Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18: Về ổ mèo

18.

Châu Kha Vũ thân làm chủ tiệc, không phải nói muốn về là có thể về ngay, ít nhất phải đi chào hỏi một số vị khách quý trước mới có thể danh chính môn thuận mà dắt mèo bỏ chạy được.

Cũng may mọi người ở đây đều là dạng cáo già thành tinh, đối với chút sốt ruột ẩn nơi đáy mắt Châu Kha Vũ, lại cộng thêm bóng dáng vest trắng cao lớn bình thường trông rất độc lập mạnh mẽ, giờ đây có hơi nhu thuận sóng vai cạnh hắn của Trương Gia Nguyên, vì thế mà ai cũng đều thầm hiểu ý, không hề tính toán giữ chân mà còn vô cùng dễ dàng thả cho đôi chim cu nhỏ quay lại tổ ấm của mình.

Đợi đến khi đưa được mèo về ổ đã là chuyện của ba mươi phút sau đó.

Từ sau khi quay trở lại Trương thị, gần như đã một tháng rồi Trương Gia Nguyên không ghé qua căn hộ của Châu Kha Vũ. Cậu đưa mắt nhìn bài trí quen thuộc xung quanh, bất chợt có một loại cảm giác đã về đến nhà.

Châu Kha Vũ cầm lấy áo vest của Trương Gia Nguyên treo lên móc quần áo ngay trước huyền quan, vừa nới lỏng cà vạt của chính mình vừa nhìn lên đồng hồ đang tích tắc điểm mười tiếng. Hắn nhớ đến thói quen nhỏ trước kia của Viên Viên, vì thế liền dịu dàng hỏi.

"Vừa đúng mười giờ rồi. Em mệt chưa? Hay tắm trước rồi đi ngủ nhé?"

Trương Gia Nguyên quen cửa quen nẻo tự vào trong bếp pha cho bản thân một ly nước ấm giải khát, vọng ra đáp lời.

"Hiếm có cuối tuần được nghỉ ngơi, em không muốn ngủ sớm cho lắm." Nói đoạn, cậu bước ra đưa cho hắn một ly nước ấm khác, còn rất tinh nghịch nháy mắt, ra chủ ý. "Hay là tối nay mở rạp tại gia nhé? Tụi mình chọn phim gì đó coi trước khi đi ngủ, xem như là hẹn hò ở nhà, anh thấy thế nào?"

Theo một cách nói nào đó, Trương Gia Nguyên cũng có thể xem như là một dạng người theo đuổi chủ nghĩa lãng mạn, chỉ là lãng mạn của cậu không phải dùng lời nói ra, đôi khi còn có chút khác với tư duy lãng mạn của một bộ phận đa số những người bình thường khác.

Ví như giữa tiết trời se se lạnh, hai người đội mũ bảo hiểm cùng nhau phóng đi trên con xe mô tô phân khối lớn, lắng nghe tiếng gió vừa rét vừa vù vù thổi bên tai đối với cậu là một loại lãng mạn. Hoặc là đôi khi ở nhà cosplay thành một nhân vật có chút kỳ quái, rồi bám dính theo người ta khắp nhà để làm đủ trò hù dọa, ăn vạ (?), bạo lực (???),... cũng là một loại lãng mạn kỳ quặc khác.

Nửa đêm trước khi ngủ mở rạp tại nhà gần như có thể xem là ý tưởng lãng mạn bình thường nhất của Trương Gia Nguyên, đấy là nếu như bỏ qua được chuyện mấy bộ phim cậu chọn không phải thể loại hành động đấm nhau bùm chíu thì cũng là phim kinh dị đi săn người như thú hoang,...

Lúc Trương Gia Nguyên mới vừa hóa hình, Châu Kha Vũ đã có lần từng bị cậu ép coi một bộ phim kinh dị tên cái quái gì mà Con Rết Người. 

Khỏi phải nói, sau khi coi xong bộ phim ấy, buổi tối hôm đó hắn liền ngủ mơ thấy ác mộng bị một con rết khổng lồ đen thui dài vài trăm mét dí khắp nhà, khiến cho hắn sau này chỉ cần vừa nghe đến mở rạp phim tại gia là lại hiện lên chút ám ảnh tâm lý sợ hãi.

Có điều, quan trọng là Châu Kha Vũ lại không thể từ chối gương mặt vô cùng mong chờ trông rất là dễ thương đó của đối phương được, vì thế mà cho dù trong lòng có hoảng loạn đến đâu, cuối cùng cũng chỉ có thể nhịn xuống tiếng hét mà vừa ôm chặt lấy cậu vừa coi phim.

Coi như bù lại cũng được ăn ké vài miếng đậu hủ.

Châu Kha Vũ sau khi đã tiêm cho mình một liều thuốc tự trấn an, len lén thở dài bất lực, "Anh còn có thể nói không sao? Tối nay em muốn coi phim gì?"

"Hmmm..." Trương Gia Nguyên trầm tư suy nghĩ, như chợt nhớ đến cái gì, liền vui vẻ vỗ tay nói, "Hay là xem End Game nhé? Tự dưng em muốn coi lại phần đó í~"

Miễn không phải mấy thể loại quá mức kinh dị thì có xem lại một trăm lần anh cũng đều có thể chiều em tất...

Vừa nghe đến thể loại phim hành động là Châu Kha Vũ liền thở phào, giục bạn trai nhỏ đi tắm trước, còn mình ở đây chuẩn bị dựng rạp.

Bởi vì đã có kinh nghiệm từ những lần trước đó, đợi đến khi Trương Gia Nguyên đầu tóc còn hơi ẩm mềm mại rủ xuống trước trán bước ra khỏi nhà tắm, phòng khách đã sớm được con sen năm tốt họ Châu biến thành rạp chiếu phim tại gia đạt đủ ba tiêu chí ấm, xịn và xinh.

Châu Kha Vũ nhìn con mèo nhỏ mặc áo sơ mi của hắn, quần đùi cũng là lục từ trong tủ đồ của hắn, gương mặt trắng mịn non mềm sau khi tắm nước nóng ửng chút ánh hồng, bụng dưới bất chợt nhộn nhạo hết cả lên.

Hắn từ từ tiến lại gần Trương Gia Nguyên, hơi cúi đầu ghé sát tai cậu hít nhẹ một hơi, cảm nhận hương sữa tắm quen thuộc toát ra từ trên người của đối phương, pha lẫn với mùi kem dưỡng da từ lọ kem hắn vẫn dùng hàng ngày.

Loại suy nghĩ mùi hương của bản thân đang bao phủ khắp nơi trên cơ thể của người mà mình thích khiến cho hơi thở của Châu Kha Vũ nhịn không được bắt đầu dần trở nên nặng nề.

Trương Gia Nguyên bị cảm giác ấm nóng cùng tiếng hít thở rõ ràng bên tai khiến cho sau gáy cảm thấy vừa ngứa vừa nhột, vội vã đưa tay đẩy cái đầu cún bự tránh xa bản thân một chút, hạ lệnh đuổi người.

"Toàn là mùi sữa tắm của anh thôi chứ có gì đâu mà ngửi. Muốn thì đợi tắm xong tự đi ngửi mình ấy!"

Châu Kha Vũ chớp chớp đôi mắt, hiếm có một hôm không buông lời trêu ghẹo cậu. Hắn chạm nhẹ môi lên chiếc má phính trắng mịn, khẽ "ừ" một tiếng trầm khàn rồi sải chân nhanh chóng vào trong phòng tắm khóa trái cửa.

Châu Kha Vũ nhìn xuống chiếc quần tây hơi căng lên, nhờ có vạt áo sơ mi che khuất mà trông không quá rõ ràng, thầm nghĩ, nếu như bản thân mà còn tiếp tục ở bên ngoài thêm vài phút nữa, có lẽ hắn sẽ nhịn không được trực tiếp ép con mèo nhỏ nào đó xuống ghế làm vài chuyện cần dán nhãn độ tuổi luôn mất.

Chỉ là mấy chuyện như thế này không phải cứ muốn làm là có thể làm ngay được. Hắn không biết được rằng liệu cậu đã sẵn sàng hay chưa, lại càng không muốn sau lần đầu tiên liền dọa cậu bỏ chạy, vì thế mà chuyện "đi ngủ" nào đó đã khó lại càng khó hơn.  

Trong phòng tắm ẩm ướt vang lên tiếng thở dài khe khẽ, bóng dáng cao lớn vừa cào rối mái tóc đen vừa tự mình lẩm bẩm.

"Có lẽ mình cần phải đi tắm nước lạnh mới được."

...

Mặc kệ người bên trong đang đấu tranh tư tưởng đến mức cần dùng nước lạnh để tự làm nguội đầu óc, ở bên ngoài, Trương Gia Nguyên lại hoàn toàn không hề hay biết gì, hai tai ửng đỏ xoa xoa một bên má mới nhận được nụ hôn nhẹ của họ Châu.

Cậu không nhìn tới phòng khách đã được đối phương trang hoàng xinh đẹp, có chút thấp thỏm bước vào trong nhà bếp, vừa đi vừa nhìn về phía cửa phòng tắm đang khóa chặt, tựa hồ như một chú mèo con đang làm chuyện xấu sợ bị người khác phát hiện.

Trương Gia Nguyên mở cánh cửa tủ nằm ở góc trong cùng, mặt tủ bên trong phủ một tầng bụi mỏng, nhìn là biết mọi khi không được sử dụng để đựng bất cứ thứ gì, giờ đây đang cất giấu một túi giấy nhỏ có đính ghim niêm phong.

Đây là một chút kinh hỉ nho nhỏ mà cậu cố tình nhờ hai ông anh tốt Lâm Mặc cùng Hồ Diệp Thao chuẩn bị từ mấy ngày trước.

Cậu hít một hơi thật sâu, tựa như tử sĩ nhắm mắt nhắm mũi tách mở miệng túi, sau đó mới chầm chậm hé mắt liếc nhìn vào.

Không nhìn thấy thì thôi, vừa nhìn thấy mấy thứ linh tinh trong túi xong, Trương Gia Nguyên chỉ muốn lôi đầu hai cái tên anh em chết tiệt kia ra đấm cho vài cái.

Cậu vội rút điện thoại ra tạch tạch tạch như súng liên thanh bắn vào trong chiếc group chat mang tên "quà tặng Châu tiểu Vũ" vừa được Lâm Mặc lập ra cách đây ba hôm trước.

Mãnh nam không phải là mèo!: [Đậu má, bên trong túi là cái quần què gì vậy hả??? Mấy người cố tình chơi em có phải không???]

Nhân gian tiểu Mật Đào: [Ô hô hô hô, hôm nay đã tới nhà tên nhóc kia rồi à? Chút quà nhỏ cho cặp đôi mới bọn anh hao tâm suy nghĩ chọn lựa đấy? Xem có thích không? :)))]

Mãnh nam không phải là mèo!: [Thích cái %$@Q$@Q#. Quả nhiên nhờ hai người đúng là sai lầm mà!!! Lỡ như bị Châu Kha Vũ nhìn thấy thì sao hả???]

Bùa bốn chấm: [Thấy thì dùng thôi chứ sao? Hay mãnh nam vừa liếc qua thôi đã bị dọa sợ rồi? :)))]

Mãnh nam không phải là mèo!: [Sợ cái beep*, em mới không thèm sợ cái thứ linh tinh chết tiệt này đâu nhé!!!]

Trương Gia Nguyên hùng hổ gửi cho đối phương thêm một câu liền lập tức úp điện thoại xuống bệ tủ lót đá hoa cương, mặc kệ hai người kia đang cười há há ở phía bên kia màn hình.

Ngoài mặt tỏ vẻ mạnh mẽ là thế, tuy nhiên hai bên lỗ tai ửng đỏ nóng rực như bị ai thiêu đốt đã sớm bán đứng con mèo bự họ Trương từ lâu.

Trương Gia Nguyên lần thứ hai nhìn vào trong túi giấy, vừa tức vừa ngượng, thật sự chỉ muốn vứt luôn cả túi lẫn cái ý tưởng điên rồ nào đó vào trong bao đựng rác, chôn xuống mười thước đất rồi lấp đi cho xong.

Điện thoại lại rì rì hai tiếng thông báo có tin nhắn đến, Trương Gia Nguyên không tình nguyện lật mặt lên nhìn thử, liền đọc được dòng tin nhắn mới nhất mà Lâm Mặc gửi vào trong group.

Bùa bốn chấm: [Nếu em ngại chưa muốn dùng thì cứ cất đi thôi. Em không đem nó ra nhử trước mặt của cậu ta thì sợ cái gì?]

Trương Gia Nguyên cẩn thận suy nghĩ, cảm thấy đối phương nói cũng không sai. Cậu nhờ Lâm Mặc lén đặt vào đây lâu như thế mà họ Châu kia không phát hiện được, nếu cứ giấu tiệt, không đúng, phải hủy thi diệt tích luôn "thứ đó", thì sao phải ngại chuyện bị hắn nhìn thấy chứ.

Làm công tác tư tưởng và trấn an cho bản thân đã xong, trong lòng Trương Gia Nguyên mới bắt đầu xuôi bớt.

Cậu thở phào một tiếng, lại nhìn xuống màn hình hiển thị một tin nhắn mới đến từ năm giây trước.

Bùa bốn chấm: [Mặc dù nếu em dùng luôn thì anh nghĩ có khi tên đó sẽ thích đến phát điên luôn đấy.]

Anh, mơ, hả???!!!!!

(/ =ω=)/

Trương Gia Nguyên hừ lạnh xem thường, dứt khoát ấn nút im lặng cho cuộc trò chuyện trước khi nhét điện thoại lại vào trong túi.

Đôi đồng tử màu hổ phách chăm chú nhìn vào trong túi giấy, mặc dù bản thân là người tự mình quyết định ra chủ ý này, thế nhưng hiện tại đứng trước giờ phút phải tiến hành, Trương Gia Nguyên chỉ muốn xoay người bỏ trốn luôn mà thôi.

Cậu trong lòng đổ lỗi cho cái tên vẫn còn đang ở trong phòng tắm nào đó, tất cả là tại hắn khiến cho cậu nghĩ đến cái ý tưởng điên rồ kỳ quái này!!!

Trương Gia Nguyên trong lòng còn chưa gào thét xong thì cửa phòng tắm đã "cạch" một tiếng mở ra, báo hiệu giờ phân vân suy nghĩ đã đến lúc chấm dứt.

Cậu hoảng hốt cầm lấy cái thứ lông lông màu vàng trùng với màu tóc vừa mới nhuộm đội lên đầu, giấu vội cái túi giấy vào trong góc tủ lạnh, vừa bước ra ngoài vừa chỉnh lại chiếc vòng cổ màu xanh đậm trông khá giống với món đồ lúc trước mà Viên Viên từng dùng.

Đợi đến khi bộ dáng mới của Trương Gia Nguyên xuất hiện trước mặt Châu Kha Vũ, bầu không khí trong nháy mắt liền bị sự im lặng bao trùm. Cảm xúc nhốn nháo cùng với mấy suy nghĩ đen tối khó khăn lắm hắn mới có thể dùng nước lạnh gột rửa cũng bỗng chốc lần nữa quay trở lại.

Châu Kha Vũ hai mắt tối sầm chăm chăm nhìn con mèo nghịch ngợm đang đứng ngay trước mặt, lưỡi trong vô thức đảo một vòng trong khoang miệng.

Tối nay hắn thật sự rất muốn "ăn" thịt mèo.   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro