Chương 7: Không muốn làm mèo nữa đâu...
7.
"Liệu có thể lấy đó làm chứng cứ để lật lại vụ án được không?"
Châu Kha Vũ sau một thoáng trầm tư suy nghĩ thì bất chợt lên tiếng hỏi.
Lưu Chương hơi nhíu mày chẹp miệng, "Cũng không phải không thể, nhưng mà chỉ mới như vậy thì không đủ. Chúng ta vẫn thiếu vật chứng quan trọng nhất chỉ đích danh kẻ chủ mưu để định tội lão ta."
Trương Kỳ có lẽ đã lên kế hoạch cướp quyền thừa kế từ rất lâu. Tất cả chi tiết dù là nhỏ nhất đều được lão tỉ mỉ tính toán và trù tính trước, do đó mà mọi bằng chứng đút lót lẫn phá xe đều không rõ ràng.
Không dễ gì Lưu Chương mới tìm được chút nghi vấn từ trên người pháp y thụ án, muốn tìm được chứng cứ chứng minh rõ ràng hơn nữa thì có khi phải chờ lão tự thú thì may ra.
Châu Kha Vũ hiển nhiên cũng hiểu rõ chuyện này.
Hắn đưa tay bóp bóp cái đầu bất chợt đau nhức, buồn bực thở dài. "Anh cử người để ý thêm động tĩnh của ông ta, còn lại có gì để em tính toán thêm sau."
"Ò ok man."
Hai người cứ thế bàn bạc về vụ án mà không hề hay biết, ở trong căn phòng này ngoại trừ họ ra vẫn còn người thứ ba kiêm người bị hại chính đang yên lặng lắng nghe toàn bộ sự việc lần này.
Kể từ sau khi chuyển sinh thành Châu Viên Viên, Trương Gia Nguyên cảm thấy dường như cuộc sống hơn hai mươi năm trời trước kia của mình cứ như một trò đùa.
Người thân vẫn luôn được mình tin tưởng và kính trọng nhất, không ngờ lại là người muốn mình chết đi nhanh nhất. Hỏi cậu liệu có hận ông ta không? Có đau buồn không? Tất nhiên là có chứ.
Thế nhưng còn trên cả những loại cảm giác đó, cậu lại cảm thấy lạc lõng và cô đơn nhiều hơn.
Vốn dĩ là một thiếu gia sinh ra ở vạch đích, được định sẵn sẽ đứng ở trên đỉnh kim tự tháp, cuối cùng hóa ra Trương Gia Nguyên cũng chỉ là một con mèo nhỏ bị bỏ rơi bởi chính những kẻ gọi là máu mủ ruột rà của mình mà thôi.
Không có ai nhớ đến, cũng không còn ai nguyện ý yêu thương cậu.
Cơ mà không hẳn ...
Trương Gia Nguyên khẽ liếc mắt nhìn sang gương mặt lạnh lẽo yên tĩnh đang ngồi đối diện máy tính ở bên kia.
Lưu Chương sau khi báo cáo xong sớm đã quay trở về nhà, giờ đây trong phòng làm việc trầm mặc chỉ còn lại Châu Kha Vũ không nói không rằng và bé mèo con lông vàng yên tĩnh nằm đó.
Trương Gia Nguyên quen Châu Kha Vũ từ những ngày học cấp ba cho đến tận hiện tại. Một đôi oan gia như hai người, gọi là bạn bè thân thiết thì không thể với đến, nhưng ở một mức độ nào đó, dù cho giữa cậu và hắn đã từng tranh chấp với nhau nhiều bao nhiêu, thì cũng sẽ vô tình tạo nên một sự ăn ý và ngầm hiểu nhau bấy nhiêu.
Hệt như hiện tại, cho dù Châu Kha Vũ không gào thét, không đấm đá, không chửi bới, Trương Gia Nguyên vẫn có thể nhận ra được nội tâm của hắn đang biển động sóng trào.
Tên này từ trước đến giờ luôn như vậy, cho dù có tức giận, khó chịu hay bực bội đến đâu, cậu cũng chưa bao giờ nhìn thấy hắn phát tiết cảm xúc ra ngoài bao giờ.
Giống như một con cún bự luôn trốn trong góc xó tự liếm vết thương, ngốc nghếch đến bực hết cả mình.
Trong phút chốc, cảm xúc hờn dỗi một cách vô cớ vài hôm nay bỗng dưng hoàn toàn biến mất.
Cục bông nhỏ chầm chậm bước về phía con sen bự, dùng đầu lưỡi nhỏ xinh khẽ liếm liếm mu bàn tay đang nắm chặt của Châu Kha Vũ, như muốn nhắc hắn không được làm đau chính mình.
Xúc cảm vừa nóng ấm vừa ẩm ướt trên tay khẽ kéo hắn từ trong mớ suy nghĩ hỗn độn và cuồng loạn dần quay lại hiện thực.
Châu Kha Vũ nhìn cục lông xinh xắn cách đây chục phút còn đang dở chứng giờ đã biến thành áo bông nhỏ ấm áp, nhịn không được dịu dàng xoa xoa lớp lông tơ mềm mượt như một tấm vải nhung của bé con.
"Bé đang dỗ anh vui đấy à?"
"Mieo!" [Đây mới không thèm nhá!]
Châu Kha Vũ có chút buồn cười nhìn cục bông nhỏ tí kia đang nhăn mặt nhăn mày làm ra vẻ ghét bỏ nhưng vẫn dùng cái đầu tròn vo xinh xinh kia dụi dụi tay mình.
Hắn gãi gãi cái cằm bé tẹo, tâm tình phức tạp rất nhanh đã bị đánh bay.
Từ sau đám tang của Trương Gia Nguyên, thế giới mà hắn vẫn luôn muốn bảo vệ cứ thế sụp đổ, để lại cho hắn một trái tim chết lặng vì nỗi nhớ thương.
Mặc dù Châu Kha Vũ là người đã cưu mang bé con khỏi giá rét và đói khổ, nhưng trên thực tế, cục cưng vàng trắng xinh yêu này mới chính là khúc gỗ trôi dạt giúp hắn có thể từ biển rộng mênh mông dần dần quay trở lại bờ.
Châu Kha Vũ không thể giải thích được lý do, có lẽ là vì nơi hắn nhặt được bé quá tình cờ, hoặc là nhờ cảm giác thân quen mà bé con vẫn thường mang lại cho mình chăng?
Hắn mân mê hai lỗ tai màu hồng nhạt của bé con, ngón tay khẽ lướt qua chấm đen nhỏ ngay dưới khóe mắt trái, nở một nụ cười buồn tênh.
"Nếu bé thật sự là em ấy thì tốt biết bao."
Trương Gia Nguyên đang làm nũng dụi đầu vào lòng bàn tay hắn chợt khựng lại. Đôi mắt mèo con trong suốt to tròn thu hết tất cả mọi biểu cảm và tâm tình của đối phương vào bên trong, trái tim bỗng 'thịch' một tiếng chệch mất một nhịp.
Cậu hiện tại thật sự có rất nhiều lời muốn nói với hắn. Rằng tôi thật sự đang ở trước mặt anh, tôi chính là Trương Gia Nguyên nè, là con mèo nhỏ mà anh đã nhặt về đó,... Nhưng tất cả những gì thoát ra khỏi cuống họng cũng chỉ có meo, meo, meo và meo.
Trương Gia Nguyên buồn bực thở dài, cậu không muốn bị kẹt trong thân xác một con mèo như thế này nữa.
Cậu muốn quay trở lại làm người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro