Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Ánh nắng ban mai len qua khung cửa sổ, rọi thẳng lên chủ nhân đang ngủ say của căn phòng. Trương Gia Nguyên trở mình, đầu em vẫn còn đau inh ỏi vì hai lon bia tối qua, em bực bội với lấy chăn che kín đầu mình. Trong cơn mơ màng em nghe thấy tiếng gõ cửa cốc cốc:

" Gia Nguyên, em dậy chưa?"
" Anh vào nha Gia Nguyên."

Trương Gia Nguyên chống chội với cơn đau đầu, ráng mở mắt ra xem người vào là ai, em cảm nhận được giường lõm xuống một chút, tiếp đó có một bàn tay dịu dàng xoa đầu em: 

" Chưa tỉnh ngủ à? Anh Viễn có nấu canh cho em nè, dậy uống một miếng cho tỉnh táo."

Em rụt đầu vào trong chăn để tránh bàn tay đang tác quai tác oái trên đầu mình, đáp lại giọng nói kia bằng giọng nói nũng nịu mà chính em cũng không nhận ra:

" Ưm... cho em ngủ thêm 5 phút đi."
" 5 phút thôi nha. Cả nhà đi hết rồi, còn mình em với anh thôi đó. Em còn không dậy khéo buổi livestream sau cả nhóm sẽ bốc phốt tụi mình đi trễ cho xem."
" Em biết "ồi", anh "chuống" dưới nhà đợi em đi."
Trương Gia Nguyên đáp lại bằng giọng ngái ngủ. Sau khi nghe tiếng đóng cửa em liền ngồi bật dậy. Trời ơi, tối qua em mơ thấy Kha Vũ, sáng dậy người đầu tiên gặp cũng là anh, ông trời đang chơi đùa trái tim nhỏ bé của em phải không?
Trương Gia Nguyên ngáp một cái, hôm qua em xỉn quá không nhớ mình về phòng bằng cách nào, quần áo cũng không phải bộ đồ ngày hôm qua, chắc là Lâm Mặc đã thay giúp em. Trương Gia Nguyên vỗ vỗ mặt mình cho tỉnh táo, một hơi uống hết chén thuốc giải rượu, đắng chết mãnh nam rồi, hứa với lòng lần sau chỉ uống một lon thôi.

" Xong chưa Gia Nguyên Nhi?" tiếng Châu Kha Vũ ở dưới lầu gọi vọng lên.
" Tới đây, tới đây." Trương Gia Nguyên một phát chạy từ trên lầu xuống bay thẳng vào trong xe, yên ổn ngồi vào chỗ của mình.

" Tỉnh táo hơn chưa? Đây, sandwich anh Viễn làm đó."
" Cảm ơn Kha Vũ, nãy uống thuốc đỡ hơn nhiều rồi, có điều chén thuốc khó uống kinh khủng."
" Ăn xong rồi chợp mắt một chút, tới nơi anh gọi."
" Thôi không ngủ đâu, ngủ kiểu này càng mệt thêm, anh nói chuyện với em đi để em dễ tỉnh ngủ."

Thế là suốt đoạn đường từ KTX đến phòng tập Trương Gia Nguyên nói chuyện không ngừng, mém nữa bị mắc sandwich do vừa ăn vừa nói. Còn Châu Kha Vũ chủ yếu nghe em nhỏ nói hăng say, thỉnh thoảng chêm vào một vài câu. Bé út nhà anh nói nhiều thật nhưng anh chưa bao giờ chán nghe em nói cả.

Đồng đội tốt là như thế nào? Là khi có một đứa có dark past thì mấy đứa khác sẽ bu vào chọc, sự kiện mãnh nam Dinh Khẩu một lon đã say xứng đáng trở thành dark past mới để anh em cây khế lôi ra trêu ghẹo Trương Gia Nguyên n lần.
Ngay khi em bước vào phòng tập đã nhận được cái nhìn "nồng nàn" từ 7 người anh em còn lại, mỗi người một câu trêu chọc em, ước gì trong phòng tập có cái kẹp hình giọt nước để Trương Gia Nguyên thể hiện biểu cảm của mình ngay lúc này. Đang lúc 9 chàng trai tuổi ăn tuổi lớn chí chóe nhau như mọi ngày thì hai thành viên còn lại là Santa và Rikimaru bước vào phòng tập.

Mọi sự tập trung của cả nhóm chuyển từ Trương Gia Nguyên qua Riki, nhìn anh ốm hẳn một vòng cả đám đau lòng không thôi, bù lại sắc mặt Riki hôm nay hồng hào kèm thêm điệu cười hờ hờ khiến cả nhóm phần nào an tâm tình trạng sức khỏe của anh.

" Giỡn đủ rồi, bắt đầu luyện tập thôi." Bá Viễn bật chế độ nghiêm túc, vườn trẻ INTO1 mấy phút trước còn ồn ào bây giờ đều yên lặng lắng nghe Bá Viễn phổ biến hoạt động sắp tới.

" Theo lịch trình ngày 15/6 chúng ta sẽ tham gia trình diễn tại chương trình Kuaishou 616. Ngoài INTO1 chúng ta sẽ diễn thêm một tiết mục tên "Sơn hà đồ" và Santa, Riki sẽ cùng thầy biên đạo dựng vũ đạo lần này."

Cả nhóm vui mừng vỗ tay cho Santa và Riki, ai nấy cũng đều mong chờ tiết mục sắp tới vì đây là lần đầu tiên Santa và Riki biên đạo cho INTO1.

" Trước khi tập luyện cho tiết mục mới, chúng ta sẽ cùng nhau xem lại tiết mục ngày hôm qua để rút kinh nghiệm cho các stage sau. Anh sẽ là người góp ý về phần hát và xử lý sân khấu, Riki sẽ là người góp ý về vũ đạo, AK sẽ là người góp ý về rap. Đầu tiên là Santa..."

Cái gì tới cũng phải tới, mấy đứa nhỏ nghe Bá Viễn nói xong liền vô thức ngồi thẳng lưng, tâm trạng hồi hộp giống như học sinh chuẩn bị bị giáo viên trả bài. Không thể phủ nhận tiết mục đầu tiên của họ vẫn còn thiếu sót trong kỹ thuật và cách trình diễn, góp ý cho từng thành viên rất đa dạng, khen chê có đủ nhưng đều là những điều cần thiết dành cho INTO1 nếu muốn phát triển xa hơn trong tương lai.

Do Riki chưa khoẻ hẳn nên Santa phụ trách tập vũ đạo mới còn Riki phụ trách chỉnh động tác cho nhóm. Vũ đạo của "Sơn hà đồ" khó không thua gì bài "Bích", do đó cặp đôi "vũ đạo thiên tài" của "Bích" là Trương Gia Nguyên và AK lại bám lấy Riki nhờ anh chỉnh động tác như hồi trong doanh. Châu Kha Vũ thấy em nhỏ chăm chỉ luyện tập liền tự giác tập trung luyện cho tốt vũ đạo mới để còn giúp Nguyên nhi tập ngoài giờ nữa.

Tới giữa trưa phòng tập của INTO1 còn lại Lâm Mặc, Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ. Bá Viễn và Patrick phụ trách lấy đồ ăn trưa cho mọi người. Riki mới xuất viện liền tới đây tập luyện, cả nhóm đều nghĩ tới sức khỏe của Riki nên khuyên anh về nghỉ ngơi trước, sẵn tiện cùng Santa đi ăn trưa bù đắp lại mấy ngày không gặp nhau. 4 người còn lại đều có lịch trình cá nhân vào buổi chiều nên đã rời đi trước. 

Thấy Châu Kha Vũ vẫn còn luyện tập một mình, Trương Gia Nguyên liền kéo Lâm Mặc qua một bên hỏi chuyện.

" Mặc Mặc, hôm qua là anh đưa em lên phòng hả?"
" Cưng nghĩ anh đủ sức khiêng em lên phòng chắc. Là Kha Vũ bồng cưng lên phòng đó."
" Hả! Đừng đùa em chứ anh trai."
" Bộ mặt anh nhìn giống đùa lắm sao?"

Trương Gia Nguyên rất muốn trả lời là giống, nhưng chợt nhớ tới một chuyện cậu cần hỏi nên không dám đắc tội với Lâm Mặc:

" Vậy quần áo là ai thay cho em?"
" Cũng là Kha Vũ luôn."

Vẻ mặt của Trương Gia Nguyên sau khi nghe câu nói này có thể gắn vào meme 404 not found. Lâm Mặc đúng là cố tình nói theo giọng điệu ngả ngớn, cậu cực kỳ tận hưởng vẻ mặt từ hoảng loạn chuyển cứng đơ của thằng em út. Hiếm hoi mới có cơ hội chọc Trương Gia Nguyên, Lâm Mặc được nước làm tới:

" Người ta cả đưa em lên tận phòng, chăm sóc em cả đêm, sáng còn đợi em đi làm chung, nhớ phải báo đáp người ta cho đàng hoàng đó nha."

Lần này bộ não đang ngưng hoạt động của Trương Gia Nguyên văng vẳng bốn chữ "chăm sóc cả đêm, chăm sóc cả đêm, chăm sóc cả đêm" (điều quan trọng phải chạy trong não ba lần). Trời ơi, ai đó cho cậu mượn cái xẻng để cậu tự đào hố chôn mình đi.

Nhìn mặt Trương Gia Nguyên Lâm Mặc liền biết cậu đang nghĩ gì, sợ mình chọc quá em nó hóa giận, trước khi em tự chôn chính mình sẽ chôn Lâm Mặc trước để diệt khẩu nên Lâm Mặc thu lại vẻ mặt ăn dưa và trấn an em:

" Em làm như lần đầu Kha Vũ thấy em ở trần vậy, chưa kể hồi trong doanh mấy lần em bồng Kha Vũ rồi coi như có qua có lại. Đàn ông với nhau cả có gì đâu phải ngại, với Kha Vũ nó cũng không thấy phiền khi chăm sóc em lúc say. Nhớ cảm ơn Kha Vũ đàng hoàng đó."

Trương Gia Nguyên trong lòng mắng Lâm Mặc, rõ ràng ổng biết vì sao em ngại mà còn dùng cái giọng 3 phần nghiêm túc 7 phần trêu ghẹo để an ủi em, tức chết bảo bảo mà.

" Ngoài chuyện đó ra tối qua em có nói gì bậy bạ không?"
" Cái này thì không."

Nghe câu trả lời chắc nịt của ông anh "ruột", Trương Gia Nguyên liền thở phào nhẹ nhõm. Người ta nói người say sẽ nói lời thật lòng, trộm vía tối qua em say nhưng không nói bậy, chẳng may lỡ lời tỏ tình với Kha Vũ lúc say thì đến anh em cũng không thể làm.

" Hai người đang nói gì vậy."

Châu Kha Vũ thình lình xuất hiện phía sau hai người khiến Trương Gia Nguyên chột dạ, khuôn mặt hơi ửng đỏ giống bánh mochi anh đào. Châu Kha Vũ nhìn vẻ mặt không được tự nhiên và đôi má đang dần đỏ lên của em liền nảy sinh cảm giác muốn chạm vào cái má phúng phính của em một cái. Nghĩ gì làm nấy, Châu Kha Vũ chọt vào má em và hỏi:

" Hai người đang nói xấu anh có phải không?"

Trương Gia Nguyên cảm nhận được độ lạnh của ngón tay đặt lên má mình, đồng thời em thấy cơ thể nóng lên bởi cái chạm của anh. Em lấy tay hất ngón tay đang chọt liên tục lên má em:

" Má chùa hay sao mà chọt tự nhiên vậy, chọt một cái là 10 tệ nha."
" Được thôi, anh cho em 100 tệ, em cho anh chọt mười cái."
" Anh... anh..." Trương Gia Nguyên bối rối trước câu nói chẳng biết là đùa hay thật của Châu Kha Vũ. Lúc này Patrick và Bá Viễn mang theo túi đồ ăn thơm phức trở về phòng tập, thành công giúp Trương Gia Nguyên né khỏi sự trêu chọc của Châu Kha Vũ.

" Paipai, tớ đói muốn xỉu rồi nè, cho tớ ăn liền đi."

Patrick giật mình khi cậu bạn đồng niên chạy tới chỗ cậu như một cơn gió, em nghĩ chả lẽ Gia Nguyên đói tới vậy sao. Còn Bá Viễn nhìn hai đứa nhóc còn lại, cả hai đều nhìn Trương Gia Nguyên cười nhưng một người là cười với ánh mắt cưng chiều, còn một người cười như bị nội thương. Bá Viện không biết mình đang bỏ lỡ điều gì, chỉ biết sau một buổi trưa hai đứa biến thành Châu Tom và Trương Jerry, hễ Châu Kha Vũ sáp lại Trương Gia Nguyên liền giữ khoảng cách bằng 9 Châu Kha Vũ cộng lại.

Cũng may tình trạng này chỉ diễn ra trong vòng 3 ngày rồi thôi, chứ không Bá Viễn lại phải đi uống trà với quản lý. À, sau đó Bá Viễn cũng được nghe Lâm Mặc kể đầu đuôi câu chuyện, sẵn tiện Mặc Mặc kể cho vài người khác bao gồm mấy mạng còn lại của INTO1 trừ nhân vật chính của câu chuyện, Quầng thâm band và Hệ ngân hà.
--------------------------------------------------
Hết chương 6

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro