Chương 9
Có lẽ là vì ánh mắt của Trương Gia Nguyên quá nghiêm túc, hoặc có thể là tại câu trả lời của Trương Gia Nguyên nhanh đến mức không cần suy nghĩ, Mã Triết giật mình một chút, vừa định thần lại thì omega bên cạnh đã đẩy cửa đi vào.
Bầu không khí xung quanh vẫn còn ngọt ngào, nhưng trong phút chốc liền tan biến như bị một trận gió thổi qua sảnh quét đi.
"Đói chết anh rồi, yêu cưng quáaa." Lâm Mặc ném cái chổi trong tay xuống đất, vui vẻ chạy đến lấy đồ ăn, nhìn thấy biểu tình không ổn của Trương Gia Nguyên, mơ hồ hỏi: "Làm sao thế?"
Trương Gia Nguyên đang định nói thì Mã Triết đã bước vào chào hỏi mọi người. Châu Kha Vũ, người vốn dĩ đang đứng ở trong góc tường như học sinh tiểu học bị phạt, bỗng dưng cảm thấy không thể đứng vững được, mỗi bước đi về phía Trương Gia Nguyên đều như đi trên chảo lửa.
Lâm Mặc vẻ mặt vui sướng nhìn người khác gặp họa, bí mật giật giật tay áo Trương Gia Nguyên: "Trời đậu, drama tới drama tới..."
Châu Kha Vũ không nói gì, chỉ lặng lẽ nắm lấy tay Trương Gia Nguyên, đứng bên cạnh cậu với đôi mắt cụp xuống. Tóc mái có chút dài che đi cảm xúc trong mắt hắn, hoặc có lẽ là do hắn cố ý cúi đầu không để cho bất cứ thứ gì lộ ra, ai mà biết được chứ.
Alpha vốn dĩ đã trưởng thành từ rất lâu, đã sớm học được cách làm thế nào kiểm soát được pheromone của chính mình. Nhưng bây giờ, Trương Gia Nguyên lại có thể ngửi được mùi hương tin tức tố của Châu Kha Vũ đang không nghe lời lén phóng ra, mang theo sự thù địch, bất an và uất ức. Cậu đương nhiên có thể hiểu được vì sao Châu Kha Vũ lại nóng nảy như vậy.
Người đang làm cho Châu Kha Vũ vô cùng lo lắng bước tới, dáng người vô cùng tao nhã, khóe mắt liếc nhìn thấy bàn tay đang đan chặt lấy nhau, lại nhìn sang Trương Gia Nguyên thoải mái nở một nụ cười, rồi gọi Lâm Mặc đi mất.
Lâm Mặc rụt cổ chỉ chỉ vào mình, lộ ra vẻ mặt vô cùng nghi ngờ nhân sinh, vừa đi vừa ra dấu tay với Trương Gia Nguyên, giống như là đang tức giận vì không được hít tiếp drama. Nếu được, Trương Gia Nguyên nhất định sẽ tiến lên đá đít cậu ta một cái: Đây là drama mà anh có thể hít được à?
Châu Kha Vũ nắm chặt tay cậu, siết chặt một chút khi Mã Triết đi tới, và càng siết chặt hơn khi Mã Triết rời đi.
Trương Gia Nguyên không còn cách nào khác ngoài việc vỗ nhẹ lên mu bàn tay của Châu Kha Vũ, rồi giả vờ như không có chuyện gì xảy ra: "Em có thể ở trong phòng thu hơi lâu, anh ở bên ngoài ngoan ngoãn chờ em nhé, đói bụng thì cứ ra ngoài tìm cái gì đó lót dạ một chút. "
Sau đó vòng tay qua cổ Châu Kha Vũ, kéo anh xuống, đặt môi lên vành tai anh, nhẹ nhàng nói: "Vất vả cho chồng em rồi."
Lông mày của Châu Kha Vũ nhảy dựng lên, cuối cùng hắn cũng có thể nở một nụ cười dễ chịu, hắn dùng bàn tay to của mình chạm vào eo Trương Gia Nguyên, ôm cậu vào lòng, cũng không thèm quan tâm có ai nhìn hay không, nhẹ nhàng cắn lên hai chiếc má sữa của cậu. Gần đây hắn thật sự rất thích làm thế này.
Trương Gia Nguyên giống như bánh bao gạo nếp, như bánh mochi nhỏ, nhưng mứt đào trắng, vừa sạch sẽ, xinh đẹp lại vô cùng trong sáng. Tất nhiên, không phải nói cậu có làn da vô cùng ngọt ngào khi liếm lên, mà là lúc Châu Kha Vũ làm ra một ít hành động thân mật với Trương Gia Nguyên, trái tim hắn sẽ từ từ trở nên thật ngọt ngào.
Trương Gia Nguyên kêu đau một tiếng, nhéo tai Châu Kha Vũ nhấc bổng hắn lên, giả vờ tức giận, "Anh mấy tuổi rồi hả? Còn chưa hết giai đoạn môi miệng* hay gì?"
(Giai đoạn môi miệng hay Oral stage: Giai đoạn phát triển đầu tiên trong chu kỳ phát triển tâm tính dục (psychosexual) của nhà phân tâm học Sigmund Freud. Theo đó, trẻ em từ lúc mới sinh đến tầm một tuổi ở trong giai đoạn này tương tác chủ yếu thông qua bộ phận miệng, hình thành nên phản xạ bú mớm. Miệng có vai trò quan trọng trong việc ăn uống và trẻ sơ sinh tìm thấy khoái cảm từ kích thích môi miệng, thông qua các hoạt động gây thỏa mãn như nếm và bú mút. Vì trẻ hoàn toàn phụ thuộc vào người chăm sóc (chịu trách nhiệm cho trẻ ăn), nó cũng sẽ phát triển cảm giác tin tưởng và thoải mái qua các kích thích môi miệng.
Mâu thuẫn chính trong giai đoạn này nằm ở quá trình cai sữa. Đứa trẻ buộc phải bớt phụ thuộc vào người chăm sóc. Nếu cắm chốt trong giai đoạn này, Freud tin rằng cá nhân đó sẽ có những vấn đề liên quan đến phụ thuộc hoặc gây hấn. Cắm chốt môi miệng có thể tạo nên các vấn đề về nhậu nhẹt, ăn uống, hút thuốc hay cắn móng tay.)
"Ừ." Châu Kha Vũ sâu sắc nhìn cậu bằng ánh mắt vô tội, "Anh muốn ăn Nguyên Nguyên."
Mấy cái loại lời nói khó hiểu như vậy có nên tính là phạm quy không? Trương Gia Nguyên cảm thấy tai mình lại phát sốt rồi, vô thức bĩu môi, đẩy Châu Kha Vũ ra rồi chạy vào phòng thu âm.
Chạy được nửa đường, cậu quay ngược lại phụng phịu lấy đi đàn ghi ta.
...
Nhiệt độ trong phòng chờ hơi thấp, Châu Kha Vũ ngồi trên ghế salon nghịch di động, theo tiết tấu kéo kéo cổ tay áo của mình. Hắn nhớ tới những gì Lâm Mặc nói với hắn về Trương Gia Nguyên.
Hắn và Lâm Mặc quen nhau đã được gần hai năm rồi, lúc đầu hắn chỉ biết đối phương là bạn của Trương Gia Nguyên, sau này thì trở thành nửa kia của thằng bạn thân của mình. Trong ấn tượng của hắn, Lâm Mặc là một nghệ thuật gia, cái gọi là nghệ thuật ... có lẽ vô cùng khác so với người bình thường, người bình thường sẽ có phiền não, nhưng mà Lâm Mặc dường như lại không hề có, mỗi ngày đều ha ha cười, cười đến tít cả hai mắt.
Nhưng khi Lâm Mặc nói với hắn những lời vừa rồi, rõ ràng cậu ta rất nghiêm túc, tuy rằng khóe miệng vẫn hiện lên ý cười, nhưng ánh mắt lại vô cùng trầm tĩnh.
Cậu ta nói, Châu Kha Vũ, nếu cậu để mặc cho Trương Gia Nguyên rời khỏi cậu, em ấy nhất định sẽ không hạnh phúc.
Châu Kha Vũ không biết nên khóc hay là nên cười, bị hai chữ "để mặc" đâm vào lòng ngực. Hóa ra người ngoài cũng có thể nhìn ra được sự hèn nhát của hắn trong việc xử lý vấn đề tình cảm, nhưng bản thân hắn cũng cảm thấy vô cùng cảm động, cảm thấy chính mình cũng thật thâm tình lại càng thêm dịu dàng.
Hắn cùng Lâm Mặc trầm mặc thật lâu ... có lẽ đây là lần lâu nhất nhất hắn thấy Lâm Mặc im lặng đến vậy. Còn chưa kịp trả lời, Trương Gia Nguyên đã quay trở lại.
Thực ra, hắn muốn nói ...
"Đang suy nghĩ gì vậy?" Một giọng nam trầm thấp cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn.
Mã Triết rất cẩn thận, dường như thấy hắn bị lạnh nên giảm điều hòa đi hai lần, tự nhiên ngồi xuống bên cạnh hắn rồi đưa cho hắn một chai nước.
"... Tôi không nghĩ gì hết." Sự giáo dưỡng của Châu Kha Vũ đã khiến hắn phải thay một câu "Không phải việc của anh" mà hắn định thốt ra bằng mấy chữ này. Hắn khẽ cau mày, không nhận lấy chai nước, xua tay từ chối lòng tốt của Mã Triết.
Mã Triết cười: "Chỉ là một chai nước thôi, anh Châu, không đến mức đó chứ."
Châu Kha Vũ không nói gì, mặc cho đối phương cứ ở bên cạnh cười cười. Một lúc lâu sau, Mã Triết mới sờ mũi, ngồi thẳng dậy: "Ầy... đúng là gượng gạo ghê."
"Đương nhiên là rất gượng rồi, chúng ta cũng đâu có chuyện gì để nói đâu, đúng không?" Châu Kha Vũ đột nhiên ngồi thẳng lại, cầm lấy một chai nước đã bị xé đi phần giấy gói bên ngoài từ chiếc bàn nhỏ bên cạnh, mở nắp uống một hớp, hướng Mã Triết lắc lắc, "Anh không hiểu tôi, đây mới là nước của tôi, đã bị tôi đánh dấu rồi."
Mã Triết híp mắt, làm bộ như không hiểu hàm ý của Châu Kha Vũ, chỉ đáp lại câu trước của hắn: "Đương nhiên chúng ta vẫn có thể nói chuyện chứ, cậu có thể nói cho tôi biết vài chuyện gần đây của Gia Nguyên, đổi lại tôi cũng có thể kể cho cậu nghe vài chuyện linh tinh từ nhỏ đến lớn của em ấy."
"..." Châu Kha Vũ nhún vai, "Em ấy cũng có thể tự mình kể cho tôi nghe."
Mã Triết học theo hắn xé một góc nhỏ trên bọc giấy quanh chai nước, gấp lại: "Được rồi, quả nhiên là không có gì để nói chuyện được thật."
Châu Kha Vũ nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Mã Triết khi anh đi về phía phòng thu, khịt mũi.
Thực ra, anh ấy muốn nói với Lâm Mặc ...
Sự lo lắng của cậu đều là thừa thãi rồi, tôi sẽ không bao giờ để Trương Gia Nguyên rời đi.
...
Kính thủy tinh của phòng thu âm là loại trong suốt, từ bên ngoài có thể nhìn thấy bên trong vô cùng rõ ràng. Châu Kha Vũ nhìn thấy Trương Gia Nguyên đang ngồi bên cạnh thiết bị thu âm cẩn thận lắng nghe ý kiến của Lâm Mặc, sau đó còn gãy gãy đàn ghi ta một lúc, Lâm Mặc không ngừng nhún nhún nhảy nhảy, dùng ngôn ngữ cơ thể biểu đạt rằng "đúng rồi, chính là loại cảm giác này!"
Sau đó Mã Triết cũng đi vào, trao đổi vài câu với các vị chuyên gia phụ trách mấy loại nhạc cụ khác, nghiêm trang gật đầu, bước lên trước quỳ xuống bên cạnh Trương Gia Nguyên, nói điều gì đó với vẻ mặt nghiêm túc.
Mặc kệ Mã Triết ôm loại tâm tư gì với Trương Gia Nguyên, khoảng cách xã giao mà anh tạo ra không thể nói là có gì khác người, nhiều nhất là để lộ ra một loại cảm giác ngầm ăn ý vô cùng thân mật. Mà Châu Kha Vũ vừa cụp mắt xuống, hắn phát hiện ra chính mình thì ra lại là loại người vô cùng ích kỷ.
Hắn từ nhỏ đã không thích cạnh tranh cùng người khác. Cho dù là học bổng bị người có thành tích kém hơn mình giành được, hay là lúc học đại học tham gia hoạt động nghiên cứu với tư cách là trưởng nhóm nhưng lại phải luôn làm thật nhiều bài kiểm tra giống như các thành viên khác. Hắn đều chưa từng nghĩ đến việc đấu tranh cho lợi ích của chính mình.
Bởi vì, nó không thực sự quan trọng.
Nhưng Trương Gia Nguyên sẽ không bao giờ là một sự tồn tại "không quan trọng" trong lòng Châu Kha Vũ. Trước khi có được Trương Gia Nguyên hoàn toàn, hắn sẽ luôn sợ mất cậu. Châu Kha Vũ đột nhiên hiểu rằng hắn chính là một người chồng vô cùng ghen tuông, luôn lo được lo mất, và hắn cũng không thể chịu được việc nhìn omega của mình đứng với người khác.
Mã Triết và Trương Gia Nguyên chắc hẳn có rất nhiều điểm chung, họ có cùng sở thích và hứng thú, họ biết rõ về nhau, và ngay cả bố mẹ Trương, người mà hắn không thể lấy lòng được, cũng thuộc về Mã Triết.
Sắc trời dần trở nên sẫm tối, Châu Kha Vũ suy nghĩ hồi lâu. Trong thế giới tinh thần, thời gian của hắn trôi qua dường như tính theo năm tháng, mà ở trong hiện thực, hắn cách tấm thủy tinh nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Trương Gia Nguyên, thỉnh thoảng còn có thể nhận được một cái nháy mắt vô cùng nhạy bén của cậu, điều này lại khiến thời gian của hắn dần trôi đi thật nhanh, dù sao Trương Gia Nguyên cũng đã giúp hắn quên mất thời gian là cái gì rồi.
Hắn có chút cảm giác đói, nhưng cảm giác đói thật sự ập đến là lúc Trương Gia Nguyên hoàn thành xong công việc và lao đến chỗ hắn cùng với cây đàn ghi ta trên lưng. Khoảnh khắc ôm Trương Gia Nguyên vào lòng, hắn đã nghĩ xem tối nay về nhà nên nấu cái gì ngon cho cậu nhỉ.
...
Xe đậu ở bãi đậu xe ngầm của một khu mua sắm gần đó, cách phòng thu âm vài trăm mét nên hắn phải đi bộ tới đó. Trên đường, gió buổi tối rất mát mẻ thổi bay đi mọi tâm sự của cả hai qua đuôi tóc, họ tiến vào bãi đậu xe dưới đất, không có gió, đuôi tóc cũng không còn bay nữa.
Trương Gia Nguyên hoạt bát như con thỏ nhỏ, cả đường không ngừng nhảy nhót, khiến cho Châu Kha Vũ nhìn mà run, sợ cậu nếu không cẩn thận sẽ ngã, may mà cả đường bước tới chỗ đỗ xe đều không xảy ra chuyện gì.
"Lâu lắm rồi em mới lại được chơi nhạc chuyên nghiệp đó, em vui lắm, cảm ơn Kha Vũ đã giúp em nhé!" Trương Gia Nguyên đã lặp đi lặp lại những lời tương tự không biết bao nhiêu lần rồi, tạm thời xem đây như một câu tổng kết đi.
Châu Kha Vũ thờ ơ nói: "Ừ."
"Anh làm sao thế... Hay là em lại cảm ơn anh lần nữa nha."
Châu Kha Vũ mở cửa xe cho Trương Gia Nguyên, nhưng cậu không lên xe. Cậu đứng yên, nghiêng đầu, cười như không cười, đôi mắt như chiếc móc nhỏ trêu chọc tâm can của Châu Kha Vũ. Cậu rất đẹp, đẹp như một bông hồng, cũng gai góc như một bông hồng, khi cậu nhìn người như thế này, rất dễ kích động dục vọng chinh phục của người khác.
"Cảm ơn Kha Vũ chồng em."
Hầu kết của Châu Kha Vũ động đậy một chút, hắn thẳng thắn hỏi: "Hôm nay Nguyên Nguyên gọi anh là chồng hai lần rồi, còn dùng loại thiếu ... khụ, loại vẻ mặt này nhìn anh nữa, em là đang định quyến rũ anh đó à?"
Nếu là bình thường, Châu Kha Vũ cũng không dám hỏi mấy câu hỏi kiểu vầy. Làm sao hắn có thể tán tỉnh cậu bằng mấy câu nghe như dirty talk thế này được chứ?
Nhưng mà hôm nay khi hắn gặp được người chồng tiếp theo mà nhà họ Trương sắp xếp cho omega của hắn, anh ta là một người đàn ông vô cùng lịch lãm và tài năng, còn có rất nhiều điểm chung với Trương Gia Nguyên. Nhìn thấy hai người họ người một câu tôi một câu nói chuyện làm cho hắn muốn xen vào cũng không được, trong lòng của hắn liền ghen đến mức mặt mũi của chua ngoa cả lên. Ngay cả khi hắn đã tự chuẩn bị tâm lý, hắn vẫn không thể chấp nhận được việc Trương Gia Nguyên thân mật với những alpha khác.
Người đàn ông đó đã khiêu khích hắn bằng những hành động không hề mờ ám, nhưng bản thân Trương Gia Nguyên thần kinh rất thô, có cũng không phát hiện ra được. Có lẽ Trương Gia Nguyên vốn không thể hiểu được sự ghen tị giữa mấy tên tình địch trong lúc tranh giành người yêu này! Nghĩ đến đây, Châu Kha Vũ vừa lo lắng vừa tức giận, lại muốn cắn người một cái.
"Thế à? Em biết gì đâu." Trương Gia Nguyên lại giả vờ làm một người vô cùng thuần khiết, mà có lẽ thật sự là thế, dù sao thì cậu đối với mấy chuyện tình cảm này lúc nào cũng ngốc như vậy.
Châu Kha Vũ vốn đã định thôi không trêu vợ mình nữa, thay vì thảo luận về mấy vấn đề này, hắn vẫn quan tâm đến việc đưa Trương Gia Nguyên về nhà, nhanh chóng nấu cái gì đó cho cậu ăn để cậu không bị đói hơn. Trương Gia Nguyên đột nhiên vòng tay qua cổ hắn, từ từ kéo gần khoảng cách giữa cả hai.
Nhìn vào mắt một người gần như vậy thật sự vô cùng rất kích thích.
Trương Gia Nguyên hơi nheo mắt lại, ánh sáng nhàn nhạt của bãi đậu xe chiếu lên mặt cậu, bóng dáng hàng lông mi dài vô tình che khuất đôi mắt khiến cho hắn có chút trở nên thật mờ mịt. Cậu thành thật nói: "Được rồi, em thừa nhận. Nếu quyến rũ có nghĩa là cố gắng thu hút sự chú ý của ai đó, vậy thì em đang quyến rũ anh đấy."
Châu Kha Vũ siết chặt bàn tay không biết từ lúc nào đã đặt lên vòng eo thon thả của Trương Gia Nguyên.
"Em dường như hiểu được một chút điều anh đang nghĩ, anh sợ rằng em không còn thuộc về anh nữa phải không? Anh yêu em và không muốn em ở bên người khác, làm vậy trong lòng anh sẽ vô cùng khó chịu ... thì ra cái này chính là ghen tuông ... nhưng mà anh cũng không nói ra, bởi vì anh cũng biết được bản thân mình không thể ngăn cản điều đó."
"Anh Châu Kha Vũ đang thiếu cảm giác an toàn này", phân tích của Trương Gia Nguyên bỗng nhiên kết thúc một cách đột ngột, cậu tâm huyết dâng trào cắn lên cằm của alpha, "Có muốn cùng omega của mình có một nụ hôn thật nóng bỏng lãng mạn hay không?"
.
.
.
.
.
Em Viên học được cách thả thính rồi, Châu Vũ sướng mê người =)))))))))))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro