Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Trêu mèo

13.

Có lẽ bởi vì đã quá lâu không được nựng "mèo", người bình thường vẫn luôn giữ vẻ điềm đạm như Châu Kha Vũ lúc phóng xe đi cũng nhịn không được mà có chút nóng nảy, đạp ga ở tốc độ cao nhất, thoáng cái đã tới cửa Trương thị. 

Nhân viên hai bên ai có tai cũng đều đã được nghe nói tới "gian tình" của cấp trên nhà mình rồi, vì thế mà khi nhìn thấy tổng giám đốc công ty đối thủ đột ngột ghé ngang, tất cả mọi người đều gần như không cảm thấy có gì quái lạ. 

Nữ sinh trực quầy lễ tân còn vô cùng xởi lởi, trực tiếp dẫn người đi, quét mã giúp đối phương sử dụng thang máy chuyên dụng để lên thẳng phòng ông chủ cấp cao.

Bá Viễn đã nhận được tin tình báo từ trước, vừa liếc thấy bóng dáng cao lớn bước ra khỏi thang máy đã bình thản chỉ vào cánh cửa phòng làm việc ngay phía đối diện.     

"Em ấy còn có cuộc họp chưa xong, cậu có muốn uống gì đó trong khi chờ không?"

"Không cần đâu, cảm ơn." Châu Kha Vũ lắc đầu từ chối ý tốt của đối phương, rất tự nhiên sải bước thẳng đến chỗ mèo con nhà mình. 

Bàn tay thon dài lúc cầm lấy tay nắm cửa thì bất chợt khựng lại, hắn như nghĩ đến điều gì đó, xoay người đặc biệt trịnh trọng cúi đầu, nói lời khách sáo với anh. "Mấy ngày nay làm phiền anh vất vả nhiều rồi."    

"Không có gì không có gì, đều là việc tôi nên làm thôi."

Bá Viễn bị hành động đột ngột này làm cho hơi sửng sốt, nhưng anh rất nhanh đã hiểu được ẩn ý của đối phương, vì thế liền thoải mái xua tay.

Trong lòng anh thầm tặng cho hắn ngón cái, còn đột nhiên cảm thấy đối phương phối với Trương tổng nhà mình cũng "xứng" dã man.

Chỉ mới tí xiu ý tốt là đã bắt đầu muốn bán quách ông chủ vào miệng sói rồi, đúng là nhân viên năm tốt thời đại...

Châu Kha Vũ không có thói quen nhiều lời, khách sáo xong thì liền đưa tay gõ ba tiếng lên cửa, đợi cho giọng nói quen thuộc gần một tuần nay chưa nghe thấy vọng ra thì mới từ tốn mở cửa bước vào bên trong. 

Trương Gia Nguyên đang tập trung nghe giám đốc chi nhánh khu vực phía Nam báo cáo, còn tưởng đâu là Bá Viễn đến đưa một số đồ linh tinh, vì thế không có nhìn tới mà chỉ vỗ nhẹ lên mặt bàn, khẽ nói.

"Anh cứ để ở đây, có gì một lát họp xong em sẽ giải quyết."

Châu Kha Vũ im lặng không đáp lại lời cậu. Hắn biết cục bông nhỏ nhà mình đang bận rộn nên cũng không chủ động chạy đến quấy rầy, khí thế bắt mèo lúc đi hừng hực bao nhiêu giờ đây liền biến mất nhanh bấy nhiêu, chỉ biết nhung nhớ tựa lên cửa gỗ mà ngắm nhìn sườn mặt của đối phương.  

Là ai đã nói nhỉ? Cái câu "Đàn ông quyến rũ nhất là lúc đang tập trung làm việc" ấy.

Mày rậm hơi cau, ánh mắt đặc biệt tập trung nghiêm túc, gần như rủ bỏ hết toàn bộ khí tức nghịch ngợm quậy phá thường ngày. 

Lúc phát biểu một số ý kiến với đối phương, đôi môi hồng nhạt theo cử động của miệng mà khép khép mở mở, khiến cho hắn bỗng nhiên nổi lên một loại dục vọng muốn tiến lại gần, dùng lực gặm cắn, cuốn lấy cậu vào một nụ hôn nồng nàn.

Trương Gia Nguyên ban đầu không để ý tới vị khách không mời bên kia, thế nhưng có lẽ là do tầm mắt hắn quá nóng bỏng, sau vài phút mới nhận ra có gì không đúng.

Ánh mắt chuyên chú vừa liếc nhìn qua đối phương liền lập tức biến mất, thay vào đó là chút ngạc nhiên cùng với vui vẻ không giấu được. 

"Sao anh lại ở đây?"

Châu Kha Vũ từ tốn sải bước đến bên cạnh bàn làm việc, dáng người cao lớn khẽ cúi thấp, đưa tay vuốt ve gò má trắng mịn của Trương Gia Nguyên.

"Chỉ là muốn gặp em thôi, không được à?" Hắn khẽ đáp lại cậu, giọng nói trầm khàn từ tính xuyên qua lỗ tai, lập tức cuốn hết mọi suy nghĩ vừa lóe lên trong não bộ của cậu.

Châu Kha Vũ nương theo tư thế ngẩng đầu giữ chặt lấy cằm cậu, tầm mắt hạ xuống đôi môi mà mình vừa khao khát, rồi bất chợt không báo trước hôn lên nó.

Hắn đã mấy ngày không được thân mật với người mình thích, vì thế mà hoàn toàn không biết giới hạn là gì. Răng, môi và lưỡi kết hợp nhuần nhuyễn, vừa gặm cắn vừa khuấy đảo ở bên trong, khiến cho Trương Gia Nguyên gần như không thể khép chặt miệng lại.

Tiếng thở dốc cùng với tiếng "chậc chậc" giữa lúc môi lưỡi quấn quýt vang lên đặc biệt rõ ràng. Cậu có thể cảm nhận được dưỡng khí của bản thân đang bị đối phương thông qua nụ hôn này hút đến cạn kiệt, đầu lưỡi và cánh môi vừa tê vừa ran rát, liền vội vã đưa tay đánh lên ngực hắn để kháng nghị. 

Châu Kha Vũ mặc dù trong lòng không hề tự nguyện, cuối cùng vẫn là nghe lời buông tha cho mèo con thở lấy hơi.

Hai người mặc dù đã tách ra nhưng gương mặt vẫn còn ghé sát lại nhau. Hắn liếc xuống nốt ruồi nhỏ ẩn nơi khóe mắt đỏ hồng ướt nước của người trong lòng, ánh mắt vốn đã sẫm màu nâu đen nay lại tối thêm mấy phần. 

Nếu không phải hiện tại không đúng thời điểm cũng không đúng địa điểm, thì có lẽ hắn đã đè cậu ra làm một nồi long hổ đấu*, ăn đến một miếng xương cũng không chừa rồi.

*Món ăn đặc sản ở tỉnh Quảng Châu, nguyên liệu chính bao gồm thịt rắn và thịt … mèo :)) 

Trương Gia Nguyên mất một lúc mới có thể bình ổn được hơi thở của bản thân, lông mèo có hơi xù lên, trừng mắt vói hắn.

"Mới mấy hôm không gặp mà anh đã lên cơn rồi đấy à?" 

"Mấy hôm gì?" Châu Kha Vũ nhướn mày lập lại, vô cùng không vui chỉnh lại lời cậu nói. "Hiện tại đã là mười ba ngày mười bốn tiếng lẻ năm phút hai mốt giây anh không được gặp em rồi, em có biết không hả?" 

Hai bên tai của Trương Gia Nguyên đỏ rực, ngoài mặt rợn hết cả da gà mà ghét bỏ mắng hắn "ăn nói linh tinh", trong lòng lại nhịn không được trống ngực rộn ràng.

"Em bây giờ ghét bỏ anh rồi, anh đau lòng quá đi."

Châu Kha Vũ ôm tim vờ buồn bã khóc lóc, hoàn toàn vứt hết cái gì gọi là điềm tĩnh, cao lãnh ra ngoài chuồng gà, hóa thành một con cún siêu to khủng lồ vô cùng bám người còn nũng nịu.

Làm như trước đây tui không có ghét anh không bằng ý ...

Trương Gia Nguyên thật sự không có sức chống cự với loại vẻ mặt này của hắn, nhưng mà công việc chưa xong, vậy nên đành phải dằn xuống tình cảm, hạ lệnh đuổi người.

"Đừng có làm phiền em, mau tránh ra một bên cho em làm việc."

Lại nhắc tới, hình như lúc nãy buổi họp vẫn còn chưa có xong nhỉ? 

Trương tổng giám đốc vừa nghĩ đến việc quan trọng bị bỏ quên mất, ngay lập tức mặt mày đen xì, từ từ đưa mắt nhìn lên màn hình máy tính.

Phía trên hiện lên một dòng thông báo mới: [Cuộc gọi video dài một giờ ba mươi tám phút lẻ hai giây đã kết thúc. Trên thang điểm từ một đến năm, bạn đánh giá bao nhiêu về chất lượng cuộc gọi?]

Cho hỏi buổi họp này đã kết thúc từ bao giờ vậy? ...  

Cậu đen mặt, cố gắng bình ổn lại cảm xúc, di chuột ấn tắt đi dòng thông báo, trong lòng chỉ có thể thầm cầu nguyện mấy người bên kia đã rời khỏi cuộc trò chuyện từ sớm, cái gì cũng đều chưa thấy. 

Có điều ông trời rất biết trêu ngươi, phàm là cái gì càng mong thì càng không thể có! 

Bởi vì cảm thấy đột ngột rời khỏi cuộc họp mà không báo cáo với cấp trên thì không tốt lắm, vì thế các vị giám đốc chi nhánh đều rất đồng lòng thả vào mục trò chuyện vài dòng thông báo.

[Tôi đột ngột có cuộc hẹn với đối tác, xin phép Trương tổng.]

[Tôi cũng bỗng nhớ ra mình còn buổi họp cùng nhân viên, xin phép ngài, Trương tổng.]

[Hình như Trương tổng có việc, tôi xin phép đi trước.]

[Không làm phiền Trương tổng bận việc, tôi cũng xin phép.]

[...]

Thẳng thắn nhất chính là giám đốc chi nhánh Đông Bắc, a.k.a đàn anh thân thiết thời đại học của Trương Gia Nguyên, a.k.a tình địch giả tưởng số một của Châu Kha Vũ ngày đó - Mã Triết: 

[Chú ý sức khỏe, đừng ỷ mạnh mà vận động quá sức.]   

[Chừng nào cưới thì nhớ gửi thiệp cho anh.]

Chừng nào cưới thì nhớ gửi thiệp cho anh.

Chừng nào cưới thì nhớ gửi thiệp cho

Chừng nào cưới thì nhớ gửi thiệp

Chừng nào cưới thì nhớ gửi

Chừng nào cưới thì

Chừng nào cưới

Chừng nào

Chừng

C...

Cưới cưới cái cục kít ý!!!!!ฅ(ↀДↀ)ฅ

…  

Trương Gia Nguyên chầm chậm quay sang nhìn tên tội đồ thiên cổ vẫn đang nhởn nhơ ở bên cạnh, khẽ cất tiếng gọi. 

"Châu Kha Vũ này..."

"Ơi anh nghe~" Có người hoàn toàn không nhận ra nguy hiểm đang kề cận, nghe gọi tên còn rất vui vẻ nở một nụ cười, bừng sáng đến muốn chói mù mắt chó.

Cậu khẽ hít một hơi thật sâu, sau đó, trực tiếp tung móng vuốt, đuôi mèo cũng xù lên.    

"Anh cái tên chết tiệt !@$%#$%@ méoooo, em !@$@#%@%@ méooooo!!!"  

Bên ngoài, thư ký Thang đang chuẩn bị đưa tay gõ cửa, đến đưa tài liệu thì bất chợt nghe thấy vài tiếng động kỳ quặc từ bên trong vọng ra.

Cộng với tin đồn "nóng bỏng mắt" nào đó mới vừa được tuồn ra từ trong group chat của các vị giám đốc chi nhánh, anh trầm tư nhìn xuống tệp hồ sơ dán ghi chú "khẩn cấp".

Nghĩ đi nghĩ lại, thật ra cái đống giấy lộn này cũng không thật sự gấp lắm đâu, nhỉ? 

Bá Viễn im lặng thả tay xuống, rất biết thức thời lủi khỏi hiện trường quay phim "hành động", vừa trở về chỗ vừa thầm cảm thán. 

"Tuổi trẻ à, đúng là mãnh liệt thật đấy ~"  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro