Chương 23: Cùng nhau (END)
23.
Đợi đến khi Trương Gia Nguyên mơ màng tỉnh dậy đã là quá trưa ngày hôm sau.
Phòng ngủ lớn ngoại trừ cậu ra thì không còn bóng ai, vừa ấm áp vừa yên tĩnh. Ngoài cửa sổ âm u mờ mịt khiến cho căn phòng trở nên tối đi, không thể nhận ra được bây giờ đã là mấy giờ rồi, nếu nhìn kỹ còn thấy được những hạt mưa nhỏ lất phất đang không ngừng thi nhau rơi xuống đường.
Cả cơ thể cậu được bọc lại trong lớp chăn ấm, toàn thân trên dưới đều gần như không hề phát lực, vừa nhức vừa ê ẩm khắp nơi, đặc biệt là chỗ nào đó bị họ Châu mở rộng xỏ xuyên suốt cả đêm qua.
Mặc dù bên trong đã được tẩy rửa sạch sẽ, dường như còn được bôi thêm một lớp thuốc mỡ mát dịu, thế nhưng mỗi lần eo hông di chuyển, cảm giác nhức nhối kỳ lạ vẫn cứ như cũ từ nơi đó thoát ra đánh lên thành đại não.
Trương Gia Nguyên chịu đựng một chút, thử nhẹ nhàng chống tường đứng dậy, dùng đôi chân trần bủn rủn từng bước một tiến vào nhà vệ sinh làm chút việc vệ sinh hằng ngày.
Đoạn đường ngắn ngủn bởi vì việc di chuyển có chút khó khăn mà dường như dài ra gấp đôi ba lần, khiến cho Trương Gia Nguyên tập tễnh mãi mới có thể chạm được đến thành bồn rửa tay.
Cậu ngước mắt nhìn bản thân ở trong gương. Gương mặt thanh tú hơi sưng lên, đuôi mắt còn chưa thôi ửng hồng, trên cổ và xương quai xanh toàn là những dấu hôn đã chuyển màu tím đỏ, phần eo dưới lớp áo sơ mi trắng càng quá đáng hơn, không chỉ lưu lại dấu tay mà đến vệt răng mờ ảo cũng còn chưa tan hết.
Đậu xanh rau má nó chứ Châu Kha Vũ anh là cún bự chuyển thế đấy à?!!!
Con mèo nhỏ vừa bị ức hiếp tức giận đến lông tơ toàn thân dựng đứng, âm thầm gửi lời thăm hỏi con sen chết tiệt nào đó cả trăm lần.
Vất vả mãi mới có thể giải quyết xong mọi nhu cầu cá nhân cấp thiết, Trương Gia Nguyên cho dù có bực hơn cũng chỉ đành chấp nhận số mệnh quay trở về giường ngồi nghỉ ngơi tĩnh dưỡng.
Điện thoại di động của cậu hôm qua vốn dĩ đã bị bỏ lại ở trên bàn phòng khách hiện tại đang an an tĩnh tĩnh nằm trên kệ gỗ đầu giường, kế bên là đống bông bông xù xù màu vàng nhạt (đã từng) là tai mèo của cậu. Không cần nói cũng biết là do ai cố tình để cái thứ của nợ này lại nơi đây.
Trương Gia Nguyên chỉ mới liếc mắt qua một cái, chút ký ức mơ hồ tưởng chừng đã bị vùi lấp sau cơn mê cứ thế bị ai đó mạnh mẽ lôi ra khỏi hầm trú ẩn.
Tiếng thở dốc, tiếng nước lép nhép cùng với tiếng cơ thể trần trụi không ngừng liên tục chạm vào nhau, xen lẫn đâu đó là tiếng khóc nức nở, lời van xin nhuốm màu sắc dục, cùng những tiếng gọi chỉ cần nghĩ tới thôi là đã xấu hổ đến mức mèo con nhỏ chỉ muốn cụp đuôi chạy đi mất dạng.
Tất cả được tái hiện một cách vô cùng sống động, rõ ràng và chân thật.
Ngoài hành lang chợt vang lên tiếng bước dép đi loạch xoạch. Tay nắm cửa "cạch" một tiếng mở ra, Châu Kha Vũ vừa ló đầu vào muốn xem thử con mèo nhỏ nhà mình đã tỉnh chưa liền bị một cái gối đầu mềm mại trắng tinh "vèo" tới chọi ngay mặt.
Gối đầu có lực sát thương không lớn, cùng lắm là hơi choáng váng vì bị tấn công bất thình lình mà thôi. Con sen năm tốt liếc nhìn hung khí rơi rụng dưới đất, lại đưa mắt sang cục bông nhỏ mặt mày hồng hào, môi mỏng mím chặt, măng cụt cuộn tròn đang tựa trên giường, ngay lập tức liền hiểu ngay lý do.
Châu Kha Vũ không tỏ vẻ gì, cầm lấy gối đầu tiến lại gần cục cưng giận dữ, vô cùng chân chó lấy lòng vừa cười ngốc vừa trả lại cho cậu.
"Nguyên nhi, em dậy rồi à?"
Mắt mèo con trừng lớn, giật lấy cái gối không ngừng đánh lên người tên bắt nạt xấu xa Châu Kha Vũ, miệng khẽ mắng hắn bằng đủ loại từ ngữ như tên đáng ghét, đồ cún bự, không biết xấu hổ, vân vân và mây mây.
Đánh đến khi eo hông nổi lên phản ứng kháng cự, cậu mới chịu dừng lại mà ôm bụng thở dốc lấy hơi.
Châu Kha Vũ có chút bất đắc dĩ. Hắn biết rõ hôm qua mình có chút quá khích, lần đầu tiên làm chuyện xấu hổ còn bị "chơi" đến mức chỉ thiếu chút nữa là ngất đi, con mèo da mặt mỏng này không giận hắn mới là chuyện lạ.
"Xem ra em vẫn còn sung sức thật sự nha." Con sen (không còn) năm tốt họ Châu bình tĩnh ngồi xuống, mặc kệ chút chống cự có như không của cậu mà ôm cục bông đang trừng mắt hờn dỗi vào lòng, vừa xoa ngực vừa hạ giọng bán thảm nói. "Ngực anh bị em đánh đến mức sắp gãy rồi đây nè."
"Kệ anh chứ."
Trương Gia Nguyên không cần nhìn cũng biết có kẻ nào đó lại quen thói cũ vờ đáng thương với cậu, trên mặt bĩu môi tỏ vẻ khinh thường, thế nhưng tay vẫn là không nhịn được đưa lên sờ sờ một chút chỗ vừa bị mình uýnh đau ban nãy.
"Còn đau không?"
"Đau lắm chứ." Con sói bự gian manh đung đưa cái đuôi xám cỡ đại, vùi đầu ngoan ngoãn dụi lên hõm cổ trắng xinh của mèo con, "Em phải xoa xoa thì anh mới hết đau á ~"
Măng cụt mèo đang vịn trên ngực đối phương khẽ cuộn tròn, lập tức đổi thành nắm đấm nhỏ không chút thương tiếc thụi thêm hai cú cho con sói thích đóng kịch này biết hương biết vị.
"Oa, em hông thương anh gì hết trơn."
Trương Gia Nguyên khịt mũi hừ nhẹ, bĩu môi liếc qua một bên, lại giống như hồi vẫn còn là bé con Châu Viên Viên, tặng cho con sen bự một nồi bơ to khổng lồ can cái tội vừa nhây vừa đáng ghét.
Cái đầu bự hơi xù lại ở trên vai cậu cọ cọ một hồi, giọng nói từ tính dịu dàng mang theo chút ngọt ngào nũng nịu khẽ tràn vào lỗ tai.
"Nguyên nhi giận rồi à?"
"Anh xin lỗi. là do anh không tốt. Sau này sẽ không như thế nữa đâu, Nguyên Nguyên ngoan đừng giận nữa mà."
"Lát nữa mua cho kem cho em ăn xế nhé? Hai hộp kem Macca có được không?"
"..."
"Ngày mai lại dẫn em đi mua xe mới, rồi lại đưa em đi công viên chơi tàu lượn siêu tốc, thế nào?"
"Bị anh chịch đến mức muốn đi vào nhà vệ sinh còn phải vịn tường thì còn chơi bời cái gì?"
Con mèo nhỏ xù lông sau khi được chải xuôi cũng dần bắt đầu nguôi bớt, nhưng ngoài mặt vẫn rất cố chấp không quên meo meo cãi lại.
"Anh sai rồi, bao giờ em khỏe hơn sẽ lập tức dắt em đi chơi nha, được không?"
"... Muốn xe Harley mới."
"Được, anh mua tặng em."
"Cuối tuần em muốn đi Disney Land chơi."
"Em muốn đi bao giờ anh cũng đều đưa em đi hết."
"Em còn phải mua guitar mới."
"Để anh tạo luôn một phòng nhạc cụ cho em chơi nhạc nhé."
Trương Gia Nguyên vốn dĩ cũng không thiếu thốn đến mức cần mè nheo vòi vĩnh nhiều như vậy, nhưng mà dù sao đối phương cũng là bạn trai nhà mình, thầm nghĩ có làm nũng một chút cũng nào có gì xấu chứ.
Được cái là Châu Kha Vũ cũng rất biết phối hợp, còn vô cùng thoải mái phóng khoáng đồng ý hết mọi yêu cầu của Trương Gia Nguyên đặt ra. Châu thị nhà hắn cái gì thiếu chứ riêng tiền là không thiếu, dỗ mèo thôi mà, hắn nào phải tiếc mấy đồng bạc lẻ vì cục bông chứ.
Con mèo nhỏ được dỗ ngọt sớm đã hết giận từ lâu, nhìn thấy hắn cái gì cũng đều gật đầu thì trong lòng liền vui phơi phới, nghĩ nghĩ một hồi còn xòe tay năm ngón vui vẻ nói tiếp.
"Mỗi ngày còn muốn năm hộp kem Macca."
"Cái này thì không được," Châu Kha Vũ đến lúc cần vẫn cứ rất là tỉnh táo, nhẹ nhàng gập lại hết bốn ngón tay chỉ chừa lại ngón trỏ đang giơ ra trước mắt. "Từ hồi học đại học cái bụng nhỏ của em đã có tiền án phải vào viện vì kem rồi đấy. Chỉ cho em ăn một hộp thôi."
Trương Gia Nguyên có chút không hài lòng bĩu môi, thế nhưng sau khi nhớ lại ký ức phải ôm bụng ấm ức huhu ở bệnh viện ngày xưa đó, cục bông nhỏ chỉ có thể nhắm mắt ợm ờ đồng ý qua loa.
Châu Kha Vũ nhìn gương mặt ngốc ngốc đáng yêu của cậu lúc này, nhịn không được khẽ bật cười, dịu dàng hôn lên khóe môi mỏng đang mím chặt.
"Mèo con nhà ai mà ngoan như vậy chứ?"
Tông giọng trầm ấm mang theo chút cảm giác như đang dỗ dành con nít, khiến cho vành tai của Trương Gia Nguyên lại lần nữa bừng lên sắc đỏ hồng.
Sau một đêm bị đối phương khi dễ, bây giờ cậu chỉ cần nghe nhắc đến mấy chữ mèo con là đầu óc lại rơi vào trạng thái thẹn thùng cực độ. Cục bông nhỏ có tật giật mình lần nữa xù lông, vừa trừng mắt vừa lắp bắp hạ lệnh không cho phép con sen bự họ Châu gọi mình như thế nữa.
"Anh đúng là không biết xấu hổ..."
"Tại sao phải xấu hổ chứ?" Châu Kha Vũ quả thật chính là ví dụ điển hình cho bọn thích chơi bộ môn nguy hiểm: chọc nóc nhà. "Viên Viên không phải mèo con của anh sao?"
Châu Kha Vũ vừa bật cười cười vừa nói, hàng lông mày đậm khẽ nhếch cao, khiến cho hắn trong mắt cậu lại càng thêm ngứa đòn.
Trương Gia Nguyên tựa như mèo dẫm phải đuôi, vô cùng không vui hung hăng chộp lấy cái tai mèo bông xù bị bỏ quên ở bên cạnh ném vào ngực hắn.
"Không cho phép anh gọi cái tên đó nữa! Mau vứt hết cái đống này đi cho em!"
"Nhưng vứt đi thì phí quá, hay là giữ lại làm kỷ niệm lần đầu tiên của chúng ta được không?"
"Anh cứ nằm mơ đi!!!"
"Ha ha đừng nóng mà."
...
Châu Kha Vũ cảm thấy bản thân đối với cái trò chọc mèo dỗ mèo này chắc là đã chơi đến nghiện rồi, không hiểu sao cứ nhìn Trương Gia Nguyên trừng mắt dựng đuôi thế này hắn lại càng thấy đáng yêu mới chết chứ.
Khổ sở thề thốt dỗ dành mất một lúc lâu mới có thể khiến cho cậu tạm thời nguôi bớt cơn giận, hắn khẽ ôm người trong lòng xoa xoa tấm lưng gầy gò.
"Được rồi được rồi, sau này sẽ không bắt em giả làm mèo nữa, được không nào?"
"Nói thế còn được."
Náo loạn cả một buổi, cái bụng nhỏ cũng đã đánh trống kêu vang, mèo con không muốn dùng sức gây sự với con sen bự nữa, cứ thế mà tạm thời tin tưởng khịt mũi xem như cho qua.
Trương Gia Nguyên xoa xoa bụng, còn chưa kịp lên tiếng hỏi hắn bây giờ có gì ăn, liền thấy đối phương bỗng dưng ân cần đưa đến trước mắt mình một trang web bán đầy ... đồ chơi tình thú.
"Bù lại, anh thấy cún con, thỏ con gì đó cũng là một ý tưởng khá hay ho đấy. Em nghĩ sao?"
"..."
"Nhìn xem, còn có cả hổ nè." Châu Kha Vũ cười cười trêu chọc. "Không phải em từng nói muốn là mãnh hổ à? Hay là nhân tiện đặt một bộ về nhé?"
Đồng tử màu hổ phách trừng trừng nhìn bức hình chụp cái đuôi hổ vô cùng chân thật và sống động ở trên màn hình chiếc điện thoại đời mới. Phần gốc màu hồng nhạt so với cái đuôi mèo hôm qua trông có vẻ thô hơn, lại còn điểm thêm chi chít những chiếc gai rũ xuống, khiến cho hậu huyệt cho dù đang ở trạng thái bình thường cũng phải bất giác mà tê dại.
Hổ không gầm thì có người tưởng là Hello Kitty đó có phải không?
"Châu, Kha, Vũ! Anh, hôm, nay, chết, chắc!!!"
Tiếng mèo giận dữ cùng tiếng la oai oái của con sen cứ thế vang lên trong căn phòng nhỏ.
Châu tổng giám đốc bày tỏ, tình thú giữa những người yêu nhau ấy mà, đau một tí thì có gì căng, ha?
"Ai da Nguyên nhi, chọi gối là được rồi, sao em lại nhắm vào chỗ đó chứ? Có mệnh hệ gì thì sau này tính phúc của em phải làm sao đây?"
"Anh, còn, dám, nói!!!"
"Ấy ui, đau. Cục cưng, anh sai rồi!"
"Anh biết sai rồi, ai da, huhu, đừng đánh nữa mà Nguyên nhi ơi ~"
...
Ngoài cửa sổ, cơn mưa dài dằng dặc không biết đã vơi bớt từ khi nào. Ánh mặt trời dịu dàng lộ ra từ sau những áng mây trắng trôi bồng bềnh.
Lại là một ngày tuyệt vời thích hợp cùng đối thủ nói chuyện yêu đương nha ~
END.
.
.
.
.
.
Tính viết thêm một chương nữa cơ nhưng thôi nghĩ lại vẫn là dừng ở đây là được rồi =)))
Nếu mọi người ưng thì tôi sẽ viết thêm cái ngoại truyện nho nhỏ nữa để làm quà tặng, còn giờ tôi lại đi lấp những cái hố khác đây =))) Hẹn gặp lại mọi người vào một tác phẩm mới nào đó không xa nhé ^^
À suýt nữa thì quên mất, xin cảm ơn chiếc fanart xinh xẻo đến từ vị trí của người đẹp Never Ending Summer ạ =))) Mãi đến tận mấy hôm trước mới thấy chiếc art xinh xẻo này, mèo con Viên Viên đáng yêu quá đi mất thôi ~ =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro