Chương 5: Phụ kiện cho mèo
5.
Châu Kha Vũ từ khi có Châu Viên Viên bắt đầu biến thành một tên cuồng mua sắm đồ online, bằng chứng là chỗ thùng carton đựng hàng ship về nhà sắp ghép được thành đỉnh núi Everest cho cục bông nhỏ luyện móng và leo trèo rồi.
Lịch sử tìm kiếm trên taobao thoáng chốc đã chất đống nào là ổ mèo, thức ăn cho mèo, đồ chơi cho mèo, cát mèo, bạc hà mèo, vân vân và mây mây … cái nào cũng đều phải lựa hàng chất lượng nhất, tốn tiền nhất, vô cùng xứng danh con sen năm tốt mọi thời đại.
Dạo gần đây thì hắn đặc biệt rất thích tìm kiếm và mua về các loại áo quần dành cho mèo con, dù cho đồ mua về lúc nào cũng bị Châu Viên Viên khịt mũi ghét bỏ.
Cái này thì không thể trách cục cưng nhỏ tính cách khó chiều hay cố tình càn quấy được, mà phải trách tên họ Châu chết tiệt nào đó sở thích quá kỳ quái!
Thà là hoodie hay áo len gì đó trông có vẻ bình thường thì không nói, đằng này đồ Châu Kha Vũ tha về không phải đầm xòe đính hoa thì cũng là bộ đồ cosplay thủy thủ mặt trăng, quá đà hơn tí thì có cả đồ y tá rồi cả mấy bộ mãn phục trông như được chế theo nguyên tác Chân Hoàn truyện.
Trương Gia Nguyên vừa mới thấy đống đồ dở hơi này xong liền lập tức xù lông bật móng mèo, toàn thân tỏa ra một loại thái độ vô cùng cực kỳ rất chi là cự tuyệt và kháng cự.
Tui dù có hóa thành mèo thì cũng là một con mèo đực đó có được không dị?!!!
Mèo con nhỏ có trổ hết sức mãnh meo cũng không thể nào so với sức của cây sào dài hai mét được. Cuối cùng vẫn là Châu Kha Vũ đầu có hơi bù tóc có hơi rối, trên tay xuất hiện mấy đường cào hồng hồng, mãn nguyện thay đồ rồi cầm lấy điện thoại vui vẻ chụp ảnh kỷ niệm cho cục cưng.
Mèo mướp nhỏ bị ép diện váy jk màu hồng nhạt đeo nơ hồng không chút biểu tình tê liệt nằm trên sô pha.
Phải nói là quá đáng thiệt sự …
Bởi vì có mấy lần bị tổn thương tinh thần này mà Châu Viên Viên dần bắt đầu mắc chứng ám ảnh bị hại mỗi khi nghe thấy có tiếng shipper đến giao hàng.
"Cảm ơn ngài đã tin dùng dịch vụ của cửa hàng thú cưng XXX của chúng tôi. Chúc ngài một ngày mới tốt lành!"
Trương Gia Nguyên vô cùng cảnh giác đưa mắt nhìn về phía tiếng người giao hàng từ ngoài cổng vọng lại, đối với cái hộp vừa được giao tới tay Châu Kha Vũ vừa trừng vừa liếc như thế đây là kẻ thù không đội trời chung mười tám kiếp của mình.
Thùng carton nhỏ được mở ra, may quá không phải váy hoa xòe hay đầm kim tuyến.
Mà là một cái vòng cổ mèo.
Châu Viên Viên trợn mắt mèo nhìn vào cái vòng màu xanh dương to đùng trên cổ mình, khóe miệng giật giật khẽ meo meo hai tiếng.
[Cái méo gì đây hả?] (=^-ω-^=)
Châu Kha Vũ trầm tư trong giây lát, sau đó mới đưa tay kéo chặt cái vòng lại thêm tí.
"Không sao, to vậy cũng tốt mà, sau này đợi bé lớn lên thêm chút nữa là vừa rồi."
Ờ.
Cục bông nhỏ vô cùng ghét bỏ món đồ mới nằm trên cổ, thế nhưng sau khi nhớ về đống áo váy chết tiệt nào đó thì cũng đành miễn cưỡng chấp nhận, ngồi một bên nghịch cái chuông nhỏ đinh đang được tặng kèm cùng với cái vòng.
Chuông bạc nhỏ tròn tròn phát ra tiếng kêu vô cùng dễ nghe, Châu Viên Viên cảm thấy không tồi, hiếm khi không quấy phá con sen bự mà vô cùng ngoan ngoãn đắm chìm trong trò chơi nhỏ của mình.
Giữa lúc nghịch quá đà, chuông bạc bị măng cụt nhỏ hất bay về phía tủ sách xa xa, lọt vào phía sau mấy cái hộp chất đầy đồ linh tinh.
Sức mèo không đẩy được vật nặng như cái hộp này, vì thế mà cậu liền nhảy lên trên, tính băng qua phía trên nắp hộp để lượm lại chuông bạc.
Hộp lớn không có nắp mà chỉ được che lại bởi một tấm vải mỏng tí tẹo. Trương Gia Nguyên chỉ hơi dẫm một tí đã cuộn lại thành một đống bùi nhùi, để lộ mấy thứ đồ cũ bên trong.
Đôi con ngươi tinh ranh xinh đẹp tựa như hổ phách khẽ liếc qua đống đồ linh tinh phía trong, bỗng dưng bắt được một cái hộp đựng đồng hồ nhỏ.
Loại hộp nhung phổ thông thường thấy trong các cửa hàng trang sức, phụ kiện cao cấp, trên nắp in một chữ "L" theo thể chữ viết tay, cũng là logo của thương hiệu đồng hồ trứ danh mà trước kia Trương Gia Nguyên rất thích dùng.
Châu Kha Vũ là boy công nghệ cao, vì thế toàn xài các loại đồng hồ quả táo thông minh, không ngờ thế mà lại có hẳn một hộp đồng hồ truyền thống thế này ở nhà.
Mèo con vô cùng tò mò, muốn mở ra nhìn thử xem loại đồng hồ ở bên trong hộp, thầm mắng Châu Kha Vũ đồ tốt như vậy mà dám bỏ xó vào góc phòng, thật phá của.
Măng cụt mèo xinh thì có xinh, nhưng lại không thể linh hoạt giống như năm ngón tay người, cục bông nhỏ tí lục đục mất một lúc lâu mới khiến chiếc hộp mở ra được.
Hộp nhung vừa bật mở thì một tấm thiệp nhỏ đính kèm cũng bị rơi ra. Trương Gia Nguyên muốn dùng móng mèo mở tấm thiệp lên để đọc nội dung, thế nhưng còn chưa kịp làm gì thì đã bị Châu Kha Vũ nhanh trước một tay lấy mất.
Mèo con ngước mắt nhìn lên con sen chất lượng cao bỗng dưng xuất hiện, thoáng chốc, trong đôi mắt mèo trong suốt tinh xảo liền hiện lên một vẻ mặt u buồn ẩn sau nụ cười dịu dàng cưng chiều.
"Thứ này bé không thể nghịch được đâu, Viên Viên."
"Meow ~?" [Gì mà không được nghịch dị?]
Châu Kha Vũ không nghĩ tới vật đã bị mình giấu đi vô cùng kỹ càng trong bóng tối sẽ có ngày bị bé con nghịch ngợm kéo ra ngoài sáng như vậy.
Hắn nhẹ nhàng sờ phần viền thiệp có chút ố vàng, bên trong là một dòng chữ viết bằng bút máy vừa ngây ngắn lại nắn nót ghi rằng:
Sinh nhật vui vẻ, Nguyên nhi của tôi.
Chiếc đồng hồ thật sự không phải mua cho hắn, mà vốn dùng để tặng làm quà sinh nhật hai mươi tuổi tròn của Trương Gia Nguyên.
Lúc đó, Châu Kha Vũ còn định tặng xong nói lời tỏ tình với cậu. Chỉ là còn chưa kịp nói ra, hắn liền vô tình phát hiện trên tay cậu có một chiếc đồng hồ y hệt với cái đang nằm trong túi mình.
"Này là Trương Đằng tặng cho tôi đó, he he. Thế nào, đẹp đúng không?"
Hắn nhìn gương mặt hớn hở của đối phương, bàn tay tính rút ra nửa đường lại đành thu về, vì không nỡ làm cậu cụt hứng mà chỉ đành nhàn nhạt khen một câu 'rất đẹp'.
Trương Đằng là thành viên trong hội anh em Quầng Thâm của Trương Gia Nguyên, là một trong những người thân thiết với cậu nhất, kiêm luôn tình địch trong suy tưởng của Châu tổng giám đốc thời còn trẩu tre.
Món quà cất công suy tư chọn lựa, định đem ra làm tín vật lại bị trùng với đồ "tình địch" tặng liền khiến hắn cảm thấy không may mắn tí nào.
"Nói là có thứ muốn cho tôi xem mà, vậy đồ đâu?"
Trương Gia Nguyên có chút mong chờ ngó nghiêng xung quanh. Hôm nay là sinh nhật đánh dấu một trong những cột mốc quan trọng trong cuộc đời, nên dù là đồ của đối thủ một mất một còn thì cậu vốn định sẽ miễn cưỡng thu nhận.
Có điều cuối cùng cái gì cũng đều không có.
Châu Kha Vũ không chuẩn bị cái gì khác ngoài hộp đồng hồ, vì thế mà đành dùng một lời nói dối trêu chọc cậu cho qua.
"Lừa cậu đấy, có như vậy mà cũng tin. Mong tôi tặng quà cho cậu lắm à?"
"Ai mà thèm chứ."
Trương Gia Nguyên bĩu môi bất mãn, lầm bầm mắng hắn khó ưa, rồi bỏ ra ngoài đi ăn mừng với hội bạn.
Món quà nhỏ cứ thế bị bỏ xó, lời tỏ tình cũng bị hắn dằn lại chôn giấu vào dưới đáy lòng.
Cơ hội tốt bị bỏ qua một lần, dường như cũng bị triệt để mất đi hẳn.
Châu Kha Vũ sau này không tìm được lúc nào thích hợp để tỏ tình, đợi đến khi người đã lạnh lẽo nhắm mắt ra đi thì cũng không còn nghe được lời hắn muốn nói ra nữa.
Châu Kha Vũ có chút ưu thương nhớ lại chuyện cũ, không để ý tới Viên Viên nghịch ngợm đang bám lên người mình.
Bé con nhảy lên tay hắn, dùng khả năng giữ thăng bằng cực kỳ tốt của loài mèo nhẹ nhàng đứng thẳng, cổ mèo khẽ đưa ra hòng muốn xem thử coi cái thiệp kia có gì mà bị cất giấu lâu đến vậy.
Dòng chữ nhỏ cứ thế bị thu hết vào mắt mèo nhỏ tinh anh, khiến cho cục bông sửng sốt mất một lúc lâu.
Tên đáng ghét họ Châu suốt ngày chỉ biết trêu chọc cậu không ngờ thế mà lại từng mua quà sinh nhật cho cậu. Đã thế còn viết linh ta linh tinh cái gì mà Nguyên nhi của tôi…
Tai mèo con mẫn cảm giật nhẹ, bỗng chốc từ màu hồng nhạt chuyển dần sang sắc đỏ âu.
A-ai ... ai mà thèm là Nguyên nhi của hắn cơ chứ, miao? ~ ฅ^≧ᆺ≦^ฅ
.
.
.
.
.
Châu (Trương) Viên (Gia) Viên (Nguyên): Hình như tui vừa phát hiện ra cái gì đó rất quan trọng phải không dị?????
ฅ(⌯͒• ɪ •⌯͒)ฅnya~ン❣
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro