Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Có lẽ vì cảm thấy có lỗi mà sớm hôm sau Lâm Mặc đặc biệt qua tìm Trương Gia Nguyên cùng nhau đi ăn sáng. Nhiều năm trước khi Hệ Ngân Hà còn chưa nổi tiếng như bây giờ sáng nào Trương Gia Nguyên cũng phải thức dậy từ 6 giờ để đến phòng tập, vậy nên dù vẫn là một thanh niên bừng bừng sức sống cậu vẫn đều đều ngủ sớm dậy sớm. Lâm Mặc thì ngược lại, anh thích nhất là thức khuya, vậy nên có thể thấy anh thật sự có lòng.

Khách sạn này không lớn lắm, đồ ăn cũng coi như tạm ổn, Trương Gia Nguyên gọi một phần bít tết, Lâm Mặc lại thích đồ ăn Trung Quốc hơn, gọi mấy cái bánh quẩy cùng một ly sữa đậu, thêm một bát cháo đúng là bữa ăn sáng tiêu chuẩn của người Trung Quốc.

"Cậu không biết mấy tháng ở nước ngoài anh nhớ nhung mấy thứ này như nào đâu." Lâm Mặc vừa húp xì xụp vừa liến thoắng nói, trông cứ như bị bỏ đói đến sắp chết.

"Giờ vẫn còn sớm" Lâm Mặc liếc đồng hồ một cái "Đợi lát nữa ăn xong lại đưa cậu đi gặp nhà sản xuất và mấy diễn viên khác trong đoàn, mấy người kia đã tới trước cậu khoảng nửa tháng rồi, mọi người đã quyết định sẽ quay cảnh cá nhân của Châu Kha Vũ trước, cho cậu thời gian nhập phim rồi hẵng quay đến cảnh có mặt cậu."

Thấy Trương Gia Nguyên vẫn im lặng không nói gì, Lâm Mặc bèn nghiêm túc hơn hẳn lúc nãy.

"Cậu vẫn còn lấn cấn chuyện Châu Kha Vũ sao?"

"Không phải" Trương Gia Nguyên bỏ dao nĩa xuống, ngẩng đầu nhìn Lâm Mặc "Thực ra đêm qua em đã suy nghĩ kĩ rồi. Anh nói đúng, giới giải trí này nói lớn không lớn nói nhỏ không nhỏ, em không thể trốn tránh Châu Kha Vũ cả đời được, chạm mặt chỉ là chuyện sớm muộn."

"Vả lại" Trương Gia Nguyên nhếch mép cười, giọng cậu hơi nhỏ đi "Đã bao nhiêu năm rồi chứ, có khi anh ta đã quên mất có người tên Trương Gia Nguyên như em tồn tại rồi."

"Nhưng tại sao anh không nói trước với em người kia là Châu Kha Vũ?"

Lâm Mặc nuốt nước bọt, né tránh ánh mắt hình viên đạn đang bắn thẳng vào mình của Trương Gia Nguyên: "Anh đây cũng khổ tâm lắm chứ bộ! Cậu cũng biết anh chẳng qua chỉ là đạo diễn, mà không có tiền thì không làm phim được, ý của bên đầu tư là nhận cậu vào thì được, nhưng cậu trước giờ chưa từng đóng phim, à, cái phim yêu đương nhảm nhí của cậu trước kia không được tính, nên coi như không có kinh nghiệm, phải tìm người có trình độ cao một chút để bù đắp cho cậu. Vả lại dù cậu nổi tiếng thật nhưng đó cũng là ở mảng âm nhạc, còn đây là phim ảnh. Vậy nên phải tìm một diễn viên vừa có lưu lượng vừa có diễn xuất, Châu Kha Vũ vừa hay phù hợp toàn bộ những điều kiện đó."

Nói một hơi dài khiến cổ họng Lâm Mặc hơi khô khốc, anh bèn cầm ly sữa đậu lên hút hết một hơi. Trương Gia Nguyên nhìn anh dò xét, bán tín bán nghi.

"Vậy trước khi nhận phim Châu Kha Vũ có biết em là nam chính còn lại không?"

"Không đâu, vai của em trước đó vốn định đưa cho người khác, là do anh kiên trì thuyết phục phía đầu tư em thích hợp với vai này hơn nên đến lúc sắp khởi quay mới quyết định diễn viên."

Trương Gia Nguyên nhìn cái đĩa bít tết giờ trống trơn thất thần hồi lâu rồi mới đứng lên kéo Lâm Mặc rời đi.

"Sao cũng được, dù sao cũng chỉ là đóng một bộ phim, không chết nổi."


Dù vì tối hôm qua thao thức không ngủ được nên sáng nay Trương Gia Nguyên dậy trễ hơn bình thường nhưng lúc hai người đến sảnh ăn chỉ mới có hơn 7 giờ, cho dù đang là mùa hè nhưng như vậy vẫn còn quá sớm. Lúc hai người đến phim trường vào phòng chờ thì mới hơn 8 giờ, có khi giờ này mấy người kia còn chưa tỉnh dậy nữa là.

Lâm Mặc thì không nổi, anh là tổng đạo diễn của phim này, biên kịch phim anh cũng góp phần, nên vừa đến nơi đã phải đi khắp nơi chỉnh cái này chỉnh cái kia, cả phim trường đều là tiếng la hét của Lâm Mặc. Trương Gia Nguyên nhìn quanh một vòng, trợ lý của cậu xin phép về nhà chăm vợ mới sinh, chiều nay mới đến đây được. Ngồi không cũng buồn chán, Trương Gia Nguyên bèn lấy tập kịch bản mang theo ra nghiền ngẫm.

Bộ phim này lấy bối cảnh thời dân quốc, gồm có hai phần, phần đầu là khi Doãn Hoài Viễn còn là tiểu thiếu gia của Doãn gia, gia tộc nắm giữ một nửa chuyện sinh ý ở Vĩnh Thành, Bạch Mộc Cận khi đó là giáo viên của trường tiểu học Hạ Cẩm, phần sau là mười năm sau, hai người lại gặp nhau trên chuyến xe lửa về Vĩnh Thành, vì hiểu lầm mà bị cuốn vào một trận đấu súng trên tàu.

Lại là mười năm à...

"Chà, tôi còn nghĩ xem ai mà lạ mặt như vậy, thì ra là nam chính thứ hai của chúng ta."

Trương Gia Nguyên nghe thấy tiếng người bèn ngẩng đầu lên, người đến là một con gà vàng với cái giọng oang oác chói tai, tóc nhuộm một màu vàng chói, trên người lại đeo toàn trang sức bằng vàng lấp lánh đến chói mắt. Con người này tổng thể là một thứ gì đó rất khó hiểu, mắt kính to che hết nửa gương mặt nhưng vẫn nhận ra người này rất trắng, trừ gương mặt đó ra thì từ trên xuống dưới chỉ có thể hình dung bằng một chữ - quê. Hắn mặc một thân hàng hiệu, trang sức không thiếu, gương mặt cũng đẹp, nhưng kết hợp lại với nhau lại phèn không tả nổi.

"Cậu đó, vào đoàn trễ như vậy là phải cố gắng hơn người khác nhiều đấy." Vừa nói vừa dùng tay vỗ liên tiếp hai cái vào mông Trương Gia Nguyên.

Trương Gia Nguyên đơ cả người.

Cậu không ngờ đến tên gà vàng kia lại dám vỗ mông mình.

Càng không ngờ đến khoảnh khắc đó lại bị Châu Kha Vũ vừa đẩy cửa bước vào phòng bắt gặp.

Mặt Châu Kha Vũ đanh lại, ngó lơ hai người đến một cái ghế gần đó ngồi xuống.

Có phải hắn cho rằng cậu và tên gà vàng này quy tắc ngầm nên cảm thấy ghê tởm không?

Trương Gia Nguyên không biết.

Qua lời của tên gà vàng đó, cậu biết hắn tên Triệu Hằng, là nhà đầu tư chính của bộ phim này. Vì thế Trương Gia Nguyên chỉ đành giã lã cười thân thiện nghe hắn nói nhảm đủ thứ chuyện trên đời, nếu là bình thường cậu đã thẳng tay cho hắn một đấm rồi.

Mãi cho đến khi Trương Gia Nguyên đã bắt đầu suy tính xem nếu bây giờ mình đấm cho tên này một đấm rồi bỏ đi không thèm đóng bộ phim này nữa thì Chu Bắc sẽ mắng mình mấy tiếng Lâm Mặc mới quay lại, theo sau anh là một cô gái trẻ tầm hơn hai mươi.

Bộ phim này lấy đề tài kháng Nhật, cả phim từ đầu đến cuối chỉ toàn là mấy tên đực rựa chém chém giết giết, cô gái trẻ xinh đẹp thế này chỉ có thể là người đóng vai Tương Cầm - "đồng nghiệp" sau này của Bạch Mộc Cận thôi.

"Triệu tổng và Kha Vũ cũng đến rồi đấy à? Vậy để tôi giới thiệu một lượt luôn nhé."

"Đây là Hoàng Như Nguyệt" Lâm Mặc lùi người qua một bên để mọi người nhìn rõ người con gái vừa đến, là kiểu xinh đẹp đằm thắm, vừa có nét trưởng thành của người con gái hơn hai mươi, vừa ẩn chứa sự mỏng manh dễ vỡ, khiến nam nhân khao khát bảo vệ. Hoàng Như Nguyệt cúi đầu chào một vòng, đôi môi hơi cong lên, ánh mắt mang ý cười, má hơi ửng hồng ngại ngùng, trong cái đoàn phim toàn đàn ông thế này cũng được tính là tuyệt thế rồi.

Cái khác không biết chứ mắt nhìn người của Lâm Mặc thì tuyệt đối chuẩn, Hoàng Như Nguyệt tựa như Tống Cầm xé sách bước ra vậy.

"Vị này chắc không cần giới thiệu rồi" Lâm Mặc kéo tay Trương Gia Nguyên "Đây là Trương Gia Nguyên, là nam chính của bộ phim này."

"Kha Vũ chắc không cần giới thiệu nữa đâu nhỉ hahaha."

Hoàng Như Nguyệt nhẹ vén tóc, cười e thẹn lí nhí nói: "Vâng ạ."

"Còn đây là Triệu tổng, là nhà đầu tư chính của bộ phim lần này." Lâm Mặc tiếp tục màn giới thiệu người của mình "À đúng rồi, nhìn đẹp trai đoạn tầng vậy thôi chứ tôi là tổng đoạn diễn của bộ phim lần này, không phải nam thứ chính gì đâu haha."

Lâm Mặc cố gắng là thế, tiếc là Hoàng Như Nguyệt đang bận dán chặt mắt vào Châu Kha Vũ, Châu Kha Vũ bận tỏ vẻ lạnh lùng, Triệu Hằng bận ve vãn Trương Gia Nguyên, Trương Gia Nguyên bận kiềm chế cơn giận trong lòng, không ai rảnh quan tâm anh.

Lâm Mặc: "..." Tôi khổ tâm quá mà.


"Được rồi, còn chỗ nào trong kịch bản mọi người thấy cần điều chỉnh lại không?"
"Cảnh 56 lúc Doãn Hoài Viễn và Bạch Mộc Cận gặp lại, tại sao chỗ miêu tả ánh mắt lại là tình cảm mãnh liệt trào dâng, bằng hữu lâu ngày gặp lại không phải nên là vừa ngạc nhiên vừa vui mừng sao?"

"Bằng hữu? Cậu nói ai? Doãn Hoài Viễn và Bạch Mộc Cận á?" Triệu Hằng chỉ biết tiêu tiền phá của, cái kịch bản phim này thế nào hắn vốn chẳng thèm quan tâm, nãy giờ hắn chỉ im lặng ngồi nghe, lần này mở miệng vẫn là cái giọng oang oác đó nhưng là kèm theo vẻ ngạc nhiên khó che dấu.

Câu hỏi của tôi có gì khó hiểu lắm à?

"Doãn Hoài Viễn và Bạch Mộc Cận là lưỡng tình tương duyệt." Châu Kha Vũ lạnh nhạt mở miệng, anh thừa biết Trương Gia Nguyên chắc chắn là bị Lâm Mặc lừa tới.

"Lưỡng tình tương duyệt?"

"Chứ cậu nghĩ hai thằng đàn ông bình thường không có gì với nhau thì sao mỗi lần Doãn Hoài Viễn rời đi Bạch Mộc Cận đều đưa tiễn, còn nhìn theo đến khi khuất bóng, Doãn Hoài Viễn lại khó chịu khi thấy Bạch Mộc Cận ở bên cạnh Tống Cầm?"

Trương Gia Nguyên bị một tràng của Châu Kha Vũ làm cho chấn động, cậu đã chẳng thèm bận tâm đến thái độ của anh ra sao nữa rồi, cái cậu để tâm nhất bây giờ là...

Đóng phim đồng tính luyến ái? Với Châu Kha Vũ???

Lâm Mặc len lén lấy tay lau mồ hôi bên trán, đúng lý ngay từ đầu anh không nên ngồi giữa Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ, bình thường một người riêng lẻ đã đáng sợ rồi, giờ hai người cộng lại khiến anh cảm thấy mới có mười phút trôi qua mà mình giảm thọ mấy mười tuổi. Biết làm sao được, Triệu Hằng thiếu điều muốn dán mấy chữ "tôi muốn theo đuổi Trương Gia Nguyên" lên trán, lúc nào cũng kề kề cậu. Hoàng Như Nguyệt thì là phiên bản nữ của Triệu Hằng, như cục nam châm dính lên người Châu Kha Vũ, hết cách, anh không dám nghĩ Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ ngồi cạnh nhau sẽ xảy ra chuyện gì, vậy nên chỉ đành hi sinh thân mình ngồi giữa hai người họ.

"Lâm Mặc..." Trương Gia Nguyên "dịu dàng" gọi.

"Gia... Gia Nguyên à, Kha Vũ nói cũng đúng đó... Đây là phim kháng chiến, nhưng mà nếu đấm đấm giết giết không thôi thì... đáng sợ quá nhỉ... nên là... phải có chút tình cảm vào... cho nó sôi động, à không, cho nó cảm động... "

"Cảm động?"

"Đúng đúng, khi cậu cầm súng lên nếu nghĩ đến có người đang đợi cậu ở nhà, không phải sẽ càng có động lực hơn sao...?"

"Động lực?"

Ngay khi Lâm Mặc cảm giác nắm đấm nhỏ của Trương Gia Nguyên sắp thân thương tiếp cận mặt mình rồi thì đột nhiên một tiếng hét thất thanh vang lên, Trương Gia Nguyên vừa kịp nhận ra đó là tiếng của Hoàng Như Nguyệt thì một vật thể đen lù lù lao tới chỗ cậu, nhảy vồ vào người Triệu Hằng.

"Má ơi!!! Chuột!!!! Có chuột!!!"

Trước khi một tiếng "phụt" vang lên, cả căn phòng chìm trong bóng tối, Trương Gia Nguyên đã kịp nhìn rõ cảnh tượng hiện tại. Hoàng Như Nguyệt yếu đuối nhỏ bé bấu víu lên người Châu Kha Vũ, Châu Kha Vũ bị cô ta lao tới làm giật mình nên tay đang cầm chén trà không vững, đỗ hết ra ngoài. Triệu Hằng có lẽ là sợ thật, dính cứng ngắc lên người cậu, còn run cầm cập nữa chứ. Nhưng hắn ta cũng lao đến bất ngờ khiến trọng tâm Trương Gia Nguyên không vững, lắc qua lắc lại lắc trúng Lâm Mặc.

Lâm Mặc ngồi giữa, hứng trọn nước trà nóng từ Châu Kha Vũ, bị Trương Gia Nguyên đẩy một cái ngã ngửa ra sau, chiếc ghế yếu ớt rắc rắc vài tiếng rồi hoàn toàn sập xuống, một tiếng hét vang lên thấu trời xanh.

Phim điện ảnh đầu tiên trong đời là phim đồng tính luyến ái, bạn diễn là người yêu cũ, đoàn phim nghèo nàn rách nát, nhà đầu tư lúc nào cũng ngấp ngó muốn chén mình, nữ diễn viên phụ trà xanh lại đắm đuối người yêu cũ, lỡ ngày nào đó cô ta phát hiện mình từng đá nam thần của cô ta, có khi nào cô ta sẽ lợi dụng cảnh quay để ám sát mình cho bõ ghét không?

Trương Gia Nguyên cảm thấy mệt nhiều chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro