Chương 19: Mèo con thì không nên nghịch lửa
19.
Trương Gia Nguyên hiện tại đã sớm hoảng đến mức muốn cong đuôi bỏ chạy lắm rồi, thế nhưng lòng tự tôn cùng với cái tính thấy chết không sờn lại không cho phép cậu làm việc đó.
Cậu làm như không nhìn thấy đôi mắt nâu đen đặc chất đầy loại dục vọng nguyên thủy nhất vừa mới bị tạo hình của mình khơi lên, từ tốn bước về phía ghế sô pha lớn, bình tĩnh cầm điều khiển bắt đầu lựa phim mà mình đang muốn xem.
"Còn đứng đó làm gì nữa, không muốn coi phim à?"
Trương Gia Nguyên liếc mắt nhìn sang cái thân mét chín mươi cộng cộng cộng nào đó vẫn còn đang đứng đực ra ở phía xa xa, dùng vẻ hùng hổ ở bên ngoài để che đi trái tim đang lo lắng đập bình bịch ở trong lòng ngực.
Cậu len len liếc nhìn hình bóng bản thân đang phản chiếu trên ô cửa kính lớn ở bên cạnh, bất chợt có chút thấp thỏm không yên.
Sao lại không có phản ứng gì hết vậy chứ? Đừng nói là không thích đấy nhé?
Nguyên ca đây khó khăn lắm mới dám đội cái thứ này lên, nếu hắn thật sự dám ghét bỏ, cậu nhất định sẽ xông vào đấm cho hắn một trận thật đấy!
Không đợi Trương Gia Nguyên xoắn xuýt xong, Châu Kha Vũ vẫn luôn im lặng đứng đực ở nơi đấy cuối cùng cũng chịu bắt đầu phản ứng.
Hắn im lặng ném chiếc khăn tắm đang quàng bên cổ vào trong chiếc giỏ đựng áo quần gần đó, rồi từ tốn tiến về phía cậu.
Đôi mắt nâu đen trầm đục một chút cũng không rời khỏi cái tai lông xù màu vàng nhạt trên đầu của cậu. Bởi vì màu lông của nó vô tình trùng hợp với màu tóc mới của Trương Gia Nguyên, càng khiến cho nó trở nên chân thật đến mức hắn ban đầu còn nghĩ liệu có phải năng lực nào đó từ Viên Viên đã thức tỉnh trong cậu rồi hay không?
Nhưng khi tiến lại gần nhìn kỹ, hắn mới nhận ra rằng đây chỉ là một cái bờm đội đầu tai mèo bông xù mà thôi.
Mặc dù là đồ giả, nhưng thứ này khi nằm ở trên người của Trương Gia Nguyên vẫn xinh đến mức không khác gì một chiếc tai mèo thật vừa mọc ra từ trên đầu của cậu.
Châu Kha Vũ ngồi lên thành ghế ngay phía sau lưng của Trương Gia Nguyên, bề ngoài bình tĩnh đưa tay nghịch phần vải bông xù, ánh mắt từ trên dần chuyển xuống chiếc choker màu xanh đậm ôm sát lấy phần cổ trắng mịn, rồi dừng lại ở vị trí xương cụt đang bị quần áo che khuất.
Hắn khẽ chậc một tiếng tiếc rẻ, thêm một cái đuôi nữa thì sẽ hoàn mỹ biết bao...
Trương Gia Nguyên nãy giờ giả vờ nhưng không thèm quan tâm tới, nhưng thật chất từ lúc hắn bắt đầu tiến lại gần mình, mọi sự tập trung đều đã dồn hết về phía sau lưng.
Cậu không dám quay đầu cùng Châu Kha Vũ mắt đối mắt, chỉ âm thầm len lén nhìn hắn qua hình ảnh phản chiếu nơi ô cửa sổ, cảm nhận ánh mắt tựa như máy chụp x quang đang quét hết từ đầu đến chân mình.
Tiếng chặc lưỡi của hắn vang lên tựa hồ như một ngòi thuốc nổ bị giật, khiến cho Trương Gia Nguyên có muốn đóng kịch nhiều đến đâu cũng không thể tiếp tục được nữa. Cậu không hiểu được hàm ý ẩn sâu đến từ tiếng động này, chỉ có thể trợn mắt mèo liếc về phía hắn.
"Làm sao đó?"
Châu Kha Vũ chỉ cần nhìn qua đã hiểu tại sao mèo con lại xù lông rồi. Hắn khẽ cười cười, ngón trỏ và ngón cái chầm chậm lướt qua gò má trắng mềm, nắm lấy chiếc cằm nhỏ khẽ miết.
Châu Kha Vũ cất tiếng, chất giọng trầm ấm nguyên bản dường như tăng thêm một phần khàn đục không rõ ràng, tựa như đang cố ém đi một thứ gì đó đang rục rịch muốn đào thoát từ trong cơ thể.
"Sao bỗng dưng lại nổi hứng muốn mang tai mèo vậy? Bình thường mỗi khi anh nhắc đến Viên Viên em lúc nào cũng xụ mặt, anh vẫn cho là em không thích mèo đấy."
"Còn không phải tại anh ngày nào cũng nhắc tới à." Trương Gia Nguyên bĩu môi, tỏ vẻ không mấy tình nguyện mà đáp lời. "Thích làm con sen cho mèo như vậy, thế thì hôm nay em sẽ cho anh hầu mèo đến bao giờ chán thì thôi."
Con sen năm tốt Châu Kha Vũ sau khi nghe mèo con không thành thật viện ra lý do đổ tại, nhịn không được mà khe khẽ bật cười. Đổi lại, không ngoài dự đoán, hắn liền nhận được một cái lườm yêu từ cục bông trắng mềm.
"Anh cười cái gì đấy?"
"Cười vì em đáng yêu quá."
Châu Kha Vũ tựa trán lên trán Trương Gia Nguyên, nương theo tư thế mà khẽ đặt lên chóp mũi của cậu một nụ hôn dịu dàng.
"Đừng có nói mấy thứ kỳ quặc, em đáng yêu ở đâu chứ?"
Bé mèo con họ Trương ngại rồi, hai tai đỏ bừng, bày ra vẻ mặt ghét bỏ mà đẩy con sen bự cách mình xa ra một tí.
"Phải rồi, em không có đáng yêu. Em là Nguyên Ca đẹp trai nhất, ngầu nhất trong lòng anh, có được không nào?"
"Nói thế còn nghe được."
Nếu như sau lưng Trương Gia Nguyên thật sự mọc thêm một cái đuôi mèo, có lẽ giờ này hẳn là đang dựng thẳng lên trời mà chầm chậm lắc lư.
Mèo con kiêu ngạo ôm gối đầu, mắt lướt qua mấy gói snack đủ vị đủ mùi được bày sẵn trên bàn, chợt cảm thấy thiếu thiếu thứ gì đó, khẽ đánh nhẹ lên tay con sen bự nhắc nhở.
"Không có bỏng ngô à? Coi phim phải ăn với bỏng mới đúng bài chứ."
Châu - con sen - Kha Vũ vừa nghe thấy ai đó meo meo đòi đồ ăn liền tự giác đứng dậy đi vào nhà bếp, tìm món ngon theo yêu cầu.
Trương Gia Nguyên nhìn theo bóng dáng cao lớn của đối phương khuất sau bức tường ngăn cách nơi góc bếp, còn vui vẻ huýt sáo hưởng thụ cảm giác được làm "hoàng thượng", có người cơm bưng nước rót đến tận răng.
Tính ra cái ý tưởng này cũng không lỗ lắm, cậu thầm nghĩ, lần sau có thể thực hiện tiếp để còn "gây sự" với tên đối thủ một mất một còn nhà mình. ~
Tiếng lục đục ở trong bếp không biết từ lúc nào đã dừng lại, Trương Gia Nguyên mải mê coi phim lại càng không để ý tới bóng dáng cao lớn không biết từ lúc đã đứng cạnh chiếc tủ lạnh hai cửa cỡ đại.
Hắn lướt qua chiếc túi giấy nhăn nheo bị ai đó ném vào trong góc khuất, dường như là cố tình muốn giữ nó khỏi tầm mắt của người còn lại đang sống trong ngôi nhà này.
Châu Kha Vũ chầm chậm đưa mắt nhìn sang mái tóc vàng hoe xinh xinh bên ghế sô pha, sau khi xác nhận rằng cậu cái gì cũng không hề để ý liền cúi người cầm lấy cái túi nhỏ.
Bên trong lấp ló hiện lên bóng của một thứ gì đó lông xù hơi nặng, dường như cùng với cái tai mèo giả đáng yêu trên đầu người nào đó còn là cùng một đôi.
Khóe miệng hắn chợt cong lên tạo thành một đường cung vô cùng mê người, trong lòng thầm nghĩ, mèo con của mình thích chơi với lửa, vậy thì nên làm sao đây nhỉ?
.
.
.
.
.
Warning cho chap tiếp theo: sẽ có yếu tố BDSM, nhưng nhẹ nhàng thôi, không quá đáng đâu ~
Thịt mèo thơm ngon chuẩn bị tới rồi nhé =)))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro