Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: ... Meow? ~

9.

Trương Gia Nguyên hóa hình rồi! 

Không phải, nói chính xác hơn thì phải là mèo con nhỏ Châu Viên Viên sau cái chạm môi vô ý cùng con sen bự Châu Kha Vũ, liền lóe một cái biến thành hình người rồi mới đúng!!!

Trương Gia Nguyên có chút không thể tin nổi nhìn về hình ảnh phản chiếu mờ mờ ảo ảo trên tấm kính nơi ô cửa sổ, đưa tay nhéo một cái lên cái má phính phính tròn tròn của mình.

Ây da đau!!!

Cậu trợn mắt, trong cái đầu đang quay mòng mòng lập đi lập lại đúng một hàng chữ. 

"Đậu má thiệt luôn!"

Thật không ngờ bản thân thế mà lại trùng sinh vào xác của một con mèo thành tinh (?). Hay phải gọi đây là live action của hoàng tử ếch, à đâu, của hoàng tử mèo???

Nhưng mà cái gì mèo yêu hay bùa chú cũng không còn quan trọng, quan trọng chính là Trương Gia Nguyên cậu đã quay lại rồi đây, yayyyyyy!!!

Trương Gia Nguyên không kiềm được kích động, bật dậy phấn khích nhảy nhót. Nhảy được hai cái mới chợt phát hiện một việc vô cùng xấu hổ: cả người cậu ngoại trừ cái vòng cổ mèo không hiểu sao vẫn còn đấy ra thì toàn thân từ trên xuống dưới đều đang trong tình trạng của một em bé sơ sinh. 

Nói toẹt móng lợn ra là đang ở trần ở chuồng.

Không sao, cái này cậu có thể trộm đồ của Châu Kha Vũ mặc được. 

Mà lại nhắc đến… 

Đôi mắt màu hổ phách nhàn nhạt chợt liếc qua con ma men đang say mèm gục ngã ngủ say trên mặt đất nào kia, gương mặt trắng nõn liền lập tức ửng đỏ như một trái cà chua chín.   

Trong lúc bị biến thành mèo con, tôi vô tình nghe thấy đối thủ một mất một còn kiêm con sen chăm mèo tỏ tình với mình thì phải làm sao? Online chờ, gấp!

Trương Gia Nguyên thầm cảm thấy thật may mắn là lúc này Châu Kha Vũ đã ngất ra đó vì say cồn rồi, không thì ừm,... ngại lắm đó có biết không hả?!!!

Cậu vỗ hai cái lên gương mặt đỏ bừng của mình như muốn thông qua cách đó để bình ổn lại tâm trạng, rồi lập tức lủi đi kiếm cái gì đó che đậy cơ thể trước đã. 

Lẹ lẹ thôi chứ lỡ mà đối phương đột nhiên tỉnh dậy nhìn thấy thì cậu có chui vào trăm cái hố cũng không hết nhục mất… 

Trương Gia Nguyên vớ đại từ trong tủ quần áo một cái áo sơ mi cùng với quần đùi ngắn của đối phương. 

Cách biệt chiều cao không quá lớn nên size áo quần cũng không có gì chênh lệch nhiều. Chủ yếu là vì họ Châu nào đó lưng có chút dài vai lại rộng hơn cậu, nên ngoại trừ việc cái áo có hơi thùng thình, trông như cái đầm ngắn chỉ đủ phủ qua mông ra thì vẫn xem như tạm chấp nhận được. 

Trương Gia Nguyên sau khi xác định mình đã hoàn hảo che chắn hết tất cả những bộ phận cần censored đi rồi mới dám thò đầu ra khỏi phòng. 

Cậu khẽ thập thò kiểm tra xem liệu ai kia có nửa đường tỉnh lại hay không, thấy hắn vẫn còn ngủ say nằm trên nền đất lạnh lẽo, trong lòng bỗng dưng nổi lên chút cảm xúc lo lắng không nỡ. 

Dù sao người ta cũng vừa mới bày tỏ tình cảm với mình xong, cũng nên đối tốt với người ta một chút chứ, ha?

Lương tâm trỗi dậy, Trương Gia Nguyên đành phải ghé xuống phòng khách làm một thanh niên ba tốt của thời đại mới, có ơn tất trả. 

Muốn vác cái thân dài gần mét chín này lên lầu thì có vẻ hơi căng, nhưng mà bưng hắn lên sô pha nằm lại không phải là chuyện gì khó. Nói gì thì nói chứ Nguyên ca đây cũng là mãnh meo, ý lộn, mãnh nam Dinh Khẩu hàng thật giá thật đấy chứ đùa à. 
୧ʕ(=^ꀾ^=)ʔ୨

Trương Gia Nguyên còn rất săn sóc tìm cho hắn một cái chăn để tránh hôm sau tỉnh dậy lại có người nào đó bị ốm. 

Lúc cậu cúi người dém lại chăn cho hắn, Châu Kha Vũ đang ngủ say như chết bỗng nhiên xoay người. Gương mặt như tượng tạc cứ thế sát lại gần trong gang tấc, có thể nhìn được rõ từng sợi lông mi cong vút, nốt ruồi nhỏ xíu nơi đầu mũi, bờ môi mỏng mà lúc nãy vừa dùng để hóa giải lời nguyền cho cục bông nhỏ Châu Viên Viên... 

Hắn lèm bèm gọi tên cậu trong giấc mơ, "Nguyên nhi ơi…"  

Tại sao trước đây cậu không hề biết rằng được người khác gọi tên cũng có thể khiến trái tim đang bình ổn chợt biết nhảy cha cha cha trong lòng ngực mình như thế nhỉ? 

"Nguyên nhi … anh thích em."

"..." Biết rồi, khổ lắm, nói mãi thế!!!
₍ᵔ·͈༝·͈ᵔ₎

Dưới cơ thể mèo nghe được mấy lời hắn tâm tình thì không cảm thấy sao, nhưng trong hình dạng con người thì thật sự cứ sai sai kiểu méo gì á...

Trương Gia Nguyên nghĩ đến đây hai tai lại ửng đỏ, cậu vội vã xoay người chạy trốn khỏi cái tên đối thủ chết tiệt họ Châu này. 

Điện thoại trên bàn trong phòng khách không ngừng "rì rì rì" rung lên, đánh thức con ma men nào kia khỏi giấc ngủ chập chờn. 

Châu Kha Vũ ôm cái đầu đau nhức đang quay mòng mòng từ từ ngồi dậy. Đôi mắt nâu đen lạnh nhạt khẽ liếc qua đồng hồ treo trên chiếc tường đối diện, bây giờ đã là chín giờ hơn rồi.

Hắn thở dài một tiếng, để cho điện thoại rung lên đến lần thứ ba mới chịu đưa tay bắt máy. 

"Em nghe ..."

[Tổng giám đốc Châu của tôi bây giờ đang chết dí ở cái xó nào thế? Có nhớ hôm nay là ngày phải lên tổng cục đi làm hay không???]

Châu Kha Vũ vừa nghe thấy giọng nói vừa to vừa thánh thót của đối phương, ngay lập tức liền thở dài ngao ngán. 

"Em ngủ quên mất. Đổi cho em thành ngày mai lên công ty cũng được." 

[Hôm nay anh đi làm rồi nên là ngày mai đừng hòng bắt anh đây lên công ty phụ chú mày đấy nhé!]

"Được được được." Châu Kha Vũ hiện tại sợ nhất là nghe con vịt bự nào đó cằn nhằn bên tai, lập tức đồng ý với yêu cầu, đồng thời còn thêm vào chút quyền lợi nho nhỏ. "Đặc biệt để cho anh hẳn một ngày nghỉ đi chơi với Lâm Mặc luôn đấy." 

[Ok, thành giao!] Lưu Chương vừa nghe đến ngày nghỉ hai mắt liền sáng lên, cảm thấy mĩ mãn rồi thì không quên gửi đến ông chủ cơm áo gạo tiền của mình mấy lời thăm hỏi.

[Thế tối qua an toàn về đến nhà chứ không vật vờ ở ngoài đầu đường xó chợ nào đấy chứ?]

Châu Kha Vũ ngày hôm qua vì tâm tình không tốt nên đã rủ Lưu Chương cùng đi uống. Ban đầu còn nói anh em tốt cùng nhau say cùng nhau về.

Tiệc còn chưa đến nửa hiệp, bởi vì Lâm Mặc ở bên kia cũng vì dỗ 49 ngày của đứa bạn thân mà ở nhà nốc chục lon bia, gọi điện đến chỗ họ Lưu ầm ĩ khóc lóc ỉ ôi, vì thế mà cuối cùng giữa tình bạn và tình yêu, Lưu Chương dứt khoát vứt luôn con ma men mét chín mươi cộng cộng cộng lại quán bar, còn mình thì vội vã về dỗ em bồ. 

Quả là ông anh guột gà....

Nghĩ đến đống rượu bia hôm qua mình uống, rồi lại nhìn xuống cái chăn đang đắp ở trên người mình, Châu Kha Vũ bắt đầu có cảm thấy có cái gì đó không đúng.

Say đến vậy rồi, hắn sẽ không có khả năng tự đi kiếm chăn cho mình đâu nhỉ?

"Thế anh tối qua không ghé qua chỗ em à?"

[Ghé qua chỗ chú mày làm gì? Anh phải chăm Lâm Mặc hết cả một đêm luôn đấy, sức đâu mà chạy ra ngoài nữa? Chú mày không biết đâu tối hôm qua quạc quạc quạc quạc...] 

Lưu Chương chẳng hiểu ra làm sao, chỉ biết than thở một đêm qua Lâm Mặc có bao nhiêu càn quấy...

Ở bên này, đại não hắn một chữ cũng không thèm nghe đến, bỗng bất chợt lóe lên hình ảnh cuối cùng trước khi hắn ngủ thiếp đi. 

Châu Kha Vũ hoảng hốt nhìn lại xung quanh. Lon bia uống dở bị Viên Viên hất ngang vẫn còn nằm đấy, bên cạnh là vũng nước bia đã hơi khô được một nửa. 

Bé con tối qua vẫn còn rất dịu dàng an ủi mình giờ cũng không thấy đâu cả. 

Trái tim trong lòng ngực bỗng bắt đầu mạnh mẽ đập từng hồi. Châu Kha Vũ mặc kệ đầu dây bên kia vẫn đang lải nhải nói đủ thứ, vội vã đáp lại một lời cảm ơn rồi cúp máy, bật dậy.

Hai mắt bởi vì lúc tỉnh có hơi vội vàng mà liền biến đen, Châu Kha Vũ lảo đảo định thần, may là không có té nhào xuống chỗ cái bàn thủy tinh ngay phía trước.

"Viên Viên, bé đâu rồi?" 

Châu Kha Vũ vừa bước lên lầu vừa hô to gọi nhỏ tên của cục bông nhỏ. 

Nhóc con bám người đấy lúc ngủ vẫn luôn thích làm ổ trên lồng ngực hay trên đùi hắn, bây giờ lại đột nhiên không thấy đâu, trừ phi khoảnh khắc khó tin kia lại có thể thành … sự thật. 

Trong phòng ngủ lớn hoàn toàn không tìm thấy bóng dáng của cục lông vàng vàng trắng trắng nhỏ xinh, Châu Kha Vũ nhíu mày liền chuyển hướng đến phòng làm việc cách đó chưa đến mười bước.

Bỗng nhiên, cánh cửa phòng làm việc im lìm chợt nghe một tiếng "cạch" thật nhỏ. 

Khóa trái rồi?

"Viên Viên … bé đang ở trong này à?" 

Châu Kha Vũ cảm thấy mình ngày hôm qua uống rượu nhiều đến mức sắp phát điên, thế mà lại cho rằng chuyện hoang đường như người chết sống dậy lại có thể xuất hiện trước mắt mình.

Nhưng mà từ tận sâu thẳm dưới đáy lòng hắn lại đang không ngừng cầu mong rằng, xin đây hãy là sự thật. 

"Châu Viên Viên, nếu bé không chịu lên tiếng thì anh sẽ tiến vào trong đấy nhé?" 

Châu Kha Vũ đi lấy chìa khóa dự phòng, từ bên ngoài vừa nói vọng vào trong vừa loạch xoạch mở khóa. Không ngờ rằng cửa vừa mới mở ra thôi liền bị ai đó ở bên trong đóng lại.

Hắn không ngừng ra sức đẩy cửa, vừa thấy có khe hở thì lập tức chen tay và chân vào, còn nói lớn.

"Còn đẩy nữa thì chân anh sẽ bị em kẹp rớt đấy!" 

Một câu này có tác dụng vô cùng tốt, người ở bên trong vừa mới nghe thấy liền giật mình thả tay ra, tạo cho hắn cơ hội tông mạnh cửa xông vào. 

Châu Kha Vũ đứng như trời trồng, hai mắt mở to trợn lên nhìn chằm chằm người nào đó mặc áo của mình quần của mình, trên cổ còn đeo một cái vòng màu xanh trông vô cùng quen thuộc, đang không ngừng suýt xoa phần mông đùi bị té đau.

"Viên … Viên? …"

Trương Gia Nguyên nghe thấy tiếng hắn gọi, trong đầu bỗng nổ ra một phát súng. 

Đờ mờ, đừng nói là mình lại quay về hình dáng mèo con rồi đấy chứ???

Cậu có chút không xác định ngước mắt nhìn lên, sau cùng khẽ mở miệng thăm dò. 

"... Meow?"

Châu Kha Vũ, "... !!!!!"

.
.
.
.
.

GenZ mê bồ đi chơi cosplay đúng là éo giống ai =)))))))))))))) btw chúc mừng năm mới nha các chị em bạn dì bánh khoai môn của tôi =)))))))))))))))) hẳn hơn 2k chữ chúc mừng ngày vui luôn nhé =)))))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro