Chương 16: "Vậy thì sau này phải làm phiền anh nhiều rồi, Kha Vũ."
Chương 16: "Vậy thì sau này phải làm phiền anh nhiều rồi, Kha Vũ."
16.
Tiệc của Châu thị quả nhiên rất được hoan nghênh.
Bởi vì sản phẩm và lĩnh vực kinh doanh đa dạng, thương nhân được mời đến hôm nay vô cùng nhiều, liếc qua cũng có thể thấy toàn là các ông lớn của các ngành truyền thông, vận chuyển, địa ốc, vân vân và mây mây.
Trương Gia Nguyên bởi vì mới đổi kiểu tóc, vì thế không có nhiều người vừa nhìn đã nhận ra, nhưng vẫn không ít người tinh mắt vội vàng chào hỏi.
Mất hết mấy năm công lực mới có thể tránh được khỏi đám người bu vào như kiến thấy đồ ăn, Trương Gia Nguyên mãi cũng mờ ảo nhìn thấy vóc dáng cao lớn của Châu Kha Vũ đang đứng ở cách đó không xa rồi.
Giống như Doãn Hạo Vũ nói, xung quanh toàn là một đống ong bướm vây quanh, cười cười nói nói, đã thế còn đang được nhỏ nào khoác tay.
Anh cũng giỏi lắm đấy, Châu, Kha, Vũ!
Không phải mấy người đồn cậu là chồng chưa cưới của họ Châu đấy à, vậy thì cứ xem thử chính thất ra mặt thì trông như thế nào nhé!
Trương Gia Nguyên hít sâu một hơi, sải đôi chân thon dài chỉ kém Châu Kha Vũ ba xăng ti mét, bốn năm bước đã bước đến cạnh hắn, nắm lấy khuỷu tay đối phương, vô cùng meo meo nở nụ cười.
"Kha Vũ trốn kỹ ghê, làm người ta tìm nãy giờ."
Châu Kha Vũ đang nhàm chán nói chuyện bất chợt bị bắt lấy thì vô cùng sửng sốt, thế nhưng vừa nhìn lại gương mặt trắng mịn cười xinh của Trương Gia Nguyên, ngay lập tức ánh mắt lạnh lùng liền bị ôn nhu che mờ, đưa tay cuốn lấy lọn tóc mai hơi chỉa ra của cậu.
"Tới từ khi nào? Sao không nhắn tin cho anh?"
Nhắn trước thì sao mà tui bắt tại trận anh đang trêu hoa ghẹo nguyệt ở đây???
Trương Gia Nguyên trong lòng khinh bỉ, nhưng ngoài mặt vẫn hề hề cười, còn vô cùng ngoan ngoãn đáp. "Tạo cho anh bất ngờ đấy, vui không?"
Mấy cô gái ở phía đối diện được coi một màn này, ai nấy cũng đều ửng đỏ mặt mày, phấn khích nhìn sang, khiến cho Trương Gia Nguyên đột nhiên có chút không hiểu.
Hình như đây không giống phản ứng đang cua trai đẹp thì tự dưng bị cắt ngang cho lắm ha?...
Có một cô gái mặc váy đỏ thướt tha nhịn không được che miệng để ngăn bớt chút tâm tình phấn khích đang phóng ra tứ phía này.
"Nghe nói Trương tổng và Châu tổng đều đã đính hôn rồi, mối quan hệ quả là thật tốt quá đi."
Trương Gia Nguyên có chút ngại ngùng, muốn đính chính lại tin tức đính hôn với đối phương, thế nhưng còn chưa kịp mở miệng đã bị Châu Kha Vũ đi trước một bước.
"Quan hệ quả thật rất tốt, có điều đính hôn thì vẫn chưa."
Mặc dù chính mình cũng muốn sửa lại lời nói của đối phương, thế nhưng một câu này để bản thân tự nói và nghe Châu Kha Vũ nói ra lại là hai loại trạng thái không hề giống nhau.
Trương Gia Nguyên im lặng hơi ngẩng đầu, cùng hắn mắt đối mắt, xác định ôn nhu dịu dàng của hắn vẫn luôn lấp đầy nơi đáy mắt, chút khó chịu vừa xuất hiện cuối cùng cũng chậm rãi bị đánh bay.
"Vẫn… vẫn chưa đính hôn sao?" Cô gái có chút ngượng ngùng, ngạc nhiên hỏi lại, trong lòng hoảng hốt không biết mình có lỡ nói gì ảnh hưởng mối quan hệ của người ta hay không.
"Vẫn chưa." Châu Kha Vũ cười cười, bắt lấy bàn tay đang bám trên khuỷu tay mình giơ lên cao, từ tốn đặt xuống làn da trắng bóc một nụ hôn nhẹ. "Lúc theo đuổi có hơi mất thời gian, thế nên chúng tôi cũng chỉ mới thật sự yêu nhau gần đây thôi."
"Vừa xác định quan hệ mà đã đính hôn thì gấp gáp quá, tôi không muốn em ấy cảm thấy bị áp lực vì chút ham muốn của tôi. Lỡ như dọa cho em ấy chạy mất thì tôi đi biết đâu tìm vợ đây, phải không Nguyên nhi?"
Lời nói ẩn chứa quá nhiều cảm xúc và thâm tình, các cô gái bị sự lãng mạn của Châu tổng làm cho tim đập thình thịch, chỉ biết che miệng cố ngăn bản thân không mất khống chế mà hét lớn lên.
Trương Gia Nguyên ở phía bên này thì đã bị lời hắn nói làm cho ngượng chín cả người rồi, lắp ba lắp bắp không thể nói được một chữ nào nên hồn.
Châu Kha Vũ nhìn gương mặt thanh tú đỏ hồng của cậu, còn vui vẻ hạ môi hôn lên cái má phinh phính thêm một cái nữa. Giờ thì hay rồi, mèo nhỏ hoang dã biến thành bé con sợ người, hiện tại chỉ ước có cái lỗ nào đó mà giấu tiệt cái đuôi đi luôn.
"Chậc, cái miệng này so với ông bố của con năm đó cũng không vừa tí nào đâu."
Người phụ nữ vẫn luôn im lặng giấu mình phía sau Châu Kha Vũ, sau khi nhìn thấy mấy cô gái kéo nhau rời đi thì bỗng dưng bất chợt lên tiếng.
Trương Gia Nguyên nghe ra giọng của đối phương có chút quen thuộc nhưng lại không nhận ra được là của ai.
Lúc nãy đứng xa nhìn không ra, lúc lại gần thì đang muốn chọc tức Châu Kha Vũ và mấy đứa con gái bu quanh hắn nên lại càng không thèm nhìn tới, hiện tại vừa ngẩng mặt lên nhìn qua, Trương Gia Nguyên chỉ hận sao trên đời mình lại không có vòng xoay thời gian của Hermione dùng năm xưa.
Cậu thật sự muốn quay ngược lại mười lăm phút trước đấm cho cái tên Trương tổng bị giấm ăn mòn lí trí kia một trận nên thân!!!
"D-dì Châu…"
"Ôi sao lại còn gọi dì nữa." Người phụ nữ trung niên xinh đẹp, nhìn không ra tuổi thật vừa nghe thấy cậu gọi liền híp mắt, dùng quạt lông vũ màu đen lên che miệng cười. "Đằng nào cũng về một nhà, con cũng nên sửa miệng dần đi chứ?"
Trương Gia Nguyên cười khan hai tiếng, trong lòng thật sự rất muốn ấn nút đăng xuất luôn khỏi cái bữa tiệc này càng nhanh càng tốt cho rồi.
Dám ở trước mặt trưởng bối đóng phim kịch bản tình cảm giờ vàng, ai đó mau cứu tôi đi!!!
"Mẹ, đừng có chọc em ấy nữa. Người ta sẽ chạy thật đấy."
Châu Kha Vũ biết rõ mẹ mình không có ý xấu, vì thế chỉ nhẹ nhàng nhắc nhở bà không nên quá đáng.
Dù sao con mèo nhỏ này bình thường không biết xấu hổ là thật, thế nhưng một khi đã cảm thấy thẹn thì thật sự có thể cụp đuôi chạy biến đi luôn. Không mấy mà có một hôm dụ được mèo khỏi ổ, hắn sao có thể để ma ma đại nhân dọa mèo cụp đuôi chạy về chứ?
"Được rồi. Mẹ nỡ làm gì con dâu tương lai của mẹ được sao?" Châu phu nhân nháy mắt một cái, khiến cho tai mèo nào đó từ đỏ hồng thành đỏ bừng như sốt, còn rất có tâm phất phất tay, "Nguyên nhi hôm nay cứ ở đây chơi với Daniel đi, để dì thay mấy đứa đi tiếp khách cho, nhé?"
Nói xong, bà liền cao hứng nâng tà váy thướt tha, duyên dáng đi chào các vị khách quý xung quanh. Chẳng biết mọi người nói về cái gì, mà đôi khi cậu vẫn có thể cảm nhận được tầm mắt từ tám hướng quanh đó vui vẻ liếc tới, cứ như đang muốn trêu chọc một đôi tân nhân mới cưới vậy.
Trương Gia Nguyên nghĩ tới hình ảnh so sánh mà mình vừa bật ra, trong lòng lại càng ngượng ngùng hơn, nhịn không được bóp chặt lấy bắp tay của kẻ đầu sỏ họ Châu ở cạnh bên.
"Ai u …" Châu Kha Vũ bị bóp đau nhưng lại không dám hét lớn, chỉ đành hạ giọng làm nũng bên tai người trong lòng. "Sao em mạnh tay thế? Tay anh đau…"
"Tốt nhất là đau chết anh." Mèo con không vui trừng mắt nhìn con sen bự, "Lúc nãy có dì ở đây sao không nói em? Đã thế còn nói nhăng nói cuội linh tinh cái gì…."
Họ Châu biết cậu ngại, nhưng mà không những không dỗ dành lại còn tiếp tục đổ dầu vào lửa.
"Anh tưởng em thấy bà ấy rồi nhưng ghen quá nên quên chào đấy chứ?"
"G-gì … ghen cái gì chứ?"
"Không phải sao? Tự dưng bày vẻ thân thiết như vậy, tưởng anh nhìn không ra ở đây có bé mèo nhúng giấm à?"
Trương Gia Nguyên không phải là đối thủ đấu võ mồm với Châu Kha Vũ, cậu cãi nhau với hắn thì chắc chắn không lại, nhưng cái khác thì không chắc.
Mắt mèo lóe lên lãnh ý, mọi người xung quanh liếc qua chỉ thấy có chiếc măng cụt mèo đang không ngừng dùng lực liên tục lên người Châu tổng, mà cái vị Châu tổng thích tỏ vẻ cao lãnh nào đó lại chỉ đang rụt người nhăn mặt, đau đến nỗi trông thật … giả trân.
Thế mới nói, yêu vào rồi ai cũng bất bình thường.
…
Trương Gia Nguyên giải tỏa bớt cảm xúc rồi thì lại trở về với dáng vẻ nghiêm túc bình thường mỗi khi đi làm, cùng với Châu Kha Vũ cười cười tiếp chuyện với vài vị khách khứa.
Người trong giới ai cũng biết rõ mối quan hệ tình cảm mới nhú này của đôi chim cu, thế nên vô cùng biết điều, không cần tới thì sẽ không tới, còn ai cần chào hỏi thì chỉ sang nói chuyện vài câu rồi liền rời đi, cố gắng để lại không gian riêng cho hai người tâm tình.
Châu Kha Vũ cầm lấy một dĩa sushi từ trên mâm của vị phục vụ vừa ghé ngang qua, giống như trước đây từng miếng một dỗ mèo con nhà mình ăn tối, vừa đút vừa hỏi.
"Dạo gần đây công việc ổn rồi chứ?"
Trương Gia Nguyên khẽ gật đầu, nuốt vội miếng cơm đang nhai ở trong miệng. "Ổn nhiều rồi, hôm nay rảnh rỗi một chút, thế nên mới có thời gian đặt lịch đi tẩy tóc đó."
Vừa nói, cậu liền chỉ chỉ tóc mình, hai mắt to tròn nhướn lên, tỏ vẻ thúc giục đối phương mau nói mấy câu nghe bùi tai đi nào.
"Ừm, hợp với em lắm." Châu Kha Vũ dĩ nhiên bắt được tín hiệu của cậu, cười cười đáp. "So với mái tóc đỏ lần trước của em trông xinh xắn hơn hẳn."
Trương Gia Nguyên đang nuốt dở lại nghe đến mái tóc đỏ từ hồi xưa xửa xừa xưa của mình, suýt nữa nghẹn ứ một cục cơm, ho lên sù sụ.
Đồng tử màu hổ phách nhàn nhạt khẽ liếc qua, vô cùng không vui đấm Châu Kha Vũ thêm hai cái.
"Sao lại đánh anh nữa rồi, nói có sai đâu chứ?"
Đây là biểu hiện của sự nhờn gan, biết sẽ bị mèo cáu nhưng mà nhất định không chịu thôi của đa số các loại con sen sống trên đời.
"Không cho nhắc đến quá khứ đen tối của em." Trương Gia Nguyên nhận chai nước đã được hắn mở sẵn nắp, nuốt vội mấy ngụm, không quên trừng hắn cảnh cáo. "Cũng không đúng, rõ ràng là do lúc đó em vẫn còn mập, nếu không thì làm sao cái quả đầu đó làm gì đến nỗi chứ!"
"Phải phải phải, Nguyên nhi nhuộm màu nào mà chẳng xinh?"
Trước thái độ chân chó lấy lòng của con sen bự, mèo con chỉ có thể hừ lạnh xem như tạm cho qua, tiếp tục hưởng dịch vụ cung cấp thức ăn cao cấp cho mèo. Ăn từ món chính đến món phụ, từ tráng miệng đến đồ uống, đợi đến khi mèo đã ăn đến no căng bụng Châu sen năm tốt mới thôi.
"Đừng lấy bánh ngọt nữa, em muốn ăn kem."
"Em vừa nãy ăn hai cục rồi, nếu còn ăn nữa sẽ đau bụng khó tiêu đấy."
Châu Kha Vũ khẽ hạ giọng nói lời dỗ dành. Trương Gia Nguyên bình thường khá bướng bỉnh, nhưng trong đa số trường hợp vẫn là một bé con biết điều lại không càn quấy. Cậu chỉ bĩu môi ra hiệu mình không vui, sau đó lại ngoan ngoãn ôm ly nước ngọt của mình, ngồi dựa vào người đối phương.
Tổng giám đốc Châu nhìn đỉnh đầu vàng mềm mượt của cậu, trong đầu lại bất giác nhớ đến mèo con nhỏ trước kia.
"Lúc nhìn thấy em để màu tóc này, anh còn tưởng đâu Viên Viên quay lại với anh rồi chứ."
"Suốt ngày cứ Viên Viên, Viên Viên," Trương Gia Nguyên không nóng không lạnh vừa nghịch tay hắn vừa than vãn. "Nhắn tin kêu nhớ em nhưng thật ra là chỉ đang nghĩ tới con mèo cũ kia thôi chứ gì, em biết tỏng."
"Còn không phải con mèo đó cũng là em à?" Châu Kha Vũ có chút bất đắc dĩ cười cười.
"Nhưng mà thích ghét dị á. Rồi sao?"
Không có con mèo nào mà không ngang ngược...
"Anh nào dám nói gì chứ." Hắn dịu dàng vuốt ve mấy lọn tóc không chịu vào nếp của đối phương, đối với cơn dỗi hờn vu vơ của cậu hoàn toàn bày ra bộ dạng dung túng đầu hàng.
"Nói anh nhớ Viên Viên, không bằng nói anh nhớ tính cách của bé con ấy thì đúng hơn. Chỉ có khi đó em mới chịu nũng nịu với anh nhiều hơn một chút, dựa dẫm vào anh nhiều hơn một chút, lại còn bám dính hơn lúc làm người rất nhiều."
"Nguyên nhi quá mức ỷ mạnh," Nói đoạn, giọng của Châu Kha Vũ bất chợt có chút buồn tênh, dường như đang nhớ về những năm trước kia chọn lựa ở trong bóng tối âm thầm bảo vệ cậu, giúp đỡ cậu.
Hắn bỏ nhiều công sức đến vậy, nhưng cuối cùng vẫn không thể nào làm được cái gì nên hồn, còn suýt nữa hoàn toàn đánh mất đi món bảo vật mà mình cày công chăm sóc, nâng niu.
"Có thể sức của anh không bằng em, cũng có thể em thừa khả năng tự giải quyết, nhưng anh hy vọng trong mọi quyết định của em sẽ đều có anh ở bên."
"Bởi vì em từng nói mình không muốn lớn lên, thế nên cứ ở bên cạnh anh làm một em mèo nhỏ vô ưu vô lo là được, sau này có gì cứ dựa dẫm vào anh nhiều hơn một chút."
Hắn đang nói thì bất chợt khẽ khựng lại, cầm lấy cằm cậu hơn nâng lên, khiến cho tầm mắt hai người giao lấy nhau, sau đó mới nói tiếp một câu cuối.
"Tất cả đều giao cho anh, được không em?"
Lời nói thâm tình nhất không phải là những từ ngữ ngọt ngào mà hắn vừa mới thốt ra, mà chính là ánh mắt kiên định lại sâu thẳm, chất chứa trăm nghìn loại tình cảm không thể thốt nên lời đối với cậu này.
Trương Gia Nguyên hiếm có khi không bị sự lãng mạn của Châu Kha Vũ khiến cho cả người ngượng đến nổi da gà. Cậu chợt cong môi cười, cầm lấy chiếc cà vạt đang treo lủng lẳng nơi khóe mắt mình, kéo hắn cúi thấp xuống.
Một cái chạm môi nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt nước nhưng lại có thể khiến cho bất kỳ ai vô tình bắt được cũng đều phải đỏ mặt quay đi vì tình cảm mãnh liệt đang bắn ra từ cả hai.
Cậu khẽ thì thầm với hắn, "Vậy thì sau này phải làm phiền anh nhiều rồi, Kha Vũ."
"Anh cầu còn không được ấy chứ."
Hai người hạnh phúc nhìn nhau, nhịn không được bất chợt bật cười.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro