Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Nguyên Châu Luật] Ước Hẹn Không Thành

Trương Gia Nguyên nằm mơ. Mơ thấy vài chuyện xưa, mơ thấy một người đã lâu chẳng gặp.

Trong giấc mơ, kỉ niệm như đèn kéo quân lũ lượt bày ra trước mắt.

...

Dưới bãi cỏ khô, Châu Kha Vũ gối tay nhìn trời, ngâm nga một bài ca dao mà Trương Gia Nguyên đã nghe tới thuộc.

"Trèo lên cây bưởi hái hoa,
Bước xuống vườn cà hái nụ tầm xuân.
Nụ tầm xuân nở ra cánh biếc,
Em có chồng anh tiếc lắm thay!"

Rõ là một cảnh thảnh thơi, lại nghe tiếng Trương Gia Nguyên từ xa xa vọng lại: "Anh Vũ, trâu nhà anh ăn mất lúa nhà em rồi!"

Châu Kha Vũ vội vàng bật dậy, thấy phía xa Trương Gia Nguyên đang túm dây thừng kéo con trâu ra khỏi ruộng lúa. Ôi trời ơi, sao cơ sự lại ra nỗi này. Châu Kha Vũ ba chân bốn cẳng chạy lại, hai anh em vật vã mãi mới kéo được con trâu ra khỏi ruộng lúa xanh mơn. Con trâu bị cướp mất miếng ăn, tức giận đứng im một chỗ. Châu Kha Vũ phải quất nó mấy phát nó mới chịu chạy về chỗ bãi cỏ bên kia.

Trương Gia Nguyên gạt mồ hôi, vì lôi con trâu mà giờ bùn đất lấm lem hết cả người. Lúc cậu đưa tay gạt mồ hôi, bùn trên cánh tay còn quệt cả lên trán. Châu Kha Vũ phì cười trước hành động ngốc nghếch này, anh lau vội tay vào chiếc áo sờn, rồi đưa tay lên lau đi vết bùn trên mặt cậu. Cậu nhóc kia cười hì hì, còn cố ý ngửa mặt lên cho anh tiện lau. Châu Kha Vũ lau sạch mặt rồi, lại ngứa tay bẹo má người ta một cái.

"Sao anh lại nhéo má em?" Trương Gia Nguyên vừa xoa xoa má vừa lầm bầm.

"Tại nhìn mặt em ghét quá đấy."

"Thế cơ à, chả biết tối qua ai mới nói thích người ta."

Châu Kha Vũ nhìn Trương Gia Nguyên bĩu môi, chẳng hiểu sao lại thấy buồn cười. Nhưng chưa cười được bao lâu đã nghe Trương Gia Nguyên nói tiếp: "Trâu nhà anh ăn lúa nhà em, nhà em phải bắt đền."

Động tới trâu ăn lúa là căng thẳng rồi. Ở cái làng này, một ruộng lúa còn hơn mấy mạng người. Ba má mà biết anh chăn trâu không cẩn thận để trâu ăn lúa nhà người ta, có khi anh còn phải cống mạng lên trước luôn đấy.

Châu Kha Vũ lo lắng hỏi: "Vậy phải làm sao giờ?"

Chẳng ngờ Trương Gia Nguyên lại ôm bụng cười phá lên: "Còn sao nữa, đành phải bắt anh về làm rể trả nợ cho nhà em thôi." Cậu vừa nói vừa ôm lấy cánh tay anh: "Đi, về nhà em thôi. Về ra mắt con rể nào."

Châu Kha Vũ bật cười, một tay anh khoác lên vai Trương Gia Nguyên, một tay xoa xoa mái tóc của cậu bạn nhỏ: "Ăn nói lung tung. Má em mà nghe thấy là no đòn cả hai đứa."

Nhưng câu này sao đủ dọa sợ Trương Gia Nguyên. Cậu le lưỡi với anh, "Anh cứ dọa đi, em không sợ đâu nhé."

Miệng nói vậy thôi, chứ ai mà không sợ? Từ xưa tới nay, người ta chỉ nói tới tình yêu nam nữ, vậy nên cả hai đều biết tình yêu giữa họ là thứ đồi trụy bị lên án ở thời buổi này. Thế nhưng ở tuổi mấp mé đôi mươi, nỗi sợ vì bị soi xét vẫn thua tình yêu đôi lứa. Chẳng ai định nghĩa được tình yêu, vậy nên cũng chẳng ai có thể cấm tình yêu nảy nở. Thứ họ cấm được chỉ là việc công khai tình yêu ấy mà thôi. Dưới lớp bùn tơi, tình yêu vẫn ngày ngày đâm chồi nảy lộc.

Hai người ôm ôm khoác khoác nhau tới chỗ mấy con trâu. Bãi cỏ này của chung cả làng, trâu nhà Châu Kha Vũ buộc bên mé đông, trâu nhà Trương Gia Nguyên buộc bên mé tây, ở giữa còn trâu của mấy nhà nữa. Gần tới bãi cỏ, Châu Kha Vũ hạ tay đang khoác trên vai Trương Gia Nguyên xuống, Trương Gia Nguyên cũng buông cánh tay Châu Kha Vũ mà mình đang ôm ra. Hai người tách nhau ra, hoàn toàn mất đi dáng vẻ thân mật ban nãy.

Trương Gia Nguyên nằm nhoài xuống bãi cỏ khô, bứt một cọng cỏ ngậm vào trong miệng. Châu Kha Vũ thì đi cột trâu vào, lát sau cũng quay lại ngồi xuống bên cạnh Trương Gia Nguyên. Hai người im lặng ngồi bên nhau, cùng nhau ngửa mặt ngắm trời xanh, cùng nhau hưởng làn gió mát. Tình yêu đến thật giản đơn, mà cách tận hưởng tình yêu cũng thật đơn giản.

Trương Gia Nguyên nhìn Châu Kha Vũ, đột nhiên muốn kéo anh nằm xuống cùng mình. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại một hồi, vẫn là không dám. Bởi vậy, cậu chỉ có thể chăm chú nhìn anh, tưởng tượng ra trong đầu cảnh Châu Kha Vũ nằm xuống cạnh bên, anh vươn tay, rồi cậu sẽ gối đầu lên tay anh. Tuyệt vời, ngọt ngào quá thể. Ừm, sau đó anh sẽ ôm lấy cậu vào lòng, cậu sẽ cười lên khe khẽ. Đẹp quá, tiếc là điều đó chỉ có thể xảy ra trong tưởng tượng của cậu mà thôi. Dưới mí mắt người đời, hai người vĩnh viễn chẳng thể nào làm ra những hành động thân mật.

Thấy Trương Gia Nguyên nhìn mình chằm chằm, Châu Kha Vũ không nhịn được mà hỏi: "Sao em cứ nhìn anh hoài vậy?"

Trương Gia Nguyên giấu đi cảm giác nhoi nhói trong lòng, giở giọng làm nũng làm nũng: "Trách anh đẹp trai quá thôi, làm em nhìn không dứt ra nổi."

"Dẻo miệng." Châu Kha Vũ bình luận một câu, nói xong cũng ngả lưng nằm xuống bãi cỏ khô, ngửa mặt lên nhìn bầu trời đầy nắng.

Trương Gia Nguyên quay mặt sang nhìn anh, hai người nằm hơi xa, dẫu Châu Kha Vũ có vươn tay ra, cậu cũng không gối lên được. Đáng tiếc thật đấy. Suy nghĩ thêm sẽ thấy đau lòng, vậy nên Trương Gia Nguyên quyết định không nhìn anh nữa. Cậu kê tay gối sau đầu, ngửa mặt nhìn trời xanh. Phía xa xa lũ trẻ đang thả diều, cánh diều no gió chao qua chao lại. Ánh nắng vàng xuyên qua tán cây cơi, soi rọi xuống người hai thanh niên trẻ. Mùi cỏ khô thấm nhuần vào lồng ngực, Trương Gia Nguyên hít sâu một hơi, vẫn chỉ có mùi cỏ khô, không có mùi của Châu Kha Vũ. Chắc tại hai người nằm xa nhau quá, vậy nên cậu chẳng thể cảm nhận được mùi hương của anh. Không thể công khai gối đầu lên tay anh, đột nhiên có chút đau lòng. Chỉ một chút thôi, thật đấy.

Tình yêu của đôi thiếu niên chỉ cần những điều đơn giản thôi, tựa như mầm non chỉ cần tưới nước thôi là cũng sẽ lớn. Tình yêu của hai người cũng chỉ cần vài hành động nhỏ là đã đủ vỗ về. Ban sáng, hai người đi chăn trâu cùng nhau, tranh thủ lúc trâu ăn cỏ để ở bên nhau. Tối đêm, hai người sẽ lén ra đống rơm to cuối làng nắm tay nhau đôi chút. Hoặc thi thoảng, Châu Kha Vũ sẽ mượn con xe đạp cà tàng của má, sau đó chở Trương Gia Nguyên đến bãi cỏ khác chơi. Bãi cỏ này xa ơi là xa, vắng ngoe vắng ngắt. Cũng bởi vì vắng, nơi đây nghiễm nhiên trở thành căn cứ bí mật của hai người.

Trên con đường mòn đi đến bãi cỏ kia, nếu Trương Gia Nguyên không ôm anh, anh sẽ cố tình đi vào chỗ xóc. Cuối cùng Trương Gia Nguyên vẫn không nhịn được, lặng lẽ vòng tay qua ôm lấy eo anh. Rụt rè và bất an, nhưng cũng vô cùng ấm áp. Trên con đường mòn vắng hoe, tình yêu cuối cùng cũng có phút giây thoát khỏi lớp màn che đậy.

Châu Kha Vũ dựng xe, lúc quay sang đã thấy Trương Gia Nguyên nằm lăn xuống bãi cỏ mần trầu. Cậu vươn hai tay về phía anh, cong mắt cười. Dẫu không nói ra, nhưng Châu Kha Vũ hiểu hành động này nghĩa là "mau đến ôm em một cái". Ở nơi không người, thích làm gì thì làm, hành động cũng chẳng cần kiêng nể. Anh nằm xuống bãi cỏ, xoay người Trương Gia Nguyên về bên mình, ôm cậu vào trong ngực. Trương Gia Nguyên hít sâu một hơi, mùi cỏ xanh dễ ngửi hơn mùi cỏ khô, thật đấy. Nhưng chẳng biết là do mùi cỏ khô nó cứ buồn buồn, hay là do xen lẫn mùi cỏ xanh còn có mùi của Châu Kha Vũ nên cậu mới thích mùi cỏ xanh hơn nhỉ?
Trương Gia Nguyên gối đầu lên tay Châu Kha Vũ, ánh mặt trời chói lóa tới nheo cả mắt, rất ấm, cũng rất ngọt ngào. Dường như tình cảm chỉ cần đơn giản vậy thôi là đã đủ. Trương Gia Nguyên thầm ước thời gian mãi mãi dừng lại ở đây.

Tình yêu chầm chậm bước qua bốn mùa xuân hạ thu đông, đi từ năm này qua năm khác. Tới năm Châu Kha Vũ 21 tuổi, anh ngỏ ý lên tỉnh với Trương Gia Nguyên. Trong đêm đen, dưới ụ rơm cuối làng, hai người ngồi tựa lưng vào nhau, Châu Kha Vũ nói muốn lên tỉnh lập nghiệp. Trương Gia Nguyên chẳng có lí do gì để ngăn cản anh cả. Cậu thậm chí còn thấy vui lây, bởi anh nói rằng người trên tỉnh suy nghĩ thoáng hơn, đợi anh lập nghiệp thành công sẽ đón cậu lên, cho cậu một danh phận cụ thể. Khi đó hai người có thể thoải mái nắm tay nhau đi giữa dòng người, sẽ không cần phải lén lút như bây giờ nữa. Tương lai tuyệt vời đến vậy, có cớ nào để ngăn cản anh đâu.

Châu Kha Vũ ôm Trương Gia Nguyên, hứa rằng: "Khi nào nụ tầm xuân nở, anh sẽ về đón em."

Trương Gia Nguyên tựa vào vai anh, gật đầu khe khẽ.

Ngày Châu Kha Vũ đi là một ngày mùa đông. Gió bấc thổi lạnh tới run người, Trương Gia Nguyên tặng anh một tấm áo len đan vội. Cậu tranh thủ thức ngày thức đêm để đan cho anh, cứ sợ lỡ mất ngày anh đi, may sao vẫn kịp. Châu Kha Vũ cầm tấm áo trên tay, cúi đầu đặt lên trán cậu một nụ hôn, nhưng môi còn chưa kịp kề da, thì tiếng nhạc xập xình đã kéo xa hai người họ.

Trương Gia Nguyên tỉnh giấc. Tiếng nhạc đám cưới mở to dội vào trong tai khiến cậu choàng tỉnh. Tệ thật, cậu đã trốn tới tận bãi cỏ này rồi mà vẫn không thoát khỏi tiếng nhạc đinh tai nhức óc kia. Nay là ngày vui của cô Khiết cùng làng, khi xưa cô Khiết cũng thích anh Vũ, vậy mà giờ cổ đã vu quy.

Nhớ khi xưa, cô Khiết mến anh Vũ quá trời. Nhà cô có điều kiện, còn làm mâm cơm nem công chả phượng mời anh Vũ qua ăn. Một là tỏ ý mến thương, hai là ngỏ lời kết duyên đôi lứa. Lúc Trương Gia Nguyên hay tin, cậu còn đang lủi thủi trong bếp đảo nồi cơm trắng. Bữa cơm đó cậu ăn chẳng vui, một bữa cơm chan nước mắt. Chẳng rõ vì sao nữa, chỉ là đột nhiên thấy tủi thân thôi. Nước mắt đầm đìa khắp mặt cậu cũng chẳng buồn lau, hai tay chỉ biết và miếng cơm trắng vào trong miệng. Thế rồi, cánh liếp che bếp bất chợt mở ra, Châu Kha Vũ rõ ràng đang nên ăn cơm ở nhà cô Khiết lại xuất hiện trước cửa bếp nhà cậu. Anh thấy cậu khóc, vội vàng chạy vào. Trương Gia Nguyên nhìn anh, nước mắt được đà lại càng chảy tợn. Châu Kha Vũ luýnh quýnh, vừa lau nước mắt cho cậu vừa dỗ dành: "Sao Nguyên lại khóc rồi, đừng khóc. Đừng khóc nữa, anh thương."

Trong tiếng sụt sùi, cậu hỏi: "Sao anh lại về đây rồi? Sao anh không ở lại ăn cơm với cô Khiết?"

"Không ăn, có em ở đây rồi, anh ăn với cô Khiết sao được." Nói điều lại vuốt mái tóc Nguyên: "Đừng khóc nữa, ngoan."

Trương Gia Nguyên cuối cùng cũng nín. Châu Kha Vũ ra chạn bát, cầm bát đũa ngồi xuống cạnh bên.

"Đói quá, cho anh ăn với."

"Sao lại đói? Ban nãy anh chưa ăn gì à?"

"Chưa có ăn. Ăn cơm nhà cổ là đồng ý lấy cổ rồi, sao anh ăn được. Về ăn cơm với Nguyên vẫn hơn."

"Vẫn hơn là sao, nhà cô Khiết giàu, cổ còn đẹp người đẹp nết, cổ hơn em là cái chắc rồi, sao em hơn cổ được."

"Thì hơn ở chỗ anh yêu Nguyên chứ không yêu cô Khiết đó."

Nghe được câu này, Trương Gia Nguyên cuối cùng cũng trút bỏ gánh nặng trong lòng, vui vẻ cười rộ lên. Cậu xới cho anh một bát cơm đầy ắp, lại bảo: "Ừ, vậy anh ăn nhiều vô. Em đền cho anh đấy nhé."

Châu Kha Vũ cũng ôm bát cơm mỉm cười: "Thế giờ Nguyên có còn ghen không?"

Trương Gia Nguyên lắc đầu: "Không ghen nữa. Không ai có thể bắt mặt trời ngừng tỏa sáng, vậy nên em cũng không thể ép người khác ngừng thích anh, đúng không? Anh Vũ có tài nên cô Khiết mới thích chứ."

"Miệng em dẻo thật đó."

"Không có dẻo miệng, em nói thật mà. Nhưng mặt trời trên kia là mặt trời của chung, còn anh Vũ là mặt trời của riêng em thôi nhé."

"Ừ, anh là mặt trời của riêng Nguyên thôi."

...

Châu Kha Vũ đã hứa là mặt trời của riêng cậu thôi, vậy mà giờ anh nỡ quên lời hứa. Mùi cỏ khô thoang thoảng bên mũi, chắc do mùi buồn quá, vậy nên Trương Gia Nguyên lại thấy buồn lòng. Anh Vũ hứa với cậu rằng khi nào tầm xuân nở anh sẽ về đón cậu, vậy mà đã qua hai mùa bằng lăng, anh vẫn biệt tung biệt tích. Hồi đầu anh còn viết thư gửi cậu, vậy mà đã lâu lắm rồi cậu chẳng còn nhận được bức thư nào từ anh. Có lẽ đô thị phồn hoa quá, vậy nên anh đã quên cậu rồi. Khi xưa anh bỏ nem công chả phượng để về ăn cơm trắng muối vừng, vậy mà giờ anh bị phồn hoa níu chân chẳng về nữa.

Mặt trời khuất sau đám mây, ánh mặt trời chỉ còn niềm hiu hắt.

Hồi nãy cậu có đến đám cô Khiết. Hôm nay cô Khiết đẹp lắm, cậu chúc phúc cho cô, nhưng cô lại bảo cậu thế này: "Khiết nghĩ anh Vũ không về nữa đâu Nguyên ơi. Em Trinh tốt với Nguyên như vậy, Nguyên đừng phụ lòng em ấy."

Nghe cô Khiết nói xong, cậu bỏ về, đi thẳng một mạch về đằng bãi cỏ. Không phụ lòng em ấy, vậy thì phải phụ lòng anh Vũ sao? Chẳng biết nữa. Anh Vũ lên tỉnh đã lâu, cũng đã lâu chẳng còn liên lạc gì với cậu. Em Trinh là gái làng bên, em mến cậu, thi thoảng lại tạt sang làng cậu mang cho cậu mấy thứ đồ linh tinh. Lúc thì là đôi gà, lúc thì là buồng chuối, lúc thì là bó hoa sen. Mà ngay mới đây thôi, em Trinh bảo tiết đã vào thu nên em may cho cậu tấm áo mới. So ra với anh Vũ đã biệt tung biệt tích, đúng là em Trinh đối tốt với cậu hơn nhiều.

Nhưng mà biết sao giờ, trái tim cậu chỉ hướng về anh Vũ mà thôi. Chẳng biết phải làm sao đây, má cậu ưng em Trinh, muốn cậu hỏi em về làm vợ. Cũng trách cậu, trong một lần say rượu lỡ lời, làm lộ chuyện cậu yêu anh Vũ. Má biết chuyện thì giận lắm, khăng khăng bắt cậu rước em Trinh về làm dâu ngay. Cậu không nghe lời, đến nay má cậu đã tuyệt thực ba bữa.

Đau đớn như muốn dìm chết con tim. Chữ hiếu chữ tình, bên nào nặng, bên nào nhẹ? Cậu chẳng nỡ thấy má bỏ ăn, cũng chẳng buông được mối tình ghi tâm khắc cốt. Khó thật đấy. Có cố đến mấy cũng chẳng thể vẹn đôi đường.

Nay cô Khiết cưới rồi, khi xưa cô cũng yêu anh Vũ, cô bỏ được, há cậu lại không? Giữa phận làm con và tình yêu lứa đôi, hình như chữ tình vẫn nhẹ hơn đôi chút. Thôi vậy, nếu đã thế, chữ tình đành phải gác lại ở đây thôi.

Ánh nắng thu phủ xuống người, ánh nắng vàng đến vậy, nhưng chẳng mấy ấm áp. Trương Gia Nguyên nhìn mặt trời treo trên nền trời trong, mặt trời của mọi người ở đây, còn mặt trời của cậu thì đi đâu mất. Mặt trời của em đi đâu mất rồi, anh Vũ ơi?

Ánh mặt trời chẳng sưởi nổi cõi lòng thấm lạnh, cậu xoay người nằm nghiêng, ôm một mớ cỏ khô vào trong ngực. Mùi cỏ khô thấm đầy vào khoang ngực, cũng chỉ có cỏ khô là còn vương chút ấm của ánh mặt trời. Nếu giờ Kha Vũ ở đây, anh sẽ ôm lại cậu chứ? Trương Gia Nguyên nhắm mắt, tưởng tượng bó cỏ mình đang ôm là Châu Kha Vũ, lặng lẽ trao cho anh cái ôm cuối cùng. Xa xa góc trời xanh, có con diều đứt dây chao nghiêng rồi rơi xuống ruộng. Đám mây che khuất mặt trời, ánh nắng thu lại thêm một tầng giá buốt.

Phồn hoa đô thị níu bước chân anh. Kha Vũ của em, chẳng về nữa.
Mãi mãi không về.

Non nửa tháng sau, Trương Gia Nguyên hỏi em Trinh về làm vợ.

Hai năm đợi chờ dài đằng đẵng, nhưng năm năm an cư lạc nghiệp chỉ chớp mắt đã qua. Thời gian thấm thoát thoi đưa, nửa cái mười năm đã qua, vết sẹo Châu Kha Vũ để lại trong lòng Trương Gia Nguyên cũng đã dần khép miệng.

Những tưởng mãi mãi sẽ là cả một đời, không ngờ mãi mãi này cũng có hạn định. Năm năm qua đi, Châu Kha Vũ trở về. Khi xưa, anh đi trắng tay. Giờ anh về, vẫn là hai bàn tay trắng. Bảy năm chìm nổi trên phố thị, lỡ hứa khi nào công thành danh toại anh sẽ về đón Nguyên, nhưng cuộc sống bấp bênh, bảy năm rồi anh vẫn chưa làm tròn lời hứa. Mà Gia Nguyên khi xưa hứa sẽ đợi anh, giờ cũng đã vợ con đuề huề. Ngẫm lại lời hứa của đôi thiếu niên khi xưa, giờ đây cả hai đã đều bội ước.

Châu Kha Vũ biết, Gia Nguyên lấy vợ là lỗi của anh. Anh chẳng thể trách ai, bởi vì bảy năm đâu phải là ngắn. Anh không cho Nguyên được cuộc sống tốt đẹp, vậy thì anh làm gì có tư cách cản Nguyên đến với người ta. Mà kể có muốn, cũng chẳng cản được. Thứ đọng lại trong lòng anh lúc này chỉ còn đáng tiếc và hối hận mà thôi.

Liệu có khó hiểu lắm không khi anh muốn nhìn xem Nguyên sống tốt tới đâu? Nếu Nguyên sống không tốt, anh sẽ đau lòng. Nhưng nếu Nguyên hạnh phúc bên người ta, anh cũng chẳng dễ chịu. Mái ấm của Trương Gia Nguyên không đổi, vẫn là căn nhà khi xưa, chỉ là cánh liếp anh vẫn hay nhấc ra để sà vào bếp khi xưa đã được đổi thành cửa gỗ. Nối tiếp căn bếp cũ là căn nhà ba gian mới được xây thêm. Châu Kha Vũ đứng ngoài bờ rào, nhìn nhà ba người quây quần ăn trưa. Bé con nhà Nguyên chắc cũng phải được tầm ba tuổi. Thằng bé nghịch ngợm, không chịu ngồi yên, cứ tí tí là lại nhấp nha nhấp nhổm. Trương Gia Nguyên phải dỗ mãi thằng nhóc mới chịu ngồi yên, còn vợ cậu ngồi kế bên vừa cười vừa bảo hai ba con giống nhau y như đúc. Châu Kha Vũ thở dài, công nhận là giống thật. Mà cũng chẳng thể ngờ, Trương Gia Nguyên ngày xưa nũng nịu nghịch ngợm bên anh giờ đã thành ba trẻ nhỏ. Thời gian trôi đi nhanh quá.

Châu Kha Vũ như bị chôn chân ở đây, nhìn cảnh gia đình người ta ấm êm, lòng anh chẳng tránh khỏi cảm giác phiền muộn. Ba người ăn cơm xong, Trương Gia Nguyên ôm con ra võng đung đưa ru con ngủ. Cũng bởi vậy, cậu mới thấy Châu Kha Vũ đang đứng chết trân ngoài rào. Trái tim đang đập trong ngực đột nhiên nảy lên vài nhịp, cánh tay đang đưa võng cũng ngưng lại giữa không trung. Châu Kha Vũ bị nhận ra, vẫn chỉ đứng lặng im một chỗ. Xuyên qua bức nan rào, ánh mắt chạm nhau lại đổ đầy thương nhớ. Như thể họ vẫn còn yêu nhau, như thể chưa từng có cái bảy năm nào vậy.

Châu Kha Vũ là người gọi trước: "Nguyên ơi."

Chẳng rõ thế nào, Trương Gia Nguyên đột nhiên muốn khóc. Nhưng giờ cậu đã mấp mé đầu ba rồi, nước mắt không phải thứ nói rơi là rơi. Vậy nên cậu chỉ có thể nuốt ngược nước mắt vào trong, khàn khàn gọi lại: "Anh Vũ."

Nỗi niềm của bảy năm muôn trùng xa cách như muốn xô tan lồng ngực, cũng muốn xô tan tấm rào ngăn cách đôi bên. Nhưng vẫn chỉ là muốn thôi, bởi hai người đã đủ lớn để biết rằng, khoảng cách giữa cả hai giờ đây đã là trời bể.

Châu Kha Vũ đứng ngoài nan rào, nghẹn ngào đọc mấy câu ca dao.

"Trèo lên cây bưởi hái hoa,
Bước xuống vườn cà hái nụ tầm xuân.
Nụ tầm xuân nở ra cánh biếc,
Em có chồng anh tiếc lắm thay!"

Mười năm về trước, Gia Nguyên nghe bài này sẽ bật cười rồi vỗ vai anh: "Có một bài mà đọc đi đọc lại, em cũng có lấy chồng được đâu."

Nhưng mười năm sau Trương Gia Nguyên lại đáp rằng:

"Ba đồng một mớ trầu cay
Sao anh không hỏi những ngày còn không?
Bây giờ em đã có chồng,
Như chim vào lồng, như cá cắn câu.
Cá cắn câu, biết đâu mà gỡ,
Chim vào lồng, biết thủa nào ra?"

Phải rồi, Trương Gia Nguyên sẽ chẳng lấy chồng, bởi vì cậu chỉ có thể lấy vợ mà thôi. Dẫu sao cũng không quan trọng, dù là gì thì cả hai cũng đã chia xa. Khi xưa hai người ít học, ca dao tục ngữ cũng chẳng thuộc được mấy bài. Bài duy nhất cả hai cùng thuộc là bài "Trèo lên cây bưởi hái hoa", chẳng ngờ bài ca dao này lại vận vào hai người thật.

Đương lúc cả hai còn chìm trong nỗi buồn miên man, em Trinh lại đi từ bếp lên. Em thấy anh Vũ đứng ngoài, nét mặt căng thẳng hẳn. Khách không mời mà đến, chắc chắn chẳng phải điều hay. Mà ánh mắt chồng em nhìn người ta, vẫn luôn đau đáu một nỗi tình khó dứt. Ba người nhìn nhau, không gian tưởng như chết lặng. Cuối cùng vẫn là Trương Gia Nguyên phá vỡ thế cục này, cậu đứng lên bế con đi vào, tay còn lại nắm tay vợ dắt vào trong buồng. Lát sau cậu mới quay ra hè, Châu Kha Vũ vẫn đứng y nguyên chỗ cũ. Trương Gia Nguyên nhìn anh, nén lại tiếng thở dài, hai câu đáp lời lại như xé gan xé ruột.

"Có lòng xin tạ ơn lòng,
Đừng đi lại nữa mà chồng em ghen!"

Là kết thúc bài ca dao kia, cũng là kết thúc một mối tình của thời non trẻ. Châu Kha Vũ nghe vậy, chỉ còn biết xoay người bước đi. Chẳng còn gì để níu lấy tay nhau. Anh không thể phá vỡ hạnh phúc gia đình người ta, cũng chẳng còn mặt mũi nào mà ở lại đây nữa. Nay Gia Nguyên đã có tổ ấm của riêng, anh cũng đã trở thành người của quá khứ. Có lẽ, đã lâu rồi trái tim ấy chẳng còn chỗ cho anh. Từ nay, lênh đênh phiêu bạt.

Nhìn bóng lưng chất đầy u sầu của Châu Kha Vũ, lòng Trương Gia Nguyên chợt đau đớn như bị dao găm. Tại sao tình yêu chẳng thể vẹn toàn? Chỉ bởi hai người cùng giới? Nếu một trong hai người là phụ nữ, liệu câu chuyện tình này có thể có cái kết khác không? Chẳng biết nữa. Châu Kha Vũ lên tỉnh vì muốn cho mối quan hệ giữa hai người một câu trả lời, cuối cùng vẫn chẳng thoát khỏi lưỡi dao của thời đại. Những tưởng chỉ lỡ hai mùa tầm xuân nở, chẳng ngờ lại lỡ mất cả đời người. Tình này, dừng lại thôi.

...

Sương đêm thấm ướt đôi vai, Trương Gia Nguyên ngồi bên hè, lặng nhìn vầng trăng khuyết. Hơi lạnh thấm vào lục phủ ngũ tạng, thấm cả vào trong tim. Một manh áo được phủ lên vai, em Trinh ngồi xuống bên hè cạnh cậu. Em cúi đầu, nói bằng giọng rầu rĩ: "Em biết mình vẫn còn thương anh Vũ. Nếu mình còn thương ảnh vậy, thì mình cứ theo anh ấy đi, ai cũng xứng đáng được hạnh phúc mà."

Mảnh trăng khuyết lơ lửng trên cao, tựa như trái tim khuyết lửng lơ trong lồng ngực. Trương Gia Nguyên hỏi: "Vậy em với con thì sao?"

"Không sao, em đưa con về ngoại, vẫn sẽ sống tốt."

Nói thật hay, nhưng làm thì khó lắm. Trương Gia Nguyên biết mình không làm được. Cũng đã bảy năm rồi, giờ cậu cũng đã sắp đầu ba, nhiệt huyết chảy trong người cũng đã khô cạn hết. Buông tay cũng đau đấy, nhưng đời người chẳng phải vẫn vậy hay sao? Đôi chuyện khó mà vẹn toàn, chỉ có thể chọn cách làm tổn thương ít người nhất. Nếu giờ cậu theo Châu Kha Vũ, vậy cậu không chỉ bỏ lại vợ dại con thơ, mà còn phụ lòng mẹ cha hai họ. Còn nếu cậu ở lại, chỉ có cậu và Châu Kha Vũ đau lòng mà thôi. Thời gian sẽ làm phai đi những vết thương, dao găm có sâu đến đâu, qua vài năm, thành sẹo rồi cũng chẳng còn cảm giác. Đặt đôi bên lên để so sánh, chẳng cần nghĩ cũng biết phải chọn bên nào.

Trương Gia Nguyên nắm tay em Trinh, ngửa đầu nhìn trời, lại nói: "Anh không đi, ở lại với con và em."

Mảnh trăng khuyết rồi sẽ lại tròn, nhưng trái tim vỡ đôi chẳng thể nào lành lại. Trăng đêm nay không đẹp, mà từ nay về sau, ánh trăng cũng chẳng bao giờ đẹp nữa.

Tình yêu non trẻ chạm tới úa tàn, buồn miên man.

-end-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro