Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[6]. Vết thương

Châu Kha Vũ là một đứa trẻ đáng thương. Mẹ anh là kẻ thứ ba phá hoại hạnh phúc gia đình của người khác. Anh được sinh ra dưới đôi mắt khinh bỉ của người nhà họ Châu, dưới ánh mắt ghét bỏ và thất vọng của chính người mẹ ruột. Tuy nhiên một tia may mắn đã được mang đến cho anh, ông nội Châu là người ít nhiều cũng mang một chút tư tưởng trọng nam khinh nữ nhưng không thể hiện quá gay gắt. Ông buộc ba anh phải đón anh về nhà nhận tổ quy tông, chỉ đón mỗi mình anh. Còn về mẹ anh, từ lúc sinh anh ra, bà đã xem anh như nỗi nhục lớn nhất trong cuộc đời bà nên bà chỉ đặt bừa cho anh một cái tên rồi để anh ở lại bệnh viện mà bỏ đi. Đây cũng là vết thương lòng đau đớn nhất của anh_ bị chính mẹ ruột bỏ rơi, bị hất hủi, bị xem là nỗi ô nhục của bà. Ông nội khi nghe tin ba anh ngoại tình lại còn cùng người đàn bà ấy có một đứa con thì vô cùng tức giận nên cho người điều tra danh tính. Nhưng dẫu sao vẫn là máu mủ của Châu gia nên ông âm thầm cho người gửi tiền để chăm sóc mẹ con anh đến khi anh ra đời. Ấy vậy mà lúc đến nơi chỉ thấy mình anh nhẫn tâm bị bỏ lại. Ông vỗn dĩ cũng chỉ cần mỗi đứa cháu trai này để nối dõi tông đường. Từ khi anh được đón về Châu gia, một sự thật đương nhiên chính là anh đã trở thành cái gai trong mắt họ hàng, đối thủ tranh giành gia sản với mẹ con Châu phu nhân: Tạ Di và Châu Gia Tuệ. Từ trước đến nay, mọi người trong nhà đều ngầm hiểu ông nội Châu chẳng hề có hi vọng hay đơn giản là có ý định nhường gia sản cho Châu Gia Tuệ thừa hưởng. Lần này anh được ông nội Châu đón về, chí ít mọi người ai cũng có thể đoán được người thừa kế sản nghiệp chính là anh.
Cuộc sống ở Châu gia đối với anh là một thay đổi lớn, được sống ở một nơi xa hoa, được mọi người cung kính gọi một tiếng "Châu thiếu gia", không còn bị người khác xem thường. Nhưng nó cũng khiến anh trở thành kẻ thù của mẹ con Châu phu nhân. Trước mặt ông nội và ba anh, họ luôn mang một chiếc mặt nạ yêu thương, tôn trọng anh nhưng sau lưng anh, họ lại âm thầm tìm cách hãm hại anh, thậm chí là muốn giết anh và đều có chung kết quả là không thành công. Tạ Di vô cùng tức giận, bà ta vô số lần bảo Châu Gia Tuệ bỏ thuốc ngủ một cách quá liều vào đồ uống của anh vì anh có một thói quen sẽ uống một ly sữa hoặc đơn giản là một cốc nước ấm trước khi đi ngủ nhưng đâu lại vào đấy, mỗi lần nước do chính tay cô ta mang vào thì anh lại không uống, chẳng biết do linh cảm hay do anh luôn dè chừng với người nhà họ Châu nữa. Nhờ vậy, anh luôn tránh được nguy hiểm ở đây.
Hôm nay là ngày mừng thọ 80 của ông nội Châu, dù tuổi cao nhưng trí nhớ vẫn còn rất tốt, sức khỏe cũng vô cùng ổn định, chỉ có vài bệnh mà người cao tuổi nào cũng mắc phải. Giữa buổi tiệc, ông nội bước lên trước nói muốn tuyên bố với mọi người một việc. Không gian trong phòng bỗng chốc trở nên im lặng.
- Chào mọi người! Như mọi người đã biết, 5 tháng trước ta vừa nhận lại cháu nội của mình. Thằng bé là đứa cháu trai duy nhất của ta. Vì vậy, tại đây ta xin thông báo với mọi người: Châu Kha Vũ sẽ được thừa hưởng 80% số tài sản Châu gia. Còn chuyện hôn nhân giữa nhà họ Châu và nhà họ Trương thì...
Ông nội còn chưa dứt lời, Châu Gia Tuệ từ đâu bỗng nhiên bước lên đứng cạnh ông, mỉm cười chào hỏi ngầm ý báo cho tất cả mọi người rằng cô ta sẽ con dâu tương lai của Trương gia. Ông nội đương nhiên rất tức giận khi cô ta không chút phép tắc nào chen ngang lời ông nói. Đang không biết nói như thế nào tiếp theo, cả gian phòng yên ắng bỗng vang lên một giọng nói:
- Thì phải do Trương Gia Nguyên tôi quyết định!
Ai nấy đều quay lại xem chủ nhân của giọng nói kia là ai. Gia Tuệ đứng đó sắc mặt khó coi biết là bao, nụ cười đắc thắng kia đã sớm trở nên gượng gạo. Ông nội cũng ngạc nhiên không kém bởi vốn dĩ trước đây đã bàn bạc hôn thê của cậu sẽ là cô ta, hôm nay đột nhiên lại nói như vậy, lẽ nào muốn hủy hôn? Cậu bước về phía ông nội, lễ phép chào hỏi rồi xin phép ông để bản thân được nói vài điều
- Có vài chuyện tôi cần phải làm rõ. Thứ nhất, chuyện hôn sự là chuyện hạnh phúc cả đời, không phải như kinh doanh, có thể mang ra trao đổi buôn bán tùy tiện. Thứ hai, cuộc hôn nhân này được bàn bạc mà chưa thông qua ý kiến của tôi, tôi cũng chưa đồng ý và quyết định sẽ kết hôn cùng cô Châu đây, thành thật xin lỗi. Cuối cùng, nhân tiện tại buổi tiệc này, tôi xin thông báo rằng hôn sự giữa hai nhà vẫn sẽ được tổ chức nhưng người mà tôi kết hôn chính là Châu thiếu_ Châu Kha Vũ!
Dứt lời, cậu quay sang ông nội, ý muốn hỏi ông có đồng ý không. Nhưng ông biết lời cậu đã nói ra dù cho có nói không đồng ý cũng chẳng có tác dụng gì nên đành miễn cưỡng gật đầu. Châu tiểu thư nào đó đứng bên cạnh nụ cười từ lúc nào đã tắt đi thay vào đó là ánh mắt vô cùng tức giận hướng về phía Châu Kha Vũ, cô ta dậm chân bỏ đi khỏi bữa tiệc. Về phần anh_ nhân vật vẫn còn đang ngơ ngác không biết đã xảy ra chuyện gì ngây ngốc ngồi đó. Não bộ vẫn đang trong tình trạng truyền tải thông tin, chưa kịp có phản ứng đã bị tên họ Trương nào đó kéo dậy. Lúc này, hành động duy nhất anh làm được chính là mỉm cười chào mọi người. Sau đó chỉ nghe Trương Gia Nguyên bảo với ông:
- Con và Kha Vũ ra ngoài một lát. Tụi con xin phép!
Rồi lễ phép cúi đầu chào và nắm tay anh đi ra ngoài. Đến nước này mới kịp phản ứng lại mà vùng vẫy, cố gắng gạt tay cậu ra nhưng không được, chỉ đành ngoan ngoãn đi theo cậu.
- Cậu bị bệnh sao? Nếu có bệnh thì mau đi uống thuốc đi, đừng ở đây mà phát điên với tôi. Tôi và cậu đâu có quen nhau, kết hôn gì chứ? Gia Tuệ mới là vợ tương lai của cậu. Đã vậy còn ở trước nơi đông người như vậy mà nói tôi là hôn thê gì đó của cậu, cậu không sợ con bé sẽ đau lòng sao?
- Anh nói xong chưa, chửi đủ chưa?
Cậu từ nãy giờ chỉ đứng nhìn chàng trai nào đó giận dỗi rồi cong môi lên mắng cậu một tràng. Đến khi cậu cất tiếng hỏi thì Châu Kha Vũ đã đứng đấy thở rồi.
- Xong rồi. Nghe Trương Gia Nguyên hỏi, anh thành thật trả lời. Vừa nói xong đã bị tên lưu manh kia vác lên, vừa đi vừa nói nhỏ vào tai anh
- Đúng là trước đây không quen nhau nhưng bây giờ thì quen nhau rồi. Vả lại tôi rất thích anh, không phải anh tôi sẽ không lấy ai cả. Còn về việc Châu tiểu thư có buồn hay không thì tôi mặc kệ, không quan tâm. Chuyện tôi quan tâm bây giờ là phải mang anh về nhà ra mắt ba mẹ. Nói đoạn cậu còn vỗ mông cpn nhà người ta nữa. Đúng là thiếu đánh lại còn mất liêm sỉ mà
- Thả tôi ra! Cậu là đồ điên, là tên tâm thần! Mau thả tôi ra! Á!!
Dù anh có vùng vẫy thế nào vẫn bị Trương Gia Nguyên đưa về nhà. Khỏi nói cũng biết, ba mẹ tên Trương thiếu đòn muốn từ chối còn không được, chỉ có thể mắng vài câu rồi thôi vì con trai yêu dấu của họ bận động phòng rồi còn đâu. Có ai lại "khai phá vùng đất mới" ngay ngày đầu gặp con nhà người ta không? Vâng, chỉ có thể là Trương Gia Nguyên!
Châu Kha Vũ sau khi được khai phá thì khóc đến đau thương. Trương Gia Nguyên muốn dỗ nhưng người còn chưa động vào được đã bị ăn đấm.
- Cậu làm vậy chính lad đang khiến mọi người trong Châu gia thêm căm ghét tôi đó, cậu có biết không? Tôi là con của kẻ thứ ba, tôi là kẻ cướp đi mọi thứ từ tay người khác, bây giờ lại còn là kẻ phá hoại hạnh phúc của họ nữa. Cậu muốn tôi chết mới vừa lòng đúng không?
Đột nhiên anh lớn tiếng như vậy khiến cậu hoảng loạn, không biết nên dỗ anh thế nào. Còn anh thì lùi về sau rồi trùm chăn kín cả người
- Đi ra ngoài, tôi không muốn nói chuyện với cậu nữa!
- Em xin lỗi, em không có cố ý đâu...
- Mãnh liệt như vậy mà cậu bảo không cố ý, cậu là đang muốn tôi tứ chết đúng không? Tóm lại tôi không muốn thấy mặt cậu, ra ngoài đi!
- Em xin lỗi mà. Trương Gia Nguyên nào có dễ dàng đi ra ngoài như vậy, phải dỗ mèo nhỏ chứ. Vừa nói vừa rón rén bước đến cạnh anh ôm chặt lấy anh. Châu Kha Vũ mải mê trốn trong chăn nên chẳng hay biết cậu đang đến gần. Tự dưng bị ôm chặt đến thế nên anh giằng co nhưng vô ích thôi, sức anh làm sao đọ được, hơn nữa vừa mới bị sói dữ hung ác nuốt trọn như thế này thì chỉ có thể ngồi im để cậu ôm.
- Châu Kha Vũ, em đối với anh chính là kiểu vừa gặp đã yêu, anh hiểu không? Em yêu anh là thật lòng. Em biết anh có vết thương lòng khó nói nhưng anh yên tâm, em sẽ là người chữa lành vết thương đó giúp anh. Anh hãy tin em, Trương Gia Nguyên này sẽ khiến anh hạnh phúc, hiện tại luôn hạnh phúc, tương lai sau này sẽ hạnh phúc, cả đời này mãi mãi hạnh phúc. Châu Kha Vũ, em yêu anh!
Anh nghe cậu nói ra hết những lời từ tận đáy lòng mình thì vô cùng cảm động, không tự chủ được mà rơi nước mắt. Cậu thấy anh như vậy liền lặng lẽ hôn lên những giọt lệ đang rơi kia rồi lại trao cho anh một nụ hôn của sự yêu thương.
- Chuyện của Châu gia, em sẽ giúp anh giải quyết. Anh yên tâm, họ sec không hại được anh nữa đâu. Em sẽ dùng cả đời này bảo vệ anh, bảo vệ tình yêu của chúng ta.
Suốt cả một quãng thời gian dài, anh dường như chỉ lên tiếng mắng cậu cho đến khi cậu bày tỏ tình cảm với anh thì anh chẳng nói thêm được bất cứ lời nào. Đáy lòng bỗng xuất hiện sự ấm áp và sung sướng. Có thể bây giờ anh vẫn chưa có tình cảm với cậu nhưng chắc chắn đã có rung động nhất thời. Châu Kha Vũ chưa thể nói lời yêu với Trương Gia Nguyên nhưng sẽ nói và thời gian sẽ chứng minh anh cũng yêu cậu, cả đời yêu cậu.
Gặp được nhau là duyên số, trao nhau tình cảm từ tận sâu con tim là duyên nợ. Kiếp này sẽ mãi mãi không lạc mất nhau
↭↭↭↭↭↭↭↭↭↭↭↭↭↭↭↭
✾À nhon, Diên đã comeback ròi đây. Do vài ngày qua Diên gặp chuyện không vui, hơn nữa là không tìm được ý tưởng, xin lỗi các bạn♡
✾ Lần này viết không được hay, mong mọi người bỏ qua. Diên sắp đạt 500 lượt xem, tuy con số không là gì nhưng tất cả là nhờ sự ủng hộ của các bạn. Thank you so much♡
✾ Mọi người nhớ giữ gìn sức khỏe trong mùa dịch này nha. Mãi yêu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro