Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7. Những đứa trẻ mắt đen (2)

Tập 2. Những đứa trẻ mắt đen

Hồi 2.

Xe lăn bánh rất lâu, đến gần trưa dừng lại ở một trạm nghỉ chân dưới chân đồi.

Tam Điệp hai mắt cay xè buông điện thoại sang một bên, cậu đứng dậy lục balo trên kệ đồ lấy ra một lọ thuốc nhỏ mắt làm dịu đi đôi con ngươi đã mệt mỏi. Anh chàng duỗi vai một lần, đập đập vào người Trương Gia Nguyên đang say giấc nồng tựa đầu vào cửa sổ. 

_ Ê mày, dậy. Muốn xuống mua cái gì ăn không? 

Trương Gia Nguyên nghe tiếng ồm ồm của bạn thân không cam chịu cựa quậy, mắt nhắm mắt mở dỡ bịt mắt hình thú mỏ vịt ra. Mắt híp lại nhìn Tam Điệp chắp tay ở hông đứng giữa lối đi nhỏ hẹp đợi mình. Trong xe chỉ còn lác đác vài bạn đang ngủ hoặc kiểm tra lại đồ dùng tư trang cá nhân, mùi xăng bốc lên vô cùng nồng.

Cậu đưa tay bịt mũi đứng dậy theo Tam Điệp xuống xe. 

Trời giữa trưa không chuyển nắng, mây vẫn mịt mù nhưng không có dấu hiệu mưa. Không gian xung quanh chìm vào một màu xám xịt.

Lại mập mờ như khói.

Có một quán tạp hoá nhỏ cạnh nơi nghỉ chân của khách, ngay trước đó là cổng khu du lịch - Lãng Nhai Hoang. Bảng tên in chữ nổi có ánh sáng, một vài đèn led bị hỏng gây ra khoảng trống giữa những con chữ. 

_Cái quần què. - Trương Gia Nguyên không tin được vào thị giác mình nữa rồi, đầu tiên cậu tưởng mình vẫn còn lơ mơ buồn ngủ nên không thấy rõ chữ, nào ai ngờ là do mấy cái đèn bị hỏng nên cái cổng nó cứ sẫm lại chập choạng như cái cổng chùa ấy.

Tam Điệp chép miệng chèm chẹp, khoát vai Trương Gia Nguyên một thân dự cảm không lành ngó lên xuống xung quanh. Ngọn đồi không cao lắm, cây cối kín mít chẳng tìm thấy đường đi trừ cái quãng mòn nhỏ sau khu cổng cũ kĩ. 

_ Má, nhìn cứ như đi nhà ma chứ khu du lịch cái mông tao luôn ấy. - Tam Điệp xuýt xoa cụng đầu với Trương Gia Nguyên đang ngẩn ngơ, thằng nhóc nhà cậu rõ ràng đầu năm học lúc nào cũng ham hố mấy trò mà quỉ nhưng chả hiểu vì sao đến giữa kì 1 lại bắt đầu không quan tâm nữa, thậm chí là còn sợ hãi mấy nơi như thế này. 

Đội bóng hôm ấy rủ nhau đi đến cái miếu rìa thành phố vào cuối tuần theo cái trò thử thách lòng gan dạ, Trương Gia Nguyên khi ấy sống chết cũng không đi. Thằng nhóc vừa bám lấy cái cột điện bằng hết sức bình sinh, vừa lảm nhảm gào thét rằng nó không muốn chết, nó sợ lắm. Khuôn mặt nó tội nghiệp và thảm thương đến nỗi không ai dám làm gì nó nữa, đành cho nó về kí túc xá rồi cả bọn rủ nhau đi ăn.

Trương Gia Nguyên luôn là đầu têu cho mấy trò doạ dẫm như thế, lúc nó bỏ nghề là lúc trò ấy cũng tan rã. Nói thật Tam Điệp rất mừng, mặc dù có hơi tiếc nuối. Cậu chàng chẳng hứng thú gì với mấy cái vớ vẩn như hồn ma hay quái quỉ gì đó, chỉ đi theo bạn bè cho vui thôi. 

Hôm nay gặp cảnh như vậy Tam Điệp cũng sợ, mà nghĩ chắc do thời tiết không tốt nên điện chập chờn kéo Trương Gia Nguyên vào quán tạp hoá. Bạn đồng học nhiều người ngồi ngoài cửa quán ăn vặt, nhiều người vẫn chọn đồ hăng say bên trong. Quán có điều hoà rất mát, điện sáng chói cả một phần sân phía trước đỡ đi chút u ám của ngày nghỉ không mấy đẹp trời của các cậu. 

Trương Gia Nguyên cảm thấy bản thân không ổn, càng không thể quay về thành phố. Theo thói quen mỗi lần lo lắng tìm chỗ đông người lẩn vào giữa đám bạn đang buôn chuyện. Cậu ghét cái cảm giác lạnh gáy đột ngột nguy hiểm, trong tiềm thức trào về mảng kí ức nửa năm về trước cậu muốn chôn vùi vào dĩ vãng. 

"Nó lại sắp xảy đến rồi." - Trương Gia Nguyên cắn cắn móng tay, mồ hôi rịn ra đầy trên trán, não tự chạy ra dòng suy nghĩ đáng sợ đó.

Tam Điệp mới quay người tính tiền bánh mì có tí mà Trương Gia Nguyên đã chạy đi đâu mất. May mà nó đứng cùng chỗ với tụi Thiên Lam ở bàn uống nước góc quán. Cậu chàng đem theo bánh mì cùng hai lon nước ngọt đến đó ngồi xuống nhập bọn với bạn bè. 

Tam Điệp đặt lon nước xuống trước mặt Trương Gia Nguyên, đẩy gói bánh đã bóc vỏ sang cho cậu, rất tự nhiên bắt chuyện với mấy bạn học khác:

_ Làm gì mà xúm xó một chỗ thế hở? Rủ nhau nói xấu ai đấy?

Thiên Lam xì một tiếng, nuốt miếng snack giòn tan xuống bụng:

_ Nói xấu ai được, đang nói về cái anh Châu Kha Vũ ấy. Ồi mẹ ơi, tui thề tui chưa thấy ai ngoài đời đẹp như thế luôn á. Xém tí là tôi bổ luôn vào người anh ấy rồi, chỉ tại Trương Gia Nguyên nó ghen ăn tức ở kéo tui khỏi giấc mơ đẹp đẽ. - Cô nàng vừa dứt lời, hờn dỗi liếc xéo Trương Gia Nguyên cắn nhai bánh mì với vẻ mặt rất nghiêm trọng, mặt cô nàng chỉ thiếu cái hiệu ứng ánh sao lấp lánh nữa là chẳng khác gì mấy nhân vật anime chiếu trên tivi luôn.

 Mê trai đầu thai không hết là có thật, và Thiên Lam tự hào là người đại diện cho câu nói đó. 

Mọi người trong bàn đều cười ha hả, trêu chọc cô nàng háo sắc, Tam Điệp cũng nhếch mép cười. Có điều cậu lo cho Trương Gia Nguyên hơn là mấy câu chuyện cười nhạt nhẽo này. Thằng nhóc không khoẻ. 

Ngồi nói chuyện một lúc Trương Gia Nguyên đứng dậy nói muốn đi vệ sinh, Tam Điệp hỏi có cần anh đi chung không thì cậu lại bảo không cần, chỉ là đi vài phút thôi. Mặc dù sợ nhưng thôi không làm phiền Tam Điệp, cậu có mua mấy đồ trừ tà rồi. 

Nhà vệ sinh ở đằng sau quán, ngay chỗ bìa rừng hẻo lánh. Nhưng ở đó có vài đứa bạn trốn ra nghịch điện thoại nên cũng không hoang vu lắm. 

Trương Gia Nguyên ngồi trong phòng vệ sinh không lâu, vừa đi ra thì lại nghe thấy tiếng gọi tập trung của thầy phụ trách. Cậu rửa tay ở vòi nước, hít một hơi thật sâu để làm mình tỉnh táo hơn.

 "Chả có gì phải sợ, chả có gì phải sợ, mình là mãnh nam cơ mà." - Trương Gia Nguyên tự nhủ. 

Trời yên bể lặng đột nhiên nổi gió, cây cối bùng lên rĩ rào cả khu rừng xao động. Trương Gia Nguyên không quay đầu, cậu biết cứ mỗi đợt như bây giờ chẳng có gì vui vẻ cả. Đằng sau lưng là khu rừng tối chỉ mờ mờ bóng cây đen nhẻm và tiếng quạ liên hồi...

Cậu trở lại trên xe, lập tức vùi mình vào tấm áo khoác gió mỏng mang theo phòng ngừa thời tiết trở lạnh. Tam Điệp lên xe sau thấy bạn mình trong tình trạng dở dở ương ương thò tay xoa xoa đầu an ủi. Cậu cũng thấy an tâm hơn phần nào khi có Tam Điệp ở cạnh, yếu ớt cảm ơn.

Bỗng từ hàng ghế bên trên truyền xuống lời hỏi thăm:

_ Bạn học này, em có cần anh giúp gì không?

Giọng nói ấy nhẹ nhàng như gió xuân, trầm ấm như suối nguồn trời hạ, bao bọc lấy đôi tai đã quá mệt mỏi vì sóng vỗ cát tràn.

Trương Gia Nguyên hé mắt nhìn anh tình nguyện viên thành phố ngồi ngay trên mình, có thể vì cậu ngủ say nên không để ý anh đến chỗ đó từ lúc nào. Mắt cậu hơi mở lớn, xua tay mấp máy môi: 

_ Dạ không sao ạ, em buồn ngủ thôi.

Điệu bộ hoàn toàn khách sáo, cậu không ý thức được bản thân lại sinh ra đề phòng với người trước mặt. Tất cả mọi người đều nói anh Châu Kha Vũ này rất dễ mến, nhưng ánh mắt anh ta có hiền dịu đến mấy nó lại khiến Trương Gia Nguyên cảm thấy anh nhìn mọi vật đều giống nhìn thực thể đã chết. Đôi mắt nâu đen sâu không nhìn thấy đáy, ẩn ẩn làn sương xám tuyệt đối không cho người khác xâm nhập nhìn ra tâm tư mình nghĩ gì.

Châu Kha Vũ trên môi vẫn treo nụ cười tiêu chuẩn, đối với Trương Gia Nguyên nó giả đến mức suýt chút cậu muốn phun ra một câu chửi bậy. Mà nào có, giữ phép lịch sự với mọi người là qui định tối thiểu trong giao tiếp mà. Dù có thích hay không, cậu vẫn nên tôn trọng người trước mặt vì anh vốn lớn tuổi hơn cậu. 

_ Có gì không ổn nhớ kêu anh nhé! - Châu Kha Vũ không quá để tâm đến cậu học sinh này lắm, nói một câu lấy lệ rồi định yên vị vào chỗ ngồi đợi xe tiếp tục di chuyển.Tầm mắt anh lướt qua cổ tay Trương Gia Nguyên, rồi dừng lại hẳn ở đó. Hai bên cổ tay đều đeo băng bảo vệ trắng của người tập bóng rổ, tay trái có thêm chiếc vòng ngọc màu tím loáng sắc trắng trong veo. 

Châu Kha Vũ nheo mắt không nói gì, chỉ nhìn một chút rồi quay lên. 

Trương Gia Nguyên toàn thân gần như bị lả ngoái đầu ra cửa sổ nhìn trời nhìn đất. Cái tên tình nguyện viên thật kì quặc, hắn ta cứ phải tỏ ra tốt với tất cả mọi người trong khi hành động lại hời hợt đến đáng thương. Rõ ràng là cảm thấy phiền phức với chỗ đông người mà sao lại chọn đi theo chuyến tham quan này chứ? Muốn thể hiện cho mọi người rằng ta đây đẹp trai à?

Ngu ngốc.

Miệng xinh Trương Gia Nguyên khẽ chửi thầm , ánh mắt chán ghét nhìn bóng lưng thẳng tắp ngồi ngay trên mình mà xem ra cửa sổ. 

Xe lăn bánh ra khỏi sân trước quán tạp hoá, bắt đầu tiến về phía cổng khu du lịch. 

Các cơ trên người Trương Gia Nguyên đột nhiên căng cứng, thái dương giật giật những gân xanh.

Bên cạnh cột quảng cáo, hai đứa trẻ tóc tai rối mù dắt tay nhau đứng đó. Chúng mặc trên người bộ kimono Nhật Bản cũ kĩ đã lấm bẩn. Làn da tái nhợt không chút khí tức của người mang sự sống. 

Trời tối, không nhìn rõ mặt. Chỉ có đôi môi trắng toát mấp máy mấy lời, tai Trương Gia Nguyên không hiểu vì sao lại nghe được những tiếng thầm thì mỏng manh mà thanh thoát:

Anh ơi, cho em theo với.

Được không?

_Cy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro