Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Chỉ biết dỗ mèo là giỏi!

6.

Châu Kha Vũ để ý thấy mèo nhỏ đang ngơ ngác bám trên cánh tay mình nhìn có vẻ sắp té nên vội vàng kéo cục bông lại ôm vào lòng. 

Mắt mèo to tròn ngước mắt lên mang theo chút dỗi hờn, dường như đang trách sao hắn không cho nó đồ chơi, làm hắn phải khẽ bật cười, vuốt nhẹ chấm đen nhỏ dưới khóe mắt mèo con, dịu dàng nói. "Đây là đồ của người khác, Viên Viên không thể nghịch được đâu."

Trương Gia Nguyên có chút không vui khịt khịt cái mũi nhỏ, meo meo hai tiếng kháng cự.  

[Người khác gì chứ, rõ ràng là mua cho ông đây!]

Châu tổng giám đốc không hiểu được nhóc mèo con đang muốn nói gì, nhưng để xứng danh con sen năm tốt mọi thời đại, hắn vẫn ôn nhu đưa tay gãi gãi cằm cục bông như để thay lời dỗ dành. 

Khóe mắt khẽ nhìn đến chiếc đồng hồ sau bao nhiêu năm đã ngừng chạy nằm yên trong hộp nhung nhỏ, gương mặt càng thêm đượm buồn.

Hắn chợt nói, "Bé con nói xem, nếu lúc đó anh có can đảm đến tặng, liệu mọi thứ có khác hay không?"

Châu Kha Vũ không nói ra một câu đầy đủ và có vẻ tối nghĩa, nhưng trong lòng Trương Gia Nguyên trong phút chốc vẫn ẩn nhẫn cảm nhận được có một điều gì đó chợt lướt thoáng qua. 

Cậu rất muốn hỏi hắn, tặng quà xong thì sao, rốt cuộc thì sẽ khác cái gì?

Nhưng Châu Kha Vũ không có mấy dịch tiếng mèo, thế nên hắn không thể trả lời cho Trương Gia Nguyên một đáp án mà cậu mong muốn. 

Chiếc hộp nhung "cạch" một tiếng đóng lại. Châu Kha Vũ chỉnh lại tấm vải phủ trên chiếc thùng carton, lần nữa giấu đi món quà nhỏ, lần nữa chôn đi kỷ niệm xưa. 

Càng ở cạnh Châu Kha Vũ, Trương Gia Nguyên lại càng cảm thấy tất cả những ấn tượng hằn sau trong ký ức của mình về hắn đều có gì đó không đúng. 

Ngày xưa tâm hiếu thắng của cậu quá nặng. Hai người trong khoa không chỉ thi đua hạng nhất hạng nhì, mà đến công ty hai nhà cũng là kỳ phùng địch thủ trên cùng một lĩnh vực kinh doanh. 

Có lẽ vì thế mà Trương Gia Nguyên vẫn luôn thấy Châu Kha Vũ rất đáng ghét, là một tên đối thủ xứng tầm khiến người ta vừa muốn tán thưởng vừa muốn "tán" cho vào mặt. 

Hắn ngày đó giỏi nhất là làm cho cậu tức giận, lúc nào cũng để cho Nguyên ca đây phải giơ nắm đấm thì mới chịu thôi. 

Cậu chỉ cần để ý ai, không kể mức độ bạn bè hay yêu thích, là ngay lập tức sẽ thấy Châu Kha Vũ tiếp cận đối phương, khiến cho người đó mê hắn đến muốn đắm muốn đuối. 

Cuối cùng, hắn sẽ đến chỗ cậu lạnh nhạt khoe chiến tích cưa cẩm của mình, nói với cậu rằng. "Nhìn đi, cuối cùng thì cô ấy cũng có thèm để ý đến cậu đâu."

Đáng ghét đến mức nếu lúc đó Trương Gia Nguyên là một con mòe, cậu sẽ lập tức bật móng mèo ra tặng cho cái gương mặt xuân phong đắc ý kia vài đường cơ bản. ฅ(ↀДↀ)ฅ

Nhưng Châu Kha Vũ ở cạnh Châu Viên Viên không giống như Châu Kha Vũ ở bên Trương Gia Nguyên năm ấy. 

Ngoại trừ sở thích ăn mặc cho mèo hơi biến thái, nhưng mà nhìn chung hắn đối với bé con rất dịu dàng và ân cần. 

Châu Kha Vũ sẽ dung túng cho cục bông nhỏ càn quấy, sẽ tự giác ăn mì không rồi chừa cho cục bông nhỏ phần trứng chiên ngon lành, sẽ để cục bông nhỏ lúc ngủ làm ổ ngay trên người mình,...

Trương Gia Nguyên càng nghĩ càng thấy tức, Sao trước kia chẳng bao giờ thấy hắn tốt với cậu vậy? Phân biệt chủng tộc người-mèo, đây là hành động phân biệt chủng tộc rõ rành rành!!! (ノ*ФωФ)ノ

Để phản đối hành vi đối xử không công bằng này, mèo con nhỏ từ sau hôm đấy quyết định phải cho con sen bự họ Châu ăn một rổ "bơ" lớn cho biết mặt.

Châu Viên Viên không thèm trứng hắn rán, cũng không thèm đùa giỡn cùng trong lúc hắn làm việc nữa.  

Châu Kha Vũ ban đầu chỉ cho là bé con biết hiểu chuyện, trong lòng còn giống như phụ huynh có tuổi cảm nhận niềm vui nỗi buồn khi nhìn đứa nhỏ mà mình cất công nuôi lớn trưởng thành hơn ấy.

Đến tối khi cục bông bỗng dở chứng không cho Châu Kha Vũ ôm đi ngủ nữa, thì lúc này hắn mới chợt nhận ra bé cưng nhà mình có cái gì sai sai. 

"Dù anh có làm cái gì sai đi nữa thì bé cũng đừng có ngó lơ anh thế có được không?" 

Con sen bự đang yên đang lành bị cho húp một rổ bơ không biết tìm đâu mà lần, lần thứ N+1 chỉ biết xuống nước vừa cung cấp dịch vụ massage cho mèo vốn được yêu thích vừa dịu giọng dỗ dành.   

Trương Gia Nguyên thông qua đôi mắt mèo tinh anh nhìn đến gương mặt không một góc chết đang vô cùng chân chó lấy lòng mình, nửa thì hưởng thụ, nửa lại có chút buồn bực không vui. 

Chỉ biết dỗ mèo là giỏi, hừ.
(ฅ≖̥﹏≖̥ฅ)

Chuông cửa "king coong" reo lên, Lưu Chương theo lệ tới nhà đưa tài liệu, cũng vô tình cắt ngang màn dỗ Hoàng thượng của con sen bự họ Châu này. 

Chỉ là hôm nay tài liệu mang đến hình như có chút không được bình thường cho lắm.

"Theo nguồn tin mật thì Trương Kỳ cuối cùng cũng được bổ nhiệm lên chức phó tổng giám đốc của Trương thị rồi." 

Mèo con nhỏ đang giả vờ lim dim, cuộn mình thành một cục bông tròn tròn ở một góc bàn làm việc bất chợt giật mình hé mắt nhìn người đang ngồi uống trà ở phía đối diện kia. 

Trương Kỳ là chú ruột của Trương Gia Nguyên, theo pháp luật mà nói, cũng là người thừa kế chính thức của tập đoàn sau cái chết của cậu. 

Trương Gia Nguyên ban đầu còn nghĩ đơn giản hai bên luôn là đối thủ của nhau, việc Châu Kha Vũ đi tìm hiểu về người tiếp theo sẽ đấu cùng mình trên thương trường cũng không có gì là lạ, thế nhưng một câu tiếp theo liền khiến cho lòng cậu lập tức dậy sóng bất ngờ.

"Xe của Trương Gia Nguyên vừa được lấy về từ phòng pháp y đã lập tức bị ông ta đem ra bãi phế liệu, xem ra đúng là có vấn đề."  

Châu Kha Vũ trầm mặc nhìn Lưu Chương vừa nhẹ uống một ngụm trà vừa nở một nụ cười mỉa. Hắn hỏi, "Không phải cảnh sát nói rằng xe không hề bị đụng tới rồi sao?"

"Anh đã thăm dò thử rồi." 

Lưu Chương bình tĩnh đặt ly trà xuống bàn làm việc, cái tay ngứa ngáy nhịn không được giơ ra sờ sờ lông mèo mềm mượt, có chút ngạc nhiên vì cục bông hoang dã này hôm nay thế mà lại để yên cho mình vuốt ve.   

"Pháp y xử lý và khám nghiệm cho Trương Gia Nguyên là một cô gái trẻ, thứ ba vừa rồi mới nộp đơn thôi việc và sang định cư tại Mỹ." 

"Cô gái này ngày thường rất hay ghé đến Royal uống rượu. Làm pháp y mà có nhiều tiền đi đến quán bar cao cấp như vậy thì cũng không phải là không thể. Nhưng mà tình cờ sao, Trương Kỳ cũng là khách quen của chỗ này." 

"Trên đời không thể có quá nhiều sự tình cờ đến vậy." Châu Kha Vũ nhàn nhạt đáp.

"Đúng vậy. Thế nên anh mày đã mua chuộc nhân viên bãi phế liệu, giữ lại xe của Trương Gia Nguyên rồi tiến hành kiểm tra lại lần nữa." Lưu Chương hơi dừng lại trong giây lát như đang cố tình tạo hiệu ứng gây sự chú ý, rồi mới nói tiếp. "Quả nhiên là phanh xe đã bị người ta động tay động chân rồi." 

Nói cách khác, chính là tai nạn biến thành mưu sát. Mà hung thủ là ai, không cần nói thêm cũng có thể suy ra được.

Trương Gia Nguyên trong thâm tâm khẽ cười khẩy, không ngờ người chú nhút nhát luôn tỏ ra thương yêu, ủng hộ cậu mấy năm qua lại có thể làm ra chuyện tày đình này.

Quả nhiên trên đời này thế sự vô thường, mà cậu thì đúng là ngây thơ biết bao.

.
.
.
.
.

Trương Gia Nguyên: Hùi xưa mà cái miệng cũng quét đường như lúc nuôi Châu Viên Viên thì có phải xong lâu rồi không?

Châu Kha Vũ: Thì giờ người ta cũng đang bù đắp nè ... 👉👈

Trương Gia Nguyên: Đợi đến giờ thì nói làm gì nữa hả miéooo ฅ(ↀДↀ)ฅ

Châu-sen-năm-tốt: ... Thì sin lũi 👉👈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro