Chương 5
Trương Gia Nguyên là một mãnh nam Đông Bắc hàng thật giá thật, thế mà chẳng hiểu sao tửu lượng của cậu lại cực kém. Nam nhân Dinh Khẩu ngàn chén không say, Trương Gia Nguyên một chén đã say quên lối về. Lần đầu cậu uống bia là trong tiệc mừng đậu cấp 3, nghe bạn bè kể lại hôm đó cậu uống say tới nỗi gặp ai cũng bắt người ta thi vật tay với cậu. Cứ tưởng trưởng thành tửu lượng sẽ khá hơn, ừ thì khá hơn thiệt, hồi trước một lon đã say giờ hai lon mới say. Có điều lần này cậu say nhưng không nháo như lần trước, vẫn còn chút tỉnh táo để quẫy cùng anh em. Bù lại thỉnh thoảng cậu lại dựa vào anh trai Châu Kha Vũ ngồi kế bên, dựa suốt buổi tiệc.
Đêm nay Trương Gia Nguyên ngủ rất say, trong giấc mơ của mình, Tiểu Gia Nguyên thấy hình ảnh những ngày trong Doanh hiện lên như một thước phim. Ngay từ khoảnh khắc Châu Kha Vũ bước lên xe bus dành cho thực tập sinh, Trương Gia Nguyên đã để ý đến anh. Phải công nhận Châu Kha Vũ là người đẹp trai nhất trong số những người cậu từng gặp, ừm... nếu không phải hôm nay cậu bị quầng thâm do mấy ngày thức khuya chuẩn bị đồ đạc chắn chắn nhan sắc của cậu cũng một chín một mười với Châu Kha Vũ. Thua nhan sắc thì thôi đi, tới chiều cao hình như cũng thua nốt, không biết anh là thực tập sinh của công ty nào nhỉ, nội cái vẻ ngoài đã đủ chặt đẹp cả khối người. Tự thấy mình không nên nhìn người ta chằm chằm, Trương Gia Nguyên bèn chủ động tiến tới chào hỏi:
" Chào cậu, cậu tên gì? Cậu cao bao nhiêu thế?"
" Xin chào, tôi là Châu Kha Vũ. Tôi cao 1m88, năm nay 18 tuổi."
" Tôi là Trương Gia Nguyên thuộc Wajijiwa, tôi nhỏ hơn cậu một tuổi."
" Hóa ra là người của Wajijiwa, tôi đến từ Gia Hành Tân Duyệt, xem ra chúng ta khá có "duyên" đấy."
Wajijiwa – Gia Hành Tân Duyệt, top 4 công ty giải trí lớn nhất Trung Quốc, đối đầu từ năm này qua tháng nọ. Nói trắng ra hai người đã định sẵn là đối thủ trong suốt cuộc thi, Trương Gia Nguyên không khỏi chờ mong sân khấu đầu tiên của Châu Kha Vũ.
" Đúng là có duyên thật, hẹn gặp lại cậu trên sân khấu."
Ngày hôm ấy có một chàng trai 1m88 nhớ rõ chàng trai 1m85, nhưng chàng trai nhỏ tuổi hơn lại quên mất người ta.
Nhìn qua tính cách của cả hai có phần giống nhau lại không giống lắm. Nói cho dễ hiểu Trương Gia Nguyên giống Lâm Mặc, dễ nói chuyện và dễ kết bạn, ai cũng có thể đến kiếm cậu chơi. Châu Kha Vũ cũng là dạng giao thiệp rộng rãi trong Doanh nhưng thuộc dạng nói chuyện thì dễ nhưng thân thì khó. Vậy mà đúng như Châu Kha Vũ nói, anh và Trương Gia Nguyên thật có "duyên" với nhau, không những là bạn cùng phòng, cùng giường mà cậu còn được xếp vào danh sách bạn chơi thân của anh.
Cách họ thân nhau cũng rất kỳ lạ, nếu trong bán kính 100m của Châu Kha Vũ chắc chắn có hội bạn Oscar thì ngược lại bên cạnh Trương Gia Nguyên sẽ là hội Quầng thâm band. Rõ ràng họ không thân tới mức ở đâu có đối phương ở đó có người còn lại, nhưng khi họ ở cạnh nhau họ lại có thể lý giải nội tâm của nhau.
Trương Gia Nguyên nhớ vào cái đêm vòng loại trừ 2 cậu phát hiện tối đó Châu Kha Vũ lén ra khỏi phòng. Tối ấy chẳng hiểu sao Trương Gia Nguyên lại khó ngủ, lúc đang nửa tỉnh nửa mê cậu đi lấy nước cậu mới biết ông anh giường trên không có trong phòng. Sẵn đang khó ngủ, Trương Gia Nguyên vỗ vỗ mặt mình cho tỉnh táo, không quên lấy một cái áo khoác, lên đường tìm ông anh giường trên.
Lúc Trương Gia Nguyên tìm được Châu Kha Vũ anh đang thẩn thờ nhìn vào bức tường với ánh mắt vô định.
" Phát hiện một bé Kha Vũ không ngoan, tối rồi còn trốn ra ngoài."
Trương Gia Nguyên tiến tới ngồi cạnh Châu Kha Vũ, đẩy áo khoác qua cho anh:
" Mặc vào đi, lỡ cảm là khỏi tập luyện luôn."
" Sao em tìm được chỗ này?" Giọng nói của Trương Gia Nguyên như kéo anh lại với thực tại, anh rất ngạc nhiên vì cậu lại tìm được chỗ này. Cách đây không lâu Châu Kha Vũ tìm được một góc chết ở gần cửa thoát hiểm, chỗ này là "phòng tâm sự" bí mật của anh. Châu Kha Vũ là một người giỏi che dấu cảm xúc tiêu cực của mình, càng về cuối của cuộc thi áp lực càng lớn khiến anh không thở nổi với áp lực vô hình ấy nhưng anh không dám biểu hiện ra ngoài. Những lúc như thế, anh sẽ trốn ra đây để điều chỉnh tâm trạng của mình. Cứ tưởng sẽ không ai phát hiện địa điểm bí mật này, ai mà ngờ cậu em giường dưới thế mà tìm ra thật.
" Nguyên cái ký túc xá này có chỗ nào em không biết. Em từng vẽ bản đồ vượt ngục cho thầy Lelush nữa mà."
" Có tâm sự hả? Kể em nghe được không?"
Có thể là vì cảm xúc hiện tại chi phối lý trí của anh, cũng có thể vì trong lúc Châu Kha Vũ thấy mình như đang chìm vào bóng tối, sự xuất hiện đột ngột của Trương Gia Nguyên giống như ánh sáng bừng lên trong màn đêm đó khiến Châu Kha Vũ muốn trải lòng với em.
" Anh... anh cảm thấy hoang mang về xếp hạng hôm nay. Rõ ràng có nhiều người ưu tú hơn anh, không biết vì sao... anh lại được hạng nhất. Anh tự hỏi bản thân có xưng đáng được đứng ở vị trí đó hay không?"
" Chúng ta đang tham gia show tuyển tú, ai trong chúng ta đều cần có tài năng và nhân khí, chỉ là cái sau sẽ nhỉnh hơn cái trước. Mỗi fan sẽ có một tiêu chuẩn nhất định, bởi vì họ thấy được cố gắng của anh, thấy sự tỏa sáng của anh trên sân khấu, anh dùng nỗ lực của mình biến anh trở thành số một trong lòng họ. Cũng giống như em, trong lòng em Châu Kha Vũ xứng đáng được hạng nhất."
Trương Gia Nguyên từ tốn nói ra suy nghĩ trong lòng mình, đó không phải một lời an ủi mà là một sự khẳng định. Anh vẫn còn nhớ như in giây phút hồi hộp chờ nghe kết quả xếp hạng, khi mọi người đều hô tên của một người khác, anh nghe rất rõ giọng nói Đông Bắc thốt nên tên anh, xem ra Nguyên nhi tin tưởng anh hơn cả chính anh.
" Nếu lần sau anh không đạt được hạng nhất thì sao? Em có thất vọng không?"
" Chúng ta đều sợ phụ lòng những người quan tâm chúng ta, phụ lòng người hâm mộ vì không đạt được thành tích tốt nhất, nhưng anh biết không, họ sẽ không thất vọng về anh vì những điều đó, người thật sự yêu mến chúng ta họ chỉ mong muốn là được nhìn chúng ta tận hưởng từng giây phút trên sân khấu, được tỏa sáng dưới ánh hào quang rực rỡ."
Trương Gia Nguyên quay qua nhìn thẳng vào mắt Châu Kha Vũ:
" Anh có thấy vui khi tham gia chương trình này không?"
" Có chứ, ở đây anh được biểu diễn, có những anh em tốt. Anh chưa từng hối hận khi tham gia chương trình này." Châu Kha Vũ khẳng định.
" Vui vẻ là tốt rồi." Trương Gia Nguyên vỗ vai anh khích lệ.
Châu Kha Vũ ý thức được vị trí của mình trong cuộc thi này, lúc nào cũng nhắc nhở bản thân phải nỗ lực không ngừng. Riết rồi những người xung quanh anh thấy anh hoàn thành tốt phần thi của mình là một điều hiển nhiên, chỉ có Tiểu Gia Nguyên hôm nay nói cho anh biết, có một người không cần anh phong quang vô hạn, chỉ cần anh vui vẻ đi hết hành trình này.
" Cảm ơn Nguyên nhi. Xin lỗi vì phá giấc ngủ của em."
" Có gì đâu, bù lại cho em một phần kem là được."
" Đã rõ Nguyên ca. Đi, mình về ngủ, ngủ mới có sức chiến đấu."
Trương Gia Nguyên đứng lên, đưa tay kéo Châu Kha Vũ. Hình như cậu kéo hơi mạnh nên anh có chút ngã về phía cậu, khoảng cách của hai người khá gần khiến trái tim nhỏ bé của mãnh nam đập thình thịch, mặt cũng đỏ ao. Thời gian trước Trương Gia Nguyên cảm thấy bản thân có cảm giác khác thường với Châu Kha Vũ, cậu không dám bày tỏ với ai, càng không dám nói anh biết. Trùng hợp thời điểm đó vì hiểu lầm trong chuyện chọn tiết mục công diễn hai mối quan hệ của họ đột nhiên thay đổi, dường như có bức tường ngăn cách giữa hai người họ vậy. Không tới mức dỗi nhau nhưng lại khó mở lời với đối phương. Khi ấy Trương Gia Nguyên khá rối rắm về tình cảm của mình dành cho anh là gì nên lãng tránh anh một thời gian, thẳng đến khi cùng nhau tham gia ma sói một lần nữa cả hai mới nói chuyện với nhau như chưa từng xảy ra chuyện gì.
Nếu lúc trước Trương Gia Nguyên không rõ tình cảm của mình dành cho Châu Kha Vũ tròn méo ra sao, thì hôm nay, vào khoảnh khắc anh yếu mềm cũng là lúc cậu sáng tỏ tình cảm của mình dành cho anh. Cậu – mãnh nam Đông Bắc đã thích thiếu gia Bắc Kinh mất rồi. Vì muốn cùng anh tỏa sáng cậu đã không do dự chọn một tiết mục khó, cậu sẽ lo lắng khi anh biến mất trong đêm, cậu muốn trở thành điểm tựa của Châu Kha Vũ.
Tiếc là giây phút Trương Gia Nguyên nhận ra tình cảm của mình đồng thời cậu cũng muốn bóp chết chính tình cảm đó. Cậu thích anh vì anh bao dung cậu, sẽ lắng nghe cậu lải nhải không ngừng, thích cảm giác thoải mái khi hai người ở bên nhau nhưng vì vậy cậu càng hiểu rõ mọi sự ôn nhu của anh không phải dành cho mình cậu. Trong giấc mơ cậu thấy anh trong phòng tập Radio, mỗi lần anh ngồi lên chân đồng đội anh sẽ báo hiệu trước vì sợ họ đau. Cậu tiếp tục thấy anh vì giúp Patrick hiểu được bài hát ở công diễn hai mà ngồi cả đêm trong phòng tập để dịch cho Patrick. Cậu lại thấy anh vì ngưỡng một Rikimaru nên chọn đội của Rikimaru ở công diễn ba. Chớp mắt một cái cậu thấy anh đang ngồi cùng Oscar và Hồ Diệp Thao tâm sự. Cảnh cuối cùng là ở đêm ngủ tập thể, trong tất cả những người bạn được anh tặng quà ấy thế mà không có Trương Gia Nguyên. Đêm hôm ấy, cậu nhận ra cậu chỉ là "một trong số những người bạn thân của Châu Kha Vũ", cậu sẽ triệt để chôn sâu thứ tình cảm không nên có này. Nếu có cơ hội thành đoàn cùng nhau, cậu sẽ dùng hai năm này để cắt đứt hoàn toàn yêu thích của mình dành cho anh, tiếp tục diễn tròn vai anh em tốt của Châu Kha Vũ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro