Chương 4
___
Sau một tuần Gia Nguyên đi Kha Vũ cũng trở lại cuộc sống bình thường của mình nhưng dường như lại tồn tại một sự thay đổi vô hình nào đó. Có lẽ là lòng anh đã thay đổi, tâm trạng của anh đã thay đổi rồi. Châu Kha Vũ vốn dĩ đã rất kiệm lời vậy mà bây giờ không những không nói còn không buồn nở một nụ cười xã giao. Anh cũng không ăn uống đều độ nữa... và anh muốn buông bỏ tất cả...
Ngày qua ngày sức khỏe của Châu Kha Vũ dần dần không còn tốt như trước. Đến hôm nay sức khỏe của anh lại càng tệ hơn nữa, rốt cuộc chẳng đi làm nổi, mệt mỏi nhấc tay nhấn gửi một email xin nghỉ làm, anh chợt nhận ra hôm nay là thất tịch.
Châu Kha Vũ nhớ lúc mới yêu nhau Trương Gia Nguyên từng nói với anh rằng: "Thất tịch mỗi năm Kha Vũ nhớ dẫn em đi ăn chè đậu đỏ nha.". Anh lúc đó nhìn em thắc mắc: "Tại sao lại phải ăn chè đậu đỏ?". Ánh mắt em nhìn anh dịu dàng... rất dịu dàng: "Vì những cặp đôi yêu nhau cùng ăn chè đậu đỏ vào Thất tịch thì họ sẽ có một tình yêu bền vững. Bộ Kha Vũ không biết à?". Anh lắc đầu cười nhẹ, anh vốn không tin vào chuyện tâm linh như thế. Kha Vũ từng bảo em đừng tin vào những tin đồn truyền miệng như thế nữa. Làm gì có chuyện ăn chè đậu đỏ lại được bên nhau cơ chứ, chẳng phải anh và em đã ăn cùng nhau sáu năm rồi à. Đến cuối cùng em vẫn bỏ anh đi đó thôi.
Châu Kha Vũ bước xuống giường rồi đi lại phía tủ áo, anh chọn một chiếc áo sơ mi màu tím nhạt cùng với một chiếc quần tây màu đen, cộng thêm một chiếc thắt lưng cùng màu. Đây là quần áo Trương Gia Nguyên đã mua cho anh vào tháng trước, em đã dặn anh rằng: "Đồ này phải đợi đến thất tịch anh mới được mặc có biết chưa?". Tắm rửa thật sạch, trải chuốt một hồi lâu, nhìn bản thân ở trong gương, anh cười nhẹ:
- Đồ em chọn lúc nào cũng rất hợp với anh đó... Nguyên.
Kha Vũ vươn tay lấy một cái túi hoa to treo trên tường rồi từng bước di chuyển đến bên cửa sổ, đưa mắt nhìn chậu hành được đặt trên bệ cửa. Sau mấy ngày chăm sóc cuối cùng nó cũng đã tươi tốt trở lại. Châu Kha Vũ nhìn chậu hành rồi nở một nụ cười, một nụ cười thật gượng ép. Anh nhẹ nhàng cho chậu hành vào trong túi cùng với vài vật dụng cá nhân rồi chậm rãi rời khỏi nhà.
- Thất tịch rồi chúng ta đi ăn chè đậu đỏ thôi Nguyên.
Châu Kha Vũ có thể mắng Trương Gia Nguyên là đồ ngốc nhưng anh lại không hề hay biết bản thân còn ngốc hơn em gấp trăm ngàn lần. Anh bây giờ lại cho rằng em vẫn còn đang ở bên cạnh mình.
Quán chè nhỏ này hằng năm anh và em đều ghé qua. Năm nay vẫn là địa điểm cũ thế nhưng người... thì lại không còn nữa, năm nay chỉ có mình anh mà thôi. Châu Kha Vũ chọn vị trí ở trong góc quán rồi nhẹ nhàng đặt chậu hành ra trước mặt. Trương Gia Nguyên nói với anh rằng chỗ này có thể được xem là vị trí đẹp nhất của quán nên lần nào đến đây anh và em cũng chọn nó. Bà chủ quán vì thấy hai người là khách quen nên năm nào đến thất tịch cũng giữ chỗ đó cho cả hai.
- Kha Vũ hôm nay lại đến à? Vẫn như bình thường hả cháu?
Bà chủ ngạc nhiên khi nhìn thấy Châu Kha Vũ năm nay lại đến sớm hơn mọi năm vì bình thường anh và em đều sẽ đến vào buổi tối. Nghe có tiếng người đang hỏi mình Châu Kha Vũ vội ngước mặt nhìn rồi đáp:
- Dạ vâng cho cháu hai chén chè đậu đỏ ạ.
- Cơ mà Gia Nguyên bận à? Sao nó lại không đến?
Châu Kha Vũ trầm mặc một lúc rồi khẽ nói:
- Gia Nguyên một lát nữa... sẽ đến ạ.
Một lát mà Châu Kha Vũ nói không biết là bao lâu. Là mười phút, là một tiếng hay là một đời? Không ai biết cả, thời gian chầm chậm trôi qua người ta vẫn không thấy Trương Gia Nguyên đến. Người ta chỉ thấy anh một mình ngồi ăn hết hai chén chè nhỏ, nước mắt không ngừng tuôn rơi...
"Ơ bà ơi đồng hồ của quán chạy lệch rồi ạ. Làm cháu tưởng là trễ lắm rồi chứ."
Tiếng nói của một vị khách làm Châu Kha Vũ bừng tỉnh. Anh nhìn về chiếc đồng hồ đang treo trên tường kia rồi lại nhìn về phía đồng hồ đeo tay của mình, quả thật chạy lệch rồi. Kim đồng hồ chỉ chạy lệch một chút thôi vẫn có thể chỉnh lại được. Vậy tại sao anh và em lại lạc mất nhau cả một đời. Khoảng khắc anh và em bên nhau là thời gian có hạn, vậy mà xa nhau rồi lại vô hạn đến chẳng ngờ...
Châu Kha Vũ lại trầm lặng đưa mắt nhìn ra cửa sổ.
- Nguyên ơi... mưa rồi.
Cơ thể của Châu Kha Vũ bây giờ phải nói là vô cùng tệ. Anh không còn đủ sức để làm việc gì nặng nhọc nữa, điều tốt nhất bây giờ là về nhà ăn uống một chút rồi uống thuốc, cuối cùng là lên giường nghỉ ngơi. Nghĩ là làm anh vội vàng đứng dậy thanh toán, dọn dẹp lại chỗ ngồi của mình rồi ôm chậu hành rời khỏi quán.
Châu Kha Vũ nói dối rồi. Anh nói một lát nữa Trương Gia Nguyên sẽ đến. Vậy mà anh lại không chờ em...
Đắm mình trong làn mưa, Châu Kha Vũ thật sự rất ghét mưa. Ngày ba anh đi cũng có mưa và ngày em rời khỏi anh... cũng là một ngày mưa to. Châu Kha Vũ lại ngốc nghếch nữa rồi, mưa như thế sao anh không chịu che ô, lại không chịu gọi xe để về nhà. Anh cứ thế từng bước nặng nhọc di chuyển cùng với cơ thể đang vô cùng mệt mỏi. Anh không biết bản thân đi đâu, cũng không biết có phải đây là đường về nhà hay không. Cơ thể kiệt sức không còn chống chọi được nữa, anh nhìn thấy một ngôi nhà có mái hiên lớn, nhanh chân đi đến ngồi bệt xuống thềm gạch cũ kĩ.
Châu Kha Vũ khép mắt lại hồi tưởng về quá khứ, một quá khứ có sự hiện diện của Trương Gia Nguyên.
Châu Kha Vũ nhớ đến dư vị của nụ hôn đầu cả hai trao cho nhau. Thật nực cười khi mà nụ hôn đầu của cả hai lại diễn ra trong nhà vệ sinh ở trường đại học X. Anh vẫn còn nhớ rõ lắm, môi em mềm lại còn có chút ngọt, là vị ngọt của socola trắng. Trương Gia Nguyên ngày ấy dám lẩn tránh anh suốt một tháng trời. Anh quả thật không thích thái độ đó của em một chút nào cả. Anh tiếp cận em vì lí do muốn khiến em yêu anh, vậy mà cái đứa trẻ đó lại dám tránh mặt anh. Một ngày, hai ngày rồi lại ba ngày, cuối cùng là một tháng. Tròn một tháng anh mang trong mình cái cảm giác khó chịu, anh không muốn như thế, anh chỉ muốn em ngày ngày quấn quýt bên cạnh anh mà thôi. Dù ít dù nhiều Châu Kha Vũ vẫn phải thừa nhận, lúc đó anh có cảm tình với Trương Gia Nguyên là thật. Anh điên cuồng kéo em vào nhà vệ sinh rồi lại điên cuồng hôn em là vì anh có cảm giác với em...
Châu Kha Vũ lại nhớ về lần đầu của em và anh. Trong cuộc tình này Trương Gia Nguyên luôn là người nắm thế chủ động. Và hôm ấy cũng là em chủ động quấn lấy anh. Em nhẹ nhàng hôn lấy đôi môi anh rồi lại chủ động cởi quần áo của cả hai. Nếu môi của Trương Gia Nguyên có vị ngọt của socola trắng thì môi của Châu Kha Vũ lại có vị thanh mát, ngọt ngọt lại chua chua của táo xanh. Anh làm sao mà biết được, đó là do em nhận xét nên anh nhớ đó thôi.
Đêm đó Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên lao vào nhau như những con thiêu thân mà quên đi tất cả. Tay anh khẽ đan chặt vào tay em, môi anh dịu dàng đặt lên chóp mũi nhỏ nhắn. Khoảnh khắc cả hai hòa làm một, anh biết em bật khóc vì đau. Nhìn em rơi nước mắt vì anh mà lòng anh đau xót, nhưng anh lại cảm thấy hạnh phúc lắm, anh hôn nhẹ lên khóe mi em khẽ thì thầm: "Đừng sợ có anh ở đây.". Em cũng nhìn anh mà khẽ cười: "Em không sợ. Em vui lắm.". Anh và em "yêu" nhau cả một đêm dài. Những ngón tay của em vờn nhẹ trên lưng anh. Châu Kha Vũ từng nhận xét: "Những ngón tay của Gia Nguyên mang lại xúc cảm rất lớn, chắc do tay em chơi guitar nên mới điêu luyện như thế.".
Châu Kha Vũ nói đúng! Những ngón tay của Trương Gia Nguyên mang lại xúc cảm lớn là thật. Vì những lúc anh dùng sức thêm một chút thì em lại bấu mạnh vào lưng anh. Không những thế em còn dùng móng tay cào nữa. Để rồi hậu quả sau khi ân ái là một tấm lưng trần đầy vết thương. Trương Gia Nguyên thật đúng là mèo nhỏ khó chiều. Buổi sáng ngày hôm sau, anh ngồi trên giường nhìn em rồi trách móc: "Em nói xem Trương Gia Nguyên, em cào lưng anh tan nát như thế nào rồi?". Lúc đó em giận dỗi quay mặt đi chỗ khác mà không nhìn anh lấy một lần. Em bĩu môi: "Chỉ mới có cào một xíu thế thôi anh đã lớn tiếng với em. Vậy anh nói xem môi em thành ra bộ dạng gì rồi?". Đổ lỗi qua đổ lỗi lại cuối cùng cả hai lại nhìn nhau bật cười thật lớn. Lần đầu mà ai lại chẳng vụng về như thế chứ.
Đêm hôm ấy liệu Châu Kha Vũ có nhớ hay không? Trương Gia Nguyên đã thốt ra câu nói "Kha Vũ em yêu anh... yêu anh." không biết bao nhiêu lần. Và liệu rằng Châu Kha Vũ có nhớ hay không anh cũng đã nói với em rằng: "Gia Nguyên anh yêu em.". Câu nói ấy là cảm xúc thật của anh hay chỉ là anh nói để em vui mà thôi.
"Vũ em ở đây."
Tiếng gọi lớn kèm theo tiếng mưa rơi tí tách kéo tâm trí Châu Kha Vũ trở lại. Anh tự cười bản thân mình lại nhớ đến Trương Gia Nguyên rồi. Lý trí thì nói như thế thôi nhưng anh lại đưa mắt nhìn xung quanh để tìm kiếm một bóng hình thân thuộc. Và rồi... anh nhìn thấy... phía xa bên kia đường có một chàng thiếu niên cao hơn một mét tám, trên vai cậu đang đeo túi đựng guitar. Bóng lưng đó thật sự rất giống Nguyên của anh.
- Nguyên ơi đợi anh. Đừng đi đợi anh với Nguyên ơi.
Bất chấp việc mưa đang rất to, Kha Vũ vừa gọi lớn vừa chạy nhanh về phía người đó. Châu Kha Vũ đang hy vọng một điều... một điều kì diệu sẽ xảy ra. Thế nhưng lúc chàng thiếu niên ấy quay lại nhìn anh, anh lại rơi vào tuyệt vọng rồi. Người đó không phải là Trương Gia Nguyên.
Châu Kha Vũ không tìm nữa, anh đi thẳng một mạch về nhà của mình. Nhưng nhà của Châu Kha Vũ ở đâu? Chẳng phải là căn hộ rộng gần một trăm mét vuông kia mà là nơi có Trương Gia Nguyên.
Lặng lẽ bước trong mưa, cuối cùng Châu Kha Vũ cũng dám đến gặp em rồi.
- Trời mưa lạnh lắm Nguyên nhỉ? Em nằm một mình nơi đây có lạnh lắm không? Anh dầm mưa cả một đoạn đường dài để đến đây với em đấy. Mau khen anh đi...Nguyên.
Những hạt mưa cứ thi nhau trút xuống làm ướt sũng cả quần áo và cơ thể của anh. Nhưng anh vẫn cố chấp ngồi bên mộ của em mà luyên thuyên. Kha Vũ nuốt nhẹ một cái, anh tự nhủ sao nước mưa hôm nay lại mặn như thế. Ồ hóa ra là nước mắt của anh à?
- Hôm nay anh đi ăn chè đậu đỏ một mình. Bà chủ hỏi em bận à sao không đến? Anh không biết phải làm sao hết anh nói Gia Nguyên một lát nữa sẽ đến thôi. Vậy mà anh lại không chờ em... anh bỏ về trước rồi. Lát Nguyên đừng đến đấy nữa nhé... vì anh đã ăn cả phần của em...
Châu Kha Vũ im lặng một lúc lâu rồi lại ngước mặt nhìn lên tấm ảnh trên bia đá lạnh lẽo ấy.
- Hôm nay vô tình gặp một người giống em nhưng... hoá ra không phải.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro