Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

___

Mặc dù trong đầu đã từng suy nghĩ đến hàng vạn tình huống khi gặp lại Châu Kha Vũ nhưng Trương Gia Nguyên chưa bao giờ nghĩ cũng chưa bao giờ dám nghĩ một ngày nào đó lại được nghe ba tiếng "Anh nhớ Nguyên" phát ra từ chính miệng của anh.

Trương Gia Nguyên run rẩy không biết phải trả lời như thế nào, tâm trạng của em lúc bấy giờ vô cùng rối bời. Tâm tư tình cảm đặt nơi cửa miệng lại không thể thổ lộ ra. Trương Gia Nguyên thật sự rất muốn nói: Em cũng nhớ anh lắm, chỉ vỏn vẹn năm từ vậy mà chẳng thể nói được.

Châu Kha Vũ hồi hộp chờ đợi lời hồi đáp của Trương Gia Nguyên nhưng thứ anh nhận lại chỉ là sự im lặng. Đến lúc anh nhìn vào màn hình điện thoại mới phát hiện em đã cúp máy từ lúc nào chẳng biết.

"Ghét anh như vậy sao?"

...

Châu Kha Vũ nằm trên giường suy nghĩ về những ngày tháng còn Trương Gia Nguyên bên cạnh rồi lại nhớ về những ngày Trương Gia Nguyên đột ngột rời xa. Anh có bao giờ nghĩ rằng em còn sống hay không? Chưa bao giờ. Anh không đủ can đảm cũng không đủ hy vọng để nghĩ về việc đó. Ngày hôm ấy Trương Gia Nguyên đã gục trước mặt anh, chính tay anh bế em ra từ bồn tắm, cảm giác đau đớn tột cùng ngày em rời đi vĩnh viễn anh chẳng thể quên được.

Đã bốn tiếng trôi qua kể từ cuộc gọi ấy, dù ba Trương đã đưa cho Châu Kha Vũ số điện thoại của Trương Gia Nguyên nhưng anh vẫn không gọi đi một lần nào nữa. Anh nhìn chằm chằm vào dãy số trên màn hình điện thoại, mấy năm qua anh chưa từng thay đổi số liên lạc của mình. Nếu Trương Gia Nguyên muốn liên lạc với anh thì đã liên lạc từ rất lâu rồi. Nghĩ đến đây Châu Kha Vũ mới thở hắt một hơi đầy tuyệt vọng.

Châu Kha Vũ đặt điện thoại trên giường rồi đứng dậy rời khỏi phòng. Anh rón rén mở cửa, giờ này đã khuya nên anh không dám làm ồn ba mẹ Trương yên giấc. Khuya đến khí trời cũng bắt đầu lạnh hơn, Châu Kha Vũ ngồi một mình trên xích đu tự trách bản thân:

"Rõ rành đã nói buông tay em ấy, rõ ràng đã nói trả lại cho em ấy cuộc sống tự do. Vậy mà khi biết em ấy còn sống mày lại nghĩ đến việc ép buộc em ấy về bên cạnh. Châu Kha Vũ ơi là Châu Kha Vũ mày đúng là đồ khốn nạn mà."

Ánh trăng vằng vặc soi sáng từng cảnh vật. Ngoài vườn, gió thổi nhẹ nhẹ luồn qua từng kẽ lá như đang thì thầm trò chuyện cùng nhau. Không khí tĩnh mịch của đêm khuya khiến lòng người càng thêm phức tạp, khiến nỗi nhớ ai đó càng dâng trào cuồn cuộn như từng cơn sóng đang không ngừng xô vào bờ. Trăng hôm nay đẹp và sáng quá! Châu Kha Vũ đưa tay lên khoảng không, mắt nhìn xa xăm nơi bầu trời đêm, miệng thốt một câu cảm thán:

- Giống như em vậy!

Châu Kha Vũ quay về phòng cũng là chuyện của hai mươi phút sau. Việc đầu tiên anh làm khi quay lại chính là kiểm tra điện thoại bởi vì chỉ vài phút nữa thôi sẽ sang ngày mới. Nếu Châu Kha Vũ nói mình không hy vọng Trương Gia Nguyên sẽ chủ động liên lạc với anh thì chính là nói dối. Anh thật sự hy vọng sẽ nhận được lời chúc từ em trong ngày sinh nhật này.

"Sinh nhật vui vẻ!"

Tin nhắn được gửi mười phút trước từ một số lạ, tuy vậy Châu Kha Vũ vẫn có thể biết là ai. Đôi mắt vẫn không rời khỏi màn hình, khóe miệng không ngừng mỉm cười khi nhìn thấy tin nhắn thứ hai được gửi từ ba phút trước.

"Là em Gia Nguyên đây."

"Anh có thể gọi cho em không?" - Châu Kha Vũ e dè gửi một tin nhắn.

Chưa đầy một phút sau đã xuất hiện một tin nhắn phản hồi:

"Có thể."

Châu Kha Vũ chậm rãi nhấn nút gọi, âm thanh kết nối không ngừng vang lên bên tai. Anh hồi hộp chờ đợi.

- Anh ơi... Em nghe...

Năm giây, mười giây rồi lại hai mươi giây, Trương Gia Nguyên vẫn không thấy Châu Kha Vũ trả lời. Em lo lắng không biết liệu có phải kết nối lại bất ổn hay không? Hay là anh không nghe thấy những lời em nói.

- Anh ơi.... Anh có đang nghe em nói không? - Trương Gia Nguyên nhẹ giọng hỏi.

- Ừ anh đây. Bây giờ bên em đã là mấy giờ rồi? Anh gọi giờ này có phiền em chứ?

Phía đầu dây bên kia cuối cùng cũng đã có người lên tiếng. Gần năm tiếng trôi qua, Trương Gia Nguyên đã chuẩn bị rất kĩ càng, em đã sẵn sàng đối diện với vô số câu hỏi chất vấn của Châu Kha Vũ rồi. Vậy mà... Châu Kha Vũ lại không hỏi bất kì điều gì về ngày hôm ấy.

- Không phiền không phiền... Bên em chỉ mới gần sáu giờ tối thôi.

- Thế em đã ăn tối chưa? Nếu em chưa ăn thì anh cúp máy một lát nữa gọi lại nhé?

- Ơ... Em ăn rồi... Anh đừng cúp đừng cúp mà.

Trương Gia Nguyên cuống cuồng miệng không ngừng nói đừng cúp đừng cúp. Đến tận lúc nghe thấy giọng cười của Châu Kha Vũ bên tai em mới chợt nhận ra tại sao mình lại cư xử như thế chứ.

- Đừng gấp! Anh không cúp máy đâu mà.

Giây phút này Trương Gia Nguyên như muốn tự đào cho bản thân một cái hố thật to, sau đó lặng lẽ mà nhảy xuống.

"Aissss thật là mất mặt quá đi."

- Hai năm qua em sống tốt chứ?

Châu Kha Vũ cất giọng hỏi xua tan bầu không khí ngượng ngùng giữa hai người. Thật ra đây cũng chính là câu mà anh muốn hỏi nhất. Hai năm xa cách anh hy vọng Trương Gia Nguyên vẫn sống tốt. Anh hy vọng không có anh bên cạnh em vẫn sẽ vui vẻ và hạnh phúc.

- Em sống rất tốt. Còn anh thì sao?

Châu Kha Vũ rất giỏi... Mà giỏi nhất là nói dối.

Rõ ràng những năm qua khó khăn đến mức đã có lúc chỉ muốn kết thúc sinh mệnh của mình. Vậy mà khi nghe Trương Gia Nguyên hỏi một câu: "Còn anh thì sao?", Châu Kha Vũ lại không thành thật mà trả lời rằng:

- Anh cũng sống rất tốt.

- Vậy thì em an tâm rồi. Em còn lo anh không thể tự chăm sóc bản thân.

Sau câu nói ấy cả hai đều im lặng chìm trong suy nghĩ của bản thân. Trương Gia Nguyên lại một lần nữa muốn nhảy xuống hố vì nhận ra bản thân lại lỡ miệng nói ra điều không nên nói rồi. Còn Châu Kha Vũ cũng vô cùng bất ngờ khi nghe Trương Gia Nguyên nói em lo lắng cho anh. Được người mình yêu, được người mình thương nhớ nói lo lắng thì còn điều gì hạnh phúc hơn nữa chứ.

- Anh/- Em - Cả hai đồng thanh lên tiếng.

- Em nói trước đi.

- Anh nói trước đi.

- Anh nhường em nói trước.

- Anh không nói vậy em cúp máy nhé?

Thấy Châu Kha Vũ không có ý định lên tiếng, Trương Gia Nguyên liền "đánh đòn phủ đầu". Ấy vậy mà cũng hiệu quả lắm chứ.

- Nguyên... Em không ghét anh sao?

- Ơ? Sao em lại ghét anh??? Em không ghét anh đâu. Nhưng mà... Em có điều muốn hỏi.

- Ừ em hỏi đi anh nghe đây.

- Sau khi em đi khoảng nửa năm, anh đi nước ngoài sao???

Nửa năm sau khi Trương Gia Nguyên đi chính là thời điểm đen tối và khó khăn nhất cuộc đời của Châu Kha Vũ. Anh làm sao có thể nói cho em biết rằng anh đã bị... thần kinh đến mức phải vào viện điều trị tâm lí? Khoảng thời gian đó cuộc sống của Châu Kha Vũ dường như cách biệt với cả thế giới. Anh xin nghỉ làm ở công ti với lí do cần sang Mĩ với mẹ và anh trai. Bệnh tình của anh mẹ Châu cũng không tiết lộ cho bất kì ai biết, chỉ âm thầm mà điều trị. Những lúc Châu Kha Vũ phát bệnh một mực đòi gặp Trương Gia Nguyên cho bằng được, mẹ cũng chỉ biết cầu xin anh mau tỉnh táo, hãy sống vui vẻ và hạnh phúc như những gì mà em mong muốn.

- Kha Vũ? Tín hiệu yếu lắm à anh???

- Không có anh vẫn nghe rõ lắm.

- Thế sao anh không trả lời em?

- Anh không đi nước ngoài chỉ là chuyển đến thành phố khác để công tác thôi.

Châu Kha Vũ lại nói dối nữa rồi.

- Vậy à. Hèn gì ba mẹ với cả Mặc đều không biết tin tức gì của anh.

- Lâm Mặc??? Thì ra anh là người cuối cùng được biết....

Châu Kha Vũ nói thế càng khiến Trương Gia Nguyên sốt ruột hơn. Quả thật Lâm Mặc biết em vẫn còn sống trước cả anh.

Ba tháng sau khi Trương Gia Nguyên đến Hà Lan, cuộc sống bắt đầu ổn định và dần đi vào quỹ đạo, lúc đấy em mới dám liên lạc với người anh em thân thiết này của mình. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Trương Gia Nguyên liên lạc với Lâm Mặc chỉ có hai mục đích, một là nhờ cậu chăm sóc ba mẹ giúp mình và hai chính là hỏi thăm tin tức của Châu Kha Vũ. Cũng vì thế việc anh "đến thành phố khác công tác" khiến Lâm Mặc không thể cung cấp thông tin cho Trương Gia Nguyên nữa làm em vô cùng lo sợ, sợ rằng anh xảy ra chuyện không may.

- Kha Vũ... Giận em à???

- Anh không giận em.

- Anh có. Anh rõ ràng là giận em rồi.

Trương Gia Nguyên buồn bã nói.

- Nguyên...

- Dạ?

- Anh không giận Nguyên. Anh chỉ cảm thấy ghét bản thân mình thôi.

Châu Kha Vũ ghét chính mình vì đã để hận thù chi phối. Châu Kha Vũ ghét chính mình vì đã không chấp nhận tình cảm dành cho em. Châu Kha Vũ ghét chính mình vì đã không trân trọng em. Và Châu Kha Vũ ghét chính mình vì đã để em rời xa...

- Nguyên ơi...

- Dạ?

- Năm đó nếu em muốn rời khỏi anh... Em chỉ cần lặng lẽ rời đi thôi... cũng đủ khiến anh hối hận rồi...

- Anh không thắc mắc về những chuyện năm đó sao Kha Vũ?

- Nếu anh nói không tò mò thì chắc chắn là nói dối. Nhưng... anh sẽ không hỏi nếu bản thân em không muốn nói ra đâu Nguyên.

Hai năm trước việc Trương Gia Nguyên tự sát thật ra là một vở kịch. Nhờ có một người quen giới thiệu, ba Trương mới biết được có một loại thuốc giúp cơ thể rơi vào trạng thái "chết giả" trong một khoảng thời gian nhất định. Và cũng chính nhờ nó Trương Gia Nguyên mới thành công hoàn thành vai diễn của mình.

Quá khứ đau buồn ấy cả Trương Gia Nguyên cũng không muốn nhắc lại. Châu Kha Vũ vậy mà không ép em nói ra... Thật tốt!!!

- Kha Vũ à... Cũng khuya rồi anh mau đi nghỉ đi. Bao giờ rảnh... Có thể gọi lại cho em bất cứ lúc nào anh muốn.

- Thế anh tắt nhé?

- Vâng tạm biệt anh.

- Tạm... biệt

Châu Kha Vũ ngập ngừng không muốn kết thúc cuộc gọi. Trong lòng anh vẫn còn nhiều điều chưa nói với Trương Gia Nguyên. Màn hình điện thoại vẫn bật sáng chứng tỏ đầu dây bên kia em vẫn đang chờ anh tắt máy trước.

- Anh ơi... Anh ngủ rồi hả? Em tắt máy nha.

- Khoan đã...

Châu Kha Vũ hít thở một hơi thật sâu mới khẽ nói:

- Khi em đi em từng hỏi anh trong bảy năm qua có bao giờ anh yêu em chưa? Bây giờ anh trả lời thì còn kịp chứ?

- Vâng... - Trương Gia Nguyên ngại ngùng đáp.

- Bảy năm bên nhau anh đã thật sự yêu em. Hai năm xa nhau anh chưa lúc nào là không nhớ em cả... Nếu em... Nếu em vẫn còn tình cảm với anh có thể nào cho anh thêm một cơ hội để chăm sóc em được không, Gia Nguyên?

Tất cả những gì Châu Kha Vũ nói ngày hôm nay đều xuất phát từ tận đáy lòng của mình. Hình bóng của Trương Gia Nguyên đã khắc sâu vào nơi sâu thẩm nhất trong trái tim anh rồi.

Người ta nói: "Người có tình ắt sẽ bên nhau."

Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên cũng thế. Dù cho xa xôi vạn dặm, dù cho cách trở đôi lần, đến cuối cùng vẫn sẽ về bên nhau.

- Kha Vũ... Anh mau đến đón em về nhà đi. Em nhớ anh lắm.

...

___

Cảm ơn mọi người vì vẫn còn nhớ đến fic viết hơn một năm trời này của mình. Fic cũng đã ẩn vài lần nhưng mình không ngờ là mọi người vẫn còn tìm nó.

Lần này trở lại chính là để kết thúc. Chap sau sẽ là chap end, cuối cùng mình cũng đã hoàn thêm một đứa con nữa rồi. Một lần nữa cảm ơn mọi người đã ủng hộ và đồng hành cùng Holland, anh và em.

thanks 💙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro