Intro
Tiết tử.
Bức tường rộng lớn với hàng trăm ô cửa kính trong suốt hình vuông đồng đều san sát nhau, đằng sau là những bức ảnh lưu trữ lại khoảnh khắc ngọt ngào và vui vẻ nhất một đời người, nhưng lại được đặt cạnh bên những bông hoa trắng thuần buồn bã. Hương nhang khói hờ hững bao trùm lấy vạn vật, càng khiến cho bầu không khí thêm trầm lắng nặng nề.
Giữa dãy hành lang dài dằng dặc không một bóng người, bỗng xuất hiện một người đàn ông cao lớn mang vest đen, gương mặt tựa như tượng tạc nhưng lại nhuốm màu ưu thương.
Châu Kha Vũ lặng lẽ đứng đấy không biết đã từ khi nào, dịu dàng nhìn ngắm bức ảnh một chàng trai đang hi ha nhe răng cười hớn hở. Bàn tay vẫn luôn đút trong túi quần âu dường như không thể nhịn được nữa, cuối cùng liền đưa lên, có chút run rẩy giữa không trung rồi chạm lên mặt kính ngăn cách.
Tấm kính mỏng vừa cứng rắn vừa lạnh lẽo khiến đôi mày kiếm khẽ nhíu, cảm giác này thật trái ngược so với lúc trước kia, khi mà Châu Kha Vũ thường đùa cợt chọt lên gò má trắng mịn tròn tròn của Trương Gia Nguyên.
Xúc cảm ấy vừa mềm mại vừa nóng ấm, khiến cho người ta một khi đã chạm phải liền không nỡ buông ra. Gương mặt anh tuấn phảng phất chút trẻ con của cậu lúc bị trêu đùa sẽ hơi đanh lại, bực lên rồi còn có thể há miệng đòi cắn người, giống như một con mèo bự hống hách, vừa đáng ghét lại đáng yêu, chọc cho cái tên bình thường cao lãnh như Châu Kha Vũ cũng phải vui vẻ đến mức cười nhe cả răng.
Chỉ là hiện tại hắn có muốn trêu cậu cũng không thể nữa rồi.
Châu Kha Vũ trầm mặc đắm chìm trong đoạn hồi ức xưa cũ, cũng vờ như bỏ qua tiếng bước chân trầm ổn đang dần tiến lại gần.
"Sắp muộn rồi đấy, chúng ta cũng nên đi thôi." Mặc dù đã cố gắng ép cho giọng nói trở nên nhỏ nhất có thể, thế nhưng giữa không gian rộng lớn im ắng này, chất giọng to đặc trưng của Lưu Chương vẫn không thể nào lẫn đi đâu được.
Châu Kha Vũ từ tốn rút bàn tay trên tấm kính trở về, cũng không nhìn đến vị trợ lý đắc lực kiêm anh em tốt lâu năm đứng cạnh bên mà chỉ khàn khàn "ừ" một tiếng thật khẽ.
"Anh cứ lấy xe trước đi, em sẽ ra sau."
Lưu Chương lặng lẽ nhìn sườn mặt lạnh nhạt đẹp trai có chút chói lóa của đối phương, môi dày mở rồi lại khép, dường như muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại thôi. Anh khẽ quay lưng đi mất, để lại bóng dáng cao lớn cô độc vẫn đứng mãi không chịu rời đi này.
Mãi đến khi tiếng giày da cộp cộp đã hoàn toàn biến mất, Châu Kha Vũ mới khẽ thở dài một hơi, tiếng ai buồn tênh dịu dàng vang lên.
"Lần sau anh sẽ lại đến. Nghỉ ngơi đi nhé, Nguyên nhi."
Châu Kha Vũ khẽ cụp mắt, cố gắng ngăn bản thân nhìn vào tấm ảnh cũ, có lẽ phải làm như vậy hắn mới có thể khiến cho mình chịu rời khỏi nơi này. Hắn vô định bước đi, đại sảnh lớn bên dưới vắng vẻ, khiến cho tiếng bước chân dù nhẹ tênh vẫn có thể nghe tiếng vô cùng rõ ràng.
Cửa tự động khi bước tới gần liền lập tức mở ra, mang theo chút gió lạnh cùng hơi nước ẩm ướt phả lên gương mặt lãnh đạm trầm mặc của Châu Kha Vũ.
Ngoài trời đang đổ cơn mưa lớn, từng giọt nước mưa nặng nề không ngừng rơi xuống tạo thành một tiếng rào rào thật to che lấp tất cả. Lưu Chương vẫn còn chưa xuất hiện, có lẽ vì mưa mà đang chật vật lấy xe ở đâu đó rồi.
Châu Kha Vũ có chút lơ đễnh nhìn ra khoảng không xa xa bị nước mưa che đến trắng xóa. Giữa tiếng mưa rào rào không dứt, hắn bỗng nhiên nghe thấy một cái gì như tiếng mèo con kêu nhỏ xíu. Từng tiếng 'meo meo' ngắt quãng lại yếu ớt, hòa lẫn giữa tiếng nước rơi khiến hắn cảm thấy mình cứ như là bị hoang tưởng vậy.
Mày kiếm đen trên trán khẽ nhíu, Châu Kha Vũ hơi nghiêng đầu nhìn qua hai bên, bất chợt tầm mắt bị một hộp carton nhỏ phủ vải hoa đỏ như mấy bộ áo ấm từ Đông Bắc mà Trương Gia Nguyên đôi khi mặc bắt lấy.
Hộp carton mỏng manh đặt trong góc khuất, vừa hay che được mưa được nắng, nhưng chắc chắn không ngăn nỗi hơi đất lạnh lẽo đang vì cơn mưa lớn mà bốc lên. Châu Kha Vũ cũng không biết mình bị làm sao, từ dưới đáy lòng có một giọng nói không ngừng vọng lên, bảo hắn mau tới đó xem thử đi.
Một hộp carton bị vứt bỏ bên ngoài khu an táng thì có thể có cái gì?
Đáp án là một con mèo nhỏ.
Lúc Châu Kha Vũ kéo tấm vải đỏ ra, một cái đầu vàng lông xù liền cứ thế xuất hiện ngay trước mắt mình. Mèo con lông vàng nhỏ xíu, có lẽ bởi vì lạnh mà co lại thành một cục bông tròn tròn, hai mắt nhắm nghiền nhưng vẫn cố gắng meo meo mấy tiếng yếu ớt đáng thương.
Châu Kha Vũ không biết quá nhiều về chó mèo, chỉ có thể lờ mờ nhận ra đây là một bé mèo mướp nhỏ mới sinh chưa bao lâu. Dưới đuôi mắt nhắm nghiền còn có một chấm đen nhỏ, vị trí quen thuộc đến nỗi khiến cho hắn nhịn không được run run vươn tay vuốt ve. Mèo con đang mơ màng bỗng cảm nhận được hơi ấm liền đưa vô thức đưa chân lên, cứ thế cuốn lấy cổ tay người lạ mặt, meo meo hai tiếng rồi lại an ổn thiếp đi mất.
…
Đợi đến khi Lưu Chương lái xe đến nơi, trên tay Châu Kha Vũ đã có nhiều thêm một tấm vải bông đỏ lòe loẹt vô cùng trái ngược với cái loại khí chất cấm dục lại cao lãnh thường ngày của mình. Hắn cẩn trọng cúi người che không cho mưa xối đến lớp chăn trong lòng, vội vàng bước vào trong xe ô tô ấm áp.
Lưu Chương có chút ngạc nhiên tò mò nhìn vào cái đống lòe loẹt trong tay hắn, thầm nghĩ không hiểu sao tự dưng hắn lại nhặt một cái chăn nát về làm gì, thì bỗng dưng một cái đầu bông bông vàng vàng hơi thò ra, mém nữa là dọa anh giật nảy.
"Chú mày nhặt về cái gì thế?" Lưu Chương bởi vì bất ngờ mà không tự chủ được giọng nói, khiến cho cái loa phường cứ thế bị mở ở âm lượng siêu lớn mà thốt lên.
Hắn còn sợ mèo con sẽ bị dọa tỉnh, vội cúi đầu nhìn xuống, nhưng mà có lẽ nó đã quá mệt mỏi, thế nên ngoại trừ vành tai hơi giật một cái thật nhẹ ra thì cục bông nhỏ không hề phản ứng gì với chất giọng trời phú của người lạ thứ hai này, tiếp tục yên bình rúc vào chăn ngủ.
"Đừng lớn tiếng dọa nó." Châu Kha Vũ chợt nói. "Trước tiên khoan về nhà đã, anh lái xe đến trạm thú y gần nhất đi."
Chiếc xe Benz đen bóng dưới cơn mưa lớn dần dần lăn bánh, Châu Kha Vũ yên lặng nhìn ra ngoài ô cửa kính đen mờ, có chút lưu luyến nhìn lại tòa nhà an táng lặng lẽ vững chãi, lại vô cùng cô độc giữa ngọn đồi nhỏ.
Cục bông bé tí trong lòng hắn hơi cựa quậy, kéo tầm mắt hắn rời khỏi khung cảnh ưu thương kia. Châu Kha Vũ cho là mèo con gặp ác mộng, liền đưa tay vuốt ve đầu nó như muốn trấn an. Hai chi trước nhỏ xíu vàng vàng chợt vươn ra khỏi chăn, lại lần nữa chộp lấy tay hắn ôm ngủ.
Châu Kha Vũ có chút cảm thấy buồn cười, trong lòng khẽ 'chậc' một tiếng.
Nhóc lưu manh …
.
.
.
.
.
Mặc dù biết là ôm đồm nhiều quá chưa lấp xong nhưng mè không mê quá nên vẫn phải viết =))) Thôi thì từ hôm nay mỗi ngày sẽ chăm chỉ viết để sớm lấp cho hết các loại nợ vậy =))) Challenge mỗi này một chương gét gô =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro