trêu
Vừa kết thúc lịch trình cá nhân, các thành viên từng người về kí túc xá nghỉ ngơi. Ai ai cũng đang mong chờ một buổi tối yên tĩnh thư giãn sau một ngày làm việc vất vả vậy mà vừa bước chân vào phòng khách đã thấy không khí ngột ngạt đến mức tột điểm, à không hẳn, chỉ là một phần thôi. Một nửa bên ghế sofa Trương tiểu Gia Nguyên đang ngồi thì nóng hầm hập như than đun trên bếp, một nửa phía sàn Châu Kha Vũ đang ngồi tuy co ro góc tường nhưng nét mặt thì lại vui vẻ hào hứng tủm ta tủm tỉm như vừa hít phải bóng cười.
Là Trương Gia Nguyên đơn phương toả ra sự ngột ngạt.
"Gì đây lại làm sao đây?"
"Chả sao cả"
Trương Gia Nguyên ngồi chơi game bấm muốn nát cái màn hình điện thoại, nghe thấy tiếng hỏi han liền khó chịu, bực bội vác một thân quấn chăn lê lết về phòng, không quên đóng cửa cái rầm làm thủng màng nhĩ tất cả những con người vừa bước chân vào nhà đang hoang mang không hiểu chuyện đời ở cửa.
Lâm Mặc vứt cái túi đồ xuống ghế, đau đầu day day thái dương, bày ra một vẻ mặt không thể hiểu chuyện hơn.
"Châu Kha Vũ, mày lại hết trò đúng không? Mày lại chọc gì để nó dỗi rồi?"
"Em lỡ làm em ấy thua game, không ngờ ván đấy lại đang battle thành ra cáu em vậy nè..."
"Mày làm gì có ích được không? Sao mày chọc bồ mày hoài không chán vậy?"
Lâm Mặc chán không buồn nói, lê một thân mệt mỏi vào phòng tắm rửa. AK đi đằng sau lẳng lặng cất hết đống đồ người nào vừa đặt bừa bãi trên ghế vào bếp, sắp xếp một lúc xong liền ngồi phịch xuống ghế sofa, cười khẩy nhìn Châu Kha Vũ.
"Cứ cẩn thận, đến ngày nó dỗi không dỗ nổi nữa thì ngồi đấy mà khóc"
Châu Kha Vũ cười cười lắc đầu, rõ rồi, anh nào dám trêu người ta quá đà, Trương Gia Nguyên vui vui thì không sao, giận thật lên rồi liền cục cằn đuổi người đến thánh cũng không dỗ được.
Nghe ngóng một hồi thấy tình hình có vẻ không nghiêm trọng gì, từng người từng người còn lại mới đi vào phòng của mình, mặc kệ đôi chim cu đang hờn dỗi nhau. Mấy cái tình yêu trẻ trâu này, các anh không thèm quan tâm, không thèm xen vào nữa.
Châu Kha Vũ trân trân nhìn đồng hồ một lúc lâu, đến khi thấy thời gian có vẻ đủ rồi, cơn bão cấp 14 có vẻ êm xuôi về cấp 2,3 rồi mới rón ra rón rén đi đến trước cửa phòng người ta, từ từ vặn tay nắm cửa.
Cửa khoá trong.
Đầu Châu Kha Vũ nổ bùm một tiếng, cảm thấy hiện giờ như đang có nguyên một dàn máy bay B52 đang bắn nhau trong não vậy.
Bình thường Trương Gia Nguyên là đệ nhất cứng miệng nhưng mềm lòng. Mồm cứ đuổi vậy thôi, cứ cáu giận vậy thôi nhưng lần nào hậm hực bước vào phòng cũng để he hé cửa, trùm chăn nằm gọn sang một bên đợi người ta vào nằm ôm mình dỗ dỗ. Châu Kha Vũ cứ chọc người ta nổi điên riết thành quen mà coi luôn nó như một món quà tinh thần của cuộc sống, nhìn cái mặt trắng mềm phụng phịu nhăn tít lại trông cưng gì đâu, trông đáng yêu gì đâu thành ra càng nhìn càng nghiện càng nhờn càng trêu người ta dữ tợn như muốn đạp bay luôn cái nóc nhà vậy.
Châu Kha Vũ lo lắng, bấm gửi cho em 100 cái tin nhắn spam muốn nát máy mà người ta tuy online nhưng chẳng thèm trả lời, gọi điện thì chuông chưa kêu đến 1 giây đã dập máy, đập đập cửa kết quả người cần nhìn thì chẳng thấy đâu mà còn bị tất cả những con người ở phòng bên cạnh ló ra chửi cho sấp cả mặt.
Trêu cho sướng vào, giờ thích chưa?
Châu Kha Vũ ngồi trước cửa phòng em thơ thẩn một lúc, một tay vò vò đầu nghĩ cách dỗ người yêu một tay spam tin nhắn liên tục, cuối cùng hai chục phút sau bị ăn ngay quả chặn giữa mặt như một trò đùa.
Châu Kha đời buồn Vũ mặt mếu xệch, không biết nên làm gì tiếp theo thì chợt nhớ ra mình đã từng đọc ở đâu đấy rằng đường đi ngắn nhất đến trái tim con nhà người ta chính là đường dạ dày, không cần biết bạn xấu hay bạn dở thế nào, miễn là bạn có một tâm hồn đẹp cùng một cái ví đủ dày để có thể lấp đầy dạ dày đối phương thì không nghi ngờ gì nữa, bạn đã nắm chắc chiến thắng ở trong tay.
Nghĩ phát làm liền, Châu Kha Vũ dùng đôi chân 1m2 của mình phi như bay ra ngoài cửa, để bao nhiêu con người lại phải tiếp tục ló đầu ra khỏi cửa phòng chửi sùi cả bọt mép. Đã ăn nhờ ở đậu rồi còn ồn ào, suốt ngày anh anh em em hôm thì bị thồn cả một rổ cẩu lương sến súa muốn bội thực trào cổ họng hôm thì phải hít drama kịch tính như một bộ phim bom tấn. Đuổi thằng lớn thì thằng bé nhào lên kẹp cổ, ngứa mắt đuổi cả hai thằng thì bị hai cái thân hình mét 9 cao như cái cột đè lên người muốn tắc thở lại phải đầu hàng chịu thua. Nói chung là mệt lắm, sống cũng có an nhàn gì đâu.
Trương Gia Nguyên nằm trong phòng hồi lâu chẳng ngủ được, ăn 3 cái sandwich ở phòng tập rồi chẳng biết nó đã tiêu hoá đi đâu mà mới đến giờ này bụng đã sôi ùng ục, đói đến hoa cả mắt. Em cầm cái điện thoại lên, check check một tí gỡ block người ta ra rồi lén lút đứng dậy nghe ngóng động tĩnh bên ngoài.
Mới đuổi có thế đã đi thật, thế này còn yêu đương gì nữa. Bày đặt bảo yêu mình thương mình, bao nhiêu kiên nhẫn dành hết cho mình, toàn giả dối.
Trương Gia Nguyên buồn thỉu buồn thiu một lúc, nằm gác tay lên trán đọc đi đọc lại đống tin nhắn của người ta gửi rồi tự dưng cảm thấy mình mắng người yêu mình trẻ con mà bản thân cũng chẳng khác gì. Em vứt điện thoại lại xuống giường trầm ngâm, lịch trình bận rộn đã ít thời gian ở bên nhau rồi còn không biết trân trọng, chỉ là thua game thôi mà, đúng là không nhất thiết phải cáu đến thế. Nhưng mà người ta đang battle, tự dưng đè người ta ra chi...
Nằm một thôi một hồi lâu, em chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Vì ngủ chập chờn không say giấc nên khi nghe thấy tiếng cửa ngoài của kí túc mở em liền giật mình tỉnh dậy, cầm điện thoại lên đã 11 giờ rưỡi đêm, không biết giờ này còn ai đi ra đi vào nữa? Trương Gia Nguyên lo lắng, nhẹ nhàng cầm theo cái kèn bên đầu giường để tiện phòng thân rồi chậm rãi đứng ra cửa nhìn qua lỗ mắt xem đây là người nào.
Nhìn mãi có vẻ không thấy động tĩnh, Trương Gia Nguyên vừa vặn chốt cửa ra một cái, chưa kịp làm gì cánh cửa liền bị một lực lớn đẩy vào, không ngoài dự đoán một con cún to đùng đè thẳng lên người em mà dụi dụi, tay vẫn đang cầm một túi nilong to đùng.
"Đùa anh đấy à? Đi ra ngay"
"Hông"
"??"
Ơ nhờn thế nhở? Nhìn con cún vẫn đang dụi dụi vào cổ mình, Trương Gia Nguyên đau đầu, cảm thấy dạo này lời nói của mình như gió thoảng mây bay qua tai người ta vậy, chiều quá rồi hay gì?
Đang định mở miệng ra quát mấy câu tự dưng lại đập vào ánh mắt long la long lanh của người nọ, trông khuôn mặt bất mãn phụng phịu với cái miệng cứ cong lên hờn dỗi mà Trương Gia Nguyên giật mình, tưởng đâu mình là kẻ đi bắt nạt người ta.
"Ơ hay anh nhìn em kiểu gì đấy? Em chưa nói câu nào thì thôi đi giờ còn dỗi ngược lại em à? Đi chơi đâu nãy giờ mà giờ này lại mò sang?"
"Không có đi chơi, đi mua kem với bánh ngọt cho Nguyên nhi mà, yêu Nguyên nhi nhất đây này"
Trương Gia Nguyên nhìn con người hơn mình 6 tháng tuổi to đùng ngã vật rúc trong lòng mình mà tưởng đâu con nít lên ba đợi người đối diện chơm chơm khen khen liền cảm thấy có chút không chống đỡ được. Rõ là tưởng bản thân mình đáng yêu nhất rồi, sao giờ lại lòi ra cái cục đáng yêu thế này nhở?
Đấy là chuyện yêu lâu mới biết, trông ra dáng trưởng thành lạnh lùng này nọ thế thôi, lừa đảo dân tình cả. Tim mềm nhũn rồi đấy nhưng mà phải kiên quyết, đáng yêu đến mấy thì đáng yêu cũng không được nhường không được ôm hôn người ta, Trương Gia Nguyên không thể cứ vì sắc đẹp mà đui chột con mắt nữa.
"Đi ra, không ăn. Ai cần anh mua?"
"Bảo yêu mình xong quát mình to thế à?"
"Lầm bầm cái gì? Thế ai trêu em làm em thua game?"
Châu Kha Vũ dẩu môi, để túi đồ ăn sang một bên rồi nhất quyết đẩy người ta xuống giường, chiếm tiện nghi một hồi mới nhỏ giọng
"Châu Kha Vũ"
"Ừ, thế em thua game thì ai được đà trêu em tiếp?"
"Châu Kha Vũ"
"Ừ, thế em giận Châu Kha Vũ là đúng hay là sai?"
"Sai"
"....."
"Trương Gia Nguyên giận Châu Kha Vũ thì Châu Kha Vũ sẽ buồn, Trương Gia Nguyên đóng cửa nhốt Châu Kha Vũ bên ngoài Châu Kha Vũ sẽ không có chỗ ngủ, Châu Kha Vũ chạy đi mua đồ ăn dỗ Trương Gia Nguyên mất 97 tệ Trương Gia Nguyên không thèm ăn, Châu Kha Vũ ôm Trương Gia Nguyên Trương Gia Nguyên còn đẩy ra, Trương Gia Nguyên nhẫn tâm lắm, Trương Gia Nguyên sai rồi còn đâu"
Khoé miệng của Trương Gia Nguyên khẽ giật giật, cảm thấy mình thua rồi, không nên đọ lí lẽ với con người 1,9 tuổi trước mắt này nữa, đành chậc lưỡi giơ cờ trắng đầu hàng.
"Ừ, Trương Gia Nguyên sai rồi, xin lỗi Châu Kha Vũ nhé. Giờ thì mời Châu Kha Vũ về phòng bạn ngủ để tớ ngủ cho ngon"
"Người của tớ ở đây, phòng tớ ở đây, bạn đuổi tớ đi đâu?"
Trương Gia Nguyên bị con bạch tuộc nãy giờ làm càn trên người mình khiêu khích đến đỏ hết cả mặt, không chịu nổi liền bực mình ra sức đẩy người ta ra.
"Phiền thế nhở, đi ra cho người ta còn ngủ. Phiền thế bạn có thấy mệt không chứ mình là mình mệt chết mẹ luôn á"
"Hong mệt, yêu Trương Gia Nguyên không bao giờ mệt"
"Chê tôi hiền quá hay gì? Tránh - xa - ra.. a.. nhột"
"Yêu Nguyên nhi"
"Đi r--.. ưm.."
Thôi nhé, thế này là triệt để im lặng rồi nhé. Đêm còn dài, thôi thì giữ sức, trân trọng cổ họng một chút.
Trương Gia Nguyên liệu liệu xem thế nào mà sửa sang lại nhà cửa chút đi, nóc dạo này xem chừng hơi dột rồi đấy...
.
.
.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro