
oneshot
Tháng tư. Năm hai không hai ba!
Người ta hay nói rằng tháng tư là tháng của những lời nói dối. Giá như tất cả những lời em nói ngày hôm ấy đều là dối trá...
[...]
1.
Hôm nay là một ngày vô cùng quan trọng, buổi hẹn hò "đặc biệt" của Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ. Bên nhau hơn hai năm, nói ngắn lại chẳng hề ngắn nhưng nói dài thì cũng không hẳn. Khoảng thời gian đẹp đẽ ấy với biết bao kỉ niệm, vui có buồn có, đôi lúc là những muộn phiền dẫn đến việc hiểu lầm rồi giận dỗi. Tuy vậy họ luôn luôn cảm thông và thấu hiểu cho nhau dù có bất kỳ chuyện gì xảy ra. Anh nhường em một câu, em lại nhường anh một câu, hai người nhìn nhau rồi chầm chậm trao cho đối phương một cái ôm ấm áp. Chỉ đơn giản vậy thôi nhưng điều đó dường như lại trở thành thói quen.
Dạo trước Trương Gia Nguyên không biết bị làm sao, một hai đòi đi chơi với Châu Kha Vũ cho bằng được. Nghe có thể thấy rất bình thường nhưng lại không như thế. Trương Gia Nguyên từ trước đến nay chưa bao giờ chủ động đi ra ngoài chơi cùng anh. Trong hai năm qua, em có thể đi chơi riêng cùng Lâm Mặc, đi ăn cùng Lưu Chương, cũng có thể đi với bất kì thành viên nào của nhóm nhưng tuyệt nhiên anh là không thể. Trương Gia Nguyên nói rằng "chúng ta cứ nên hạn chế xuất hiện riêng lẻ với nhau thì hơn", Châu Kha Vũ hiểu lí do là gì chứ nhưng đến mức sinh nhật năm rồi của anh em cũng chẳng chịu cùng anh "xuất hiện" một lần. Đôi lúc cảm thấy tủi thân, Châu Kha Vũ không nhịn được mà trách vài câu "em như vậy là muốn biến chúng ta thành hai người xa lạ thật sao Gia Nguyên?".
"Dỗi em sao? Thế bây giờ hôn một cái vào má nhá?" . Đó là câu cửa miệng của em mỗi khi Kha Vũ bày ra bộ dạng dỗi người yêu.
- Ha lẩu a bạn trai của Gia Nguyên ơi, mau qua phòng chọn quần áo giúp em nhanh lên chúng ta trễ giờ rồi.
Lâm Mặc đang trên đường sang tòa A để cùng Lưu Chương thảo luận một vài vấn đề cho buổi concert tốt nghiệp của INTO1 vào tuần tới. Vừa rời khỏi phòng đã nghe tiếng Trương Gia Nguyên rên rỉ không có gì để mặc hết. Lâm Mặc trong lòng cười khẩy, Trương Gia Nguyên thật sự rất thiếu đòn.
Cậu chầm chậm tiến lại rồi đẩy cửa đi vào, cả người nhàn nhạt dựa vào tường đưa mắt nhìn em. Căn phòng này dường như đã bị em làm cho rối tung cả lên, từ trên giường cho đến sàn nhà đâu đâu cũng là quần với áo.
- Anh không hiểu nổi, tuần sau đã là concert tốt nghiệp rồi, bận bịu tới cỡ vậy mà hai đứa mày vẫn đi hẹn hò cho được.
- Kệ tụi em đi. Anh không được hẹn hò nên tức à?
Đúng lúc này Châu Kha Vũ cũng xuất hiện ngay trước cửa phòng của Trương Gia Nguyên, vừa nhìn thấy anh em đã nhanh miệng hỏi.
- Đúng không Kha Vũ? Lâm Mặc anh ấy đang ganh tị với chúng ta.
Mặc dù chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra ở đây nhưng nghe em hỏi thế anh cũng gật đầu tán thành.
- Lêu lêu Lâm Mặc, đồ không được đi hẹn hò nên ganh tị kìa, quê ơi là quê...
Nhìn cái đôi thiếu đánh hùa nhau ăn hiếp mình, Lâm Mặc không chịu được mà liếc xéo từng đứa một rồi rời khỏi tòa B. Cậu tự hứa với lòng một lát nữa sẽ mách AK để đánh đòn hai cái đứa này.
Sau khi Lâm Mặc rời đi, Châu Kha Vũ bước từng bước thật chậm rãi đi vào phòng, thuận tay khóa cửa lại. Anh ngồi xuống giường nhìn Trương Gia Nguyên đang loay hoay trước tủ quần áo. Em chọn được một bộ rồi lại quay sang hỏi Kha Vũ "anh thấy em mặc mặc bộ này như thế nào?". Dù cho câu trả lời của anh là đẹp nhưng em vẫn nhất quyết "quẳng" nó sang một bên rồi lại chọn tiếp, cứ như vậy Châu Kha Vũ đã ngồi nhìn em suốt mười phút đồng hồ. Đến khi trong tủ không còn một bộ quần áo nào nữa Trương Gia Nguyên mới thở dài đi về phía Châu Kha Vũ.
Trương Gia Nguyên bĩu môi, bày ra dáng vẻ giận dỗi nhìn Châu Kha Vũ, năm nay cũng đã hai mươi tuổi rồi nhưng em chẳng khác gì đứa trẻ hai tuổi cả. Lúc nào cũng dễ thương và đáng yêu khiến người khác không nỡ làm tổn thương.
- Tại anh hết. Ghét anh!
- Ơ? Anh đã làm gì đâu? Anh thề là anh chả biết gì hết.
- Em muốn ôm anh!
- Được được. Anh ôm em mà, đừng giận dỗi nữa có được không Nguyên Nguyên?
Châu Kha Vũ đứng dậy dang rộng hai tay để ôm Trương Gia Nguyên vào lòng. Bình thường khi ôm nhau, Trương Gia Nguyên đều vòng hai tay ôm chặt eo của anh nhưng lần này không như thế nữa. Em vòng tay qua cổ rồi ghì chặt cả người em vào người anh. Hai cơ thể như hòa chặt vào nhau hết mức có thể, tưởng chừng như chẳng có giọt không khí nào ngăn cách giữa hai người. Từ khi yêu nhau, Châu Kha Vũ chưa bao giờ thấy Trương Gia Nguyên như thế này... Đây là lần đầu tiên em ôm chặt anh đến như thế.
- Kha Vũ anh có biết tư thế ôm nhau này có ý nghĩa như thế nào không?
- Anh không biết...
Em khẽ thở dài rồi thì thầm vào tai anh.
- Nó có nghĩa là "Bạn đang lo sợ rằng người kia rời khỏi vòng tay của bạn. Bạn muốn được ở bên họ nhiều hơn nữa dù cho họ vẫn đang ở bên bạn."
Trương Gia nguyên liệu có phải đang lo sợ sẽ rời xa Châu Kha Vũ hay không? Liệu có phải em muốn được ở cạnh anh nhiều hơn nữa dù cho hiện tại cả hai vẫn đang bên nhau...?
2.
Buổi hẹn hò của hai người không giống như những buổi hẹn hò của các cặp đôi yêu nhau khác bởi vì mỗi khi Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên đi với nhau đều có quản lý đi cùng, lần này cũng không phải là ngoại lệ. Nói đi cũng phải nói lại, thật ra người quản lý này cũng rất hiểu chuyện, bởi vì chị ấy biết hai đứa nhỏ đã yêu nhau từ trong chương trình. Mặc dù có "người thứ ba" đi chung nhưng cả hai đều không cảm thấy gượng gạo một chút nào hết.
Lịch trình hẹn hò có thể vô cùng tẻ nhạt nhưng đối với Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ mà nói thì hôm nay thật sự rất vui. Cả hai cùng nhau đi xem phim, cùng nhau khóc vì tình tiết trong bộ phim ấy. Cặp đôi chính trải qua bao nhiêu gian khổ cuối cùng vẫn không thể đến được với nhau.
Xem phim xong cả hai lại cùng nhau đi ăn tối. Một buổi tối lãng mạn có nến và hoa tại nhà hàng Pháp chuẩn năm sao quốc tế.
- Kha Vũ nhìn kìa, em muốn mua kẹo bông gòn.
Trương Gia Nguyên hào hứng chạy nhanh về chiếc xe kẹo bông thơm nức mũi đầy màu sắc. Em nhìn chằm chằm vào que kẹo màu hồng, đôi môi đỏ mọng không ngừng mè nheo đôi anh mua cho mình một cái.
- Em thích ăn bao nhiêu cứ lấy đi. Anh mua cho em.
- Thế cháu lấy hai cái... À không ba cái đi ông.
Trương Gia Nguyên tay cầm ba que kẹo bông lớn lon ton chạy về phía công viên. Em ngồi xuống ăn một cách ngon lành, miệng không ngừng hối thúc.
- Kha Vũ nhanh lên anh chậm chạp quá rồi.
Trương Gia Nguyên năm nay hai mươi tuổi, cao hơn một mét tám vậy mà lại vô tư chơi cầu trượt dành cho trẻ tiểu học. Đã vậy còn rủ rê Châu Kha Vũ chơi cùng. Mặc dù rất muốn nhưng anh sợ nếu cả hai cùng đùa có khi lại làm hư tài sản nơi công cộng mất thôi.
Đến gần chín giờ rưỡi tối, quản lí thông báo rằng cả hai nên trở về nghỉ ngơi sớm, giữ gìn sức khoẻ cho concert tốt nghiệp.
Cuộc vui nào cũng sẽ kết thúc...
Buổi tiệc nào cũng đến lúc tàn...
Trương Gia Nguyên ủ rũ nắm tay Châu Kha Vũ lặng lẽ theo chị quản lý lên xe để quay về kí túc xá sau một ngày vui đùa cùng nhau. Từ ngày mai cả hai phải lao đầu vào tập luyện để chuẩn bị cho buổi concert tốt nghiệp được diễn ra thành công nhất có thể. Hôm ấy, giấc mơ của những đứa trẻ ngày nào sẽ trở thành hiện thực: "Em muốn tổ chức concert cùng INTO1."
Trương Gia Nguyên tựa đầu vào cửa xe, đưa mắt nhìn về phía bầu trời xa xôi...
Xuân qua hạ lại đến. mùa hạ năm ấy Trương Gia Nguyên cùng Châu Kha Vũ thành đoàn, mùa hạ năm nay Trương Gia Nguyên cùng Châu Kha Vũ tốt nghiệp. Thời gian trôi qua nhanh thật đấy, mới đây đã hai năm rồi, mới đây mà anh và em yêu nhau được 777 ngày...
Là 777 ngày tính từ thời điểm cả hai công khai yêu nhau với anh em và bạn bè, chứ nếu mà tính lần đầu rung động vì nhau chắc là ngày 15 tháng 1 năm 2020 nhỉ? Cái lần mặt đối mặt, mắt chạm mắt trên chuyến xe bus định mệnh ấy, em đến từ Wajijiwa còn anh lại là người của Gia Hành Tân Duyệt. Khi chúng ta còn chưa biết gì về nhau đã cầm sẵn kịch bản đối thủ không đội trời chung rồi. Thế mà chẳng hiểu vì sao duyên phận đưa đẩy thế nào Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ lại yêu nhau lâu như thế. Có thể là vì vài ba câu nói "Anh cao bao nhiêu vậy?" hay là "Em sinh năm mấy? Nhà ở đâu thế?"
- Kha Vũ nhìn xem... mưa rồi...
- Phải, Gia Nguyên mưa rồi...
- Kha Vũ... chúng ta liệu có nên...
Trương Gia Nguyên im lặng cố hít thở một hơi thật sâu, hai tay đan chặt vào nhau, lời nói đã đặt trên môi lại không thể nào thốt ra được. Nhưng dù sao thì... chuyện gì đến thì cũng nên đến rồi...
- Chúng ta nên dừng lại rồi, anh nhỉ?
Có những chuyện đột ngột diễn ra chẳng một lời thông báo, đột ngột làm cho mọi thứ xáo trộn lên và đột ngột làm người ta bàng hoàng... Chuyện tình của mình như cơn mưa mùa hạ, bất chợt đến lại bất chợt đi không ai biết trước được điều gì.
- Chúng ta chia tay đi Kha Vũ.
Trương Gia Nguyên chẳng đợi Châu Kha Vũ trả lời câu hỏi liệu rằng chúng ta có nên dừng lại hay không? Em đã thẳng thừng đề nghị chúng ta chia tay đi. Châu Kha Vũ biết trước chuyện này sẽ xảy ra, không sớm thì muộn chắc chắn anh và em sẽ rời xa nhau. Bởi vì, "lệnh" của Wajijiwa ban xuống Trương Gia Nguyên không thể nào không thực hiện. Dù cho bản thân đã chuẩn bị tâm lý từ rất lâu nhưng khi nghe được câu chia tay thốt ra từ miệng của em vẫn khiến tim anh vụn vỡ thành từng mảnh...
Châu Kha Vũ nổi tiếng cưng chiều Trương Gia Nguyên đến tận trời, chuyện này ai mà không biết cơ chứ. Em nói một thì anh sẽ nghe một, em nói hai thì anh sẽ nghe hai, em nói muốn ăn kem anh nhất định mua cho em cả tủ, em nói hôm nay chia tay anh nhất định sẽ không níu kéo...
- Gia Nguyên, trả em lại bầu trời tự do trước khi gặp anh.
Trương Gia Nguyên lén lau giọt nước mắt vừa rơi từ khóe mắt của em. Thì ra buông tay nhau lại đau đến như thế...
- Anh sai rồi Kha Vũ. Nếu bầu trời của em được tự do như anh nói em nhất định nắm lấy tay anh...
Quầng thâm mắt hay trêu Trương Gia Nguyên rằng, thằng nhóc mười tám tuổi xách vali đến Hải Hoa ở vài tháng, khi đi về lại bắt được một anh người yêu khiến người người nhà nhà ghen tị.
Đoàn tàu số hiệu 0801, xuất phát ở Dinh Khẩu mang thiếu thiếu niên mười bảy tuổi đầy nhiệt huyết. Trạm dừng Vô Tích năm ấy là nhà, bốn bể đều là anh em tốt. Trạm dừng Hải Hoa năm ấy cũng là nhà, nhưng mà là cả bầu trời yêu thương mang tên Châu Kha Vũ... Điểm đến Bắc Kinh, lại chẳng thể đi cùng nhau lâu dài...
Tạm biệt em, nhà của anh, Trương Gia Nguyên...
Vũ trụ nhỏ của em, mãi rực rỡ anh nhé!
3.
Cả hai quay về kí túc xá vừa đúng mười giờ, tất cả thành viên đang cùng nhau quây quần bên nồi lẩu do chính tay anh Bá Viễn nấu. Đã rất lâu rồi cả nhóm mới tập họp ăn uống cùng nhau như thế.
Cạch.
Tiếng mở cửa vang lên mọi người biết rằng Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên đã đi hẹn hò về. Lâm Mặc tính vốn tò mò nên chạy nhanh về phía cửa muốn kéo Trương Gia Nguyên sang một bên để hóng chuyện. Nhưng vừa thấy em xuất hiện, cậu chợt nhíu mài rồi nhanh miệng hỏi hai câu:
- Thằng Vũ đâu? Mày sao lại khóc đỏ cả mắt thế hả?
Nghe Lâm Mặc nói Trương Gia Nguyên khóc, mọi người không hẹn mà cùng nhau đưa mắt nhìn em. Chuyện gì cũng có thể xảy ra nhưng mãnh nam Đông Bắc lại khóc đỏ mắt mà không có lí do thì phải nói là cực kỳ vô lý.
- Em bị té, đau quá nên khóc thôi. Kha Vũ anh ấy đi mua kem cho em rồi. Mà mọi người đang ăn lẩu sao, em ăn vớiiiii.
Vừa dứt câu em đã vội lướt qua người Lâm Mặc rồi chạy nhanh về phía bàn ăn, tiện tay lấy một cái bát cùng một đôi đũa, ngồi ngay ngắn vào chỗ ngồi của mình.
- Ay ya mắt đỏ thật nha anh Nguyên. - Lưu Chương vừa cười vừa trêu đùa một câu.
- Anh muốn ăn đấm không hả AK?
Mọi người còn sợ Kha Vũ và Gia Nguyên xảy ra chuyện gì nhưng thấy tâm trạng của em không khác gì ngày thường khiến mọi người yên tâm phần nào. Đúng lúc này Kha Vũ cũng về tới kí túc xá, trên tay còn cầm theo túi kem mà Gia Nguyên cực kỳ thích ăn.
- Kha Vũ đưa em kem, em muốn ăn.
- Không được khuya rồi ngày mai hẳn ăn. Ngủ một đêm sáng mai anh đưa cho em.
Trương Gia Nguyên bĩu môi một cái tỏ vẻ bất mãn.
- Ay ya tôi chỉ muốn ăn uống bình thường không muốn ăn cẩu lương đâu ạ. Chọc mù mắt tôi rồi.
- Anh vẫn đang thèm đấm đúng không AK? - em vừa nói vừa liếc xéo người ngồi đối diện.
Bữa khuya trôi qua một cách bình dị như mọi ngày. Ai nấy đều vui vẻ trò chuyện cùng nhau chỉ có duy nhất một người trầm lặng không nói một lời.
- Mày ăn xong thì lên phòng gặp tao.
- Anh ấy nói ai vậy mọi người? - Trương Gia Nguyên tay gắp một miếng thịt đưa vào miệng lấy làm thắc mắc.
- Tao nói mày đó Nguyên.
Lâm Mặc nói xong cũng đi về phòng của mình làm cho mọi người vô cùng thắc mắc chẳng biết có chuyện gì xảy ra. Trương Gia Nguyên thấy thế vội vàng ăn hết phần của mình rồi xin phép lên gặp cậu.
Đoạn đường từ phòng ăn lên phòng Lâm Mặc chỉ có một cái cầu thang vậy mà Trương Gia Nguyên lại bước đi nặng nề như bị buộc tạ vào chân.
Em biết em và Kha Vũ có thể cùng nhau phối hợp diễn một màn "tình chưa tan" để che mắt các thành viên nhưng Lâm Mặc là ai chứ. Em biết rằng chẳng thể nào qua mắt cậu được.
Cốc cốc cốc.
- Mặc Mặc... Em vào nhé?
- Vào đi cửa không khoá.
Trương Gia Nguyên đẩy nhẹ cửa rồi chầm chậm đi vào phòng. Vẻ mặt của Lâm Mặc lúc này khiến em cảm thấy lo lắng, ừm.... có thể nói cảm thấy lo sợ một chút. Cảm giác không khác gì đang ở trước toà chuẩn bị thẩm vấn vậy.
Hai người im lặng nhìn nhau vài phút đến khi cậu thở dài khẽ hỏi.
- Chia tay rồi đúng không?
-....
- Sao vậy? Khó nói lắm sao Gia Nguyên?
-.... Em và Kha Vũ kết thúc rồi.
- Mẹ nó mày có ác quá không? Trước khi chia tay còn đi chơi với nó cả một ngày? Cùng nhau tạo kí ức đẹp sao? Hay là muốn day dứt nhớ mãi không quên?
- Chỉ là ... Em muốn thực hiện lời hứa với anh ấy thôi...
- Uy tín vậy sao? Thế mày còn nhớ đêm thành đoàn năm ấy trước mặt mọi người mày đã nói như thế nào không? Mày nói "Kha Vũ chặng đường hai năm của chúng ta bắt đầu rồi. Sau khi kết thúc dù anh có quay về Gia Hành em hứa vẫn sẽ bên anh."
- ....
Trương Gia Nguyên im lặng.
Lâm Mặc cũng im lặng.
Trương Gia Nguyên ngoảnh đầu tránh đi ánh mắt của cậu.
Lâm Mặc lại kiên quyết nhìn em.
- Anh tưởng em muốn như thế sao? Anh tưởng em muốn buông tay Kha Vũ sao? Anh tưởng em không biết đau sao? Em đau lắm...
Em ngồi bệt xuống nền nhà, gục mặt khóc nức nở.
- Em xin anh. Chúng ta chỉ còn bên nhau một tuần thôi đừng nói chuyện này cho mọi người biết được không? Em không muốn vì em mà ảnh hưởng đến nhóm của chúng ta.
- Được rồi.. ngủ sớm đi Gia Nguyên.
4.
Một tuần trôi qua mười một thành viên của INTO1 đã không ngừng luyện tập chăm chỉ để hoàn thành những bước chuẩn bị cuối cùng trước thềm concert.
Hai năm trước mười một con người này đã cùng nhau nắm tay debut. Và hôm nay cũng là những chàng thiếu niên với hoài bão nhiệt huyết năm nào sẽ cùng nhau tốt nghiệp.
Phía trên sân khấu mỗi người một vẻ, họ toả sáng theo cách riêng của mình.
[...]
Ngay sau đêm concert kết thúc hai ngày cũng chính là... thời điểm phải nói lời tạm biệt khép lại chặng đường hai năm chung sống dưới một mái nhà.
Trương Gia Nguyên lặng lẽ kéo vali phụ Lâm Mặc và anh Bá Viễn ra cửa.
- Em bây giờ mới thấm thía câu nói... Người ở lại là người đau nhất. - em buồn bã khẽ nói.
- Điên à? Người ra đi người ở lại cái gì hả? Có tin đánh cho một cái bây giờ không? - vừa nói Lâm Mặc vừa giơ tay kí vào đầu Trương Gia Nguyên một cái.
Trước cổng kí túc xá bây giờ là tám thành viên còn lại của INTO1. Trương Gia Nguyên sau khi kéo vali giúp mọi người ra xe cũng vội vàng quay lưng đi nhanh về phía toà B.
- Nè! Không định chào tạm biệt sao Nguyên? - Lâm Mặc hét lớn.
- Gia Nguyên không muốn ôm tạm biệt anh sao? - anh Bá Viễn lúc này cũng hỏi bồi một câu.
- Anh Nguyên lại đây ôm một cái nào! - AK Lưu Chương cũng góp giọng của mình đốc thúc.
Mọi người vẫn như thường ngày nhưng chẳng hiểu vì sao nó lại khiến em đau buồn như thế. Em đứng khựng vài giây sau đó lại chạy nhanh về phía các anh. Những con người đã cùng em trải qua tuổi mười chín rồi tuổi hai mươi...
Em ôm lần lượt từng người một, miệng không ngừng nhắc nhở bình an, có dịp thì cùng nhau ra ngoài ăn một bữa... Còn nếu không thể thì phải giữ liên lạc trên wechat, đừng biến nhau thành người xa lạ.
Châu Kha Vũ đứng một bên nhìn em khóc đến đau lòng. Anh cũng ước rằng sau này có thể hẹn em ra ngoài ăn một bữa, hẹn em đi xem một bộ phim, ngày ngày nhắn cho em vài dòng tin nhắn quan tâm hoặc ít nhất là như em nói "đừng trở thành người xa lạ."
- Gia Nguyên em vẫn chưa ôm Kha Vũ này.
INTO1 đã biết Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ chia tay từ trước đêm concert. Nhưng dù vậy Santa làm sao nỡ nhìn đứa em trai bé bỏng của mình mong chờ được ôm "người yêu cũ" như thế cơ chứ.
Anh và em đứng đối diện nhau hồi lâu càng khiến bầu không khí xung quanh trở nên gượng gạo. Châu Kha Vũ cười nhạt...
- Anh không biết vì sao mọi chuyện lại thành ra thế này. Nhưng nếu em không muốn anh cũng không ép em đâu. Tạm biệt em Gia Nguyên. Nếu... Nếu em muốn gặp anh hãy gọi cho anh. Dù đang ở nơi đâu... Anh nhất định sẽ đến gặp em.
Đến cuối cùng... Châu Kha Vũ là người duy nhất Trương Gia Nguyên không ôm cũng không nói lời tạm biệt.
Em vẫn đứng yên tại chỗ nhìn từng chiếc xe từ từ lăn bánh rời khỏi. Đến khi bóng xe của Gia Hành khuất sau ngã tư đường em mới bật khóc nức nở.
- Kha Vũ... Kha Vũ của em...
Trương Gia Nguyên tỉnh dậy lúc ba giờ chiều. Em chẳng nhớ mình đã thiếp đi từ bao giờ chỉ vì cơn đói ập đến mới khiến em bừng tỉnh.
- Kha Vũ em đói.
Vừa dứt câu em mới nhớ ra rằng... Châu Kha Vũ và mọi người đã rời đi rồi. Còn em hết hôm nay cũng sẽ quay về phòng cũ của mình. Gửi lại đây những yêu thương từ sâu thẳm trong trái tim mình.
Trương Gia Nguyên lặng lẽ xuống bếp kiếm chút đồ ăn bỏ bụng rồi lại quay về phòng tiếp tục thu xếp hành lí của mình. Lúc đi ngang phòng Châu Kha Vũ em không kiềm lòng được mà đẩy cửa đi vào. Hôm qua ở nơi này vẫn còn người em thương vậy mà hôm nay chỉ còn mình em cô đơn giữa căn nhà rộng lớn.
Trước khi rời khỏi ánh mắt của Trương Gia Nguyên vô tình chạm vào "vật thể lạ" trên giường. Chầm chậm đi về phía vật thể ấy, em mới biết rằng Châu Kha Vũ viết thư gửi mình.
"Gửi em Gia Nguyên của anh.
Em biết không? Ngày mình chia tay anh đã không thể ngủ được dù chỉ là một phút. Anh muốn đến bên em, ôm em vào lòng. Anh muốn nói với em rằng mình đừng chia tay nữa được không nhưng anh biết điều đó là không thể.
Em là người cố chấp nhất mà anh từng gặp... Cũng chính là mà anh yêu nhất.....
Chúng ta của bây giờ thật xa lạ. Anh cảm giác khoảng cách của em và anh nhưng hai cực của trái đất vậy, xa xôi và lạnh lẽo.
Thật lòng anh chẳng biết khi không còn anh bên cạnh em vẫn sẽ vui vẻ như bao ngày hay không. Nhưng đối với anh thì thời gian dường như vô nghĩa... vì em.
Từ trước đến nay yêu em là điều dễ dàng nhất mà anh từng làm. Thế nhưng điều dễ dàng ấy cũng chính là điều mà anh tự hào nhất. Trương Gia Nguyên ơi đối với anh em rất quan trọng hơn bất cứ thứ gì anh có.
Mỗi ngày thức dậy anh ước mình được thấy em đầu tiên. Anh muốn cùng em trao nụ hôn chào buổi sáng, cũng muốn cùng em trao nụ hôn chúc ngủ ngon... Chỉ đơn giản thế thôi vậy mà là mơ ước của cả một đời.
Anh yêu em từ lần đầu tiên mình gặp nhau. Đến tận ngày hôm nay tình yêu ấy cũng chẳng phai mờ, anh vẫn yêu em như ngày đầu gặp gỡ. Và sau này... Cho dù chuyện gì xảy ra anh vẫn sẽ yêu em.
I love you, my lover."
- Đồ ngốc họ Châu...
5.
Ba năm sau.
Tại lễ trao giải âm nhạc cuối năm của Đằng Tấn, Châu Kha Vũ với vai trò MC đã đến từ rất sớm. Trong suốt ba năm qua anh không ngừng gặt hái thành công từ những tài nguyên mà Gia Hành Tân Duyệt mang về cho anh. Cũng trong khoảng thời gian đó, anh và em chưa một lần liên lạc, dù chỉ đơn giản là một dòng tin nhắn.
Hôm nay anh đồng ý tham dự lễ trao giải này chỉ có một lý do duy nhất, là vì Trương Gia Nguyên. Ba năm qua dù tham gia rất nhiều chương trình nhưng về mảng âm nhạc em vẫn chưa có một giải thưởng nào cho riêng cá nhân mình. Tencent Music Entertainment Awards năm nay Trương Gia Nguyên bất ngờ ghi tên mình vào một hạng mục, tất cả người hâm mộ của em đều cảm thấy vô cùng tự hào. Và Châu Kha Vũ cũng vậy, anh rất tự hào về em. Ngày hôm nay anh đến đây chỉ mong được một lần đọc tên em.
[...]
- Tôi là Châu Kha Vũ và sau đây tôi sẽ công bố người thắng cuộc giải thưởng Best male singer - songwriter. Thật sự mà nói bản thân tôi bây giờ có thể nói là còn hồi hộp hơn những người được đề cử giải thưởng này.
Châu Kha Vũ vừa nói vừa đưa tay đặt lên ngực trái tỏ vẻ đang cực kỳ hồi hộp làm cho mọi người phía dưới sân khấu cười lớn một trận. Hành động ấy của anh có thể khiến mọi người thấy như đang đùa giỡn nhưng có một người lại không nghĩ như thế, người ấy vân luôn âm thầm quan sát anh từ khi mới đến đây.
- 2026 Tencent Music Entertainment Awards, Best Male Singer - Songwriter ... - Châu Kha Vũ dừng lại đưa mắt nhìn về phía người thương, chậm rãi đọc lên ba chữ thân quen - Trương Gia Nguyênnnnnnnn.
Trương Gia Nguyên bất ngờ không biết liệu rằng mình có đang nghe nhầm hay không hoặc cũng có thể là Châu Kha Vũ chỉ đang trêu đùa em mà thôi. Nhưng làm sao mà đùa được cơ chứ vì người hâm mộ của em lúc này đây đang không ngừng gọi lớn tên em.
Châu Kha Vũ xúc động nhìn Trương Gia Nguyên từng bước tiến về phía mình để nhận giải thưởng. Trong suốt ba năm qua thì đây là lần đầu tiên hai người mới đứng cạnh nhau gần như thế.
Anh trao cho em chiếc cúp danh giá sau đó dang rộng hai tay tỏ ý muốn ôm một cái. Ai nói Châu Kha Vũ anh là người mưu mô cũng được, bởi vì anh tin rằng Trương Gia Nguyên nhất định sẽ không làm anh mất mặt trước mặt nhiều người như thế đâu. Và đúng như thế, em nhìn anh nở nụ cười thật dịu dàng rồi cũng chầm chậm vòng tay ôm anh một cái.
Nếu ai đó hỏi Châu Kha Vũ rằng khoảnh khắc hạnh phúc nhất năm nay của anh là gì? Anh sẽ không ngừng ngại mà trả lời rằng chính là khoảnh khắc ôm Trương Gia Nguyên vào lòng. Trước mặt hai trăm hàng ngàn con người, anh tham lam cúi đầu dành tặng em một nụ hôn nhẹ rồi khẽ thì thầm vào tai em ba chữ: "anh nhớ em". Con người khi yêu lại liều lĩnh như thế sao? Nhưng thật may, anh vẫn còn tỉnh táo để lựa góc khuất của máy quay.
Trương Gia Nguyên đẩy nhẹ Châu Kha Vũ ra rồi đi lên bục phát biểu.
- Từ ban đầu em đã không nghĩ rằng mình sẽ được đề cử ở hạng mục này, cũng không bao giờ dám nghĩ mình sẽ trở thành người chiến thắng. Trương Gia Nguyên được thành công như ngày hôm nay cũng nhờ tình cảm mà mọi người dành tặng cho em. Cảm ơn tất cả người hâm mộ đã đồng hành cùng em suốt chặng đường vừa qua. Cảm ơn ba mẹ, anh chị và những người bạn đã bên cạnh động viên và giúp đỡ em rất nhiều mỗi khi em gặp khó khăn. Một lần nữa chân thành cảm ơn mọi người.
Tất thảy những nỗ lực, những cố gắng mà chúng ta đã và đang trải qua nhất định sẽ được đền đáp xứng đáng...
[...]
Trong phòng chờ được ban tổ chức sắp xếp dành riêng cho Châu Kha Vũ, có hai con người đứng đối diện nhau không ai nói một lời nào. Trạng thái ấy đã được duy trì năm phút nhưng dường như đối phương vẫn không có ý định cùng mình trò chuyện khiến cho Châu Kha Vũ vô cùng ấm ức.
- Em không có gì muốn nói với anh sao Gia Nguyên?
- Anh là người đã kéo em vào đây sao lại hỏi em muốn nói gì với anh không?
- Anh nhớ em.
- Ừ em cũng nhớ em.
- Mẹ nó anh không đùa. Anh nói là anh nhớ em rất rất rất nhớ em.
- Em nghe thấy rồi anh không cần phải hét lớn như thế đâu. Vậy giờ sao đây? Anh chỉ muốn nói với em như thế thôi sao? Từ trên sân khấu đến nhà vệ sinh và bây giờ lôi em vào phòng chờ cũng chỉ để nói nhớ em? Thế thì em biết rồi anh không cần lặp lại lần nào nữa đâu.
Nói rồi Trương Gia Nguyên quay người bỏ đi. Đúng lúc này Châu Kha Vũ mới e dè hỏi một câu.
- Em vẫn còn tình cảm với anh chứ Gia Nguyên?
-....
- Chúng ta quay lại được không? Anh vẫn rất yêu em... Gia Nguyên.
-....... Anh giỏi thì lặp lại lần nữa xem.
- Anh nói anh vẫn rất yêu em.
- Không phải câu đó.
- Chúng ta quay lại được không?
Trương Gia Nguyên vẫn không nói một lời nào mà mở cửa bỏ đi. Từng bước chân của em như vết dao cứa vào vết thương lòng của Châu Kha Vũ.
"Hoá ra mình và em ấy vốn không thuộc về nhau..."
Châu Kha Vũ ngồi xuống ghế sô pha, thở dài buồn bã. Trong lúc anh cảm thấy tuyệt vọng và chẳng còn một chút hy vọng nào về tương lai tươi đẹp của cả hai thì bỗng nhiên cánh cửa phòng lại bật ra lần nữa.
- Thôi được rồi. Em đồng ý. Bây giờ em phải về rồi lát anh về tới phòng nhớ gọi cho em.
Chất giọng trầm ấm đặc trưng vừa rồi không ai khác là của Trương Gia Nguyên. Lúc anh ngẩng đầu nhìn thì đã thấy em đã tung tăng cùng quản lý ra về, trên môi nở một nụ cười rạng rỡ như ánh nắng ngày xuân.
"Nguyên Nguyên nói em ấy đồng ý... Ý em ấy là đồng ý quay lại với mình sao?"
Châu Kha Vũ vẫn chưa hoàn hồn sau câu nói mập mờ ấy của Trương Gia Nguyên. Đến lúc bình tĩnh lại, anh mới lấy từ trong túi quần ra chiếc điện thoại. Mở ứng dụng quen thuộc, chọn một cái tên quen thuộc rồi lại soạn một tin nhắn quen thuộc mà anh đã gửi đi hàng trăm lần.
"Tin nhắn thứ 520
Kha Vũ yêu em, Gia Nguyên 💓".
---
End
[520] Chúc otp mãi riu 😚
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro