Chương 21: Đuôi mèo (H+)
Warning: Chương này có chứa tình tiết đồ chơi tình thú ~
21.
Trương Gia Nguyên hơn hai mươi lăm cái xuân xanh vẫn luôn tự hào vỗ ngực nhận mình là một kẻ thông minh, cuối cùng không nghĩ tới vỏ quýt dày có móng tay nhọn, sẽ có ngày bản thân bị cái tên từng là đối thủ một mất một còn này lừa đến cái quần cũng không giữ được.
Từ lúc Châu Kha Vũ nói xong một câu để hắn giúp cậu mang "đuôi", đầu óc của Trương Gia Nguyên liền tiến vào trạng thái trắng xóa mờ mịt, không thể suy nghĩ được bất cứ thứ gì. Đợi khi hồn đã quay lại xác, chiếc quần đùi cùng với quần lót màu đen sớm đã bị hắn kéo tuột đến tận dưới mắt cá chân hồng hào.
Cậu hoảng hốt vội vàng kéo vạt áo sơ mi dài, cố gắng che đi bộ phận nhạy cảm trước giờ chưa từng bị ai, ngoại trừ ông bà cha mẹ nhìn thấy vào cái thời còn quấn tả bé tẹo tèo teo.
Trái ngược với bộ dáng vội muốn chết của Trương Gia Nguyên, Châu Kha Vũ từ đầu đến cuối vẫn luôn bình thản như không có chuyện gì.
Hắn hơi khom người, vươn tay về phía chiếc tủ nhỏ kê đèn đặt ở cạnh chiếc ghế sô pha, kéo hộc tủ lấy ra một cái bình nhựa lớn trong suốt, bên ngoài chỉ có một lớp giấy bao mỏng có in mấy dòng chữ bé tí, cùng với ba từ viết bằng gam màu trắng cỡ chữ tầm hai mươi tư trông cực kỳ rõ ràng.
Gel bôi trơn.
Trương Gia Nguyên vừa lướt thấy liền giật nảy, mắt mèo mở lớn trừng trừng nhìn gương mặt của tên xấu xa đang đè trên cơ thể mình nào kia, trong lúc hoảng loạn kiềm không được liền bật ra vài câu chửi thề.
"Chết tiệt Châu Kha Vũ, anh con m* nó mua mấy cái thứ quỷ quái này từ khi nào vậy hả?"
Châu Kha Vũ không đáp lời cậu, hắn sẽ không nói cho cậu biết, từ lúc vừa mới xác định quan hệ không lâu, để tránh cho lần đầu tiên của Trương Gia Nguyên xảy ra bất kỳ vấn đề gì, hắn đã đặt mua hẳn một thùng gel về cất ở khắp nơi, lúc nào cũng trong trạng thái có thể sẵn sàng được sử dụng.
Không thể trách hắn đầu óc lúc nào cũng đen tối được, dù sao loại chuyện "chăn gối" này sớm muộn cũng sẽ có ngày xảy ra, không chuẩn bị trước thì sao hắn dám ra tay "làm thịt" con mèo con này được chứ?
Trương Gia Nguyên không nhận được bất kỳ câu trả lời nào từ Châu Kha Vũ, từ đầu đến cuối chỉ biết trợn mắt cứng người nhìn hắn từ tốn tháo niêm phong, mở nắp bình rồi đổ một lượng lớn thứ chất lỏng đặc sệt trong veo vào lòng bàn tay.
Châu Kha Vũ khẽ cúi người, hôn lên môi cậu, dùng chất giọng trầm ấm dịu dàng trấn an cục bông đang hoảng sợ trước mắt. Một tay hắn bắt lấy cổ tay đang cố gắng giữ chặt phần vạt áo sơ mi của cậu rồi nhẹ nhàng xoa nắn, một tay còn lại bôi đầy gel trơn lạnh ngắt bắt đầu lần mò chạm lên bờ mông tròn trịa trắng xinh lấp ló ngay phía sau, lần theo khe vực từ từ tìm kiếm huyệt động mê người đang bị che giấu.
"Ngoan nào, anh sẽ không làm Viên Viên đau đâu, tin anh được không?"
Hai bên đùi dần bị người nào đó nâng lên, dễ dàng để lộ ra cái miệng nhỏ khép chặt. Ngón tay gian xảo xoa nhẹ quanh từng mép gấp, khiến cho cậu nhịn không được hơi co rút cửa động, kéo theo đủ loại suy nghĩ xấu xa không ngừng tuôn trào khỏi bộ não của hắn.
"Ưmm..."
Trương Gia Nguyên khẽ kêu một tiếng thật khẽ, cảm nhận ngón tay trơn tuột của đối phương cứ thế dễ dàng tiến vào bên trong mình.
Lần đầu tiên cảm nhận được một vật thể không phải của chính mình đang đảo lộn ở cái nơi ngày thường cậu còn chẳng bao giờ động tới quả thật là rất kỳ quặc.
Ngón tay của Châu Kha Vũ không quá to, nhưng lại thon dài, từng đốt rõ ràng tách biệt. Bất kỳ ai đã từng nhìn thấy hắn cầm bút viết chữ hay ký tên đều sẽ không nhịn được bật ra một lời tán thưởng, quả là một bàn tay khiến người khác phải ghen tị.
Hiện tại mấy ngón tay xinh đẹp đó không phải đang cầm bút máy, cũng không phải đang lướt trên từng phím đàn piano, mà là đang không ngừng ra vào đùa nghịch bên trong cơ thể của cậu.
Một ngón rồi lại hai ngón, ba ngón học theo động tác giao hợp ra ra vào vào, có đôi khi còn biết giở trò xấu xa, gãi nhẹ lên lớp da non mẫn cảm, vừa nóng rực vừa non mềm.
Trương Gia Nguyên ngoại trừ cố gắng mím môi, báu chặt lấy tay vịn ghế sô pha để im lặng chịu đựng ra thì hoàn toàn không thể làm được cái gì cả.
Cậu nhắm chặt hai mắt, hy vọng có thể tự thôi miên bản thân thoát khỏi loại xúc cảm phức tạp nửa ở thân dưới, lại không biết rằng khi thị giác bị cưỡng ép đóng lại, thì bốn loại giác quan còn lại sẽ càng hoạt động mạnh mẽ gấp đôi gấp ba.
Đầu ngón tay đang đùa giỡn ở bên trong bất chợt tìm thấy một điểm nhỏ khác biệt. Châu Kha Vũ liếc mắt nhìn gương mặt đỏ ửng của Trương Gia Nguyên, không hề báo trước mà cứ thế ấn xuống.
Tuyến tiền liệt đột ngột bị người khác chạm tới, khiến cho mọi cố gắng của cậu nãy giờ lập tức hóa thành những sợi lông mèo rơi rụng, thổi nhẹ liền bay.
"Ah... Kh-khoan..."
Trương Gia Nguyên hoảng hốt vội vã dùng hai tay bịt chặt miệng mình, ngăn không cho bản thân thoát ra những âm thanh khiến người khác nghe thấy liền tim đập chân run.
Vật nhỏ phía trước đã nổi lên phản ứng bán cương từ bao giờ, thế nhưng Châu Kha Vũ lại làm như hoàn toàn không hề hay biết tới. Hắn rất bình thản vờn quanh điểm nhạy cảm của cậu chỉ giây lát rồi thôi, vừa cười nhẹ vừa rút tay ra nói.
"Xem như cũng ổn rồi đấy."
Trương Gia Nguyên kiềm không được khẽ bật ra một tiếng nức nở nhỏ. Cậu nửa muốn hắn tiếp tục giúp mình bắn ra, nửa lại sợ rằng chính mình sẽ hoàn toàn gục ngã nếu như còn bị dục vọng kiềm hãm trầm luân vào trong cơn mê.
Hai bên khoe mắt vì phản ứng sinh lý mà nổi lên một tầng hồng nhạt. Cậu cố gắng nâng lên hàng mi, chăm chăm nhìn không dứt theo từng động tác của Châu Kha Vũ, cơ thể vô lực tê dại còn chưa kịp ổn định, bất chợt run lên khi nhìn thấy hắn lấy cái đuôi mèo ra khỏi túi giấy xộc xệch bị bỏ rơi nãy giờ ở bên kia.
Đuôi mèo bông xù được làm từ những sợi lông màu vàng nhạt, dài khoảng chừng bảy tám mươi xăng ti mét. Nhìn qua bề ngoài, chỉ cần ai có mắt cũng đều có thể nhận ra cái bờm tai mèo mà cậu đang mang cùng với cái đuôi lớn này chính là một bộ hoàn chỉnh.
Phần gốc đuôi nối liền với một cây gậy màu hồng phấn nhỏ nhắn, nhưng dưới ánh mắt của Trương Gia Nguyên, nó tuyệt đối một chút cũng không xinh xắn chút nào.
Món đồ chơi ấy không quá thô ráp cũng không hề gồ ghề đáng sợ, hẳn là lúc chọn lựa hai ông anh tốt kia vẫn còn nhớ đến cái mông mèo nào đó là hàng chưa được bóc tem, vì thế mà rất có tâm tìm cho cậu loại kích thước vừa phải phù hợp.
Châu Kha Vũ đổ thêm một lượng lớn gel lên thân gậy, từ từ vuốt ve giúp cho thứ chất lỏng đặc sệt trong veo hoàn toàn bao phủ trên khắp bề mặt màu hồng nhạt.
Hắn lần nữa bắt lấy bờ mông tròn trịa của cậu kéo lại gần. Trương Gia Nguyên có chút sợ hãi vội vã nắm chặt lấy cổ tay hắn, run rẩy cố gắng thương lượng thêm một lần cuối trước khi bị đưa lên "pháp trường".
"H-hay ... hay là ... hay là thôi nha?"
Đáp lại, hắn chỉ cúi người tặng lên môi cậu một cái hôn nhẹ, xoa xoa phần gáy đỏ hồng như sốt, nói một câu trấn an dịu dàng như có như không.
"Sẽ không sao đâu, Nguyên nhi..."
Đầu gậy chạm lên miệng huyệt đã được xoa mềm, dễ dàng từ tốn tách mở cửa động mà chầm chậm xông vào.
Trương Gia Nguyên hít vào còn chưa kịp thở ra, Châu Kha Vũ đã ấn xong toàn bộ chiều dài của món đồ chơi nhỏ vào bên trong cơ thể của cậu.
Hắn rút khăn giấy lâu đi phần gel còn sót lại trên tay mình, nhìn vào thành phẩm "tuyệt vời" mà mình vừa tạo ra, khóe miệng cong cong mà bình phẩm.
"Thật đẹp... Hợp với em lắm đấy."
Trương Gia Nguyên lồng ngực phập phồng, bĩu môi trừng mắt nhìn Châu Kha Vũ. Lúc đặt cái đuôi chết tiệt này vào bên trong quả thật không có gì khó khăn, thế nhưng toàn bộ quá trình mở rộng lúc đầu mới là lý do khiến cho cậu run rẩy nhiều nhất.
Dưới ánh mắt đen đặc phủ đầy dục vọng của sói bự, cậu chỉ có thể cố gắng rụt chân, kéo áo hòng che đi cảnh xuân phơi phới đang ở trong tầm ngắm của đối phương.
Cũng may là Châu Kha Vũ sau khi giúp Trương Gia Nguyên mang đuôi xong thì giống như đã hứa, hoàn toàn không chạm vào người cậu dù chỉ một lần. Hắn mặc kệ "em trai" bên dưới đã nổi lên phản ứng hừng hực khí thế, chống lên thành một chiếc lều nhỏ tự bao giờ, bình tĩnh chờ đợi thời gian "chín" tới.
"Coi phim tiếp đi, nãy giờ em bỏ lỡ nhiều cảnh đặc sắc rồi đấy."
Con mèo bự họ Trương không vui ném gối đầu về phía cái tên đáng ghét đang cười gian ở đầu ghế bên kia. Cậu với lấy một cái gối khác ôm vào trong lòng, hai mắt chằm chằm hướng về phía màn hình tivi, hòng dùng bộ phim trước mặt để làm phân tán cảm giác vừa trướng vừa lạnh đến từ cái đuôi giả nào đó bên dưới mình.
Trương Gia Nguyên im lặng chịu đựng, còn cho rằng chỉ cần đợi thêm một chút nữa rồi đòi hắn lấy đồ ra là xong, lại hoàn toàn không biết rằng, đây chỉ mới là sự khởi đầu.
Châu Kha Vũ ngồi ở phía bên kia một chút cũng không hề nhìn vào màn hình tivi, mọi sự tập trung đều hướng xuống cái đuôi xù bông vàng vàng xinh xắn đang bất động nằm ngay trong tầm với của mình.
Hắn chợt lên tiếng hỏi. "Cái đuôi này không thể chuyển động được nhỉ?"
"Chỉ là một món đồ chơi làm giả, chuyển cái gì mà chuyển chứ?"
Trương Gia Nguyên hiện tại chỉ dám mạnh miệng để che lấp đi phần ngượng ngùng và lo lắng đang bao lấy trái tim mình.
Cậu không biết gì về mấy loại đồ chơi tình thú. Trong suy tưởng của cậu, cái thứ này ngoại trừ dùng để "trang trí" và tạo cảm giác trợ hứng ra thì gần như là một vật chết, chỉ cần Châu Kha Vũ không chạm vào thì cậu tuyệt đối có thể giả vờ như không.
Nhưng mà có đôi lúc, cậu lại quên mất hai cái vị tặng quà cho mình là tuýp người thích trêu đùa người khác ác đến cỡ nào.
"Anh lại đoán là có thể đấy."
Trương Gia Nguyên rùng mình đến rợn hết cả da gà, cảnh giác nhìn sang gương mặt tuấn lãng trông cực kỳ vô tội của đối phương. Cậu còn chưa kịp hiểu lời hắn muốn nói có thể tức là có thể cái gì, Châu Kha Vũ bỗng nhiên rút từ đâu ra một vật gì đó bằng nhựa trắng đục, kích cỡ bề ngoài tựa như khóa điều khiển từ xa của các hãng xe hơi, mặt trên chỉ có hai ba nút bấm màu cam đỏ nhìn không rõ có tác dụng gì.
Hắn chợt ấn lên một trong số những cái nút bấm ở bên tay phải, cái đuôi mà vốn dĩ cậu còn cho là vật chết đang nằm bất động bên trong liền đột ngột rung lên bần bật.
"Hah... ah... k-khoan..."
Phần gốc bên trong được bật mức rung không quá lớn, nhưng vẫn đủ khiến cho Trương Gia Nguyên chấn động đến cả người co rụt. Cậu hoảng sợ trừng mắt nhìn về phía cái nút điều khiển đang ở trong tay Châu Kha Vũ, trong đầu chỉ có thể bật ra một loại suy nghĩ, "nhất định phải cướp nó về".
Có điều nghĩ là một chuyện, làm được hay không lại là một chuyện khác.
Chỉ vừa mới nhổm dậy còn chưa được nửa đường, món đồ chơi xấu xa kia dường như cũng bị thay đổi vị trí, vừa hay phần đầu tròn vô tình đè lên điểm g mẫn cảm vừa mới bị Châu Kha Vũ trêu chọc lúc nãy, nơi xương cụt giống như bị dòng điện ở đâu chạm tới, trong tíc tắc liền đánh thẳng lên đại não, khiến cho toàn bộ xương sống đều truyền ra loại cảm giác tê dại kỳ lạ.
Não bộ dần tiến vào một khung cảnh trắng xóa mờ ảo, hai loại cảm xúc sung sướng và sợ hãi không ngừng dâng lên, hòa quyện vào nhau rồi lại đối đầu nhau. Đôi chân trắng nõn nhịn không được hơi nâng lên, căng cứng đến độ dường như chỉ cần chút nữa thôi là liền chuột rút.
Cậu cố gắng cắn răng gặm chặt gối đầu, tuyệt đối không cho phép mình phát ra bất kỳ âm thanh rên rỉ vì khoái cảm. Cảnh tượng này vừa hay lại kích thích thêm vào trong dòng suy nghĩ quỷ dị của Châu Kha Vũ. Bởi lẻ, hắn muốn nghe thấy tiếng cậu rên rỉ van xin, lại càng muốn nhìn gương mặt thanh tú trắng ngần của cậu vì sung sướng mà khóc lóc đỏ rực hết cả lên.
Ngón tay ở trên nút điều khiển lần nữa ấn xuống, cường độ rung liền đột ngột tăng tốc, mạnh mẽ va chạm lên tuyến tiền liệt yếu ớt nhiều hơn.
Trương Gia Nguyên quả thật không thể kiềm được nữa buông tha cho gối đầu đã bị nước bọt nhễu ướt, nức nở thành tiếng.
"Đừng ... k-không muốn ... em không muốn nữa ..."
"Viên Viên muốn nói cái gì nào?"
Châu Kha Vũ đưa tay bắt lấy dương vật đã rỉ nước của Trương Gia Nguyên, dùng từng ngón tay thon dài tinh tế chuyển động lên xuống, tà ác kết hợp với món đồ chơi ở phía sau trêu đùa cậu.
"K-không muốn ... lấy nó ... l-lấy nó ra đi mà hu hu..."
Một từ luyến láy cuối cùng thoát ra cùng với tiếng khóc nho nhỏ, nước mắt sinh lý theo đó từng giọt rơi xuống, cơ thể vẫn luôn ngoan cường quậy phá lúc thường giờ đây đã bị dục vọng sắp sửa đẩy đến giới hạn vỡ vụn.
Thế nhưng vẫn có gì đó chưa đủ.
"Gọi anh một tiếng chủ nhân đi, anh sẽ lấy ra cho em có được không?"
Cho dù cơ thể đã bị dục vọng dày vò đến mức bật khóc, Trương Gia Nguyên vẫn theo bản năng chai lì cố gắng không cho phép chính mình có thể dễ dàng thỏa hiệp. Cậu mím chặt đôi môi mỏng, lắc đầu ra hiệu mình không muốn thốt ra mấy từ ngữ xấu hổ đến vậy.
Châu Kha Vũ chưa từng biết rằng bản thân ở trên giường lại có thể là người có chút ham muốn chiếm hữu nhiều thế này. Hắn nhìn Trương Gia Nguyên đã bị dày vò đến mức nức nở van xin hắn dừng lại nhưng lại không chịu mở miệng gọi mình, bàn tay vuốt ve cự vật của cậu lại tăng thêm chút lực.
Châu tổng lần thứ ba ấn nút điều khiển độ rung trước khi vứt nó sang một bên. Hắn cầm lấy cổ chân nho nhỏ đặt lên vai mình, nghiêng đầu hôn xuống phần đùi trong đầy rãy những sợi dây thần kinh mẫn cảm không kém, để lại trên làn da trắng mịn non mềm những dấu vết đỏ đỏ tím tím nổi bần bật như những quả dâu rừng chín mọng.
"Viên Viên không thích gọi anh như thế à?"
Vừa nói, hắn vừa cúi thấp xuống, dừng lại thơm nhẹ lên thân "em trai" nhỏ của đối phương, trước khi hé môi hoàn toàn ngậm nó vào trong miệng mình.
Khoang miệng của Châu Kha Vũ vừa ẩm ướt vừa nóng rực. Phần lưỡi thô ráp không ngừng di chuyển quanh phân thân cương cứng, kích thích vùng quy đầu mẫn cảm của cậu. Có đôi khi hắn còn cố tình cạ răng nanh lên vật nhỏ, đem đến loại cảm giác vừa sướng vừa đau thiếu chút nữa là khiến cho cậu phát điên.
Ngay trước khi Trương Gia Nguyên nghĩ mình sẽ bắn ra trong khoang miệng của Châu Kha Vũ, hắn bắt ngờ nhả dương vật của cậu ra, tà ác dùng ngón trỏ bịt lại mã mắt của Nguyên nhi nhỏ.
"Agh... Buông ra..."
"Viên Viên gọi anh đi."
"Hức ..."
"Viên Viên ngoan, gọi chủ nhân nghe rồi anh để em ra, nào ~"
Đầu óc của cậu hiện tại nào còn có khả năng chống cự, trước sự yêu cầu cùng với lời dỗ ngọt của đối phương, vừa khóc nức nở vừa nghe theo hắn gọi thành tiếng.
"C-chủ ... Chủ nhân, em muốn ra ... agh ... Chủ nhân huhu..."
Châu Kha Vũ cuối cùng cũng đạt được ý nguyện, nghe thấy bé con nhà mình ngoan ngoãn, bật khóc gọi mình một tiếng chủ nhân. Hắn vô cùng hài lòng cong lưng xuống thưởng cho mèo nhỏ một nụ hôn thật sâu. Bàn tay đang nắm lấy dương vật của Trương Gia Nguyên cũng buông xuống, vòng ra phía sau từ tốn rút ra cái đuôi mèo vẫn còn đang không ngừng rung ở cấp độ cao nhất ra khỏi cơ thể cậu.
"Phốc" một tiếng thật khẽ, toàn bộ phần gốc đồ chơi đã hoàn toàn rời khỏi huyệt động ấm nóng mê người, vật nhỏ phía trước cũng cùng lúc xuất ra, từng dòng tinh dịch trắng đục cứ thế vương vãi, vấy bẩn chiếc áo sơ mi mỏng manh.
Trương Gia Nguyên cả người vô lực nằm xụi lơ trên ghế mà thở dốc, sau khi nhớ đến lời van xin của mình liền ngượng đến tức nghẹn, đôi mắt xinh đẹp đỏ hoe hơi trừng lớn, nhìn sang cái tên chết tiệt ác độc đang ở ngay trước mặt mình.
Nhưng một đôi đồng tử ửng hồng vừa bị tình dục che mờ thì có thể bắn ra được loại ánh nhìn chết chóc gì? Châu Kha Vũ chỉ cảm thấy cậu vốn đã đẹp hiện tại lại càng thêm câu nhân mà thôi. Hắn bình thản vuốt ve gò má mềm mềm, vô cùng đắc chí buông lời khen ngợi.
"Bé con thật ngoan."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro