Chương 1: Con sen mới của hoàng thượng
1.
Trương Gia Nguyên mơ mơ màng màng chớp mắt bừng tỉnh, cảm giác quay cuồng cứ như mình vừa mới trải qua một giấc mộng dài thật là dài.
Trong cơn mơ, Trương Gia Nguyên gật gù lái chiếc xe cưng trên con đường cao tốc vắng vẻ. Có lẽ là do mệt mõi đến mức có hơi buồn ngủ mà cậu không thể nào làm chủ được tay lái, rốt cuộc khiến cho chiếc xe bị lệch khỏi đường đi, cứ thế mất khống chế đâm vào một cây cổ thụ ven đường.
Cơn ác mộng ấy vô cùng sống động, rõ ràng như vừa mới diễn ra ngay trước mắt cậu, chân thật đến nỗi, đầu và trước ngực đến tận lúc tỉnh giấc rồi vẫn còn âm ỉ đau.
Cậu khẽ lật người, híp mắt cong lưng ưỡn ngực thực hiện động tác giãn cơ, vừa ngẩng đầu lên nhìn liền đối diện với một chiếc gương toàn thân thật lớn, bên trên phản chiếu hình bóng của một con mèo mướp nhỏ lông vàng sọc trắng xinh xinh cũng đang ở trong tư thế giãn cơ quen thuộc của loài mèo.
Trương Gia Nguyên ngơ ngác nghiêng đầu, con mèo trong gương cũng nghiêng cái đầu tròn. Trương Gia Nguyên đưa tay lên quơ quơ, con mèo trong gương cũng giơ miếng măng cụt hồng phấn xinh xinh của mình vẫy hai đường trong không khí.
Giờ phút này cậu mới nhận ra có gì đó hình như sai sai, vì thế liền vội vàng cúi đầu xuống nhìn lại tay chân của mình.
Làn da trắng sáng mà đôi khi Trương Gia Nguyên thầm chê là quá giống con gái giờ đã bị một lớp lông tơ vàng vàng trắng trắng bao đến không chừa một kẻ hở. Năm ngón tay dùng để chơi ghita và cầm bút ký hợp đồng cũng thu lại còn mỗi bốn, móng tay thường xuyên bị cắn trụi hóa thành bốn cái móng có vẻ sắc nhọn thu gọn trong chiếc măng cụt màu hồng phấn mềm mềm.
Nhìn thế nào đi chăng nữa thì đây cũng không thể nào là tứ chi của con người được.
Trong cái đầu nhỏ xíu của Trương Gia Nguyên bỗng nhiên chợt lóe lên một loại suy nghĩ, run run trợn mắt lần nữa nhìn lên gương.
Đậu bà nó chứ tên chết tiệt nào đã biến ông đây thành mèo rồi thế????
…
Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, cuối cùng Trương Gia Nguyên cũng đành phải chấp nhận bản thân thật sự đã biến thành một con mèo. Mèo con nhỏ nằm trên chiếc giường lớn, vô cùng chán chường úp mặt xuống phần nệm mềm mại, âm thầm tự an ủi chính mình rằng thôi thì ít ra mình vẫn còn sống, xem như sống lại trải nghiệm cảm giác trở thành một hoàng thượng được các con sen cung phụng cũng không tồi, nhỉ?...
Mà lại nhắc đến con sen, Trương Gia Nguyên vừa nghĩ đến chuyện này liền lập tức ngẩng đầu nhìn lên, đôi mắt cam nhạt màu liếc qua bốn phía, âm thầm đánh giá điều kiện sống của con sen nhà mình.
Ừm, giường kingsize phủ đệm dày mềm mại đạp lên vô cùng êm ái, thiết kế nội thất đơn giản, tông màu đen trắng có vẻ đơn điệu nhưng tất cả đều được sử dụng hãng đồ dùng quen thuộc mà phòng ngủ trong nhà cậu cũng có. Nhìn thế nào cũng thấy điều kiện kinh tế của chủ nhân căn phòng này nhất định là không tồi, ít nhất thì cũng phải ngang ngửa với cái tên đối thủ truyền kiếp họ Châu nào đó.
Mèo con cảm thấy ưng bụng, trong lúc vui vẻ cái đuôi nhỏ liền vô thức đung đưa vỗ vỗ sang hai bên, bắt đầu tưởng tượng đến những tháng ngày trở thành một ông hoàng nhỏ được nâng niu cung phụng.
Cục bông nhỏ đang mãi lo đắm chìm trong suy tưởng thì bất chợt cánh cửa phòng ngủ bỗng 'cạch' một tiếng mở ra. Phản ứng của mèo vô cùng nhanh nhạy, nhờ thế mà Trương Gia Nguyên chỉ cần đánh một cái ánh mắt là liền lập tức phát hiện ra kẻ đang xâm nhập vào lãnh thổ của mình.
Mắt mèo tròn xoe nhìn chằm chằm vào bóng dáng quen thuộc của đối phương, gương mặt sắc cạnh được trời phú cho nhưng thường tỏ vẻ lạnh nhạt, làn da (hơi) ngăm đen cùng cái chiều cao một mét chín mươi chết tiệt, con sen này sao mà giống Châu Kha Vũ thế nhỉ???
…
Mèo con từ lúc nhặt về đến giờ vẫn luôn mê man ngủ, mặc dù bác sĩ thú y đã nói rằng nó không có vấn đề gì thì Châu Kha Vũ vẫn cảm thấy không yên tâm. Hắn xử lý xong vài công việc liền quyết định quay trở lại phòng ngủ xem xét tình hình, còn định bụng nếu như cục bông nhỏ vẫn chưa tỉnh thì sẽ đưa đến bệnh viện khác nổi tiếng hơn coi sao, may sao là nó đã chịu mở mắt dậy rồi.
Hắn nhẹ nhàng bước vào trong phòng, ngồi xổm xuống bên giường để tầm mắt của mình và bé con được ngang nhau. Mèo con nhỏ dường như không sợ người, hoặc là nó cảm nhận được đối phương không có ác ý, ngoại trừ tròn mắt chăm chăm nhìn hắn đánh giá ra thì không hề tỏ vẻ sợ sệt hay thậm chí là bỏ chạy.
Châu Kha Vũ cảm thấy hẳn là cục bông sẽ không tránh né mình đâu, vì thế liền từ tốn vươn tay gãi gãi cái cằm nhỏ xíu.
"Nhóc mê ngủ cuối cùng cũng chịu tỉnh rồi à?"
Mèo con và cún con đều rất thích được gãi cằm, vì thế mà Trương Gia Nguyên, dưới lốt mèo, cũng không thể nào tránh khỏi cảm giác phê phê tê tê, híp mắt hưởng thụ.
Cơ mà bây giờ nào phải là lúc để chìm đắm trong khoái cảm?
Trương Gia Nguyên nghĩ đến đây liền giật mình tránh né khỏi bàn tay to lớn của Châu Kha Vũ, buồn bực há miệng cắn lên đầu ngón tay hắn một cái, sau đó liền ngoảnh đầu ngó lơ hắn đi.
Răng mèo con mới sinh không quá sắc bén, cho dù là cắn mạnh xuống cũng chỉ giống như gãi ngứa một phen. Châu Kha Vũ không hiểu sao tự dưng mình lại bị ghét bỏ, có chút dở khóc dở cười nhìn cục bông nhỏ xấu tính xấu nết này.
"Đây là cách bé trả ơn người đã cưu mang bé về nhà đó hả? Nhóc vô ơn?"
Đuôi mèo đang không vui lắc lư nghe đến đây bỗng khựng lại. Trương Gia Nguyên mặc dù không quá ưa Châu Kha Vũ, nhưng mà nếu như đối phương thật sự đã cứu mạng con mèo này, thì cậu cũng không thể nào không thay nó trả món nợ meo tình này được.
Châu Kha Vũ thấy bé con yên tĩnh lại rồi liền thử ngồi xuống bên cạnh, đưa tay bế bé con tí tẹo nằm lên đùi mình. Trương Gia Nguyên có chút không được tình nguyện lắm, nhưng cũng không có tỏ vẻ khó chịu hay tránh né nữa, dịu ngoan để mặc cho đối phương vuốt ve lông mèo.
"Phải như thế này mới ngoan chứ."
"Meo!" [Ngoan cái cục kít ý!]
Châu Kha Vũ tất nhiên nào hiểu được tiếng mèo, nhưng thấy cục bông nhỏ đã có chút thân quen với mình hơn liền khẽ cong môi cười, bàn tay thon dài gãi nhẹ nơi cần cổ của mèo con. Bác sĩ thú y đã nói đây là một trong những bộ phận mà chó con mèo con đều rất thích được chạm tới, quả nhiên chỉ cần hơi dùng lực nhẹ là cục bông nhỏ này đã híp mắt phát ra âm thanh gừ gừ vui vẻ rồi.
Trương Gia Nguyên nhận được đãi ngộ tốt, âm thầm đánh giá bốn sao (trừ đi một sao vì mèo đây thích thế) cho dịch vụ massage của cái tên đáng ghét này. Nghĩ lại thì thu nhận Châu Kha Vũ làm con sen cũng không tồi, xem như không thể đối nghịch trên thương trường với hắn nữa thì cậu ở đây quậy banh nhà hắn lên cũng là một ý tưởng hay.
Mèo con cảm thấy chủ ý của mình đúng là tuyệt đỉnh, xoay một vòng lộ ra cái bụng nhỏ, hai chi trước bắt lấy tay hắn, đầu lưỡi hồng hồng đưa ra liếm lên đầu ngón tay mà cách đây chưa đầy mười phút vừa mới bị mình cắn xong.
Châu Kha Vũ lúc nãy có search một chút tìm hiểu về ngôn ngữ loài mèo, hắn nhớ rõ trang web nuôi thú cưng kia có nói qua rằng, liếm chính là để bày tỏ sự tin tưởng. Hắn khẽ phì cười, vui vẻ để mặc cho nhóc con đùa giỡn, đâu đó nơi trái tim tưởng chừng đã chết lặng cũng dần bắt đầu rung động nhè nhẹ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro