Chương 2: Châu Viên Viên
2.
Châu Kha Vũ cảm thấy cứ để bé con tiếp tục ôm tay hết liếm rồi lại gặm như vậy có vẻ không ổn lắm, liền từ tốn rút tay khỏi cái ôm của cục bông nhỏ. Nhóc mèo có vẻ không vui khi đồ chơi ngay trong tầm với lại bị tước mất, hai chi trước quơ quào muốn lấy lại, có điều rất nhanh đã bị Châu Kha Vũ nắm lấy giữ chặt.
Chân cục bông rất nhỏ, măng cụt mềm mại khiến cho hắn nhịn không được mà nhéo nhéo vuốt mèo.
Trương Gia Nguyên không hiểu rốt cuộc con sen mới nhà mình lại làm sao, lúc bị nhéo trong vô thức mà bật ra một tiếng meow vừa dịu ngoan vừa ngọt ngào. Châu Kha Vũ ngoài mặt là một tên lạnh nhạt lãnh đạm, nhưng bên trong thì lại có chút … ấu trĩ. Hắn cảm thấy chơi như vậy rất vui, liền nhẹ nhàng đung đưa chi trước của cục bông nhỏ, giống như đang dạy nó nhảy múa vậy.
Đôi mắt mèo con to tròn, trong suốt như một viên đá quý, mở to nhìn chằm chằm gương mặt dịu dàng cười ngốc của đối phương, nội tâm thì âm thầm khinh bũy, không ngờ cái tên đối thủ mặt lạnh khó ưa này thế mà lại là một tên trẻ trâu đến vậy.
Trương Gia Nguyên hơi khịt mũi tỏ vẻ chán ghét, nhưng mà cũng không có phản kháng hay có bất cứ chống cự nào, cứ thế mặc cho Châu Kha Vũ nghịch chán thì thôi.
Thầy dạy nhảy của mèo con sau khi đã mệt thì cũng thôi không chọc ghẹo cục bông nhỏ nữa, hắn dịu dàng nâng bé con lên ôm vào trong lòng. Mèo con nhỏ xíu nhẹ tựa như bông, nhẹ đến nỗi hắn chẳng cảm nhận được chút sức nặng gì.
Châu Kha Vũ lại gãi gãi cái cằm nhỏ, chất giọng ấm áp trầm lắng dịu dàng hỏi.
"Anh nên gọi bé là cái gì đây nhỉ?"
Trương Gia Nguyên chớp chớp đôi mắt mèo, bỗng dưng cảm thấy có chút nguy hiểm. Mặc dù cậu hiểu rõ một khi đã biến thành mèo thì sẽ không thể nào sử dụng được tên cũ của mình nữa, nhưng mà cậu khẳng định cũng không muốn bị đặt cho một cái tên ngốc manh như kiểu ngáo ngáo bông bông gì đấy đâu.
Mèo con nhỏ khẽ bám một chân lên áo hắn, chân còn lại không ngừng giơ lên quơ loạn trong không khí theo hình tròn, meo meo muốn gợi ý cho hắn.
[Gọi là Nguyên Nguyên, Nguyên Nguyên có biết không hả?]
Măng cụt nhỏ quơ quào chưa được bao lâu đã bị Châu Kha Vũ lần nữa bắt lại. Hắn bóp nhẹ miếng đệm bông nhỏ trong tay, tay kia khẽ lướt qua chấm đen nhỏ kỳ quặc nằm ngay dưới đuôi mắt trái của mèo con. Vị trí này quả thật rất giống…
"Vậy thì gọi bé là Viên Viên nhé? Châu Viên Viên, có nghĩa là một viên ngọc nhỏ tròn tròn, được không?"
Đuôi mèo khẽ đung đưa qua lại, sau khi tự động censored cái họ nào kia đi thì cậu cảm thấy từ đồng âm này cũng không tồi, liền kiêu ngạo meo meo đáp lời hắn.
"Anh tên là Châu Kha Vũ, từ bây giờ sẽ chính thức trở thành chủ nhân của bé, Viên Viên gọi tên anh đi ~"
Mèo con chậm rãi meo meo ba tiếng, Châu Kha Vũ thì tưởng đâu cục bông đang đáp lại mình, còn vui vẻ hôn lên móng mèo nhỏ. Nếu như hắn có máy chuyển miêu ngữ ở đây, có lẽ sẽ bị cậu dội vào mặt cho một gáo nước lạnh, bởi vì meo meo meo không có nghĩa là Châu Kha Vũ, mà nghĩa là …
[... Bị đing à?]
Trương Gia Nguyên nghe hắn nói xong chỉ muốn rút móng mèo khỏi ma chưởng của đối phương rồi trốn đi thật xa, thầm nghĩ hai cái chữ nào kia sao mà nó kỳ cục thế không biết.
Cái gì mà chủ nhân chứ, cho dù anh có là S thì tui cũng không phải là M đâu có được không vậy?
Mèo con đung đưa cái đuôi xù xù, mặc dù trong lòng phản kháng nhưng tự biết rằng sẽ không thành, vì thế liền buồn bực nằm yên đấy cho Châu Kha Vũ bế xuống lầu.
Vừa bước ra khỏi phòng ngủ, hai đôi mắt mèo liền mở to dáo dác nhìn khắp xung quanh, âm thầm lần thứ hai đánh giá điều kiện sinh hoạt của con sen nhà mình.
Không giống với Trương Gia Nguyên vẫn còn ở lại nhà chính của Trương gia cùng với người chú ruột, Châu Kha Vũ từ khi học cao trung đã sớm dọn ra ngoài tự thân vận động rồi.
Sau khi lên chức tổng giám đốc Châu thị thì mới mua căn hộ Duplex ở giữa trung tâm thủ đô vô cùng đắt đỏ này. Diện tích rộng rãi, bên trong thiết kế không khác gì biệt thự kiểu mới, ngoại trừ mấy phòng căn bản còn có thêm khu vực tập gym và cả … một cái hồ bơi mini dài khoảng chừng hơn năm mét.
Mặc dù Trương Gia Nguyên cảm thấy làm một cái bể thật to sau sân vườn thì trông đẹp mắt hơn, nhưng mà với cái thiết kế của dạng căn hộ như vầy thì cái hồ này chẹp miệng xem như tạm chấp nhận được đi vậy.
Châu Kha Vũ tiến vào trong nhà bếp, đặt mèo con nhỏ lên cái bàn ăn nằm ở giữa phòng, sau đó liền sột soạt soạn ra một đống túi lớn túi bé. Mèo con nghiêng đầu tò mò nhìn dòng chữ trên mấy cái túi, cái bụng nhỏ bỗng dưng bắt đầu nổi trống.
Ai chà, thì ra là thức ăn cho mèo.
Trương Gia Nguyên đã trải qua gần hai mươi lăm cái xuân xanh, nhưng mà đời trước chưa từng nuôi mèo nuôi chó, tất nhiên cũng không biết đến hương vị thức ăn cho bọn nó thì như thế nào. Nghe mùi thì cũng … thơm thơm, ờm, chắc là cũng sẽ ngon ha?
"Anh không biết bé sẽ thích ăn loại nào, vậy nên cứ đặt về trước một đống." Châu Kha Vũ đổ ra cái đĩa to mỗi thứ một ít, còn cầm thêm vài gói pate mèo đủ vị, tất cả đặt trước mặt cục bông nhỏ vàng vàng.
Đây đều là loại đặc biệt dành cho mèo con đang tập ăn dặm, được mua dưới sự hướng dẫn của vị bác sĩ thú y trước kia.
Mèo con hơi cúi đầu ngửi ngửi mấy cái hạt to tròn, trông thì thơm nhưng mà chẳng có sức hút muốn ăn gì cả, cuối cùng quyết định ngoảnh đuôi bỏ sang ăn thử mấy gói pate mèo ở bên kia, ít ra thì mùi vị và hình thức đều có vẻ hợp thị hiếu hơn một chút.
Châu Kha Vũ thấy bé con có vẻ thích món pate hơn, thế là liền thu dọn đống hạt lại. Hắn để cho nhóc thoải mái ăn uống, còn mình thì bắt đầu chiên trứng nấu mì. Mặc dù là ra riêng từ sớm, nhưng về khoảng nấu ăn thì Châu Kha Vũ lại đặc biệt í ẹ, bình thường nếu như không có người giúp việc thì chỉ biết gọi ship ngoài hoặc nấu mì gói ăn thôi.
Có điều nói không phải khoe chứ hắn nấu mì cũng không tệ đâu, ít nhất cũng đã từng được 'đầu bếp Đông Bắc' Trương Gia Nguyên đánh giá là "có thể cho người ăn được" rồi.
Châu Kha Vũ hôm nay chọn ăn mì gà cay Hàn Quốc, luộc mì xong đổ gói sốt vào trộn, chỉ cần khoảng năm phút là có ngay một dĩa mì đỏ tươi cay xè. Trương Gia Nguyên nhìn thôi mà lưỡi cũng thấy tê, cậu cho dù không phải là mèo cũng không ăn cay như Châu Kha Vũ được.
Cũng chỉ có quả trứng chiên là miễn cưỡng trông ngon.
Mèo con nhìn chằm chằm miếng trứng thơm phức, lòng đào màu đỏ vàng không hề bị sứt mẻ, hoàn hảo chễm chệ giữa phần lòng trắng trắng bóc. Mấy năm chiên trứng cuối cùng cũng lên tay nghề rồi, không giống cái hồi chung ktx vừa vỡ tan tành còn cháy đen thui một mặt nào kia nữa.
Châu Kha Vũ vừa đặt đĩa trứng lên bàn, Trương Gia Nguyên liền bỏ lại đống pate sau đít, vô cùng ưu nhã bước chân tới dùng mũi đánh giá miếng trứng ở khoảng cách gần hơn.
Hắn nhìn mèo con nhỏ há miệng như thế sắp ngoạm một miếng lớn, liền lập tức đưa tay ngăn cục bông lại.
"Cái này bé không có ăn được đâu."
"Méo!" [Nhưng mà tui muốn ăn!]
"Viên Viên ngoan, đồ ăn của nhóc ở bên kia kìa."
Ai mà thèm đống pate mèo đó chứ, cậu muốn ăn đồ ăn cho người cơ mà!!!
Châu Kha Vũ nhìn cục bông nhỏ có vẻ không ăn được trứng thì sẽ không yên, cuối cùng đành phải mở máy lên mạng tìm xem nếu để mèo con ăn đồ ăn cho người thì có sao không.
Không ngờ thế mà lại ăn được này.
Tổng giám đốc Châu lần đầu tiên nuôi mèo cứ như vừa khám phá được vùng đất mới, sau khi chắc chắn nhớ lại lúc nãy mình chiên xong lại quên nêm muối vào rồi thì mới dám tách ra một miếng nhỏ cho Viên Viên ăn.
Quả nhiên thức ăn cho người vẫn là ngon nhất.
Trương Gia Nguyên ăn xong một miếng mắt mèo liền sáng rực lên, lăm le chực chờ được đút thêm miếng nữa. Châu Kha Vũ lại chia cho mèo con thêm hai miếng nữa, nghĩ một hồi thế nào mà liền dứt khoát nhường luôn cả dĩa cho cục bông thoải mái đánh chén no nê.
Còn đống pate mèo ăn dở nằm kia thì phải làm sao á? Châu Viên Viên chỉ là một bé mèo con nhỏ, Châu Viên Viên nào biết gì đâu, meow ~
.
.
.
.
.
Trương Gia Nguyên kiêm Châu Viên Viên: Tui ăn nhưng tui đâu có nghĩa dụ phải đi dọn? 😺
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro