Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6. Những đứa trẻ mắt đen (1)

Tập 2. Những đứa trẻ mắt đen.

Hồi 1.

Đầu hè, kết thúc năm nhất đại học với biết bao nhiêu chuyện lớn bé xảy ra, buồn có, vui có mà kinh dị cũng có. Mọi thứ cứ thế trôi nhanh qua trong sự ngỡ ngàng của chàng sinh viên trẻ Trương Gia Nguyên, cả một năm cậu cứ lên lớp rồi về nhà, không ở quán Bá Viễn cũng là ở ngoài sân bóng với tụi Tam Điệp chạy lăng quăng trên sân rồi gào thét với anh em đội bóng.

Cuộc sống nhàn hạ đến nỗi xém chút Trương Gia Nguyên nghĩ việc mình đã từng đối diện với một con quỷ chỉ là mơ. Nhưng cảm giác sợ hãi chân thực ấy sẽ chẳng bao giờ mất đi, nhắc cho cậu nhớ về quãng thời gian vẻn vẹn vài ngày ghê rợn nhất cậu từng trải qua cho đến bây giờ. Mọi việc ám ảnh trong tâm trí cậu như một hồi chuông vang vẳng không dứt.

Trương Gia Nguyên thậm chí phải đến tiệm đồ phong thuỷ mua một chiếc vong ngọc mong mình sẽ ngủ ngon giấc hơn, không ngờ tới nó lại thật sự có tác dụng. Lúc đấy cậu mới chắc chắn rằng bằng một cách dở người nào đó mà cậu rất thu hút bọn ma quỷ, giống một loại đồ ăn mà bọn nó sấn sổ tới với nguyện vọng muốn nuốt trọn cậu vào bụng.

Nghĩ lại là từ lúc cậu làm mất cái vòng bạc của bà ngoại. Việc cứ phải nhìn trước ngó sau xem có anh chị xinh trai đẹp gái nào chực chờ nhảy ra xiên mình một nhát rồi cười tiện cho luôn cái vé về chầu với ông bà hay không thật sự rất mệt mỏi.

Trương Gia Nguyên day day thái dương, ngái ngủ ngáp một hơi rõ dài gãi gãi nơi sau gáy có vẻ vừa bị con gì đó chích hồng đỏ lên cả mảng.

Thời tiết hôm nay không có nắng, mây dày đặc giăng phủ kín cả bầu trời xám xịt. Gió yên lặng, chập chừng như đợi giông đến.

Bãi đỗ xe của trường đông đúc hơn mọi ngày, một tốp học sinh xếp hàng ngay ngắn, trên vai mỗi bạn đều là balo hành trang to nhỏ có đủ chuẩn bị lên đường đi chơi sau cả một năm học vất vả.

Cuối năm lớp Trương Gia Nguyên có một buổi cắm trại ngoại khóa trên một khu đồi nổi tiếng của thành phố. Nơi này nổi tiếng có suối nước nóng và phong cảnh thiên nhiên vô cùng bắt mắt thu hút rất nhiều du khách.

Mà đã bảo thầy Ngô - giáo viên phụ trách chuyến đi chọn ngày đẹp trời để tận hưởng cho đã mà thế quách nào ông thầy lại bốc bát trúng cái ngày nắng không ra nắng mưa không ra mưa.

Bị lôi đầu dậy từ sớm tinh mơ, có muốn Trương Gia Nguyên cũng chẳng phân biệt được giờ ngày là sáng hay chiều nữa rồi. Việc đi chơi thì thích lắm, nhưng cứ phải dậy sớm để làm cái gì thế nhỉ? Cậu rất cao nên lúc nào bị nhét xuống cuối hàng đứng. Dưới bao nhiêu con người ồn ào như cái chợ vỡ, lời nhắc nhở của thầy phụ trách chẳng lọt vào tai cậu chữ nào cả.

Đầu tóc bù xù của Trương Gia Nguyên rũ xuống chán nản, bên cạnh là Tam Điệp cứ lảm nhảm về đống đồ ăn chưa mẹ bạn ấy chuẩn bị suốt từ lúc gặp nhau đến giờ. Ngoại trừ chơi bóng Trương Gia Nguyên nghĩ thú vui duy nhất của cậu bạn này cũng chỉ có ăn và ăn thôi.

Một tiếng còi vang lên, học sinh bắt đầu lần lượt bước lên xe buýt.

Những bạn say xe được thầy ưu tiên lên trên ngồi, sức khỏe Trương Gia Nguyên khá tốt nên quyết định ngồi đoạn giữa. Cậu không thích ngồi cuối vì đường đi lên trên núi xóc lắm, ngồi đó cứ tí lại giật lên thì ngủ thế nào quái được.

Trương Gia Nguyên cất balo lên trên tầng để đồ, nhanh chóng chiếm lấy ghế cạnh cửa sổ quen thuộc mỗi lần đi xe cậu đều nhất quyết phải ngồi đó.

Thầy Ngô bắt đầu điểm danh, mắt Trương Gia Nguyên díp hết vào nhau chả có tâm trạng nghe phổ cập mấy kiến thức nhàm chán khi vào rừng hay qui định của lớp, đằng nào cậu cũng không có ý muốn tách đoàn đi lung tung, ai mà biết bao giờ mình sẽ chết chứ.

Tam Điệp ngồi cạnh Trương Gia Nguyên, cảm thán khả năng ngủ thần thánh của cậu bạn thân một chút rồi cũng đeo tai nghe vào chơi game. Chuyến đi này mất cả nửa ngày trời, ai trong lớp cũng muốn tìm trò tiêu khiển để bớt chút thời gian đỡ buồn chán.

Xe vừa định lăn bánh, Trương Gia Nguyên cũng vừa mới thiu thiu tiến vào giấc mộng đẹp với ngàn vì sao trên bầu trời kem đẹp đẽ thì bỗng phanh gấp.

Trương Gia Nguyên vì chống cằm tựa vào cửa kính, không đề phòng theo quán tính đập đầu vào ghế đằng trước , chúi cả người xuống bên dưới.

_ Mẹ nó cái gì đấy!

Mắt cậu xoay mòng mòng, lưng tí nữa là gập làm hai nửa. Bẻ giận dữ chật vật mãi mới thẳng được lưng lên của Trương Gia Nguyên khiến Tam Điệp cười đến phun hết nước đang uống trong trai ra. Trương Gia Nguyên tức đến đầu bốc khói, gõ mạnh vào đùi cậu bạn:

_ Cười cái đách, mày thử cười thêm một lần nữa tao xem. - Tam Điệp nhịn lại đỏ hết vành mắt, may mà mọi người xung quanh nhộn nhạo chẳng kém nên không ai để ý đến cái trán u cả cục của Trương Gia Nguyên.

Cửa xe lại mở ra, Tam Điệp loi choi nhướn mình lên phía trước hóng hớt. Cậu khều khều tay Trương Gia Nguyên đang soi gương bôi thuốc mỡ vào vầng trán sưng húp.

_ Ê mày, có ai nữa kìa, hình như là bên trên thành phố xuống đấy.

_ Mày bớt bớt đê, tình nguyện viên thành phố chứ gì nữa, lần nào đi tham quan chả có mấy ông bà này đi theo.

_ Ui mày, ông này đẹp trai vãi, phải đẹp cỡ ngang tao mày ạ. - Tam Điệp nhai nhai miếng kẹo cao su trong miệng chẳng biết tự khen mình hay khen người ta, hai mắt cậu sáng như sao kiểu lần đầu tiên mới thấy người đẹp như thế.

Trương Gia Nguyên bĩu môi đầy khinh bỉ, đẹp cỡ như Tam Điệp thì cậu cũng biết cái nhan sắc nó dã man thế nào rồi đấy. Cái mặt vuông hình chữ nhật, da đen nhẻm nhìn đâu cũng chỉ thấy chữ cường tráng với cục súc thì đến chịu rồi.

Trương Gia Nguyên quay trước quay sau, nhíu mày khó hiểu nhận ra tất cả mọi người đều đang trong trạng thái đờ đẫn vì sự xuất hiện của người mới đến giống hệt Tam Điệp. Đứa con gái ngồi dưới cậu còn nhổm hẳn dậy ấn đầu cậu xuống tí nữa rớt cả nước dãi lên gương mặt nhăn nhó của Trương Gia Nguyên.

Mãi mới đẩy được cái con người thèm thuồng đến bay hết liêm sỉ bên dưới xuống, Trương Gia Nguyên cũng hơi hơi ngẩng đầu nhìn xem ai có thể khiến cái lớp nghịch thứ hai không ai dám nhận thứ nhất của mình trở nên hớp hồn đồng loạt như thế.

Sao, có cái gì mà... đ-đẹp...?

_ Đệt. - Trương Gia Nguyên không cầm được chửi bậy.

Trước cửa xe một chàng trai trẻ tuổi đang đứng nói chuyện với thầy Ngô. Gương mặt đẹp không góc chết, mắt anh dịu dàng nhưng không chân thật lại cuốn hút kì lạ. Điều đầu tiên khi nhìn thấy thì đúng là đẹp trai, Trương Gia Nguyên cũng tự hỏi có phải người nổi tiếng nào đó đi lạc đến cái chốn gà bay cún sủa của bọn sinh viên hay không. Mà cái áo tình nguyện của thành phố xanh xanh quen thuộc không lẫn đi đâu được đã nói điều ngược lại.

Mất một lúc Trương Gia Nguyên mới lấy lại tinh thần, cậu cũng là người trôi ra khỏi nhan sắc ấy nhanh nhất lớp rồi. Mấy đứa xung quanh đều đang quay cuồng ngỡ ngàng súyt rơi luôn tròng mắt ra kia kìa.

Mà khoan, ủa liên tưởng cái gì mà rợn dữ thế?

Cũng không đẹp lắm.

Trương Gia Nguyên xì một tiếng, nghĩ xong hơi muốn tát cho mình một cái. Thầy Ngô lại huýt còi kêu mọi người giữ trật tự, Trương Gia Nguyên kéo Tam Điệp vẫn nhấp nhổm nhìn theo cái dáng cao gầy đứng bên cạnh thầy phụ trách.

Giọng thầy rất trong, nhìn vào khó nhận ra thầy cũng gần đầu ba mươi, người khác còn tưởng thầy là sinh viên luôn đấy. Ngô Vũ Hằng hắng giọng, tay vỗ vỗ định hình cả lớp:

_ Các em, trật tự! - Tiếng thầy cao lên, đợi tụi học sinh bớt to tiếng mới chỉ sang anh trai bên cạnh nói tiếp - Giới thiệu với các em đây là tình nguyện viên bên thành phố cử xuống đồng hành với chúng ta trong chuyến tham quan lần này, mong các em không quấy phá làm phiền anh là thứ nhất, phải nghe lời anh rõ chưa?

Thấy vừa kết thúc, tiếng vỗ tay đồng loạt vang lên, thậm chí của của nợ đằng sau Trương Gia Nguyên còn huýt sáo phịt hết nước bọt lên đầu cậu.

_ Này Thiên Lam! Bà có thể đừng có đẩy ghế được không? - Trương Gia Nguyên nhỏ tiếng gắt lên với cô bạn đằng sau. Cô nàng mắt muốn dán cả vào anh tình nguyện viên thành phố siêu cấp đẹp trai, nàng đang dồn hết tâm tư muốn lên kế hoạch xin chữ kí ảnh ngộ nhỡ sao này anh có làm idol thần tượng thì mình còn tự hào rằng là một trong những fan cứng đầu tiên, thì bị bạn học Trương điểm tên với thái độ vô cùng khó chịu.

Thiên Lam lau lau nước miếng dính trên miệng, lùi ghế trả lại Trương Gia Nguyên.

_ Gớm, đẩy có mỗi tí đã kêu. Cái đồ keo kẹt. - Cô nàng bĩu môi lườm xéo người vừa góp ý rất nhẹ nhàng với mình.Thề có chúa, nếu Thiên Lam là Tam Điệp thì cậu đã quyết lao vào một trận sinh tử với cô rồi.

Mặt Trương Gia Nguyên đen như đáy nồi, hậm hực lôi trong túi quần ra một cái bịt mắt đeo lên, khoanh tay lại trực tiếp ngủ luôn. Tam Điệp một bên vẫn nhìn anh trai kia một bên cũng căm lại tai nghe chơi game tiếp.

Trong giấc ngủ, Trương Gia Nguyên vẫn nghe được một giọng nói dịu dàng :

_ Chào các em, tên anh là Châu Kha Vũ, mong được các em giúp đỡ.

- - -

_Cy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro