Chương 3
"Em không ngờ là anh nhớ em tới zậy luôn á anh Nguyên" Vương Đông vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ khi vừa đến nơi đã được Trương Gia Nguyên ôm chầm lấy, cậu đi theo ông chủ nhỏ bao nhiêu năm nay mà đã bao giờ được ông chủ nhỏ đối xử dịu dàng vậy đâu.
"Người ta thường nói mất đi rồi mới biết quý trọng" Trương Gia Nguyên thở dài "Giờ anh đã thấm thía câu nói đó rồi."
"Anh sẽ ghi tên cậu vào sổ những người quan trọng nhất đời anh Tiểu Đông ạ."
Những lời này của Trương Gia Nguyên đều là lời thật lòng, có trời mới biết mấy tiếng qua với cậu dài nhường nào.
Sự cố lúc sáng khiến cả phim trường chỗ bọn họ đang quay bị mất điện nửa ngày trời, toàn bộ cảnh quay ban sáng đều bị hủy, cộng thêm có vài bối cảnh chưa sắp xếp kịp nên những cảnh quay ngày hôm nay đều được dời qua ngày mai, đem những cảnh quay không cần sắp xếp nhiều ở phía sau đẩy lên trước. Vốn dĩ hôm nay Trương Gia Nguyên vẫn chưa có cảnh, cậu chính thức diễn cảnh đầu tiên là vào ngày kia.
Chiều hôm nay bọn họ quay trong studio, quay trước một vài cảnh trong nhà, trong đó có một cảnh là Doãn Hoài Viễn lần đầu đến thăm nhà Bạch Mộc Cận, lúc này là thời điểm khi hai người còn trẻ, chiến tranh chưa nổ ra. Doãn Hoài Viễn là tiểu thiếu gia của Doãn gia, gia tộc nắm giữ một nửa chuyện sinh ý ở Vĩnh Thành, vì bị cha bắt ép mà phải cùng với một đám người khác đến trường tiểu học Hạ Cẩm ở vùng ngoại ô Vĩnh Thành làm thiện nguyện, đại khái là đem tiền và vật dụng sinh hoạt đến, sau đó nô đùa cùng lũ trẻ.
Ban đầu Doãn Hoài Viễn rất bài xích chuyện này, cậu chỉ mong được mong chóng trở về tụ họp cùng lũ bạn ở Vĩnh Thành. Nhưng khổ nỗi từ đây về Vĩnh Thành chỉ có một chuyến tàu duy nhất, chuyến tàu xuất phát lúc 8 giờ 29 phút, vả lại có Bạch Mộc Cận lúc nào cũng kè kè theo bên mình, Doãn Hoài Viễn có muốn trốn cũng không được.
Cảnh quay ngày hôm nay là lúc Doãn Hoài Viễn và Bạch Mộc Cận đã "thân thuộc" với nhau hơn, hôm nay việc ở trường học xong sớm nên Bạch Mộc Cận đưa Doãn Hoài Viễn về nhà mình ngồi một lúc, đến giờ rồi mới ra trạm xe lửa. Doãn Hoài Viễn thấy trong nhà Bạch Mộc Cận có giấy bút nghiên mực, văn phòng tứ bảo đủ cả bèn đòi anh dạy mình viết, Bạch Mộc Cận không từ chối, cầm tay Doãn Hoài Viễn dạy cậu từng nét từng nét.
Trương Gia Nguyên cảm giác hai ngày này dài như mười năm qua của cậu. Không, cuộc sống mười năm qua của cậu có lên có xuống, nhưng chưa lần nào đặc sắc như này, Trương Gia Nguyên ước gì đây chỉ là một giấc mơ, nhưng cậu cứ hết lần này đến lần khác véo má mình cũng không thể tỉnh dậy.
Dù biết sớm muộn cũng phải đối diện với Châu Kha Vũ nhưng Trương Gia Nguyên không nghĩ lại nhanh như vậy, cậu còn chưa kịp tiêu hóa chuyện bộ phim này là phim đồng tính luyến ái đã nhận được hung tin này, cứ vậy hoài không biết đóng xong phim tim cậu còn ổn không nữa.
"Anh Nguyên, anh Nguyên nè, sao mặt anh tái zữ zị anh Nguyên? Anh bị say nắng hả anh Nguyên? Em đi kiếm cái gì đó cho anh uống nha?"
Trương Gia Nguyên rưng rưng nhìn Vương Đông. Thằng nhóc này nhỏ hơn cậu 3 tuổi, tay chân làm việc lúc nào cũng lóng nga lóng ngóng, lại thêm nhóc là người Cáp Nhĩ Tân, dù đến Thượng Hải làm việc bao nhiêu năm nay giọng vẫn cứ không chuẩn như vậy. Nhưng lúc này đây Trương Gia Nguyên đột nhiên cảm thấy cái giọng hơi ẹo ẹo của Vương Tiểu Đông thì ra cũng không khó nghe như cậu nghĩ.
Ngược lại còn hơi đáng yêu nữa kìa.
"Anh không sao. Từ hôm qua đến giờ chỉ có mỗi mình anh ở đây, buồn chết mất, cậu tới nói chuyện với anh là anh vui rồi."
Vương Đông nghe vậy hai mắt sáng rực như hai đèn pha, còn thiếu cái đuôi vẫy vẫy nữa là y hệt một con husky. Cậu nhanh như bắn lấy hết đồ trong túi bảo mẫu ra, kiếm một chỗ mát mẻ dựng cho Trương Gia Nguyên một chiếc ghế con để ngồi nghỉ. Trương Gia Nguyên đứng một bên quan sát, đề phòng thằng nhóc này lại làm vỡ cái gì đó.
Chợt Vương Đông ngẩng đầu, không biết cậu nhìn thấy gì mà mặt tái xanh ngay tức khắc, mắt mở to hết cỡ, làm rớt chai nước trên tay xuống một cái cạch. Trương Gia Nguyên bị nhóc làm cho giật mình, còn chưa biết có chuyện gì đã thấy Vương Đông nhét hết đống đồ vừa lấy ra vào túi lại, hoảng hốt cực độ nắm lấy tay cậu đòi lôi đi.
"Có chuyện gì mà..."
"Anh Zũ, là anh Zũ đó anh Nguyên!!! Không phải Kim Thành Vũ hay Triệu Vũ mà là Châu Kha Zũ đó anh Nguyên!!! Mau mau, nhân lúc ảnh còn chưa phát hiện ra tụi mình phải chạy lẹ thôi anh Nguyên!!!"
Trương Gia Nguyên bị cậu lắc đến nỗi choáng váng đầu óc, mắt mờ cả đi.
"Vương Tiểu Đông cậu yên lặng cho tôi!"
Trương Gia Nguyên day day trán, Vương Đông đứng bên cạnh nhìn cậu mà sốt hết cả ruột.
"Anh biết anh ta đóng chung phim với anh từ trước rồi, không có gì phải bất ngờ vậy cả."
"Anh biết trước rồi á?! Anh đin rồi hay sao mà đi đóng phim với anh Zũ hả anh Nguyên!"
"Chuyện đâu có gì đâu, đây chỉ là công việc, vả lại đã mười năm rồi, ngày đó bọn anh cũng chia tay trong hòa bình, giờ anh ta ăn thịt anh được chắc?" Trương Gia Nguyên xoa xoa mũi, mắt đảo đi chỗ khác, nếu Vương Đông mà biết cậu cũng bị lừa đến đây thì mặt mũi cậu còn để đâu được nữa? Sau này làm sao mà lên lớp dạy bảo thằng nhóc này?
Vương Đông nheo mắt nhìn Trương Gia Nguyên đầy nghi ngờ: "Vậy cũng chưa chắc..."
"Được rồi, được rồi, đừng ồn nữa, lát nữa anh có cảnh quay đột xuất, cậu giúp anh chuẩn bị đi, đừng ồn ào nữa."
"Nhưng mà..."
"Gia Nguyên!"
Lâm Mặc hôm nay mặc áo phông trắng cùng quần jeans, dáng người vẫn nhỏ nhắn như xưa, dù đã gần 30 tuổi nhưng cả người vẫn tràn ngập hơi thở thanh xuân.
Thỉnh thoảng nhìn thấy Lâm Mặc như vậy Trương Gia Nguyên sẽ bất giác nhớ về rất nhiều năm về trước, khi bọn họ vẫn còn ở đảo Hải Hoa, ánh nắng chói chang hệt như ước mơ và khát vọng của bọn họ với cuộc sống, phảng phất như mới hôm qua đây thôi, Trương Gia Nguyên dường như vẫn ngửi được cả mùi mằn mặn của biển.
Đúng là khi già đi con người ta thường hay hoài niệm.
"Xem ai đến này." Lâm Mặc cười cười chỉ vào người đang đứng bên cạnh mình cho Trương Gia Nguyên đã đứng hình từ lâu.
"Giới thiệu với em, đây là Lưu Chương, phó đạo diễn của bộ phim lần này. Vì có việc đột xuất nên đến hôm nay anh ấy mới đến được."
"Chào cậu, tôi là Lưu Chương." Cùng là áo phông quần jeans nhưng Lưu Chương mặc lại có cảm giác thành thục trưởng thành hơn nhiều, anh đưa tay ra trước mặt Trương Gia Nguyên "Hợp tác vui vẻ."
Cha mạ ơi là Lưu Chương! Lưu Chương đó!!!
Nếu giờ có ai áp ống nghe lên tim Trương Gia Nguyên thì chắc chắn âm thanh nghe thấy sẽ là tiếng pháo hoa đùng đùng ngày Tết.
Lưu Chương là ai? Là đạo diễn có bộ phim đầu tay có tổng doanh thu lớn nhất đại lục, là người liên tiếp có ba bộ phim lọt top 20 bộ phim có doanh thu đứng đầu trong mười năm qua, là người vừa thắng giải Đạo diễn xuất sắc nhất của Kim Kê, được giới làm phim trong nước đánh giá cực cao, là tương lai của nền điện ảnh nước nhà!
Cũng là thần tượng của Trương Gia Nguyên!!!
Người như vậy mà lại đi làm phó đạo diễn cho một bộ phim đồng tính luyến ái?!
Trương Gia Nguyên đột nhiên cảm thấy khung cảnh nghèo nàn của đoàn phim như được dát vàng, sáng lấp lánh chói mắt.
Thấy Trương Gia Nguyên sắp nhìn Lưu Chương đến nhỏ dãi, Vương Đông bèn huých một cái. Lúc nào Trương Gia Nguyên mới hết thất thần, hồi hộp xen lẫn vui mừng bắt lấy cái tay đã đưa ra được một lúc của Lưu Chương.
"Được hợp tác với đạo diễn Lưu là vinh hạnh của tôi."
"À đúng rồi, Kha Vũ đâu ấy nhỉ, sao không thấy cậu ấy?" Lưu Chương rất nhanh đã thu tay lại trong cái nhìn nuối tiếc của Trương Gia Nguyên, hỏi Lâm Mặc.
"Chắc là đi hóa trang rồi, chiều hôm nay ngoại trừ một cảnh đôi với Trương Gia Nguyên ra thì toàn bộ đều là cảnh của một mình cậu ấy." Bình thường những cảnh cá nhân thế này sẽ tách nhau ra quay riêng, nhưng lần này là ngoại lệ, vì Trương Gia Nguyên là một con gà mờ toàn phần nên cậu vẫn chưa thể tự mình bắt tay vào cảnh quay ngay được, cần quan sát học hỏi trước, mà đối tượng Trương Gia Nguyên có thể học hỏi trong đoàn phim này, đương nhiên không ai khác ngoài Châu Kha Vũ rồi.
"Hôm nay coi như anh đến đúng lúc rồi, hôm nay là cảnh quay đầu tiên của Gia Nguyên đấy."
"Ồ vậy sao" Lưu Chương vỗ vai Trương Gia Nguyên cổ vũ "Vậy cậu phải cho tôi mở rộng tầm mắt đấy nhé!"
Trương Gia Nguyên miệng cười mà lệ đổ trong tim.
Vốn dĩ đóng phim đã khiến Trương Gia Nguyên căng thẳng, đóng cùng Châu Kha Vũ khiến cậu càng căng thẳng, nay lại có thêm Lưu Chương khiến cậu càng càng căng thẳng. Trương Gia Nguyên bình thường vốn rất ít ra mồ hôi, giờ đã căng thẳng đến mức làm trôi mất cả một lớp phấn, thợ trang điểm lại phải bổ trang lại cho cậu.
Bộ phim này là phim dân quốc, quần áo bọn họ mặc không nhiều lớp như y phục phim cổ trang nhưng cũng không hẳn là thoải mái. Trương Gia Nguyên còn đỡ, vai của cậu là một công tử nhà giàu, lúc này đã tiếp thu văn hóa phương Tây, hôm nay phục trang của cậu là quần yếm phối với sơ mi sọc. Nhân vật Châu Kha Vũ diễn là thầy giáo, vậy nên anh phải mặc một bộ sườn xám dài, nhìn thôi đã thấy nóng, anh còn là kiểu ra nhiều mồ hôi, nãy giờ quay không biết đã phải chỉnh trang bao nhiêu lần.
Vì để phòng ngừa sẽ kéo dài hơn bình thường nên cảnh quay chung của hai người được để đến cuối cùng. Lúc này đã sắp 5 giờ, trời cũng đã dịu hơn hẳn buổi trưa, thỉnh thoảng còn có vài làn gió thoảng qua mang theo hơi mát, khung cảnh cực kỳ giống như trong nguyên tác.
Đó là một buổi chiều mùa hạ, ở trường học không có điện lại nóng bức, Bạch Mộc Cận đành đưa Doãn Hoài Viễn về nhà mình ngồi một lúc cho đến khi tàu khởi hành.
"Phần 15 cảnh 3 lần 1, bắt đầu."
Doãn Hoài Viễn bước vào phòng, căn phòng này quả thực giống hệt như chủ nhân của nó, đơn giản, hoài cổ. Trên bàn là một bộ văn phòng tứ bảo chuẩn mực, trước giờ Doãn Hoài Viễn không hứng thú với mấy thứ này, ông nội bắt cậu học cậu cũng không thèm đụng đến, không biết tại sao hôm nay lại đột nhiên nổi hứng, muốn thử một chút, vậy là cậu liền giở giọng vòi vĩnh.
"Mộc Cận, mau lại đây giúp tôi mài mực đi."
Bạch Mộc Cận đang chỉnh lại mấy cuốn sách trên sách, nghe Doãn Hoài Viễn gọi bèn đi đến, đứng một bên giúp cậu mài mực. Doãn Hoài Viễn như một đứa trẻ thấy đồ chơi mới, thích chí dùng bút quẹt quẹt mực rồi vẽ mấy đường nguệch ngoạc trên giấy.
Hiển nhiên đứa trẻ này không phải thần đồng, không thể cầm lên đã biết. Bạch Mộc Cận thấy Doãn Hoài Viễn cầm bút không vững, trên giấy chỉ toàn những đường nguệch ngoạc vô nghĩa thì bật cười, tiến tới sau lưng cậu, vòng tay qua người dùng tay mình ôm trọn lấy tay cậu, cầm bút đi từng nét vững chãi.
Kịch bản là vậy, nhưng lúc tay Châu Kha Vũ chạm vào Trương Gia Nguyên giật nảy mình, cả người bắn ra xa, còn làm đổ cả nghiên mực đặt kế bên.
Châu Kha Vũ im lặng không nói gì, cả cái nhíu mày cũng không.
Nhưng Lưu Chương đang ngồi đằng sau máy quay thì không như vậy, anh trước giờ nóng tính, khi làm việc lại rất nghiêm khắc, những người khác trong trường quay đều cảm nhận được hàn khí tỏa ra từ người anh.
Ngoại trừ Trương Gia Nguyên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro