Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22: Tuyệt đối không bao giờ làm mèo nữa! (H+)

22.

"Bé con thật ngoan." 

Trương Gia Nguyên liếc nhìn hắn một lần xong liền che mặt thút thít, lỗ tai đỏ ửng cảm nhận chất giọng trầm khàn lẫn với tiếng cười khe khẽ truyền qua màng nhĩ mỏng manh, khiến cho toàn bộ cơ thể chịu không được mà run lên theo. 

Cậu chỉ là đang quá mức xấu hổ để có thể đối diện với cảnh tượng dâm mỹ chỉ vừa mới diễn ra chưa đến vài ba phút trước. 

Trong suy tưởng của mãnh nam, chưa bao giờ cậu dám nghĩ đến, sẽ có một ngày chính mình lại có thể phát ra những loại âm thanh từ ngữ vừa dâm vừa thẹn đến vậy.

Âu tất cả cũng là tại Châu Kha Vũ. 

"Sao thế? Giận rồi à?" 

Con sen năm tốt ngày thường toàn phải vuốt lông dỗ mèo như Châu tổng, chỉ cần liếc qua một cái là liền biết ngay cục bông nhỏ nhà mình lại bị mình chọc giận rồi. 

Châu Kha Vũ khẽ hôn nhẹ lên khóe mắt đỏ ửng vẫn còn đọng lại một tầng nước ướt sũng, hoàn toàn không có chút thành tâm nào, còn mím môi cười nhẹ mà thủ thỉ mấy lời xin lỗi vu vơ với mèo con đáng yêu. 

Ghét đến mức măng cụt cũng chịu không nỗi, phải giơ lên đấm cho mấy cái. 

"Tên chết tiệt, đáng ghét, khó ưa, láo toét, lừa đảo…"

Cổ tay cậu thoáng chốc bị người bắt lại, Châu Kha Vũ vờ đau xoa xoa lồng ngực mới vừa ăn vài cước miêu quyền, gương mặt cún bự ngây thơ vô tội lại lần nữa hiện ra, thế nhưng lời thốt khỏi miệng nghe đáng ăn đấm còn hơn trước. 

"Lúc sướng thì ôm anh gọi chủ nhân, giờ rút đuôi xong liền quay ngoắt lại vừa đánh vừa mắng anh thế à?" 

"A-ai … ai thèm gọi anh như vậy chứ?" Trương Gia Nguyên có chết cũng không chịu thừa nhận, mặt mày đỏ bừng ghét bỏ, quay đầu muốn vờ ngó lơ đi đôi mắt nâu đen đục ngầu chứa đầy loại ám niệm chiếm hữu.

"Lúc nãy còn nói lớn như thế, vậy mà chưa gì đã quên sao?" 

Con sói xám khẽ đung đưa cái đuôi lớn, gian manh cười cười trước con mồi nhỏ. 

"Hay là để anh giúp em nhớ lại nhé?"

Toàn thân trên dưới của mèo nhỏ bị dọa đến sợ run, giật bắn mình vội vàng giữ chặt lấy tay sói. 

"Không thích." 

Trương Gia Nguyên cảm thấy mình có lẽ đã bị cái đuôi mèo trông thì vô hại nhưng lại vô cùng lợi hại kia tạo thành ám ảnh tâm lý rồi, thật sự chỉ sợ hắn nói được làm được, lần nữa cắm món đồ chơi đó vào trong cơ thể mình càn quét.     

"Không muốn dùng cái thứ đấy nữa đâu!" 

Đôi mắt còn chưa hết sưng lần nữa ửng đỏ, bởi vì đang hơi sợ sệt mà giọng nói đặc sệt khẩu âm Đông Bắc lớn lối mọi khi cũng bị cậu hạ giọng ép xuống, yếu ớt hơn hẳn. 

Châu Kha Vũ không kiềm được cúi người, lần nữa bắt lấy cánh môi mềm hơi sưng, cái lưỡi linh hoạt dễ dàng tách hai hàm răng đang ngậm chặt, xông vào bên trong cuốn lại một cái lưỡi khác vào trong trò chơi vờn bắt như kéo dài vô tận. 

Răng môi phối hợp nhuần nhuyễn, rất nhanh đã khiến cho đôi môi hồng nhuận chuyển thành trái cherry chín mọng, phủ thêm một tầng nước lấp lánh mê hồn. 

"Không dùng món đồ chơi kia nữa … vậy anh dùng cái khác nhé?"


Trương Gia Nguyên mơ mơ hồ hồ chìm đắm trong những nụ hôn dài dằng dẵng.

Bộ não trống rỗng không thể nào suy nghĩ, cũng nghe không ra được hàm ý nguy hiểm trong câu nói bâng quơ mới rồi của đối phương. 

Cho đến khi lờ mờ tỉnh lại, hơi lạnh lướt qua mới khiến cậu nhận ra, chiếc áo duy nhất còn sót lại trên cơ thể thon dài trắng mịn giờ đây đã bị người ta lột mất từ khi nào. 

Châu Kha Vũ từ trên cao nhìn xuống, ánh mắt trầm đục bắt đầu từ đôi tai mèo xộc xệch ẩn dưới mái tóc nhuộm màu vàng nhạt, rồi chiếc choker đơn giản đang ôm sát lấy phần hầu kết yếu ớt, xuống dần, xuống dần, cho đến tận vật nhỏ đang rũ xuống dưới lớp cỏ thưa thớt mới chịu thôi. 

Hắn thật sự muốn hôn lên từng tấc một trên cơ thể xinh đẹp này, khiến làn da trắng bóc bị che phủ bởi những chấm tròn đỏ đỏ tím tím, xen kẽ với vài dấu răng không nông không sâu, vừa đủ để lưu lại tựa như triện ấn trên mặt giấy tuyên thành. 

Trương Gia Nguyên cả người vô lực, từ một con mèo nghịch ngợm trở thành cá nằm trên thớt, cứ thế mặc cho Châu Kha Vũ từng chút một điểm những dấu vết sở hữu lên cơ thể mình. 

Hai bàn tay xấu xa cũng không hề đứng yên, hết xoa nhẹ hai bên eo hông nhạy cảm, dần đưa lên bờ ngực trần phập phồng, đột ngột bắt lấy nhũ hoa mẫn cảm mà kéo ngắt trêu đùa. 

"Hmm… Ah ~..." 

Tiếng rên rỉ ngọt nị vẫn luôn bị khóa chặt nơi cổ họng cuối cùng cũng nhịn không được bật ra thành tiếng. 

Trương Gia Nguyên bị khoái cảm lạ lẫm cùng với cơn ngứa ran nơi đầu ngực đánh gục, cơ thể theo phản ứng tự nhiên căng cứng, sống lưng cong lên, hữu ý lại vô tình dâng lên tận miệng cho hắn hai chiếc nhũ hoa hồng hào. 

"Đừng … đừng mà …" 

Tiếng van lơn lọt thỏm giữa tiếng nấc ngắt quãng cùng với tiếng rên mị hoặc, hoàn toàn không có một chút hiệu quả nào, ngoại trừ càng khiến cho Châu Kha Vũ thêm hưng phấn lạ kỳ hơn.   

Hắn hết cắn mút đầu ngực bên này lại chuyển sang bên kia. Một tay ở lại phụ giúp trêu chọc bông hoa nhỏ bị môi lưỡi bỏ quên, một tay kia lần mò xuống phía dưới, xoa lên bờ mông nảy tròn tròn như cái một cái bánh bao cỡ lớn, tìm đến miệng huyệt mấp máy ẩn sâu trong khe nhỏ, dễ dàng đưa hai ngón tay mở rộng. 

Khỏi phải nói, món đồ chơi tình thú kia xem ra cũng có ích không kém. Bên trong vừa nóng rực vừa mềm mại, sau khi "ăn" xong đuôi mèo lại càng nới lỏng ra một chút, rất nhanh đã đưa được ba ngón vào bên trong.   

Đầu ngón tay thon dài quen cửa quen nẻo, thoáng cái mà tìm được điểm g quan trọng ấn lên. Cự vật ủ rũ cũng vì thế liền tiến vào trạng thái bán cương, bắt đầu rỉ ra chút nước nhờn trong suốt nơi đầu khất. 

"Ha … ah …" 

Trương Gia Nguyên báu chặt lấy cánh tay của hắn, thở hổn hển vì sướng, sau đó lại bật khóc nức nở, lắc đầu cầu xin. 

"Đ-đừng mà … Thật sự không được … hu hu … không được đâu…" 

"Ngoan nào." Châu Kha Vũ rời khỏi đầu ngực đã bị cắn mút đến sưng tấy của cậu, dịu dàng trấn an mèo con nhỏ chấp chới đang bị từng cơn sóng tình đánh chìm. "Không làm thế một lát nữa em sẽ đau đấy."  

Mèo con run rẩy nâng hông muốn trốn, nhưng vì eo đã bị tay hắn khóa chặt, cuối cùng chỉ càng khiến cho con sen bự dễ dàng dùng tay đâm vào nhiều hơn. 

Lần này hắn không khác gì lúc vừa nãy, chỉ vừa mới làm nửa chừng đã đột ngột rút ra ngoài. 

Trương Gia Nguyên đang sướng lại bị cắt ngang, vì thế liền nâng mắt nhìn lên, khóe mắt ửng đỏ có chút sợ sệt, trộn lẫn với một chút mơ hồ dò hỏi, lại như đang kiều mị thúc giục hắn mau tiếp tục đi. 

Một ánh mắt đốt cháy tất cả những gì nhẫn nại còn trong tiềm thức của con sói bự. 

Châu Kha Vũ ngay sau đó liền mở khóa phóng thích dương vật đã trướng lớn từ nãy đến giờ, không chút lưu tình tách rộng hai chân cậu đâm thẳng vào huyệt động khép mở đang đói ăn nào kia. 

Hậu huyệt bị dương vật cắm đến vừa trướng vừa đau. Cho dù đã từng "ăn" qua cái gậy đuôi mèo hay bị ba ngón tay chơi đùa trong cơ thể, cự vật của Châu Kha Vũ vẫn khiến cho Trương Gia Nguyên "khó tiêu" như thường.

Cậu khẽ hét lên từng tiếng "a a a" ngắt quãng, cảm nhận dị vật nóng bỏng xuyên xỏ giữa những vách màng mỏng manh yếu ớt, đâm sâu đến tận cùng của cơ thể. 

Một chân cậu bị tách ra đặt trên tựa ghế, một chân còn lại bị ép vòng qua vùng eo rắn chắc của đối phương, bị đụ đến rối tung rối bời. Chút tiềm thức còn lại nhắc nhở Trương Gia Nguyên rằng bản thân vẫn còn ở trong phòng khách, sát cạnh lại là ô cửa sổ lớn trong suốt, cho dù không rõ căn hộ của hắn ở cao như vậy liệu sẽ có ai vô tình nhìn thấy hay không, nhưng bởi vì có tật giật mình mà liền vội vã van xin.

"Đ-đừng … A a … Không phải … không phải ở đây … a ~..."

"Xin anh … huhu …"

Châu Kha Vũ nửa thân dưới vẫn không ngừng hai nông ba sâu ra ra vào vào hậu huyệt nóng ẩm, nghe thấy mèo con nhỏ khóc lóc cầu xin vẫn không chịu dừng lại, dục vọng tàn ác tràn đầy ở bên tai cậu lên tiếng. 

"Muốn yêu cầu thì Viên Viên phải gọi như thế nào nhỉ?" 

"Ha … ah…" 

"Hửm?" 

Dương vật to lớn đột ngột rút ra rồi đâm thẳng lên tuyến tiền liệt. Trương Gia Nguyên mặc dù đầu óc đã sắp vỡ nát, trong mơ hồ vẫn hiểu được ý đồ của đối phương, không quá tình nguyện nức nở, gọi Châu Kha Vũ bằng hai tiếng "chủ nhân' ngọt nị. 

"L-lên phòng ngủ … chủ nhân đưa Viên Viên lên phòng ngủ đi mà …" 

Tranh thủ lúc Châu Kha Vũ giảm tốc độ ma sát, Trương Gia Nguyên vội vàng cầu xin hắn mau rời khỏi cái nơi dễ khiến người khác phát hiện ra này. 

"Đều nghe theo bé." 

Hắn khẽ thủ thỉ bên tai cậu, từ tốn ôm cậu ngồi thẳng dậy rồi bắt lấy hai tay mềm oặt của cậu vòng qua cổ mình.   

"Bám chặt lấy." 

Trương Gia Nguyên mơ màng không hiểu cái gì, bất chợt cảm nhận toàn bộ cơ thể bị người bế lên trên cao. Trong lúc hoảng hốt liền theo bản năng dùng tay chân khóa chặt lấy cơ thể của đối phương, cứ thế bị hắn dùng tư thế ôm em bé trước ngực hướng về phòng ngủ chính mà đi. 

Dương vật thô to từ đầu đến cuối vẫn không rời khỏi miệng huyệt mê người. Mỗi bước đi, bởi vì có trọng lực kéo xuống, lại thêm cử động nâng lên mỗi khi hắn bước thêm một bước, Trương Gia Nguyên cảm thấy mình lại bị đâm sâu nhiều hơn cả lúc bị ấn trên ghế làm. 

Cậu nửa muốn nhảy xuống bỏ chạy, nửa lại sợ chính mình té xuống có thể liên lụy cả Châu Kha Vũ, vì thế chỉ có thể quấn chặt lấy hắn chịu đựng những cú thúc như sâu đến tận cùng. 

Chỉ có Châu Kha Vũ là bình thản tận hưởng xúc cảm sung sướng khi bị bờ mông tròn trịa kẹp lấy, còn vô cùng xấu xa đi từng bước thật chậm, cố tình giày vò mèo con đang khổ sở vì khoái cảm nào kia. 

Mãi mấy phút sau mới có thể đến được cánh cửa phòng ngủ vốn chỉ cần vài giây đi từ phòng khách, Châu Kha Vũ ỷ mình vẫn còn sung sức, ôm cậu tựa lên bức tường lạnh lẽo, không ngừng thúc vào bên trong chứ không chịu mở cửa bước vào. 

"Lên giường … ư a … đ-đừng … quá sâu rồi … huhu…"

Mèo con bị sói xám chịch đến mức nói năng lộn xộn hết cả lên, thế nhưng trong mắt sói, mèo con càng như thế này, khoái cảm hắn nhận được lại càng lớn, vì thế lại càng ra sức trêu chọc mèo con một cách quá phận hơn.

"Bé con phải gọi anh như thế nào đây nhỉ?"

Mấy chữ cuối cùng đều là phát ra mỗi lần hắn nâng lên hạ xuống, thúc mạnh dương vật vào bên trong huyệt động. 

Trương Gia Nguyên nào có thể chịu đựng thêm được nữa, cơ hoành thít lại, cự vật cương cứng bị người khác chịch ở mặt sau làm cho bắn tinh, toàn bộ cơ thể run lên, phải cố lắm mới có thể giữ được trọng tâm lơ lửng trên tay Châu Kha Vũ. 

Cậu thở hổn hển, thút thít nức nở tựa bên vai hắn, cảm nhận từng dòng tinh đặc quánh phun đầy trên ngực bụng, còn có một chút dính dưới cằm mình. 

Nhưng Trương Gia Nguyên ra rồi, Châu Kha Vũ vẫn còn chưa hạ vũ khí xuống. 

Hắn nhìn mèo con run rẩy trong lòng mình, cảm nhận huyệt động nóng ấm thít chặt, dương vật dường như lại căng trướng thêm một vòng. 

"Bé con, vẫn chưa xong đâu mà." 

Sói xám đuôi to thì thầm từng lời nói xấu xa bên tai mèo con nhỏ, không để bé con nghỉ ngơi được bao lâu đã lần nữa nâng eo thúc vào. 

Cổ họng Trương Gia Nguyên sớm đã khóc la đến mức hơi đau, tội nghiệp van xin nhưng hoàn toàn không đem lại chút lòng thương hại nào. 

"Viên Viên ngoan, gọi đi nào."

"C-chủ … chủ nhân … vào trong đi … chủ nhân làm, làm ơn …" 

Sói bự đạt được ý nguyện, cuối cùng cũng chịu tặng cho mèo nhỏ chút đặc ân mà nó muốn. 

Trương Gia Nguyên được đặt lên giường theo hướng nằm sấp, eo bị người sau lưng nâng lên, cứ thế đem dương vật tiến vào. Loại tư thế giao phối này giống như động vật lúc làm chuyện đó, mỗi lần đâm càng tiến càng sâu. 

Trên vùng bụng phẳng lỳ không biết từ khi nào bỗng xuất hiện một điểm gồ lên mỗi khi cự vật của hắn chịch thẳng vô trong. Dương vật ủ rũ lần nữa cương cứng bị một tay hắn bắt lại chơi đùa, cùng với từng cú thúc phía sau khiến cho đầu óc cậu hoàn toàn rơi vào trạng thái trắng xóa vô định. 

Trương Gia Nguyên sợ hãi muốn dựa vào tư thế này để bỏ chạy, lại không ngờ càng muốn bò đi lại càng bị đụ một cách ác liệt hơn. 

"Quay mặt em sang đây nào."

Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, mãi đến khi Châu Kha Vũ cúi người ép cậu quay đầu để mình hôn xuống, thân dưới tăng tốc đâm mạnh thêm vài cái nữa, dương vật của hắn mới chịu xuất ra. 

Hậu huyệt bị tinh dịch nóng rực tràn vào, dương vật cũng bị hắn tuốt bắn lần thứ ba. Trương Gia Nguyên run rẩy gục xuống, vùi mình vào lớp ga giường mềm mại. 

Trước khi lần nữa bị sói xám kéo vào trong bữa tiệc khác, mèo con chỉ biết thút thít khóc trong lòng, tự thề rằng sau này có chết cũng sẽ không nhờ hai ông anh tốt kia tìm đồ cho...   

"Viên Viên, bé con, mèo nhỏ kêu cho anh đi nào ~" 

"Meow … ưm a … mia … o …"     

Cậu cũng tuyệt đối không bao giờ thành mèo nữa đâu hu hu hu!!!

   
.
.
.
.
.

Tầm này đăng pỏn thì hợp lý nhỉ? =))))))))))))

Lần nào viết pỏn xong cũng mệt hết cả người, chúc mọi người ai còn thức thì đọc xong ngủ ngon =)))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro