Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Bẫy bắt mèo

14.

Nhờ có một màn thân mật nóng bỏng mắt của Châu Kha Vũ mà thoáng một cái, "gian tình" nhỏ không thể nói ra với tổng giám đốc công ty đối thủ đã biến thành tin tức lớn hai nhà Châu - Trương liên hôn, sính lễ đã gửi đến vài trăm vạn tệ, còn sắp sửa chuẩn bị tổ chức đính hôn tới nơi.

Cũng không biết là xuất phát từ miệng của ai, nhưng một truyền mười mười truyền một trăm, còn chưa đến chục phút sau đó, gần như toàn bộ nhân viên hai bên đều đã biết được hai vị ông chủ đang làm hỉ sự, đến hot search cũng réo tên của Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên trên khắp mọi mặt trận truyền thông.

Nào là #Châu Trương liên hôn#, #Từ đối thủ hóa tình nhân#, #Sính lễ khủng của nhà họ Châu#,... rồi cái gì mà #Nguyên Châu Luật thế mà lại thành thật rồi#

Chính xác phải nói là hoàn toàn bạo hồng.

Trương Gia Nguyên oan đến mức không biết đi đâu kể khổ, cuối cùng chỉ có thể nắm đầu tên đầu sỏ họ Châu ra xả lửa giận.

Mới hai chục cái xuân xanh phơi phới, ai mà thèm cưới tên chết tiệt Châu Kha Vũ này chứ!!! ฅ(ↀДↀ)ฅ

...

Tổng giám đốc Trương hừ lạnh, khoanh tay ngồi bên bàn trà trong phòng làm việc, vừa ghét bỏ vừa hưởng dụng dịch vụ massage chuyên nghiệp dành cho "mèo" quen thuộc của con sen Châu Kha Vũ.

"Anh chưa ăn cơm trưa à? Bóp nhẹ như thế còn chẳng đủ gãi ngứa cho em, mạnh tay lên!"

Châu Kha Vũ cổ áo xộc xệch do mới vừa bị em người yêu 'tác động vật lý" xong, nghe nhắc nhở liền ngoan ngoãn tăng thêm chút lực, còn rất vô cùng chân chó cười hì hì lấy lòng.

"Lực như vậy đã được chưa ạ, Trương tổng?"

"Xem như tạm chấp nhận."

Trương Gia Nguyên đảo mắt, cầm lấy cái điện thoại bị rung đến nóng hầm hập đặt ở bên cạnh lên kiểm tra một phen.

Không đụng đến thì thôi, vừa mới mở khóa màn hình, Trương Gia Nguyên suýt nữa đã bị một đống thông báo wechat dọa mém ngất. Chủ yếu đều là tin nhắn từ bạn học cũ, đàn anh đàn em thời đại học, còn có vài đối tác có chút giao tình, và tất nhiên là không thể thiếu được hội anh em chí cốt Quầng Thâm band.

Moooo: [Giỏi lắm Trương Gia Nguyên, lúc trước thì giả chết không nói cho anh em, đến tin cưới cũng phải để anh đây đọc tin tức mới biết được. Tính làm phản rồi có đúng không?]

Không chỉ 1m8: [Rồi đứa nào hồi đại học mắng Châu Kha Vũ là tên tư bản xấu xa, ai cưới phải hắn đúng là xui rủi tám đời cộng lại ấy nhỉ? =))) Bị vả mặt cảm giác như thế nào nói anh mày nghe đi? =)))]

Đằng Đằng Tử: [Đùa, Nguyên nhi nhà anh sao có thể gả đi dễ dàng như vậy chứ? Bố tuyệt đối sẽ không đồng ý mối hôn sự này đâu!]

Trương Gia Nguyên mặt đen hơn đít nồi, tằng tằng tằng gõ phím ấn chữ.

[Không có đâu! Giả! Đều là giả! Mọi người nhất định phải tin emmmm!!!]

Moooo: [Ei Gei đã thành thật khai ra hai đứa bây đang yêu đương rồi! Không cần nói nữa, để đến cuối tuần gặp nhau xem bọn anh xử em thế nào đi!]

Oan Thị Kính từ nơi nào chui ra vậy chứ?...

Còn cái tên Lưu Chương chết tiệt miệng rộng kia nữa, không xách tên đấy lên làm một nồi Vịt quay Bắc Kinh thì mình nhất định sẽ mang họ Châu luôn!!!

...

"Châu, Kha, Vũ! Mau xem chuyện tốt anh làm ra nè!" Trương Gia Nguyên tức giận dí thẳng điện thoại ra trước mặt Châu Kha Vũ, vô cùng bất bình lên án hành vi gây ra họa lớn nhưng lại không thèm giải quyết của đối phương.

Trái ngược hoàn toàn với vẻ mặt phụng phịu của cậu, Châu Kha Vũ lại rất bình tĩnh nhận lấy điện thoại lướt qua phần tin nhắn, mày rậm nhướn cao, môi mỏng khẽ nhếch, đọc ra thành tiếng mấy từ ngữ có vẻ nhức mắt chói tai.

"Nguyên nhi ... nhà anh? Nguyên nhi nào của nhà Trương Đằng vậy?"

Điện thoại rất nhanh đã bị giật lại, Trương Gia Nguyên trong lòng có chút chột dạ, đảo mắt lãng tránh. "Cái đó liên quan gì chứ. Quan trọng hiện tại không phải là nên xử lý cái tin đính hôn chết dở kia à?"

Châu Kha Vũ híp mắt, đưa tay nghịch mấy sợi tóc con chỉa lung tung trên đỉnh đầu cậu, bình thản đáp.

"Chúng ta cứ thuận thế thành thật là được rồi, sao em phải căng?"

"Hay là..." Gương mặt tuấn tú sắc cạnh bỗng chốc cúi sát lại gần, hơi thở nóng bỏng mang theo hương nước hoa nam tính nhưng cũng không quá nồng phả lên làn da mịn màng, khiến nó thoáng chốc hóa thành một màu đỏ rực rỡ như một đóa hoa. "Em muốn bỏ qua tiệc đính hôn, trực tiếp cưới anh luôn?"

"A-ai ... ai thèm cưới chứ?"

Đầu lưỡi bất chợt cảm thấy nóng rát, Trương Gia Nguyên rút kinh nghiệm từ nụ hôn mạnh bạo lúc nãy, vừa lắp bắp vừa vội vã đưa tay tự che kín miệng mình.

Châu Kha Vũ tựa như một con sói đồng cỏ hoang dã, chăm chăm nhìn vào mắt cậu một giây cũng không rời, bàn tay to lớn chuyển xuống nắm chặt lấy cổ tay trông có chút nhỏ gầy.

Khi Trương Gia Nguyên những tưởng hắn sẽ kéo tay mình ra, lần nữa cuốn bản thân vào một nụ hôn sâu khác, hắn lại chỉ nhếch mép cười nhẹ, dịu dàng hôn phớt lên mu bàn tay của cậu rồi mới từ tốn ngồi thẳng lưng, kéo dài khoảng cách an toàn giữa hai người.

Mắt sói sắc lẻm trong chớp mắt bỗng chốc hóa thành mắt cún sủng nước, vô cùng ủy khuất lèm bèm với đối phương.

"Nguyên nhi bây giờ không thương anh chút nào."

"Vẫn chỉ có Viên Viên là tốt nhất! Lúc em vẫn còn là Viên Viên vừa ngoan vừa dính anh biết bao nhiêu."

Trương Gia Nguyên vừa nghe đến cái tên đã vài tuần không được nhắc tới kia, bỗng nhiên cảm thấy mi tâm đau nhức, thầm nghĩ cái tên này không làm Ảnh để đúng là phí phạm của trời biết bao nhiêu.

"Thích mèo thế thì sao không bảo thư ký Lưu mua về cho anh một con mà nuôi?"

"Anh không thích mèo khác, anh chỉ muốn Viên Viên..."

"Rồi sao? Anh định bảo em làm thế nào để hóa về làm một con mèo cho anh?" Mắt mèo giận dỗi lần nữa trừng lên, dọa cho con sen năm tốt Châu Kha Vũ chỉ biết trề môi im lặng.

Cái mặt cún này đúng là phạm quy quá mà!...

"Được rồi được rồi, đừng có bày ra vẻ mặt đó với em. Bao giờ xong việc thì em sẽ lập tức về nhà ngay, được chưa?"

Trương Gia Nguyên thở dài một hơi, hoàn toàn bất lực đành phải giơ tay đầu hàng. Dù sao có trời mới biết được dạo này bận rộn phải ở lại công ty cậu cũng đã khổ sở biết bao nhiêu.

Suốt mấy tháng làm mèo, có nhiều việc Trương Gia Nguyên đã sớm bị Châu Kha Vũ dưỡng hư.

Dạo này cho dù là ngủ trên chiếc sô pha chất lượng cao trong phòng làm việc cũng không còn thấy thoải mái nữa, trong lòng than vãn rõ ràng là không êm như nệm nhà họ Châu, cũng không ấm như lúc được hắn ôm vào lòng.

Cũng nhớ lắm chứ...

"Làm sao anh biết được bao giờ em làm xong..." Cún bự ngốc nghếch bày tỏ mình mới không dễ bị lừa như vậy.

"Sắp rồi mà." Trương Gia Nguyên vì muốn dỗ dành đối phương mà giọng nói phá lệ có chút mềm mại nhỏ nhẹ hơn mọi khi. "Đến lúc đó muốn gì cũng đều nghe theo anh hết, có được không, Kha Vũ?"

Cún con sụt sịt vừa mới nghe xong câu cuối cùng liền lập tức biến mất. Dưới đôi mắt màu nâu đen sâu thăm thẳm bỗng lóe lên một tia sáng kỳ lạ.

Hắn lập lại lời cậu nói. "Anh muốn gì em cũng đều sẽ nghe theo anh à?"

Mèo con vừa mới hóa hình nào đó hiện tại mới nhận ra, hình như bản thân lúc nãy đã đào nhầm một cái hố lớn tự chôn mình rồi.

Chỉ là đâm lao phải theo lao, lời nói đã buông ra thì không thể thu lại được, Trương Gia Nguyên sĩ diện hảo lại ngây thơ nghĩ rằng Châu Kha Vũ thích cậu nhiều như vậy sẽ không làm khó gì mình đâu, vì thế mà cũng rất thoải mái hứa hẹn.

"Hứa với anh, miễn là em có thể đáp ứng thì tất nhiên đều được hết!"

Châu Kha Vũ nhìn ngón út trắng xinh đang quơ quơ trước mặt mình, môi mỏng nhếch cao, dùng ngón út của bản thân cau lấy, ngón cái giơ lên điểm chỉ cùng cậu, lới hứa lập thành.

"Được, đến lúc đó có ra sao em cũng phải giữ lời đấy."

Hơn nữa em cũng đừng hòng bỏ trốn, Nguyên nhi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro