Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Tiệc nhà họ Châu

15.

Công việc có tồn đọng đến đâu thì cũng đều rất nhanh đã được giải quyết ổn thỏa.

Trương Gia Nguyên đọc qua bản dự án mới nhất vừa được trình lên bởi giám đốc bộ phận mới từ phòng kinh doanh, cảm thấy ổn thỏa liền đặt bút ký xác nhận. Trương thị hiện tại xem như đã vào được nề nếp ổn định, thân làm tổng giám đốc cấp cao như cậu cuối cùng cũng có thể trở về nhà ăn ngon ngủ yên được rồi.

"Cuối cùng cũng không cần phải tăng ca đến khuya nữa..." Trương Gia Nguyên ký xong liền thảy bút sang một bên, vươn tay giãn cơ rồi nằm trườn xuống bàn giống như một còn mèo lớn lười chảy thây.

Bá Viễn nhìn một loạt động tác nước chảy mây trôi này, dịu dàng mỉm cười. "Dạo gần đây Trương tổng vất vả nhiều rồi."

"Không nhiều." Cậu ngoảnh mặt nhìn lên, khóe miệng cong cong, nhe răng tinh nghịch nháy mắt với thư ký trưởng thân tín nhà mình. "Cũng đều là nhờ công anh Viễn giúp em cả. Ngày mốt đặc biệt phê chuẩn cho anh ở nhà đến hết cuối tuần nhé, anh thấy sao?"

"Nếu anh nghỉ ở nhà thì em tính đưa ai đi dự tiệc cùng đây?" Thư ký Thang bất đắc dĩ nhắc nhở. "Đừng nói là em quên mất tiệc mừng khai trương chi nhánh Châu Âu đầu tiên của Châu thị đấy nhé."

"Ai nói là em quên chứ?"

Vừa nghe nhắc đến Châu thị, hai gò má trắng mịn của cậu nhịn không được lập tức ửng lên hai vệt màu hồng.

Trương Gia Nguyên liếc qua tấm thiệp mời được để ở vị trí bắt mắt nhất ở trên bàn, giả vờ ngó lơ trái tim đang đập thình thịch từng tiếng văng vẳng bên tai, khịt mũi khinh thường.

"Tiệc mừng khai trương lại mời công ty đối thủ đến dự, cũng chỉ có tên họ Châu đó mắc bệnh dở hơi."

Bá Viễn thu lại giấy tờ cần trả lại cho các ban ngành, trong lòng vô cùng buồn cười, mở miệng tiếp tục trêu sếp. "Sắp liên hôn đến nơi rồi mà hai công ty vẫn còn là đối thủ à?"

Một câu này thành công khiến cho con mèo mạnh miệng nào đó hoàn toàn câm lặng, đối với thư ký thân cận chỉ biết ai oán trừng trừng đánh mắt sang.

Thư ký Thang biết mình đạp phải đuôi mèo rồi, thế nhưng ngoài mặt lại không hề hoảng sợ, còn thoải mái tiếp tục nói.

"Em nếu có muốn nghĩ cách bỏ trốn cũng không được đâu, Châu Kha Vũ đã nói với anh nhất định phải hộ tống em tới nơi rồi."

Trương Gia Nguyên đang suy tính cách thoái thoát để không phải đi dự liền bị Bá Viễn chọt thẳng vào tim, vội vàng bật dậy. "Anh, có phải tên họ Châu đó đã mua chuộc anh rồi không? Anh Viễn của em từ bao giờ lại nghe lời tổng giám đốc của công ty đối thủ vậy hả?"

Bá Viễn chỉ cười không đáp, vì để tránh cho trái tim nho nhỏ của Trương Gia Nguyên không bị đả kích mà rất biết điều giấu nhẹm chuyện gần như trên dưới lớn nhỏ trong Trương thị đều đã được họ Châu nào đó "nhờ vả đặc biệt" hết cả rồi.

Anh nhớ đến điệu cười nhếch mép trông thì có vẻ ôn hòa, nhưng thật ra lại vô cùng lạnh toát của vị tổng giám đốc nọ lúc mời mọi người ăn cơm, lại nhìn đến tên nhóc bề ngoài rất mạnh mẽ nhưng chỉ cần hở ra một tí là liền lộ bản chất meo meo này, cuối cùng chỉ biết cười khổ, thầm nghĩ không sớm thì muộn, sếp tổng nhà mình cũng sẽ bị sói tha về ăn sạch không nhả lại xương.

"Bỏ đi, đến thì đến. Cũng chả phải ra mắt nhà vợ, em có việc gì phải lo chứ."

Trương Gia Nguyên vẫn mạnh miệng như cũ, vô cùng thoải mái chốt hạ một câu rồi cứ thế dùng bộ dáng lợn chết không sợ nước sôi, hùng hổ cùng thư ký Thang đến khách sạn tổ chức tiệc mừng.

Để khiến cho bản thân thêm nổi bật lại thêm tự tin, Trương Gia Nguyên còn đặc biệt đặt lịch hẹn ở salon tóc, đã tẩy thì làm cho tới, một phát chuyển từ đầu đen thành đầu vàng luôn.

Khỏi phải nói, kết hợp với bộ vest màu trắng thuần được cắt may vô cùng tỉ mỉ, từ giây phút tiến vào hội trường, tổng giám đốc Trương thành công khiến cho tất cả mọi người đều phải đánh mắt nhìn sang.

Trước những cái nhìn đổ dồn của các vị khách khứa xung quanh, Trương Gia Nguyên bình thản chỉnh lại vạt áo, đầu hơi nghiêng về phía Bá Viễn, mấp máy môi khẽ hỏi.

"Có phải em chơi lớn có hơi quá tay không? Tại sao ai cũng nhìn em chầm chầm hết vậy?"

Bá Viễn trong lòng chỉ cảm thấy vô cùng buồn cười, đang tính giải đáp thắc mắc cho ông chủ cơm áo gạo tiền của mình thì bất chợt bị một giọng nói chen ngang.

"Ô kìa, không phải Nguyên ca đây sao?"

Kính áp tròng mà Trương Gia Nguyên hay đeo hôm nay bị rách mất rồi, trong lúc cần gấp đổi sang một cái khác không hợp nhãn độ, vì thế mà hoàn toàn nhìn không ra người vừa gọi mình là ai.

Đợi đến khi người nọ từ khoảng cách hơn hai chục bước chân dần tiến lại gần, Trương Gia Nguyên mới ngạc nhiên nhận ra đối phương.

"Doãn Hạo Vũ? Cậu quay lại thành phố I từ khi nào vậy?"

"Mới về thôi." Doãn Hạo Vũ vui vẻ đập tay với cậu, "Nghe nói anh họ tôi muốn đính hôn nên mới đặc biệt chạy về xem náo nhiệt đấy chứ."

Anh họ của Doãn Hạo Vũ còn ai ngoài chủ tiệc ngày hôm nay, Châu Kha Vũ.

Trương Gia Nguyên có thể nghe ra được ý tứ trêu chọc trong lời nói của đối phương, vì thế đuôi mèo lại dựng lên, không vui đưa nắm đấm lên hù dọa.

"Lâu quá không ăn đấm nên cậu ngứa đòn hả?"

"Nào dám nào dám." Vừa nghe đến đấm là mặt mày đã hoảng hốt, cậu chàng vội vã xua tay đầu hàng ngay lập tức.

Tiệc chỉ mới bắt đầu không bao lâu, Trương Gia Nguyên và Doãn Hạo Vũ không có việc gì làm liên tụm lại một chỗ nói về chuyện cũ ngày xưa hồi còn học chung. Miệng cậu thì không ngừng tía lia về kỉ niệm cũ, thế nhưng ánh mắt vẫn không quên bắn khắp xung quanh, cố gắng tìm giữa đám người đông đúc một cái đầu đặc biệt cao nhỉnh hơn hẳn những người khác.

Chỉ có điều đôi mắt cận này quá kém, cuối cùng cũng đành bỏ cuộc.

"Này, cậu ở đây thế ông anh họ nhà cậu giờ đang đâu rồi?"

"Cậu muốn hỏi người nào?" Doãn Hạo Vũ biết rõ lại là như không biết, còn rất ngây thơ hỏi lại.

"Còn có thể là ai?" Trương Gia Nguyên trừng mắt nhìn, chợt nhớ đến nhà họ Châu khai chi tán diệp, đẻ ra tận ba người con trai, cũng tức là người đối diện có đến ba ông anh họ, cuối cùng chỉ đành phải huỵt toẹt. "Ý tôi hỏi là Châu Kha Vũ á."

"À, anh dâu muốn hỏi anh họ Kha Vũ à?"

Nhìn cái gương mặt lai giữa Tây và Á vô cùng đẹp trai này giảo hoạt cười, Trương Gia Nguyên chỉ muốn giống như hồi xưa, mặc lại bộ đồ cosplay gấu nâu rồi xông vào tẩn cho cậu ta một trận.

Nếu không phải đang ở chốn đông người là cậu đã bắt người lại, dùng cánh tay vô cùng khỏe mạnh của mình kẹp cổ đối phương rồi.

"Biết thì thưa thì thốt."

Mắt mèo lúc giận trừng lên đúng là vẫn có chút hiệu quả, Doãn Hạo Vũ cũng không đùa nữa, liền chỉ qua một hướng.

"Anh ấy đang đối phó với một đống tiểu thư xinh đẹp bên kia kìa. Anh dâu bình tĩnh một chút, đừng để mấy nhỏ lấn át bản thân nha."

Nói đoạn còn tinh nghịch nháy mắt ra hiệu với cậu.

Trương Gia Nguyên "hừ" nhẹ một tiếng không đáp, thế nhưng trong lòng đã bắt đầu cảm thấy không hề vui rồi.

Mời đến mà nãy giờ không thèm ra đón, hóa ra là bận tiếp con gái nhà người ta...

"Bên kia hình như có món sushi khá ngon, chúng ta sang lấy chút thôi nhỉ?" Cậu không muốn tỏ vẻ bản thân quá mức để ý tới hành động của Châu Kha Vũ, vì vậy mà dù bên trong gió to sóng lớn đã nổi thì ngoài mặt vẫn vờ như rất bình thản thoải mái, còn cười cười rủ thư ký cùng bạn học cũ đi tìm thức ăn ngon.

Chỉ là bạn học cũ lại không dễ dàng phối hợp như vậy.

"Sushi bên đó tôi ăn no rồi, hay là cậu sang một mình đi nhé?" Doãn Hạo Vũ nói xong còn bắt lấy tay Bá Viễn đang định đi cùng Trương Gia Nguyên ở lại. "Với lại, cho tôi mượn thư ký của cậu một lát luôn."

Trong nhà chưa tỏ ngoài ngõ đã tường, Trương Gia Nguyên với vấn đề của mình có thể ngây ngô, nhưng đối với người xung quanh mình lại đặc biệt khá nhạy bén.

Ba người nãy giờ luôn đứng với nhau nhưng Bá Viễn lại chưa từng lên tiếng nói chuyện một câu nào, rõ ràng không giống với cách cư xử bình thường của anh. Hiện tại Doãn Hạo Vũ lại đột ngột đòi người, nói không có vấn đề thì đúng là có ma mới tin.

Cậu khẽ liếc qua gương mặt đang ra hiệu cầu cứu của thư ký nhà mình, thầm nghĩ không có anh đi theo làm một bóng đèn sáng lại càng tốt, cuối cùng liền vui sướng cười cười hai tay giao trứng cho ác, trong lòng còn vô cùng hả hê vì trả được mối thù mấy hôm nay bị anh trêu chọc.

"Ừm, nhớ trả người về nguyên vẹn. Rơi mất sợi tóc nào là Doãn gia cứ chuẩn bị đền tiền đi đấy."

"Yên tâm đi tìm anh họ đi." Doãn Hạo Vũ vẫy tay tạm biệt, còn đặc biệt nói lớn. "Anh dâu cẩn thận nhé."

Trương Gia Nguyên đi được nửa đường bỗng bị tiếng gọi làm co hoảng hốt, muốn quay ngược lại bịt miệng họ Doãn nhưng lại không kịp, cuối cùng chỉ có thể cười khan chịu đựng mấy ánh mắt hóng chuyện của mọi người xung quanh ghé sang, trên chân như được bôi dầu vội vã lủi đi mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro