
5. Thập Tam 1000W
Nam nhân cầm ly rượu vang trên tay, ánh mắt hắn hiện lên 7 phần thờ ơ, 2 phần sắt bén và 1 phần sát khí nhìn khu vườn bị phủ đầy tuyết qua chiếc cửa kính đã được lau chùi sáng bóng, nguy hiểm nhếch mép cười khiến người khác không khỏi lạnh gáy.
"Trương Gia Tiểu Nguyên Nguyên!!! Em đứng ở đó được hơn nửa tiếng đồng hồ rồi đó. Rốt cuộc là em định làm cái gì vậy?" Châu Kha Vũ nhìn cậu với ánh mắt 10 phần kì thị. Không hiểu tại sao dạo này cậu lại làm những việc kì lạ như vậy.
Trương Gia Nguyên thở dài, đáp: "Không có gì, chỉ là trăng máu sắp xuất hiện rồi nên em hơi lo chút."
"Trăng máu? Trăng máu xuất hiện thì sao?" Châu Kha Vũ nghi hoặc.
"Ở đây có thông lệ, vào ngày trăng máu xuất hiện các phù thủy sẽ được vào rừng cấm đi săn thoải mái mà không cần đến giấy phép" cậu vừa nói vừa đi đến chỗ sô pha, ngồi xuống cạnh con mèo nhỏ nhà mình.
"Là khu rừng gần trường em đúng không?"
Trương Gia Nguyên gật đầu.
"Thảo nào anh bảo sao chẳng thấy ai tới gần đó hết" anh dừng một chút, nghĩ nghĩ lại nói: "Em cũng sẽ đi săn sao?"
"Em không đi săn." cậu lắc đầu.
"Vậy em lo lắng cái gì?"
"Thật ra là thế này, khi trăng máu xuất hiện hầu hết các động vật đều sẽ bị ảnh hưởng, kể cả quái thú cấp cao trong rừng nên em nghĩ khả năng cao lần này anh cũng sẽ bị ảnh hưởng đấy." cậu nghiêm túc đáp lời tiện tay xoa xoa đầu người ngồi trước mặt mình "Còn nữa, ở đây có một cái bảng xếp hạng. Săn quái thú càng mạnh điểm sẽ càng cao. Người đứng đầu bảng sẽ có quyền hạn nhất định. Ngoài ra nếu thắng thần thú cai quản rừng cấm, anh sẽ trở thành chủ nhân của khu rừng đó."
"Vậy hiện tại có ai là chủ khu rừng không?"
"Có chứ."
"Ai vậy?" bản tính tò mò của mèo con lại xuất hiện rồi nè.
"Em!"
"?"
Trương Gia Nguyên tỉnh bơ trả lời còn Châu Kha Vũ thì hoài nghi nhân sinh.
Bất quá vài giây sau cậu liền biến sắc, nói: "Em biết dạo này em quên cái gì rồi. Cũng may là vừa nãy anh hỏi. Nếu không thì không biết khi nào em mới nhớ ra."
Dứt lời, cậu liền đứng lên một mạch đi thẳng đến thư phòng, Châu Kha Vũ cũng theo sau nhưng lúc này mặt mày vẫn còn ngơ ngác bởi vì đang tiêu hóa lượng thông tin cực lớn kia. Đây là nơi bình thường Châu Kha Vũ học tập, khắp nơi ngập mùi tri thức, sách vở chẳng có chỗ để còn nằm ngổn ngang trên sàn. Trương Gia Nguyên bước đến trước dãy sách đặt sát tường, hiện tại anh mới nhận ra trên đấy toàn là mấy quyển sách kì lạ mà anh chẳng bao giờ đụng tới, cậu cũng chưa từng nói cho anh biết phía trong cùng còn có một dãy sách như thế này. Trương Gia Nguyên đơn giản nhẹ nhàng dùng một tay liền có thể kèo cả giá sách qua một bên. Trước mặt hai người lúc này là một cánh của lớn.
"Quả nhiên là nhà của đại phù thủy ha, có cả mật thất luôn đấy." Châu Kha Vũ cảm thán.
Cậu không đáp lời, mặt mày đắc ý nhìn anh rồi trực tiếp đạp phăng cánh cửa ra. Tiếng động đinh tai nhức óc vang lên. Bên trong không có tối thui như Châu Kha Vũ nghĩ, ngược lại còn khá sáng sủa, sạch sẽ.
"Ha lẩu a, cuối cùng cũng nhớ đến tôi rồi nhỉ, chủ nhân yêu dấu?" bốn từ cuối cùng còn được nhấn mạnh, biểu đạt sự bất mãn của người nói.
Châu Kha Vũ nhìn về phía người đang nói. Đó là một thiếu niên có vẻ ngoài ma mị, trên đầu còn có hai cái tai sói đang nhô lên. Bất quá anh vẫn thắc mắc, rõ ràng là tai sói nhưng sao đuôi thì lại là đuôi hổ chứ? Cái thế giới gì mà kì quái vậy? Từ ngày đến đây nhân sinh quan của Châu Kha Vũ đúng là chẳng khác nào đã đập đi xây lại.
"Châu Tiểu Vũ, nghĩ cái gì mà xuất thần vậy?" Trương Gia Nguyên thấy anh đi khá xa nên liền kéo ngược về "Giới thiệu với anh đây là Thập Tam, tiền chủ nhân của rừng cấm. Chính là thần thú mà vừa nãy em có nhắc đó."
"Ồ...Hóa ra là có 'tân hoan' nên mới quên tôi. Trương Gia Nguyên, tôi biểu đạt sự thất vọng sâu sắc về anh. Đồ tra nam!!!" Châu Kha Vũ còn chưa kịp lên tiếng Thập Tam đã cướp lời. Nhưng mà câu nói của Thập Tam lại khiến anh nghi hoặc nhìn Trương Gia Nguyên đang đứng cạnh mình.
Sau đó, đại phù thủy họ Trương nào đó lại phải mất nửa tiếng đồng hồ để giải thích với con mèo nhỏ nhà mình rằng anh và Thập Tam chỉ đơn giản là quan hệ chủ-tớ, hoàn toàn không có gì mờ ám cả. Thập Tam thì nhàn nhã ở bên cạnh hả hê xem kịch.
Ai kêu anh bỏ quên tôi trong mật thất suốt 3 tháng trời làm gì, hiện tại đại phù thủy rốt cuộc cũng có nóc nhà rồi. Nói cho anh biết thù cũ nợ mới sau này tôi đều sẽ tính, chờ đó mà ngủ sô pha dài dài đi.
Tối đó rất may, Trương Gia Nguyên không cần phải ngủ sô pha. Nhưng mà cậu vẫn rất hối hận vì lỡ để cái bóng đèn 1000W đó ra ngoài. Đúng là tức đến suýt nữa thì không ngủ được.
Châu Kha Vũ lúc mới đầu còn hơi ngại. Nhưng mà Thập Tam tính tình hài hước, vô cùng cởi mở nên rất nhanh hai người liền thân thiết rồi. Hiện tại ngoại trừ Uông Thanh Thần, Thập Tam cũng sẽ dạy phép thuật cho anh, cuộc sống Châu Kha Vũ cũng bớt buồn chán hẳn.
Trương Gia Nguyên thì khác, cậu đau đầu cực kì. Con mèo nhỏ nhà mình ngày ngày ở với cái tên thần thú đó không ổn chút nào. Chỉ sợ Châu Kha Vũ bị dạy hư, khó mà sửa lại được. Làm cột nhà thiệt là khổ quá!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro