1
Trương Gia Nguyên mơ màng nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu trời xám kịt lại với những tầng mây dày đặc, cậu nghe loáng thoáng người xung quanh nói hôm nay trời đẹp, màu hoàng hôn như phủ lên cả thành phố.
Nhưng mà Trương Gia Nguyên lại mù màu đỏ.
Từ khi sinh ra đến giờ cậu chưa được biết màu đỏ như nào. Khi mà cậu 4 tuổi, cậu đã đánh nhau với thằng nhóc cùng lớp vì quả thanh long. Trong mắt cậu nó là màu xám xanh nhìn đầy sự ảm đạm, thế nhưng người bạn kia lại khăng khăng đây là màu đỏ, mắt có vấn đề mới không nhận ra. Trẻ con mà, cãi nhau qua lại liền nhảy bổ vào nhau, Trương Gia Nguyên không hiền, trực tiếp nhằm vào cánh tay mũm mĩm của cậu bé kia cắn thật mạnh, thằng nhóc đó cũng cầm lấy tóc của Trương Gia Nguyên giật ra đằng sau, hai đứa chả ai nhường ai. Đến lúc cô giáo can thiệp thì Trương Gia Nguyên đã mất một ít tóc, trên tay thằng bé kia là một vết cắn sâu hoắm.
Cũng từ đó Trương Gia Nguyên nhận thức được, mình không thấy màu đỏ. Cậu đòi mẹ mua thật nhiều thanh long, mua những chiếc khăn len màu đỏ, làm những món ăn màu đỏ, thế nhưng dù có làm sao thì nó vẫn chỉ là màu xám xanh nhạt nhẽo đó. Lâu dần Trương Gia Nguyên chấp nhận sự thật mình không nhìn thấy màu đỏ.
Thật ra nó cũng không phải vấn đề quá to tát trừ một số việc. Cậu thanh niên trẻ tuổi phơi phới sức sống thì sẽ có vài cô bạn gái trong cuộc đời mình. Chỉ là mỗi khi mua quà tặng cho họ thì Trương Gia Nguyên luôn chọn ra những màu quái dị để rồi họ tức đến chia tay. Sau vài lần thì Trương Gia Nguyên né tránh luôn chuyện yêu đương dù có vẻ ngoài sáng lạng, hút gái.
Bây giờ cậu đang ngồi xem cái bầu trời mà theo như họ nói là có màu đỏ tuyệt đẹp đó, Trương Gia Nguyên nghe miêu tả lại là màu đỏ đẹp lắm, rực rỡ, cháy sáng, tiếc làm sao khi cậu không được nhìn thấy.
Hôm nay lớp cậu có học sinh mới mà theo lời của mấy đứa lắm mồm là đẹp trai lắm, chuyển từ nước ngoài về, nghe cái lai lịch đã thấy hiển hách rồi.
Thầy chủ nhiệm bước vào trong lớp, trên tay là cả cây thước to đùng, với kinh nghiệm bị đánh mấy lần vẫn nên cách xa cây thước đó một chút, đánh xong rát mấy hôm đó. Cả cây thước được đập mạnh xuống mặt bàn, cảm giác cái bàn nứt ra đến nơi, ổn định lại lớp học, thầy liền giới thiệu bạn học mới
"Nghe đây, lớp chúng ta có học sinh mới, em vào đi" Vừa nói vừa vẫy tay chỉ người ở ngoài vào, Trương Gia Nguyên âm thầm đánh giá, cao thật, thấy cậu ta đi đụng cả thành cửa rồi.
"Xin chào mọi người, mình là Châu Kha Vũ"
Cậu ta vừa dứt lời là mấy đứa con gái trong lớp xì xào các kiểu, cũng có gì đâu chỉ là dáng người hơi cao, khuân mặt hơi đẹp tý thôi mà.
Khi mà Trương Gia Nguyên đang lạc trong suy nghĩ của mình thì Châu Kha Vũ đã bước đến ngay bên cạnh cậu rồi. Nãy giờ vẫn chưa được nhìn thấy mặt mũi của người ngồi bàn cuối này, cậu ta cứ luôn quay mặt ra phía ngoài làm Châu Kha Vũ cứ thắc mắc suốt.
"Xin chào, từ giờ mình là bạn cùng bàn của cậu, rất vui được làm quen"
Trương Gia Nguyên chậm rãi quay mặt sang nhìn người bên phải, nhưng ngay khi nhìn thấy khuân mặt người nọ Châu Kha Vũ liền rụt tay lại, đây là thằng bé năm 4 tuổi mà Châu Kha Vũ giật mấy cọng tóc còn gì. Tuy gầy hơn một chút nhưng mà vẫn đủ để Châu Kha Vũ nhận ra, còn Trương Gia Nguyên thì lại không hề quan tâm người trước mặt, căn bản là Châu Kha Vũ thay đổi quá nhiều, hồi bé thì vừa đen vừa béo, lớn lên lại thành như này, đến người thân còn không nhận ra thì sao Trương Gia Nguyên có thể.
Cậu gật đầu thay cho lời chào rồi tiếp tục quay mặt đi, Châu Kha Vũ cũng không dám nói gì mà chỉ rón rén ngồi bên cạnh, nếu mà nó nhớ ra cậu giật mấy cọng tóc hồi bé của nó thì Châu Kha Vũ có bị cạo trọc không?
Giờ nghỉ mọi người đều tụ tập vào bàn cuối của Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ. Trương Gia Nguyên có chút khó chịu về chuyện này, bình thường trong lớp mọi người biết tính Trương Gia Nguyên, hơn nữa cũng học với nhau hơn một năm, vẫn hiểu là cậu không quá thích sự ồn ào. Thế nhưng cậu bạn mới chuyển đến này lại vô cùng năng động, cậu ta cứ liên tục làm quen mọi người để rồi mọi người quên đi mất sự trầm ổn của Trương Gia Nguyên mà xúm lại. Châu Kha Vũ rất dễ làm quen, sau một giờ nghỉ mà đã làm quen được cả lớp, cậu ta cười như ánh mặt trời vậy, một phát thôi là sáng cả một vùng, đương nhiên đó là với người khác chứ với Trương Gia Nguyên thì cậu đang muốn sút bay Châu Kha Vũ ra xa chỗ mình một chút, thật là ồn ào.
Một tuần học thì mọi người trong lớp nhận ra Trương Gia Nguyên thấy Châu Kha Vũ thật phiền và Châu Kha Vũ cực sợ Trương Gia Nguyên.
Trương Gia Nguyên khi Châu Kha Vũ chào mỗi buổi sáng sẽ chỉ gật một cái xã giao, Châu Kha Vũ cũng không quá quan tâm, quen rồi. Châu Kha Vũ học bình thường nhưng mà lại đặc biệt kém môn Hoá, có Châu Kha Vũ thì không có Hoá, nói chung là ghét. Thế nhưng ngồi cạnh nhau thì Châu Kha Vũ phát hiện ra Trương Gia Nguyên chính là cứu tinh môn Hoá của đời cậu, học xuất sắc bộ môn người ngoài hành tinh này. Vậy nên cứ mỗi giờ Hoá là bộ sách 1 vạn câu hỏi vì sao của Châu Kha Vũ được mở ra
"Gia Nguyên, câu này cân bằng như nào?"
"Sao chỗ này có hoá trị như này?"
"Sao H2+O2 ra H2O? Mình tưởng ra HO"
"Nguyên Nguyên Nguyên, tính mol kiểu gì, mình quên công thức rồi"
Trương Gia Nguyên nhức hết cả đầu, không trả lời thì cậu ta còn hỏi lắm hơn, đã vậy còn cứ cầm lấy bắp tay cậu lắc lắc, chính cậu cũng không học được. Cậu quay sang lườm người bên cạnh
"Cậu trật tự để tôi học bài xong tôi chỉ cậu sau?"
Châu Kha Vũ sợ rồi, im thin thít quay lại quyển vở của mình. Trương Gia Nguyên mà điên lên là không ai cho chép bài mất, phải bình tĩnh lại thôi.
Thì lí do Châu Kha Vũ sợ Trương Gia Nguyên chả ai biết ngoài Châu Kha Vũ, sợ bị mất tóc thôi mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro