lên người, đã vậy còn bị khóa cả hai tay. Trương Gia Nguyên thừa cơ hội anh mắng hắn mà hôn anh, đôi mắt Châu Kha Vũ mở to vì ngạc nhiên. Lúc đầu còn giãy giụa nhưng hiện tại thì không. Anh biết điều hắn muốn nói là gì và anh cũng vậy. Anh nhận ra mình cũng thích hắn nhưng không biết từ khi nào và tại sao. Có lẽ là lúc hắn gọi anh bằng cái tên "Tiểu Kha". Có lẽ là lúc hắn ôm anh, bảo vệ anh khi cả hai nhảy khỏi tàu. Hoặc cũng có lẽ là ngay từ lần gặp gỡ đầu tiên hắn lo lắng anh sẽ bị cảm lạnh. Nụ hôn kéo dài rất lâu khiến anh thoát khỏi suy nghĩ miên man mà chìm vào niềm hạnh phúc hiện tại, đến khi anh thiếu dưỡng khí mà đánh nhẹ vào lưng hắn, hắn mới chịu buông anh
- Châu Kha Vũ, tôi yêu anh! Hắn áp tay mình lên mặt anh mà nói.
- Tôi cũng vậy! Châu Kha Vũ nhẹ nhàng trả lời. Chỉ đợi có vậy, hắn nhanh tay bế anh lên phòng và làm chuyện mà những cặp đôi yêu nhau hay làm. Dịu dàng, say đắm và mãnh liệt. Còn ba mẹ Châu và ba mẹ Trương đều đang bàn bạc chuyện hôn sự cùng nhau, giành cho đôi trẻ một đêm nồng ấm khó quên. Trương Gia Nguyên sau này, dù có bất cứ chuyện gì, chỉ cần là anh thì hắn đều dung túng tất cả bởi vì hắn không thể thắng được vẻ đáng yêu của anh. Trong chưa bao giờ thắng được Châu Kha Vũ.
✿ Cả đời của Trương Gia Nguyên chính là dành cho Châu Kha Vũ. Còn cả đời Châu Kha Vũ chính là dành để đánh bại Trương Gia Nguyên✿
↭↭↭↭↭↭↭↭↭↭↭↭↭↭↭↭
*: Diên ghi từ vợ trong ngoặc kép là vì Diên không muốn các bạn nghĩ mình bẻ đôi giới tính. Tựa đề cũng được mình đổi rất nhiều lần để tránh gây hiểu lầm. Các bạn hiểu theo ý như thế nào là quyền tưởng tượng của các bạn. Nếu có gì không hài lòng có thể cmt LỊCH SỰ để góp ý nha!
✎ chap này mình lên ý tưởng sau khi đọc tác phẩm Thiếu tướng, phu nhân làm loạn của tác giả yucasbro. Nhấn mạnh không phải ăn cắp ý tưởng nha. Thật sự sau khi đọc tác phẩm này đã giúp mình rất nhiều vì thời điểm đó mình bị thiếu ý tưởng và chủ đề này khiến mình hứng thú nên mình viết chap lấy cảm hứng từ chủ đề đó. Nếu như có một vài điều làm cho các bạn nghĩ mình copy thì cho mình xin lỗi vì khiến mn hiểu lầm. Mình không copy nha. Trên hết trong suốt thời gian mình viết chỉ tham khảo về Trung Quốc, Mông Cổ, điều kiện thời tiết và khí hậu này nọ, tên thái tử Mông Cổ cũng do Diên tự đặt chứ không hề đọc thêm các tác phẩm chủ đề tương tự. Nếu có điều gì khiến tác giả phiền lòng cứ cmt hoặc nhắc mình nha. Một lần nữa xin cảm ơn tác giả và xin lỗi nếu làm bạn khó chịu. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ.
✯ Thời gian ra chap: 19g thứ 3 và thứ 7 hàng tuần✯
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro