Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9. Những đứa trẻ mắt đen (4)

Tập 2. Những đứa trẻ mắt đen

Hồi 4.

Châu Kha Vũ chẳng có tí hứng thú nào với việc ở cùng phòng với một đứa tính khí thất thường như Trương Gia Nguyên cả, chỉ là cậu ta có vẻ biết một số thông tin mà anh đang cần tìm. Miễn cưỡng tính toán chút ít để được tiếp cận cậu, lại thành ra vô ý trêu chọc người ta.

Vẻ mặt thế giới này hết tình yêu rồi cùng đôi mắt trừng lớn của Trương Gia Nguyên khiến anh nheo mắt nở một nụ cười đắc ý. 

Thầy Ngô khá ngạc nhiên trước lời đề nghị của Châu Kha Vũ, thầy đẩy gọng kính đen hỏi:

_ Châu Kha Vũ, em muốn ở chung với Trương Gia Nguyên á?

Tất cả lớp đều rất đồng loạt hướng tới hai nhân vật chính để hóng hớt, dưa mà, lúc nào mà chả cần người đính chính. Tam Điệp đang hí hoáy mượn máy chơi game của bạn cùng lớp, vô cùng bất ngờ khi nghe thầy nói thế, thì ra lúc không để ý lại lạc Trương Gia Nguyên từ lúc nào. Và thằng nhóc đó cư nhiên rơi vào tay anh tình nguyện viên thành phố. 

Cậu định giơ tay phản đối, Trương Gia Nguyên nhà cậu không thích ở chung với người lạ. Dù cho có là một anh trai vừa đẹp trai vừa ân cần chu đáo như Châu Kha Vũ cũng không được. Nhưng chưa kịp lên tiếng họ Châu kia đã nhanh nhẹn cướp lời:

_ Vâng ạ, em thấy từ lúc lên xe đến giờ bạn học Trương không khoẻ, sợ để cùng phòng với các em khác mải chơi sẽ không để ý được đến em ấy. Bằng không em cũng không định ra ngoài nhiều, có thời gian xem hộ thầy. 

Lí lẽ rất thú vị, Tam Điệp nghe lọt tai, cậu cũng muốn đi chơi lắm... Đến được đây mà cứ phải trông nom cho một đứa to xác như Trương Gia Nguyên sẽ hơi mệt, mà bỏ lại nó một mình thì không yên tâm. 

Chi bằng cứ ném cho Châu Kha Vũ. 

.

.

.

Đúng, đẹp trai ân cần chu đáo như anh Châu rất đáng tin. Thằng nhóc nhà cậu cứ giao cho anh đi, chứ cậu từ bé đến lớn đều chưa chăm sóc người ốm bao giờ, bản thân cũng ít khi lo được nói gì đến người khác. Cậu không tin tưởng mình có thể giúp Trương Gia Nguyên không, nó trông yếu lắm để cạnh đứa vô tâm như cậu thật không tốt.

Nghĩ xong Tam Điệp cũng không có ý kiến nữa,còn Trương Gia Nguyên tròn mắt nhìn mình bị kéo đến phòng đôi của Châu Kha Vũ trong khi bạn thân chí cốt lại quặt vào phòng năm rất vui vẻ, tự hỏi có phải cậu kết bạn với nhầm người rồi không?

- - -

Căn phòng rất rộng và thoáng, phòng được ngăn cách với bên ngoài thông qua một lớp cửa trượt bằng giấy mỏng, ánh sáng chầm chậm lọt qua chiếu vaò phòng. Thảm tatami trải ngay ngắn đều tăm tắp. 

Châu Kha Vũ nói anh ra ngoài mua thuốc cho cậu.

Trương Gia Nguyên không muốn đợi, ném balo vào một góc rồi chui vào chăn ngủ một mạch.

Tất cả đều được thầy dặn nên đi ngủ sớm, không nên ra ngoài chơi để giữ sức cho ngày mai. Bóng tối bao trùm lên thị trấn, ánh đèn lồng đỏ chen qua khe cửa đổ bóng xuống sàn. Chiếu tatami tạo cảm giác mát mẻ, nhưng thời tiết trở lạnh khiến Trương Gia Nguyên vô thức sợ hãi. 

11 giờ 15 phút.

Trong phòng không có ai, hành lang trống vắng truyền đến tiếng gió lạo xạo. Cậu có cố gắng cách mấy cũng không thể ngủ được, chân tay ứa ra một tầng mồ hôi lạnh. 

Rồi ngoài cửa vang lên âm thanh lách cách như tiếng gõ cửa.

_ Anh ơi, anh mở cửa cho em có được không?

Tiếng cười lảnh lót của trẻ em cất lên khiến Trương Gia Nguyên rợn tóc gáy, những nhịp gõ bắt đầu chuyển thành tiếng cào ken két. Bộ móng dài lướt qua khung cửa, răng chúng nghiến vào nhau hận không thể đen bức tường xé thành hai. Những bước chân liến thoắng trên sàn gỗ, hơi thở tuôn thành tiếng thì thào giữa khoảng không. 

Trương Gia Nguyên nhìn thấy chiếc bóng nhỏ bé ấy chạy đi chạy lại, chúng vẫn cười vui vẻ, dường như muốn đào trong góc tường ra một thứ gì đó. 

Cậu không rõ, nhưng không muốn biết. 

Bỗng phắt cái!

Chiếc chăn trên người Trương Gia Nguyên bị một lực không nhỏ kéo ra. Hàn khí lướt lên thân mình mang nhiệt độ ấm áp dồn lên.Trương Gia Nguyên bật dậy thở dốc, chân đạp mạnh lui mình ngồi vào chân tường lạnh ngắt. 

Căn phòng chìm trong mảng đỏ kì dị từ ánh đèn lồng hun hút, gió len chân rít từng hồi khe khẽ, nghe như tiếng cười, nghe như tiếng gào thét của một cuộc đời tàn dư. Phía đối diện không có người, chiếc chăn bằng cách nào đó bất giác nằm lay lắt phía cạnh cửa. 

Cậu không muốn nhìn nữa, tâm trí tràn ngập màu sợ hãi, ánh đỏ đó ám ảnh cậu tựa như cái đêm cậu gặp nữ quỉ nửa năm về trước. Trương Gia Nguyên ôm đầu, lẩm bẩm những câu không rõ nghĩa, ngôn từ sắp xếp lộn xộn run rẩy nơi góc phòng.

Chiếc chăn yên lặng nằm đó, rồi bên trong từ từ trồi lên thành hình dạng cái đầu, lâu dần lại thành nguyên dạng hình dáng một đứa trẻ. 

Tay nó gầy còm, móng tay đen sì thò ra từ trong chăn, khớp xương trắng kêu lên răng rắc tựa như một con rối bò lết đến chỗ Trương Gia Nguyên. 

Cậu há miệng kêu lên, cố họng lại chẳng thể phát ra âm thanh, những tiếng ú ớ khản đặc thảm thương bị át đi dưới giọng cười của sinh vật vừa xuất hiện. 

Thân mình nó nhanh nhẹn, chiếc chăn trùm lên người nó tuột xuống, đầu nó quặt ngược. Con quỉ bám lấy chân Trương Gia Nguyên đang vùng vẫy trong vô vọng, cào lên làn da hồng hào một đường máu tươi. Nó nhìn thẳng vào mắt cậu, đôi mắt toàn bộ đều là sự sợ hãi. Miệng nó há to, chiếc lưỡi dài ngoằng cuốn chặt lấy phần cổ mảnh khảnh, nhấc cậu lên khỏi mặt đất. 

Không khí ở cuống họng bị rút đi, nó nhìn cậu vô hồn, là một đứa trẻ không có đồng tử. 

Trương Gia Nguyên không thở được, tay bắt lấy cái lưỡi siết chặt lấy cổ mình. Cảm giác ướt át từ dãi nó chảy xuống áo sơ mi trắng phau còn chưa kịp thay. Đôi chân chới với giữa khoảng vô định hình. Cậu không muốn chết, tạo sao cứ phải là câu mà không phải là một người nào khác. Rốt cục là vì sao?

Trương Gia Nguyên sợ chết lắm, cậu còn nhiều điều chưa thể làm. Cậu nhớ mẹ, cậu nhớ tới bà ngoại, gia đình và những điều đẹp đẽ khác. Cậu có còn cơ hội nữa không?

Mắt Trương Gia Nguyên nhoè đi không còn nhìn thấy gì phía trước. 

Đến lúc mọi thứ gần như đã buông xuôi, một ngọn lửa bùng lên phía sau lưng con quỉ. Sức nóng thiêu đốt từ bên trong, nó mở to mắt như không thể tin được, chiếc lưỡi co lại khiến cả người Trương Gia Nguyên đổ xuống đất. 

Châu Kha Vũ đốt tiếp một lá bùa, dùng đinh đóng mạnh lên trán sinh vật người không ra người rúm ró quằn quại dưới sàn nhà. Thảm tatami bén lửa, cháy xém cả một góc. 

Trương Gia Nguyên hổn hển thở gấp, dùng sức hít lấy hít để không khí bù lấp vừa mất đi. 

Sinh vật kia như không chịu nhào đến bên người Châu Kha Vũ, anh lách người qua nó né đi ý định của bộ móng rùng rợn kia, miệng nói bằng một loại ngôn ngữ Trương Gia Nguyên chẳng thể hiểu được. 

Cậu nhắm mắt lại, đem tất cả những gì trước mặt vào giấc ngủ sâu. 

Trương Gia Nguyên nhớ rồi, thì ra là người con trai đêm đó. 

Người đã từng cứu cậu, đến tận lần này vẫn là anh. 

Là Châu Kha Vũ.

_Cy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro