Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5


Trương Gia Nguyên ở trong đoàn phim đúng một tuần, hai ngày đầu đều ngồi quan sát cách diễn viên trong đoàn làm việc, nghe Quách Phi chỉ dẫn. Quách Phi khi làm việc rất khó tính, cảnh phim chưa đạt yêu cầu của ông, ông có thể ngồi cằn nhằn nửa ngày. Đến Châu Kha Vũ cũng bị ông mắng một hai lần. Trương Gia Nguyên học rất nhanh, tiếp thu rất tốt, giống như mấy năm trước cậu từ nghệ sĩ chơi ghita debut vào nhóm hát nhảy. Châu Kha Vũ mài dũa nhiều năm, rất biết cách dẫn dắt bạn diễn nhập vai, Trương Gia Nguyên chỉ bị mắng duy nhất vào phân cảnh đầu tiên.

Buổi tối tan làm, Trương Gia Nguyên ở trong phòng khách sạn xem kịch bản, đến phân đoạn không tìm được cảm xúc, sẽ chạy đi hỏi Quách Phi.

Quách Phi chỉ nói cho cậu đại khái vài câu, cuối cùng bảo cậu đi tìm Châu Kha Vũ đối diễn. Trương Gia Nguyên vốn không muốn đi, nhưng nghĩ đến việc mình diễn không đạt, sẽ làm mất nhiều thời gian, cậu đành chậc lưỡi, đi gõ cửa phòng anh. Châu Kha Vũ rất biết tận dụng cơ hội, đều cố ý bày trò. Trương Gia Nguyên đi tìm Châu Kha Vũ duy nhất một lần, còn những lần còn lại, là Châu Kha Vũ tự đi tìm cậu, dù chẳng làm gì cũng ngồi lì trong phòng cậu tới khi cậu trèo lên giường đi ngủ, anh mới đi.

Đến phân đoạn Cố Viêm Hy ngồi trong văn phòng thám tử của Lý Phi Dương, đoạn cậu nói sau hắn nên quay về sở cảnh sát, Châu Kha Vũ muốn thêm cảnh vào kịch bản. Thực ra lúc quay anh sẽ không làm thế, nhưng đây là ở riêng với Trương Gia Nguyên, chỉ có hai người.

Trương Gia Nguyên ngồi ngược lại với chiếc ghế gỗ trong phòng, cằm tựa vào thành ghế, Châu Kha Vũ thì ngồi trên giường.

"Hay là, sau này anh quay lại sở cảnh sát đi. Anh giỏi như vậy, ở trong cái thành phố nhỏ bé này, không đáng."

"Em nói xem, không đáng ở đâu?"

Trương Gia Nguyên nhớ không nhầm, thì đoạn này không có trong kịch bản. Nhưng nếu Châu Kha Vũ muốn diễn, thì cậu cũng diễn theo, coi như mài giũa một chút diễn xuất đi.

Châu Kha Vũ nâng cằm cậu lên, nhìn thẳng vào mắt cậu.

"Ở đây có em, đáng hay không đáng, em chẳng lẽ không biết?"

Châu Kha Vũ cúi người thấp xuống, để đôi môi anh, vừa vặn ngang với môi cậu, tiến sát lại, khẽ cắn lên đôi môi mềm mại kia.

Trương Gia Nguyên ngay lập tức đẩy anh ra, mắng một câu.

"Bại hoại"

Từ sau hôm ấy, Châu Kha Vũ sợ dọa đến Trương Gia Nguyên, không hề động tay động chân với cậu, chỉ ngồi nhìn, nói vài câu linh tinh.

Từ đầu đến khi kết thúc, gần như các cảnh của Cố Viêm Hy, đều gắn liền với Lý Phi Dương. Châu Kha Vũ bị mắng, vì đôi khi anh bị Trương Gia Nguyên làm cho phân tâm.

Trương Gia Nguyên, giống như được ông trời phái xuống, làm khắc tinh của anh, phá vỡ mọi ngoại lệ của anh.

Châu Kha Vũ thích kiểu người an tĩnh, nhưng Trương Gia Nguyên ồn ào, hoạt bát. Anh thích kiểu đáng yêu, dịu dàng một chút, nhưng Trương Gia Nguyên chỉ đáng yêu được một lúc, còn lại đều rất "ngầu". Anh ghét phiền phức, nhưng chỉ cần là Trương Gia Nguyên gọi anh, anh có thể gạt nhiều chuyện vụn vặt ra sau đầu, vì cậu là sự phiền phức đặc biệt. Nếu như không có Trương Gia Nguyên, giới giải trí này trước kia vốn là ước mơ một đời của anh, cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Châu Kha Vũ, yêu Trương Gia Nguyên, tới phát điên.

Tình yêu vốn dĩ chẳng bao giờ hoàn mỹ cả, cách anh yêu Trương Gia Nguyên cũng vậy. Không hoàn hảo, nhưng chỉ trọn vẹn dành cho cậu.

Cảnh quay cuối cùng của Trương Gia Nguyên là ở căn biệt thự hai tầng ven biển. Cậu đứng nhìn thùng nước bằng kính chứa đạo cụ bên trong mà cẩm thán.

"Quách đạo diễn, mọi người đỉnh thật đó, đạo cụ mà cháu tưởng người thật trong đó luôn. Nhìn hơi rờn rợn."

"Sợ hả?"

"Không ạ."

"Chú thích đoạn này nhất, vì đầu tư nhiều nhất là cho đạo cụ của giai đoạn Lý Phi Dương gặp Cố Viêm Hy, cả mấy bức tranh trong nhà của Cố Viêm Hy đều phải thuê họa sĩ vên ngoài vẽ tới đạt thì thôi."

"Chú."

Trương Gia Nguyên sau gần một tuần ở trong đoàn, trở nên khá thân thiết với Quách Phi, ông còn hẹn Trương Gia Nguyên mùa đông đưa ông tới Đông Bắc đi ăn nhậu. Trương Gia Nguyên tự nhiên gọi ông như thế, chắc chắn là muốn nhờ vả ông điều gì.

"Sao, muốn chú giúp gì, mau nói."

"Chú quay xong phim thì cho cháu mấy bức tranh của Cố Viêm Hy được không?"

"Chú lại tưởng cháu muốn gì chứ, cái đấy đơn giản, muốn thì hôm nào quay về tới mang đi."

Trương Gia Nguyên trong một tuần ở đoàn phim làm việc hết công suất, bài hát cho nhân vật Lý Phi Dương cậu làm xong bản demo, đã đưa Quách Phi và bên biên tập nghe thử. Quách Phi còn bắt cậu gửi cho ông một bản, bình thường rảnh rỗi ông sẽ mở lên nghe. Âm nhạc của nghệ sĩ trẻ thường có rất ít người làm được âm nhạc bắt tai người nghe ở độ tuổi khác nhau, Quách đạo diễn năm nay hơn năm mươi, ông nói nhạc của Trương Gia Nguyên tới phân nửa là cả già lẫn trẻ đều thích.

Trương Gia Nguyên chỉ lấy về ba bức tranh của Cố Viêm Hy, một bức vẽ căn biệt thự ven biển, một bức vẽ vách đá, một bức là vẽ Hạ Nguyệt. Bức vẽ Hạ Nguyệt mang về đặt trong công ty, vì mấy người Ngân Hà đều bảo bức đó đẹp nhất.

Quách Phi ở trong giới này cũng được hơn ba chục năm, cái gì muốn thấy đều thấy qua cả. Ban đầu ông chỉ nghĩ Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên là anh em tốt, nhưng nhìn cách Châu Kha Vũ đối xử với Trương Gia Nguyên, ông đoán già đoán non, đứa cháu này đang muốn theo đuổi người ta.

"Đừng trách chú nhiều chuyện, nhưng chuyện của cháu và thằng nhóc Gia Nguyên kia, có giông như chú đang nghĩ không?"

Trương Gia Nguyên đã rời đoàn phim, Quách Phi một hôm quay thuận lợi, tới gọi Châu Kha Vũ đưa ông đi ăn khuya.

"Vậy chú nghĩ sao về chuyện của cháu và em ấy?"

"Chú cũng già rồi, nhưng không phải ông già cổ hủ. Chuyện như của mấy đứa thì cái giới này đâu có thiếu, có điều mấy đứa sống nhờ vào lưu lượng, có thể ở bên nhau, nhưng phải cân nhắc chuyện trong sáng ngoài tối, phải tính đến nếu mối quan hệ bị bóc ra, phải giải quyết như thế nào."

"Thực ra thì, chú biết em ấy ra mắt cùng cháu trong nhóm nam đó. Cháu và em ấy bên nhau đúng hai năm, nhóm tan rã được một thời gian thì chia tay. Gia Nguyên từ đầu đến cuối đều chọn bảo vệ cháu, bây giờ vẫn thế, thà để dư luận hướng ý xấu về phía mình. Mấy năm nay cháu muốn chuyển mình, làm nghề này dựa vào thực lực bản thân, giảm bớt phụ thuộc vào 'fan bạn gái', thì nếu cháu có công khai chuyện với em ấy, cũng không cần lo em ấy phải bảo vệ cháu."

"Ha ha, biết nghĩ, rất biết nghĩ. Diễn xuất tốt, có nhan sắc, có nhiệt độ, nhưng cháu thiếu một bộ điện ảnh để đạt Tam Kim. Năm sau chú tính làm một bộ điện ảnh, cũng tự đầu tư, giống như bộ này vậy. Như thế mới đảm bảo được diễn viên mình chọn, gọi đầu tư bên ngoài kiểu gì chẳng bị nhét vào vài ba cô cậu được mỗi cái mặt. Năm sau, chúng ta hợp tác tiếp, dọa cho bọn họ sợ."

Quách đạo diễn đêm nay vui vẻ mà uống say, sáng hôm sau đoàn phim được nghỉ vì ông không thức dậy nổi.

Bộ phim hiện tại là dự án lớn, nhưng phải chờ quá trình xử lý, rồi xin xét duyệt, đến cuối năm tới mới bắt đầu chiếu. Trương Gia Nguyên chỉ đóng vai phụ, nhưng từ tiệc đóng máy, họp báo ra mắt, tiệc mừng công, Quách Phi gọi cậu tới không thiếu buổi nào.

Chuyện của Châu Kha Vũ với Trương Gia Nguyên, không có tiến triển gì thêm.

Sắp hết năm, cả hai đều bận rộn. Phát hành bài hát, đi dự lễ trao giải, đêm hội chào năm mới, hận không thể xé từng người ra làm vài mảnh. Châu Kha Vũ không có nhiều thời gian ở nhà, nhưng anh nhận ra, Trương Gia Nguyên lại bắt đầu muốn tách ra khỏi anh, giống như cậu đang sợ hãi điều gì đó.

Năm nay Châu Kha Vũ đóng tới hai bộ phim lớn của Tencent đầu tư và phát sóng, đêm hội mừng năm mới, đương nhiên được mời.

Châu Kha Vũ nhờ Phó Tư Siêu mà biết được phong nghỉ của cậu, trang điểm, thay trang phục hoàn tất, Châu Kha Vũ lập tức đi tìm Trương Gia Nguyên. Suốt mấy tuần nay anh không được gặp Trương Gia Nguyên, cậu lại không trả lời tin nhắn của anh, Châu Kha Vũ nhớ cậu nhiều quá rồi.

Mấy người trong nhóm Ngân Hà đều đi tìm người khác chơi hết, đều là mấy nhóm từ Minh Nhật Chi Tử, Trương Gia Nguyên buồn ngủ, thành ra có một mình cậu trong phòng. Có tiếng gõ cửa, quản lý hoặc mấy người trong nhóm sẽ không làm thế, chắc hẳn đây không phải người quen.

"Nguyên nhi."

Châu Kha Vũ xuất hiện có khiến cậu hơi bất ngờ, anh thế mà lại đi tìm cậu trong hậu trường. Mấy tuần qua cậu cố tình không trả lời tin nhắn của Châu Kha Vũ, anh gọi cũng không bắt máy, nhưng Châu Kha Vũ hoàn toàn không tới tìm cậu. Trương Gia Nguyên có một chút cảm thấy thiếu một cái gì đó. Nhưng cậu sợ, sợ một lần nữa vướng vào mối quan hệ với Châu Kha Vũ, đều không mang lại điều gì tốt cho cả hai.

Châu Kha Vũ tiếng tới ôm cậu, Trương Gia Nguyên ngửi được mùi nước hoa trên cơ thể anh, vẫn là cái mùi quen thuộc với cậu bao nhiêu năm nay. Châu Kha Vũ khẽ chạm đôi môi lên mái tóc dày mượt của Trương Gia Nguyên. Trương Gia Nguyên hơi buồn ngủ, nhưng cậu vẫn nhận thức được cậu đang đứng ở đâu, khẽ đẩy Châu Kha Vũ ra. Liếc nhìn xung quanh, không có người. Để Châu Kha Vũ đi vào trong phòng, đóng cửa lại.

"Sao anh lại tới đây."

"Nhớ em."

"..."

"Đêm nay xong việc, có về nhà không?"

Trương Gia Nguyên nghĩ ngợi một chút, cũng quyết định nói với anh.

"Qua mấy hôm nữa, tôi chuyển qua khu khác ở, tốt nhất chúng ta không nên dây dưa với nhau. Cũng chỉ nên dừng lại ở mức độ bạn bè thôi."

Lời này nói ra có chút nghẹn, bởi chính Trương Gia Nguyên biết, cậu không nỡ.

"Vì sao lại phải chuyển đi, anh đã giải thích tất cả với em rồi. Còn chuyện dư luận, anh có thể bảo vệ em."

"Bảo vệ tôi? Bảo vệ tôi cái gì chứ, đến bản thân anh chính anh còn chẳng lo nổi."

"Trương Gia Nguyên, nhìn anh."

Trương Gia Nguyên những lúc không nói thật, sẽ không nhìn Châu Kha Vũ.

"Em nói xem, vì sao chỉ nên dừng ở mức độ bạn bè thôi, anh đối với em như thế nào, tình cảm của em đối với anh thế nào, trong lòng em không rõ sao?"

"Không, tôi chẳng rõ cái gì cả. Giữa anh và tôi đã kết thúc từ ba năm trước rồi, bây giờ, không còn gì hết."

Trương Gia Nguyên rất buồn ngủ, cũng rất mệt, tối nay cậu còn phải lên sân khấu, nếu tiếp tục tranh cãi với Châu Kha Vũ, hoàn toàn không có thời gian nghỉ ngơi, trạng thái lát nữa sẽ không ổn.

Trương Gia Nguyên mở cửa, dùng giọng điệu xã giao mời Châu Kha Vũ ra ngoài.

"Châu Kha Vũ, điều cần nói tôi cũng đã nói rồi, bây giờ tôi hơi mệt, chút nữa còn phải biểu diễn, phiền anh quay về phòng nghỉ của mình."

"Anh đi nhé."

Châu Kha Vũ mỗi lần đều như vậy, Trương Gia Nguyên dùng cái giọng điệu xã giao kia với anh, anh sẽ đáp lại, giọng nói mang một chút gì đó tiếc nuối.

Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên, từ đầu tới cuối, đều dùng cách của riêng mình để bào vệ đối phương, nhưng lại vô tình làm chính bản thân mình tổn thương. Trương Gia Nguyên rất nhớ Châu Kha Vũ, muốn được ôm lấy anh, nhưng cậu biết, trong cái giới này, để đường đường chính chính là được việc như vậy, rất khó.

Đêm nhạc hội mừng năm mới kết thúc, Trương Gia Nguyên thay đồ, cùng mọi người xuống hầm để xe đi ăn một bữa cơm. Mặc dù cậu hơi mệt, nhưng lâu lắm rồi không tụ tập ăn uống, đi cùng mọi người một chút, lát nữa về nhà ai đó ngủ là được.

Có một điều cậu không ngờ, trong mấy người bọn họ, có người đang vừa cười vừa nhắn tin cho Châu Kha Vũ.

"Hôm nay nó hơi mệt, không cần đợi bọn tôi đi ăn về rồi tới đâu, xuống hầm để xe, đưa nó về trước cũng được."

Châu Kha Vũ liếc thấy mấy người Trương Gia Nguyên đi xuống tới hầm để xe, giả bộ vô tình gặp, tiến lại chào hỏi, tiện tay kéo lấy Trương Gia Nguyên.

"Mọi người cho em mượn Trương Gia Nguyên một hôm được không, hôm khác em mời mọi người một bữa lớn."

"Cũng được, nhưng cậu nhớ đưa nó về, cẩn thận đừng để bị chụp được."

Trương Gia Nguyên không muốn đi theo Châu Kha Vũ, nhưng cũng không muốn anh bị mất mặt. Cậu theo Châu Kha Vũ lên xe, xe là của anh, mới ban nãy nhờ trợ lý mang tới. Lên tới đường lớn, Trương Gia Nguyên đột nhiên bắt Châu Kha Vũ dừng lại.

"Em làm sao vậy?"

Vẫn là cái giọng nói lúc nào cũng tỏ ra dịu dàng với cậu như vậy.

"Tôi gọi xe về."

"Không được."

"Anh định đưa tôi đi đâu?"

"Về nhà."

"Anh về nhà anh, tôi về nhà tôi, liên quan gì đến nhau?"

"Ở đâu có em, ở đó là nhà."

Châu Kha Vũ cài lại đai an toàn cho cậu.

"Ngủ một chút đi, hôm nay em mệt rồi."

Châu Kha Vũ nắm được đặc điểm ấy của Trương Gia Nguyên, đó là cậu rất lười đôi co với anh, cũng sẽ không cãi nhau, nếu anh dừng lại trước, Trương Gia Nguyên sẽ không nói thêm gì cả.

Về tới tiểu khu, Châu Kha Vũ cất xe, cùng Trương Gia Nguyên đi thẳng lên căn hộ của hai người, không để ý rằng, phía sau có một người đang lén lút đi theo.

Bởi vì bảo mật của khu này khá tốt, nên bình thường hai người sẽ không cần quá đề phòng. Lần này, đều là chủ quan rồi.

Châu Kha Vũ để Trương Gia Nguyên về phòng của cậu, bản thân anh cũng quay về nhà mình, muốn tắm rửa một chút, rồi quay qua bên kia tìm Trương Gia Nguyên.

Lúc ấy, anh không biết, cái người bám theo hai người ban nãy, đã bấm chuông căn hộ của Trương Gia Nguyên.

Trương Gia Nguyên vừa tắm xong, nước trên tóc còn nhỏ xuống, thời gian trước mỗi lần Châu Kha Vũ tới, thấy cậu chưa sấy tóc, đều bắt cậu ngồi xuống để anh sấy cho khô. Chuông cửa reo liên tục, Trương Gia Nguyên miệng mắng Châu Kha Vũ bị điên à, bước ra mở cửa.

Không phải Châu Kha Vũ, mà là một cô gái đeo khẩu trang kín, cậu không nhận ra đây là ai cả. Vừa nhìn thấy cậu, cô gái kia ngay lập tức mở miệng mắng Trương Gia Nguyên.

"Trương Gia Nguyên, cậu không xứng với tình cảm của chúng tôi, chúng tôi tiêu tiền cho cậu, vậy mà cậu đến cả chỗ ở cũng phải giấu, đến số điện thoại của cậu cũng phải mất rất nhiều tiền mới mua được, vậy mà còn muốn kiện chúng tôi. Mỗi lần cậu tan làm, trời tối chúng tôi muốn bật đèn lên chụp cậu thì có làm sao, chói mắt có một chút xíu thôi, vậy mà chúng tôi lại bị người khác mắng. Muốn đi theo cậu xem cậu đi chơi ở đâu, chơi có vui không, vậy mà còn bày ra trò cắt đuôi. Thử hỏi xem, mấy người có xứng để chúng tôi bỏ tiền ra cho mấy người không?"

Cô gái miệng nói, tay cầm máy quay. Trương Gia Nguyên nghĩ, fan tư sinh càng ngàu càng đáng sợ, muốn quay vào trong nhà lấy điện thoại gọi cho bảo vệ bên dưới đưa cô gái này đi. Nhưng chưa kịp quay vào, Châu Kha Vũ tắm xong, nghe ngoài cửa có tiếng động, mở cửa nhìn ra bên ngoài.

Cô gái kia vẫn luôn miệng mắng, chĩa máy quay về phía Trương Gia Nguyên.

Tay cầm điện thoại, Châu Kha Vũ trước tiên gọi điện cho bảo vệ của tòa nhà. Vốn dĩ an ninh khá tốt, thế mà vẫn có người theo được vào đây, kể ra cũng có bản lĩnh.

"Cô không thể bình tĩnh nói chuyện được sao, cứ luôn miệng mắng em ấy như vậy, cô xứng đáng làm fan sao?"

Châu Kha Vũ lên tiếng, nghe cô ta mắng Trương Gia Nguyên, anh cũng muốn đánh người rồi.

"Châu Kha Vũ? Hóa ra lúc nãy tôi không nhìn nhầm, vì cậu mà Nguyên nhi nhà chúng tôi bị mắng, đúng là khốn nạn mà. Còn cậu nữa Trương Gia Nguyên, tôi là fan cậu, sao một chút như việc cậu ở cùng khu với Châu Kha Vũ, cũng không nói cho chúng tôi biết, bảo yêu thương chúng tôi, mà còn để cậu ta gọi bảo vệ lên bắt tôi đi sao? Tôi là fan của cậu đấy."

Châu Kha Vũ ra hiệu cho Trương Gia Nguyên đừng nói gì cả.

"Fan tư sinh như mấy người các cô mà xứng đáng gọi là fan sao?"

Cô gái kia tức giận, giơ máy quay lên, muốn tấn công Trương Gia Nguyên. Cậu khẽ nhắm mắt lại, hơi tránh người đi, khoảng cách gần như vậy, lại ra tay quá bất ngờ, sợ rằng tránh không kịp.

Có tiếng động, nhưng Trương Gia Nguyên không có cảm giác gì, vì có một tấm lưng rộng, đứng chắn trước mặt cậu rồi.

Cô gái kia bị dọa, vứt máy quay xuống đất.

"Không phải tôi, tôi không làm gì hết cả, không phải tôi mà."

Bảo vệ nhanh chóng đi tới, vì hai người ở tầng ba mươi tư, thành ra hơi mất một chút thời gian. Châu Kha Vũ nhanh chóng gọi điện cho quản lý, nhờ anh ta giúp anh giải quyết việc cô gái fan tư sinh của Trương Gia Nguyên, cũng cầm chiếc máy quay rơi trên sàn muốn mang vào nhà để giải quyết, trên trán anh ban nãy bị máy quay đập vào, cũng không có cảm giác gì nhiều lắm. Cảm giác hơi ẩm ướt một chút, chắc là do chảy máu rồi đi.

"Châu Kha Vũ."

Trương Gia Nguyên từ nãy tới giờ, vẫn đứng trước cửa nhìn anh.

"Nguyên nhi?"

Mắt Trương Gia Nguyên ngập nước, Châu Kha Vũ không biết phải làm sao.

"Sao anh phải vì em mà làm như vậy, rõ ràng cô ta không nhằm vào anh mà, tại sao anh phải làm như vậy chứ?"

Trương Gia Nguyên khàn giọng mắng anh.

Châu Kha Vũ đưa tay lên lau đi nước mắt trên mặt em.

"Thôi nào, anh có làm sao đâu, chỉ bị thương có một chút xíu thôi."

Trương Gia Nguyên nắm lấy tay anh, kéo anh vào trong nhà, để anh ngồi xuống tấm thảm lông, quay vào trong phòng tìm hộp thuốc. Giúp anh xử lý vết thương.

"Băng tạm vào đã, rồi lấy áo khoác mặc vào, đến bệnh viện kiểm tra."

Giọng Trương Gia Nguyên vừa khóc xong, cảm giác hơi nghèn nghẹn.

"Không cần đâu, chỉ là vết thương nhỏ thôi mà. Anh đi quay phim nhiều lúc còn bị thương nặng nhiều, không sao đâu."

Châu Kha Vũ kéo tay Trương Gia Nguyên vốn đang định đứng lên. Hai người ngồi trên mặt đất, mặt đối mặt, Trương Gia Nguyên lại khóc rồi.

"Đừng vì em mà làm bản thân bị thương như vậy, em không xứng."

"Ngoài em ra, không ai xứng. Nếu em bị thương, anh sẽ đau lòng."

"Em không còn là thằng nhóc mười tám tuổi năm đó nữa rồi."

"Anh cũng không còn là Châu Kha Vũ mười chín tuổi nữa, người anh thích, anh có thể tự mình bảo vệ."

"..."

"Trương Gia Nguyên, đừng vì muốn bảo vệ anh mà rời xa anh như trước kia nữa, được không? Em nói em yêu thế giới này, em muốn bảo vệ thế giới, em cũng muốn bảo vệ cả anh, nhưng người anh muốn bảo vệ, chỉ có một mình em. Vậy em cứ bảo vệ thế giới của em đi, để anh bảo vệ em, có được không?"

Trương Gia Nguyên dụi đầu vào vai Châu Kha Vũ, khóc nấc lên.

"Trương Gia Nguyên, từ đầu đến cuối, anh chỉ yêu có một mình em."

Châu Kha Vũ ôm Trương Gia Nguyên, để cho cậu thỏa sức khóc. Trương Gia Nguyên rất lâu rồi không rơi nước mắt, cảm xúc dồn nén quá nhiều, làm ướt cả một mảnh áo của anh.

Trương Gia Nguyên không khóc nữa, chỉ còn tiếng nấc nhỏ, Châu Kha Vũ khẽ gỡ cậu ra, lau sạch nước mắt cho cậu, đứng lên quay về căn hộ của mình, một lát sau ôm qua một hộp giấy bìa cứng khá lớn.

Album của nhóm, ảnh chụp chung từ hồi còn làm thực tập sinh, ảnh sau khi debut tới lúc tan rã, tất cả những thứ lưu giữ kỉ niệm của hai người trong hai năm đó, đều ở đây.

Bên dưới nữa, poster, bìa tạp chí, album, ảnh riêng của Trương Gia Nguyên ba năm nay, cũng đều ở trong đó.

Ảnh chụp chung của hai người trước kia, đều do Châu Kha Vũ cất, anh chỉ đưa cho Trương Gia Nguyên một vài tấm, nhưng khi ấy, vì muốn quên anh, cậu đốt sạch rồi.

Châu Kha Vũ, suốt ba năm qua, chưa từng quên cậu, càng chưa từng muốn quên cậu.

"Kha Vũ, đừng yêu em nhiều như thế được không, em không báo đáp nổi."

"Trương Gia Nguyên, đừng bao giờ nói với anh những câu như thế."

"..."

"Không cần xem tình yêu của anh là gánh nặng, chỉ cần ở bên anh thôi, đáp lại anh một chút xíu thôi cũng được."

"Châu Kha Vũ"

"Hửm?"

"Ba năm qua, em chưa từng quên được anh.

Mỗi lần em bị mắng, ở trên mạng ấy, em mệt đến muốn khóc, chỉ muốn đi tìm anh, để anh dỗ em.

Buổi tối mùa đông, đi làm về, trời lạnh, chỉ muốn được anh ôm đi ngủ.

Mỗi đêm đều nhớ anh tới không ngủ được, phải làm việc mới không chú ý tới anh nữa, mới vì mệt mà thiếp đi.

Mỗi lần nhìn thấy anh trên mạng cùng minh tinh nữ, đều muốn tìm anh hỏi, có phải thật hay không?

Mỗi ngày em đều dùng tài khoản phụ lên mạng tìm tên anh, muốn xem hôm nay anh tới đâu, đi quay phim có mệt không.

Châu Kha Vũ, nhưng mà em sợ, sợ rằng nếu fan của chúng ta biết em ở bên anh, sẽ mắng anh."

"Trương Gia Nguyên"

"..."

"Đã nói với em rồi, anh bảo vệ em, không cần sợ gì hết. Ba năm nay, thay đổi hình tượng thành công, đủ khả năng bảo vệ em chu toàn."

"..."

"Trương Gia Nguyên, quay về bên anh, có được không?"

Ba năm rời xa anh, Trương Gia Nguyên quá mệt mỏi rồi, nếu bảo cậu tách ra khỏi anh thêm ba năm nữa, chi bằng giết cậu đi thì hơn.

Đêm ấy, bạn trai nhỏ của Châu Kha Vũ, trở về bên vòng tay anh rồi.

Cách con người yêu đương vốn dĩ chẳng bao giờ là hoàn hảo cả, nhưng yêu là được rồi, quan tâm mấy thứ xung quanh, cũng chẳng đem lại lợi ích gì. Em ấy muốn bảo vệ thế giới, anh cũng thế, nhưng thế giới của anh, gói gọn trong ba chữ, Trương Gia Nguyên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro