[5]. Mạn Châu Sa
☞ Chap trước là một kết HE, nhưng cũng cùng tên này mà chap hôm nay sẽ SE nha, và nó cũng sẽ ngắn. Cực kì ngắn. Lí do ngắn sẽ được đặt ở cuối chap!☜
❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦❦
Nếu tình yêu của ai đó không có một cái kết đẹp, thậm chí có thể nói là vô cùng bi thương, nó sẽ được ví như một bông hoa Mạn Châu Sa mà cái tên giản dị nó mang thường ngày chính là hoa Bỉ ngạn với sắc đỏ thắm đặc trưng_ loài hoa chỉ nở một nghìn năm một lần nhưng nếu có hoa sẽ không có lá và ngược lại. Và có lẽ tình yêu của Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên cũng giống như vậy.
Châu Kha Vũ yêu Trương Gia Nguyên 10 năm, Trương Gia Nguyên đáp lại tình cảm ấy trong 1 năm và kết thúc nó bằng một câu nói:
- Em chỉ xem anh là anh trai, không hơn không kém.
Người ta nói rằng một lời bất cẩn có thể gây bất hòa, một lời độc ác có thể làm hỏng một cuộc đời, một lời đúng lúc có thể làm giảm căng thẳng và trên hết một lời yêu thương có thể đem lại hạnh phúc. Lời của Trương Gia Nguyên không phải là một lời độc ác, cũng không phải một lời bất cẩn, càng không phải một lời yêu thương mà nó...chính là một lời vô tình. Vô tình để anh yêu cậu hết 10 năm, vô tình để anh lãng phí ngần ấy năm thanh xuân bên cạnh một kẻ không yêu mình, vô tình biến anh thành một kẻ si tình ngu ngốc, vô tình khiến anh ảo tưởng rằng cậu cũng yêu anh và vô tình giết chết trái tim anh. Trương Gia Nguyên của hôm ấy nói ra những lời vô tình dẫn đến vô tâm. Cứ nghĩ bản thân sẽ không hối hận. Đúng, tuy cậu không hối hận ở thời điểm hiện tại nhưng ở tương lai, cậu lại hối hận và dằn vặt đến cuối đời.
Câu nói ngắn gọn nhưng ý nghĩa rất rõ ràng. Chính là hơn 10 năm qua, đều là tự anh đa tình, đều là tại anh ngu ngốc, anh đối với Trương Gia Nguyên là tình yêu, là sự hi sinh thầm lặng nhưng Trương Gia Nguyên đối với Châu Kha Vũ là tình cảm anh em, không có gì vượt quá giới hạn.
- Xin lỗi, làm phiền em rồi! Vậy...tạm biệt em!
Dứt lời, anh cất từng bước chân nặng nề bước đi trên đường phố đông đúc của Bắc Kinh về đêm. Mang theo trái tim đau đớn cùng mảnh tình vụn vỡ, Châu Kha Vũ đáng thương cố nén chặt dòng lệ nóng hổi đang trực trào nhưng anh không thể, anh càng cố, chúng càng chảy ra nhiều hơn.
Trước mắt chỉ là một khoảng mờ ảo, chân cũng chẳng còn sức lực, cả cơ thể vô lực ngã xuống mặt đường. Lạnh lẽo, cô đơn, đau đớn, thất vọng. Châu Kha Vũ cảm thấy khó thở quá! Đôi mắt chậm rãi nhắm lại, không thể mở ra nữa cũng chẳng hề muốn mở ra. Những giọt lệ đua nhau tuôn rơi trên khuôn mặt xinh đẹp.
Tiếng còi xe cứu thương vang lên liên tục và gấp rút. Các bác sĩ nhanh chóng đẩu băng ca đưa nam nhân với khuôn mặt trắng bệch kia vào phòng cấp cứu. Cánh cửa đóng lại, những người bên ngoài đi qua đi lại, đứng ngồi không yên. Họ bất an, họ đau lòng hay là thương hại. Nỗi sợ sẽ mất đi thứ gì đó khiến tim họ đau đớn dữ dội.
Bên trong cánh cửa kia cũng chẳng khá hơn là bao. Từng giọt, từng giọt mồ hôi lấm tấm trên mặt những vị bác sĩ kia.
- Bác sĩ, nhịp tim bệnh nhân đang giảm dần!
TÍT...TÍT...TÍTTTTTTTT.....
- Bác sĩ, tim bệnh nhân ngừng đập rồi!
- Mau, đưa máy kích điện đây! Số 2! Một... Hai... Ba... Kích điện! Lại lần nữa! Một... Hai... Ba... Kích điện!
Chàng trai bước đi trên một con đường đầy hoa Bỉ ngạn. Những cánh hoa bay phấp phới giữa không trung. Anh cố gắng bắt lấy một cánh hoa đang bay nhưng không thể. Một bóng người nhỏ nhắn, mái tóc đen dài, khoác trên người một bộ váy màu trắng đang tiến về phía chàng trai. Đưa đôi tay gầy gò ôm lấy anh, xoa nhẹ đầu anh.
- Đi thôi con, đi với ta! Con sẽ không còn đau khổ, sẽ không cảm thấy cô đơn nữa. Ta sẽ yêu thương con, bù đắp những nỗi đau con phải chịu và chữa lành những vết thương trong tim con!
- Nhưng con...
- Đừng do dự nữa, con trai! Thứ chờ đợi con ngoài kia chỉ toàn là những đau khổ mà thôi. Đi thôi!
- Vâng!
Lặng lẽ ngoái đầu nhìn lại lần cuối. Đúng vậy, đau khổ, cô đơn đang chờ anh chứ không phải là hạnh phúc. Dứt khoát cất bước đi theo người phụ nữ ấy. Mệt rồi, chàng trai ấy không còn đủ sức để chống lại những phong ba bão táp của hiện thực khắc nghiệt nữa, anh muốn được hạnh phúc, được yêu thương, được là chính mình, vì chính bản thân chứ không phải vì người khác. Cậu không đáng, cậu chỉ mang lại cho anh sự đau khổ mà thôi. Lúc chàng trai quyết định đi cùng người phụ nữ kia cũng là lúc cánh hoa cuối cùng của một bông hoa Bỉ ngạn rơi xuống.
- Không còn dấu hiệu sống! X giờ Y phút ngày...tháng...năm bệnh nhân từ trần!
Khóc sao? Bây giờ còn có ý nghĩa không? Bây giờ rơi nước mắt có thể khiến chàng trai ấy sống lại không? Bây giờ hối hận có còn kịp không?
Tư cách để yêu anh cậu còn không có, vậy thì đừng nên thương hại anh làm gì, chỉ khiến anh thêm đau khổ mà thôi. Nếu đã không yêu, sao lại không nói ra ngay từ đầu. Cớ sao lại để anh yêu cậu, hi sinh cho cậu đến ngần ấy năm để rồi đổi lại bằng câu nói Em chỉ xem anh là anh trai. Tất cả là vì lí do gì?
Giọt nước mắt này rơi xuống thật không đúng lúc. Nỗi ân hận này dâng lên thật muộn màng.
Một tình yêu sâu đậm, một tình yêu khắc cốt ghi tâm và một người yêu cậu thật lòng chỉ đến một lần trong đời. Nhưng cậu lại không trân trọng hay đúng hơn là cậu chưa từng trân trọng. Giờ thì người ra đi trong đau đớn, kẻ ở lại ân hận cả đời.
Mạn Châu Sa nghìn kiếp mới nở rộ
Mang cho người một mối tình đẹp
Cớ sao người nỡ vội lướt qua
Để lại trong tim những vết nứt
Kẻ si tình ra đi trong nước mắt
Người vô tâm ở lại trong u sầu!
Là do ta ngu dại không nắm bắt
Hay do người tự phí cả thanh xuân
Dù là ta hay người,ai sai ai đúng
Cũng là do đôi ta có duyên nhưng không nợ
Hẹn kiếp sau răng long bạc đầu!
❃ Đôi lúc chúng ta luôn mơ ước một tình yêu đẹp nhưng cớ sao có được lại không biết nắm giữ, để đến khi nó vụt mất, không thể tìm lại rồi mới thấy hối tiếc? Chung quy lại, tất cả đều do chúng ta không biết cách trân trọng, không nhận ra đúng lúc❃
↭↭↭↭↭↭↭↭↭↭↭↭↭↭↭↭
Lý do hôm nay viết ngắn và mấy ngày qua ít ra chap là do Diên đột nhiên bị đau mắt( như đã nói) và bị chóng mặt. Diên chưa từng bị như này trước đây. Chắc do Diên thiếu ngủ hay sao á huhu.
Đoạn chữ in nghiêng ở cuối truyện chỉ là những dòng suy nghĩ bất chợt nảy ra nên mình ghi lại nha, không có ý văn thơ đâu nên đừng chê mình làm thơ dở nha. Nếu khỏe lại Diên sẽ ra đều hơn.
Chap này tặng cho chị yêu Thaole21❤
Nếu có gì muốn tâm sự hay bất cứ ý kiến gì cứ bình luận bên dưới nha. Chỉ cần KHÔNG DÙNG TỪ NGỮ NẶNG NỀ, XÚC PHẠM HOẶC BẤT KÌ LỜI LẼ KHÔNG HAY là được. Hãy tôn trọng mình và cả tác phẩm này. Xin Chân Thành Cảm Ơn♡♡♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro