oneshot
___
Dạo gần đây ở làng Khoai xuất hiện một ông thầy xem tướng số, tuổi đời thì nhỏ vậy mà người người trong làng tin sái cổ những lời thầy phán. Họ truyền tai nhau là “Thầy hay lắm”, “Thầy nói thì chỉ có đúng”... rồi đùng đùng kéo đến để nhờ thầy xem tướng cho mình. Chẳng biết ông thầy từ đâu đến cũng chẳng biết gia đình như thế nào. Người ta chỉ thấy bên cạnh luôn có một thằng người hầu cũng trạc tuổi. Và thế… chuyện gì đến cũng đã đến! Tin đồn truyền đến tai nhà phú hộ Châu, một gia đình giàu có bậc nhất cái làng Khoai này.
Nhà phú hộ Châu có ba người con trai, cậu cả và cậu hai thì đã lập gia đình từ sớm chỉ có cậu út - Châu Kha Vũ đến tuổi thành gia lập thất rồi vẫn kì kèo không muốn khiến cho ông bà vô cùng muộn phiền. Tiểu thư làng trên xóm dưới được ông mai bà mối giới thiệu cho mà cậu Vũ đây cứ mãi lắc đầu không chịu. Mấy đứa trong phủ thấy như vậy lâu lâu lại hỏi nhỏ Châu Kha Vũ có phải là anh có người trong mộng rồi không? hay là anh không thích con gái? Tụi nó nhanh mồm nhanh miệng thế thôi chứ có suy nghĩ gì đâu thế mà cậu Vũ lại gật đầu thật.
Ơ kìa? Cậu gật đầu ý là cậu có người trong mộng hay là cậu thích con trai vậy ạ? Cậu phải nói để ông bà còn biết đường tính nữa cậu ơi!
Nhân ngày đầu năm mới, bà phú hộ Châu nằng nặc một hai phải dắt Châu Kha Vũ đến nhờ thầy xem tướng số cho. Bà muốn xin thầy xem giúp bao giờ anh lập gia đình, bao giờ anh sẽ sinh cho bà một đứa cháu và bà cũng muốn biết nửa kia của anh là người như thế nào, gia đình có gia giáo, môn đăng hộ đối hay không?
- Mẹ!!! Con không đi đâu. Tại sao lại phải đi nghe lời xằng bậy của người ngoài? Ép dầu ép mỡ ai nỡ ép duyên? Bao giờ duyên nó tới thì nó tới, mẹ ép cũng có được gì đâu.
Phủ phú hộ bây giờ đang huyên náo cả lên vì cậu út Châu Kha Vũ không chịu đi còn bà thì cứ sai người lôi đi cho bằng được.
Châu Kha Vũ thề sau này anh mà làm chủ cái nhà này rồi thì thằng nào con nào hôm nay lôi lôi kéo kéo anh thì tới công chuyện liền. Anh hứa đó! Chẳng đùa đâu!
- Con đi nhanh cho mẹ. Con cũng hai mươi tuổi rồi chứ ít gì nữa mà không muốn? Hay là con muốn lấy cái Khiết nhà ở làng Nai?
- Cái gì??? KHÔNG MUỐN LẤY ĐÂU!!!
- Thế thì cái Diên con dì Béo?
- KHÔNGGGGGGG
- Vậy giờ con muốn mẹ lôi con ra đầu làng đánh đít không?
Nghe mẹ kiên quyết như vậy Châu Kha Vũ xụ mặt bĩu môi, miệng thì lảm nhảm cái gì đó nhưng nhỏ xíu à không ai nghe thấy gì hết. Nhưng mà bà phú hộ đây cũng đâu phải vừa gì? Bà đi lại vả vào miệng anh một cái thật mạnh, nghiến răng nghiến lợi nhìn anh.
- Thế cậu Vũ có tin tối nay húp cháo không? Để mẹ vả một cái nữa là răng đi đây hàm ơi ở lại vui vẻ nhé!
Vùng vằng hết một khắc Châu Kha Vũ không mấy tình nguyện đi theo bà Châu. Trên đường đi tất nhiên gặp vô số chuyện mà hai mẹ con không thể ngờ tới. Một cảnh tượng hãi hùng đã xảy ra ở cái làng yên bình này, thật ra cũng không yên bình lắm nhưng cứ cho là yên bình đi. Dì Béo, cô bạn thân từ nhỏ của bà Châu, hai tay đang “nắm yêu” vành tai của hai đứa con của bà, chân thì không ngừng đá vào đít, là cái Diên và cái Trinh đấy. Châu Kha Vũ nhìn thấy thì chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm, anh thầm nghĩ trong lòng: “Chẳng hiểu mẹ lấy ở đâu ra cái tự tin mà ra lệnh cậu lấy một trong hai đứa này. Cậu chê nha!”
“Mẹ thả tai con ra đi đau quá nè mẹ ơi”
“Biết đau thì đừng có tới kiếm thầy nữa”
“Nhưng thầy Nguyên đẹp trai. Con phải lấy thầy ấy.”
“Cái gì? Ai cho mày lấy thầy Nguyên? Thầy Nguyên phải là của chị!”
“Im đi bà chị vô học. Chị nghĩ chị có cửa không?”
Cảnh tượng trước mắt khiến Châu Kha Vũ ngơ ngác hết nhìn mẹ lại quay sang nhìn thằng Chương - người hầu của anh đó.
- Ê mày cậu đâu có bị điếc đúng không? - Châu Kha Vũ e dè hỏi một câu.
- Tất nhiên rồi không lẽ cậu muốn làm người điếc.
- Thôi cậu chê, đang bình thường tự nhiên đi làm người điếc chi. Chỉ có người ngu mới vậy thôi mày ạ. Nhưng mà mày có nghe rõ không? Con Trinh nó nói nó mê ông thầy già kia kìa, lại còn khen đẹp trai, rồi con Diên nó cũng giành luôn. Hai chị em ruột nhà đó mê trai lắm hồi xưa nó mê cậu, mà giờ nó mê trai già rồi. Trời ơi con gái làng mình giờ bị gì thế?
- Nhưng con nghe nói là ông thầy đó trẻ lắm cậu.
- Trẻ thì trẻ chứ có bằng cậu của mày không?
- Cái này thì con không biết.
Đi “nửa” ngày trời muốn gãy cái chân mới tới được chỗ ông thầy kia, Châu Kha Vũ thề giờ phút này anh chỉ muốn quay về phòng và nằm nghỉ thôi. Mở hai con mắt lên nhìn kìa, người đâu mà xếp hàng lắm thế. Vậy giờ anh phải xếp đến bao giờ mới tới lượt đây?
- Nè mấy cái người kia sao không xếp hàng đi đứng ở đó làm gì?
Một thằng nhóc trông trạc tuổi Châu Kha Vũ lù lù đi tới, nó chống hông rồi nghênh mặt nhìn đám người của bà phú hộ Châu. Ôi thần linh ơi, ở đâu ra mà bố láo thế nhỉ?
Thằng Chương thấy vậy một mình ngang nhiên đến “nghênh chiến”.
- Nè cái thằng nhóc xấc xược này biết đây là ai không?
- Ai thì bố mày cũng không cần biết. Ở đây tao là luật! Chỗ tao thì phải "chơi" theo luật của tao. Mày là ai thì bố đây đách quan tâm nha chưa ranh con!
Thằng Chương cảm thấy tủi thân, nó đi nhanh về phía Châu Kha Vũ. Nó muốn rúc vô nách của anh mà anh lại nhẫn tâm đẩy nó ra.
Có trời mới biết từ nhỏ đến giờ đây là lần đầu tiên có người nặng lời với nó như vậy. Từ trước đến giờ thế giới của nó vốn màu hồng nhưng giờ đây không như thế nữa rồi, màu hồng của nó bị vấy bẩn rồi.
- Cậu ơi thế giới này đáng sợ quá hay mình về đi cậu. - nó thì thầm vào tai Châu Kha Vũ.
- Thế giới này làm gì mà đáng sợ? Chỉ có cái thằng trước mặt mày nó mới đáng sợ thôi. Á à hay thế giới của mày là nó vậy Chương? Cậu biết rồi nha.
- Cậu lại đùa con. Con thà mất việc chứ không dám động vào con cọp này đâu ạ.
Nhìn đám người trước mặt dường như không có ý định xếp hàng, Lâm Mặc tức giận cầm chổi lông gà chuẩn bị đuổi đi thì bị một tiếng nói cắt ngang hành động.
- Bà là vợ phú hộ Châu làng này, con vào nói thầy xem cho bà trước bà trả gấp mười lần người khác.
Nghe thấy gấp mười, Lâm Mặc quẳng cây chổi vào một góc rồi ba chân bốn cẳng đi vào bẩm báo. Nhưng nó không đi vào nhà mà đứng ngoài cửa gọi lớn: “Cậu ơi, có cá lớn gấp mười lận cậu.”
Cá lớn? Châu Kha Vũ cười méo cả miệng rồi, nghe thôi đã thấy mùi bị lừa vậy mà mẹ vẫn tin được. Thôi không sao hết, nhà anh giàu coi như đang làm phước tích đức cho con cháu về sau.
Lúc này sau khi những vị khách kia được “mời” về thì mẹ con nhà họ Châu cũng được vào bên trong “diện kiến” người thầy trong truyền thuyết. Châu Kha Vũ mắt chữ A mồm chữ O nhìn người trước mặt mình. Này là một thằng ranh con chứ thầy tướng số cái gì? Cả cái làng Khoai này mất não hết rồi, bị một thằng nhóc ất ơ không biết từ đâu đến lừa gạt hơn tháng trời.
Thánh thần thiên địa ơi người nhìn mà xem nè. Châu Kha Vũ con tức không nói nên lời nữa rồi.
Châu Kha Vũ ngồi sau lưng mẹ như một đứa trẻ lên ba. Anh im lặng không nói bất kỳ lời nào, mọi chuyện đều để mẹ xử lý.
- Bẩm thầy, không biết là thầy có xem về tình duyên không ạ?
- Ơ kìa. Bà phú hộ đừng có bẩm thầy gì hết, bà là bậc trưởng bối mà cứ xưng hô như lẽ thường là được, đừng câu nệ như vậy tổn thọ thầy quá đi. Mà xem tình duyên à? Xem cho cái anh ngồi phía sau bà á hả bà phú hộ?
- Đúng rồi thầy. Thầy xem giúp con trai của bà được không?
- Ê cái anh kia ngước mặt lên thầy xem mặt cái coi. Đi xem tướng kiểu đó sao không cất cái mặt ở nhà luôn đi.
Lâm Mặc đứng phía sau không ngừng đá vào lưng cậu. Chết rồi. Trương Gia Nguyên biết mình vừa lỡ lời. Ai đời lại ăn nói với khách của mình như thế chứ. Lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Mà lời này đã bay ra khỏi miệng rồi có muốn rút lại cũng không được nữa. Trương Gia Nguyên đành cười xòa rồi nhẹ nhàng nói thêm một câu.
- Thầy lỡ mồm thôi, thông cảm cho thầy nha anh trai.
Châu Kha Vũ thề với trời với đất, anh muốn vả thằng nhóc này như cách mà anh bị mẹ mình vả vậy đó. Từ trước tới giờ có ai dám cợt nhả với anh như thế đâu? Chẳng biết thằng này là ai nữa, nó xuất hiện trong cuộc đời anh như một trò đùa vậy đó. Châu Kha Vũ chầm chậm ngước mặt lên nhìn Trương Gia Nguyên, gương mặt không thể hiện cảm xúc gì nhưng ánh mắt như dao găm xuyên thẳng vào trái tim của cậu.
Sau vài giây mặt đối mặt, mắt chạm mắt, Trương Gia Nguyên quay sang nói chuyện với mẹ của Châu Kha Vũ.
- Bà cho thầy xin ít thông tin về cậu nhà đi ạ.
- Bẩm thầy. Con trai của bà họ tên đầy đủ là Châu Kha Vũ, sinh ngày mười bảy tháng năm năm Nhâm Ngọ. Tính đến bây giờ thì đã được hai mươi tuổi rồi ạ. - bà Châu thở dài rồi lại nói tiếp. - Thầy coi đó nó cũng đến tuổi lập gia đình rồi mà còn long nhong khắp làng, mai mối cho ai nó cũng không chịu. Thầy coi giúp bà tuổi nó thì hợp với tuổi nào nên bà còn đi kiếm dâu nữa.
Trương Gia Nguyên trầm ngâm hồi lâu, đến cả Lâm Mặc cũng thắc mắc. Vốn dĩ bình thường cậu sẽ cho câu trả lời nhanh lắm vậy mà giờ lại rơi vào trầm tư, không biết đang suy nghĩ cái gì nữa. Một phút rồi lại hai phút, thời gian cứ không ngừng trôi qua, mọi người đều im lặng chờ đợi “phán quyết” của Trương Gia Nguyên. Bà Châu hiểu rõ với cái nết của con bà thì thầy hay cỡ nào cũng phải gặp chút khó khăn thôi. Bà thông cảm được mà.
Gần năm phút trôi qua, Trương Gia Nguyên rốt cuộc cũng lên tiếng, cậu nhìn thẳng vào mắt mẹ Châu Kha Vũ rồi phán:
- Bà phú hộ Châu nè bà cứ tin ở thầy. Thầy dám chắc động vật ăn cỏ thì hợp nhau mà. Trai Nhâm Ngọ thì tốt nhất nên lấy người Quý Mùi, mà tốt hơn nữa thì nên lấy trai nào sinh năm Quý Mùi ấy. Ngựa Dê ăn cỏ, không sát nhau!
“Cái gì vậy trời?” - Châu Kha Vũ bật ngửa giãy đành đạch ở đây nè có tin không? Sao anh từ một người bình thường qua miệng của thằng nhóc này sao lại thành động vật vậy? Đã vậy còn cái gì mà động vật ăn cỏ thì hợp nhau! Cậu chê tuổi Mùi nha, mắc cái gì đời cậu cứ dính tới tuổi Mùi vậy, con Diên nè, con Khiết nè… Trời ơiiiiii
- Nhưng mà sao phải là con trai tuổi Mùi vậy thầy? Con gái được không ạ?
Bà Châu thắc mắc nhìn Trương Gia Nguyên, rồi bà quay lại nhìn Châu Kha Vũ, khẽ hỏi.
“Con muốn lấy cái Diên hay cái Khiết, hai đứa nó tuổi Mùi.”
“Không muốn hai đứa nó!”
Trương Gia Nguyên nghe Châu Kha Vũ từ chối cũng gật đầu tán thành, vui như mở cờ trong bụng.
"Đúng vậy! Em cũng tuổi Mùi nè."
- Tuổi cậu nhà đây thì không nên lấy con gái nha bà phú hộ.
- Sao vậy thầy??? - Bà Châu ngạc nhiên hỏi.
- Tại vì thầy là con trai mà, thầy có phải con gái đâu. - Trương Gia Nguyên từ tốn trả lời.
Châu Kha Vũ ngỡ ngàng khi nghe lý do ông thầy dởm này đưa ra. Nè nha, nhóc là con trai thì liên quan gì anh mà phát biểu vậy? Mẹ Châu trong lòng đang tràn ngập sự khó hiểu. Đúng thật! Bà thắc mắc thầy là con trai thì liên quan gì đến việc con bà lấy vợ?
- Hình như trong làng mình không có ai con trai tuổi Mùi hết bà ơi. Nhưng mà con biết ở làng Luật, con trai phú ông bên đấy tuổi Mùi á bà. - Lưu Chương nhanh miệng phát biểu.
- Thằng đó sinh tháng mấy? - Trương Gia Nguyên bây giờ đang cuống cuồng lắm rồi.
- Dạ thầy nó sinh tháng mười hai.
- Không được. Tháng mười hai là tháng nghịch. Bà phú hộ nghe thầy nói cái này nè, nãy thầy quên. Có nghĩa là con trai của bà phải lấy người nào sinh tháng một năm Quý Mùi mới được. Tại vì sao? Vì sinh tháng một thì ngày âm lịch vẫn là tuổi con ngựa, nên là càng hợp hơn. Còn vì sao tháng mười hai lại không được, vì tháng này là giáp với tuổi Thân rồi. Mà bà nói con trai bà còn long nhong, lấy tuổi Thân về hai đứa bay nhảy phá làng phá xóm ai mà chịu nổi. Bà tin thầy không?
Bà Châu nghe Trương Gia Nguyên nói chỉ biết tin sái cổ, gật đầu như giã tỏi. Nhưng bây giờ có một phiền muộn khác xuất hiện, đó là bà không biết ai sinh tháng một Quý Mùi hết. Không lẽ con bà phải ế đến già à?
- Thầy thương tình, có chỉ điểm thì chỉ cho trót nha thầy. Không biết thầy có thể xem bao giờ con trai bà lấy “vợ” thì được ạ? Với lại con “dâu” của gia đình bà muốn tìm thì ở đâu hả thầy?
- Thật lòng mà nói năm nay là Nhâm Dần thì không hợp để hai con động vật ăn cỏ kia lấy nhau đâu bà. Thôi đợi tới Quý Mão rồi mình bàn chuyện đại sự cũng được. Còn về con “dâu” của bà đó hả. Thì thầy cũng biết có một đứa sinh tháng một Quý Mùi. Mà nhà nó cũng xa làng mình lắm chẳng biết gia đình bà có ngại đường xa không nhỉ?
- Bà không ngại đâu thầy cứ nói đi ạ.
- Con ngại - Châu Kha Vũ ngồi sau lưng đưa tay khều nhẹ.
- Im mồm cho mẹ. Muốn bị vả nữa không?
Trương Gia Nguyên bĩu môi nhìn Châu Kha Vũ. Người gì mà thấy ghét, mở miệng ra chỉ muốn đấm cho một cái thôi. Nhưng cậu không làm như thế vì cậu là con người gia giáo mà.
- Thì thằng nhóc đó là con phú hộ Trương ở làng Môn. Thầy thấy hai gia đình cũng môn đăng hộ đối đó.
- Thế thì tốt quá. Cảm ơn thầy rất nhiều.
Bà Châu ríu rít cảm ơn, muộn phiền của gia đình bà cuối cùng cũng được giải quyết rồi. Cảm tạ ông trời rất nhiều.
- Nhưng mà không biết thầy bao nhiêu tuổi mà nom trẻ quá ạ.
- Thầy tuổi Mùi.
Cả đám người ngạc nhiên trợn tròn hai mắt nhìn Trương Gia Nguyên, tuổi Mùi hả? Sao trùng hợp vậy?
- Không ngờ nhìn thầy trẻ vậy mà hơn con trai bà tận mười một tuổi.
- Cái gì mà mười một tuổi? Thầy sinh năm Quý Mùi, nhỏ hơn con trai bà đây một tuổi thôi. Nè nè anh trai, hỏi thật nha anh thấy thầy sao?
Trương Gia Nguyên quay sang nhìn Châu Kha Vũ rồi hỏi một câu, nhưng anh vẫn ném cho cậu một ánh nhìn khinh bỉ kèm theo câu nói:
- Nói nhăng nói cuội!
- Ê cái gì mà nói nhăng nói cuội hả? Có tin đây đấm vào mồm đấy không?
Nếu không có Lâm Mặc cản cậu lại thì chắc chắn cậu đã đấm vỡ mồm Châu Kha Vũ rồi. Ghét quá trời đất.
“Nè con Bánh thằng Khoai hai đứa mày vô trong bắt cậu Nguyên ra mau.”
Đúng lúc này phía bên ngoài căn nhà vang lên giọng nói quen thuộc. Trương Gia Nguyên vội vàng núp sau lưng Châu Kha Vũ, người cậu cứ dính sát vào người anh. Cậu im lặng không nói tiếng nào, đến thở còn không dám thở mạnh. Cậu nhìn sang thì thấy Lâm Mặc đã trốn từ bao giờ rồi, chẳng thấy bóng dáng nó đâu nữa.
- Cậu Nguyên cậu đừng trốn nữa. Cậu đi bụi gần hai tháng rồi về phủ đi cậu. Không lẽ cậu định không về nhà ăn tết thật à?
Phó Tư Siêu vì chờ đợi không được, tự mình vào bên trong để tìm Trương Gia Nguyên. Vừa vào nhà đã thấy đầu nhỏ của cậu lú nhú sau lưng thanh niên cao to này rồi. Nhưng nó vẫn để cậu tự giác đi ra chứ không dùng biện pháp mạnh mà lôi đầu cậu về phủ đâu.
Trương Gia Nguyên biết rõ bản thân không thể trốn nữa. Cậu chầm chậm bước ra, đành vậy thôi chứ biết sao giờ?
- Siêu ơi coi như cậu xin mày. Tha cho cậu lần này đi, cậu chưa muốn về mà. Được không?
- Không được đâu cậu. Bà bắt tụi con lần này phải đưa cậu về cho bằng được. Bây giờ cậu có tự giác đi theo tụi con không?
- Không muốn về. Mặc ơiiiiii cứu cậu mày ơiiii. Huhuuu Siêu ơi bỏ qua lần này được không? Cậu xin mà, tha cậu đi mà.
Châu Kha Vũ ngơ ngác nhìn “vở kịch” trước mặt mình. Ủa là sao? Là sao dạ? Chuyện gì đây? Rồi tự nhiên thằng nhóc này ôm chân anh cứng ngắt vậy?
- Nè thả cái chân ra coi.
- Không thả. Anh cho em ôm đi lát em trả tiền cho.
Trương Gia Nguyên giờ phút này thật sự đã xem cặp giò của Châu Kha Vũ là cái phao của cuộc đời mình rồi. Nếu cậu buông tay chắc chắn sẽ bị bắt về phủ cho mà xem.
- Cậu với mày thương lượng tí đi Siêu. Cậu cho tụi mày mỗi đứa mười quan nha, rồi tụi mày cứ nói với “mẫu hậu” là không thấy cậu Nguyên ở đâu hết. Nha nha nha?
- Cậu biết giờ ông đang ở đâu không? Ông đang ở nhà phú hộ Châu dùng trà kìa, bà ra lệnh cho ông đi đón cậu về, rồi ông ra lệnh cho tụi con là đi bắt cậu với thằng Mặc về cho ông. Bây giờ cậu đừng nói gì hết, đứng dậy theo con qua gặp ông rồi chúng ta khởi hành về phủ.
Quả thật hết cơ hội rồi. Trương Gia Nguyên và Lâm Mặc đành lẳng lặng theo Phó Tư Siêu cùng với những đứa khác đến nhà phú hộ Châu để gặp “phụ hoàng” của cậu. Trên đường đi cậu cứ sụt sùi như trẻ nhỏ vừa bị ức hiếp khiến Châu Kha Vũ bên cạnh không khỏi tò mò. Anh đi chậm lại rồi sau đó là đi ngang hàng với cậu.
- Nhóc tên gì đấy? Nhà ở đâu? Sao lại không muốn về? Nếu thích ở đây thì lát đến phủ nhà anh rồi xin ba của nhóc ở lại cũng được mà.
- Mắc gì anh tốt với tui vậy? Lúc nãy anh còn nói tui khùng điên.
- Anh nói nhóc khùng điên khi nào? Anh chỉ nói nhóc là nói nhăng nói cuội thôi mà. Thế nhóc mau trả lời mấy câu hỏi của anh đi.
- Tui tên Trương Gia Nguyên, người làng Môn. Tại mẹ cứ bắt tui lấy vợ nên tui bỏ nhà đi, cũng được nửa năm rồi, bị bắt về nhà ba bốn lần gì đấy không nhớ nữa.
- Thế nhóc lấy anh không?
Châu Kha Vũ đột nhiên đưa ra một đề xuất khiến Trương Gia Nguyên bất ngờ. Thì tính cậu hay đùa mà, lúc nãy cậu cũng đùa thôi chứ không có ý gì đâu.
- Hả??? Điên à? Ai thèm lấy anh?
- Nãy nhóc nói động vật ăn cỏ thì hợp nhau mà. Vừa hay anh là Nhâm Ngọ, nhóc lại là Quý Mùi, ngựa dê ăn cỏ, không sát nhau!
- Nói tui nói nhăng nói cuội thì tin làm gì? Tui nói chơi thôi đừng tin.
- Nhưng giờ anh muốn tin được không? Bộ Nguyên cấm anh à? Mà Nguyên nghe anh nói nè, anh không muốn lấy vợ Nguyên cũng không muốn vậy giờ tụi mình lấy nhau thì được quá còn gì. Nguyên thấy anh nói đúng không?
Trương Gia Nguyên trong lòng đang rối lắm. Sao cậu cứ cảm thấy như bản thân đang tự đưa mình vào tròng vậy đó.
- Nhà tui xa nhà anh lắm. Với lại... tui là con trai duy nhất trong nhà nên là... anh muốn lấy tui thì phải về phủ bên đấy mà ở.
- Ý Nguyên là anh phải đi ở rể hả???
Nghe Châu Kha Vũ nói thế, cậu gật đầu đồng ý. Thì đúng thật như vậy mà. Bà Trương dễ gì để con trai vàng bạc của bà đi qua nhà người khác ở chứ. Lỡ nó bị ức hiếp làm sao mà biết được. Trương Gia Nguyên cứ ngỡ cậu nói như thế Châu Kha Vũ sẽ từ bỏ ý định. Nhưng đời mà, luôn luôn có những điều bất ngờ đến không thể tưởng tượng được.
- Anh đồng ý. Ở rể cũng được, nhà Nguyên giàu Nguyên nuôi anh.
- Tui hổng biết đâu. Anh hỏi ý ba mẹ tui đi.
Vừa dứt câu Trương Gia Nguyên đã vội vội vàng vàng chạy nhanh về phía Lâm Mặc và Phó Tư Siêu. Nhìn bộ dạng ngại ngùng của cậu, Châu Kha Vũ trong lòng vui như mở hội. Sao lúc nãy anh không thấy cậu đáng yêu nhỉ? Giờ làm sao đây, thật sự muốn bắt cậu về thật nhanh mà.
___
Ngày mười bốn tháng tư nhằm ngày mười bốn tháng ba năm Nhâm Dần, đám cưới của Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên sẽ được tổ chức.
Mẹ Châu thật sự rất thích Trương Gia Nguyên. Trước lễ cưới một tháng, cậu được ba mẹ cho sang Châu phủ ở. Châu Kha Vũ cảm thấy một điều rất đúng đắn, cậu chắc chắn sinh ra là dành cho anh mà. Trương Gia Nguyên giỏi lắm, lên được phòng khách xuống được phòng bếp. Cậu lễ phép, biết kính trên nhường dưới, lại nấu ăn rất giỏi khiến Châu gia vô cùng hài lòng.
Châu Kha Vũ đã dậy từ sớm, khi mà gà còn chưa gáy. Hôm nay là lễ thân nghinh, mặc dù sau này anh sẽ sang Trương phủ sống nhưng đón "dâu" về làm lễ cũng phải thực hiện cho đúng lễ nghi của ông bà ta ngày xưa.
Kể từ ngày biết Trương Gia Nguyên, Châu Kha Vũ tuần nào cũng đi mấy dặm từ làng Khoai sang làng Môn để thăm cậu. Khi thì mang bánh, khi thì mang trái cây, khi lại mang cả bó hoa lớn để tặng. Có ai ngờ là cậu Vũ nhà mình lại lãng mạn như vậy chứ. Thật ra cậu Vũ chỉ lãng mạn với mỗi cậu Nguyên thôi.
Ngày lành tháng tốt đã điểm, vừa sang giờ Thìn nhà trai mang theo tám mâm quả gồm mâm trầu cau, trà, rượu, trái cây, bánh phu thê, mâm xôi, mâm heo quay và vàng bạc bắt đầu xuất phát đến Trương phủ để đón "dâu". Chủ hôn cũng là người trong dòng họ nhà anh, là cụ Châu ông cố nội của Châu Kha Vũ.
Tuy hai gia đình đã thoả thuận với nhau giờ cưới rồi, nhưng vì làng Khoai và làng Môn cách xa nhau, nên trước khi lễ đón dâu vài ba tiếng đồng hồ, Châu gia đã cử người đến Trương Gia với chút lễ mọn, người ta gọi là cơi trầu để “xin dâu”. Cơi trầu này phải xếp đủ mười hai miếng trầu cánh phượng, mười hai miếng cau cánh tiên, đến nhà "dâu" báo xin giờ đón dâu về. Tại sao phải là mười hai? Vì các cụ cho rằng mười hai tượng trưng cho mười hai giờ trong một ngày, mười hai tháng trong một năm và mười hai vị thần thay phiên nhau trông nom đời sống con người.
Châu Kha Vũ hồi hộp cùng đoàn người rước dâu đến trước cổng làng Môn. Vì cả hai gia đình môn đăng hộ đối, đều là phú hộ quyền quý và giàu có bậc nhất cái xứ này nên khi hai cậu chủ nhỏ lấy nhau, người trong làng cứ nườm nượp kéo đến để hóng chuyện.
Trương Gia Nguyên hôm nay đẹp phải biết. Cậu cứ đứng đó nhìn anh rồi tủm tỉm cười e thẹn. Trời ơi có ai mà tin nổi, hai người này mấy tháng trước còn là người xa lạ vậy mà hết hôm nay thôi đã chính thức thành một đôi vợ chồng rồi.
Châu Kha Vũ thấy cậu nhìn mình như thế, trong lòng lại vui vẻ, miệng cũng cười ngoác đến tận mang tai. Anh thích Trương Gia Nguyên lắm rồi, chẳng biết từ bao giờ lại thích cậu nhiều như thế nữa.
Sau một ngày dài khi mà các nghi lễ được thực hiện, khách khứa cũng tiếp xong. Trương Gia Nguyên vào phòng của Châu Kha Vũ nghỉ cũng đã là giờ Tuất. Mặt trời đã lặn sau rặng tre làng, gà đã vào chuồng ngủ. Bụng của cậu bây giờ đang đói meo cả lên. Trương Gia Nguyên nói với thằng Mặc rằng:
- Cậu mà biết lấy chồng mệt vậy cậu thà ế còn hơn.
- Cậu lại mạnh mồm nữa rồi. Có ai trong phủ nhà mình không biết cậu thiếu điều cuốn quần cuốn gói sang ở với cậu Vũ?
Cạch.
Đúng lúc cả hai đang cãi nhau, Châu Kha Vũ đẩy cửa đi vào phòng, tự mình đem một mâm cơm cho Trương Gia Nguyên ăn. Thấy vậy, Lâm Mậc cũng biết ý biết tứ mà xin phép ra ngoài để lại khoảng không gian riêng cho hai cậu.
Châu Kha Vũ đặt mâm cơm trên bàn rồi từ từ tiến về phía Trương Gia Nguyên. Anh nắm lấy tay cậu mân mê một lúc lâu rồi đặt lên đấy một nụ hôn nhẹ. Tất cả hành động đều quá dỗi nhẹ nhàng. Châu Kha Vũ biết bây giờ Trương Gia Nguyên đang còn ngại ngùng lắm nên anh chẳng làm gì quá đáng cả.
- Nguyên đói lắm rồi phải không? Qua bàn ăn với anh nha em?
Từ nãy đến giớ cậu chỉ chờ có vậy thôi đó. Vừa nghe anh nhắc đến việc ăn, cậu đã nhanh nhẹn đẩy anh sang một bên mà nhảy cẩng lên. Ông trời ơi tấm thân này sắp thành xác khô vì đói rồi ông có biết không???
- Anh ăn đi nhìn em làm gì???
- Anh không đói Nguyên cứ ăn đi. Mà nè... Nguyên có hối hận khi lấy anh không?
Trương Gia Nguyên buông đũa rồi cau mày nhìn anh. Có phải Châu Kha Vũ đang thèm đòn không ta? Đã bao lâu anh chưa bị đánh nhỉ? Cậu không nhớ nữa.
- Anh muốn em đánh anh không? Hối hận cái gì mà hối hận. Đấm cho vỡ mồm bây giờ.
- Vỡ mồm rồi chẳng hôn được em.
Mọi người nói với Châu Kha Vũ rằng Trương Gia Nguyên ngoan thì cũng có ngoan đó, lễ phép thì cũng có lễ phép đó nhưng tính tình nóng nảy, dặn anh phải ăn nói cẩn thận kẻo có ngày gặp thầy lang vì bị đánh bầm người. Châu Kha Vũ mặc kệ những lời người ngoài nói, anh yêu cậu đến cả đường đi lối nhỏ sang Trương phủ cũng yêu mà.
Cậu nóng tính thì sao nào?
Từ hôm nay trở đi dù cho Trương Gia Nguyên có nóng nảy, có đanh đá thì chỉ là Trương Gia Nguyên đanh đá của một mình Châu Kha Vũ thôi. Cậu muốn đánh hay muốn làm gì anh cũng được, anh nhất định sẽ không chạy đâu.
Bởi vì từ giây phút này nghĩa vụ lớn nhất mà Châu Kha Vũ phải thực hiện chính là yêu chiều Trương Gia Nguyên đến cuối đời...
___
End
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro