Chương 8
Vị bác sĩ lòng đầy nhiệt tình kia hung hăng mắng Châu Kha Vũ cho đến khi hắn thông suốt rồi mới chịu để hắn rời đi, cũng phải thôi, trong mắt người khác nhất định hắn mới là kẻ bắt nạt Trương Gia Nguyên, ai mà biết được hắn mới là kẻ bị bắt nạt nhiều hơn chứ.
Trương Gia Nguyên đứng ngoài phòng khám vẫn còn đang gọi điện thoại, bởi vì đang ở bệnh viện, nên cậu cố ép âm lượng của mình xuống rất thấp, nghe có vẻ vừa vụng về vừa đáng yêu. Châu Kha Vũ mơ hồ có thể nghe được mấy câu, "Dù sao em cũng không nghĩ mình có bệnh gì", "chuyện bé xé ra to", "ảnh còn phớt lờ em" vân vân và mây mây.
Hắn tiến lên vỗ vai Trương Gia Nguyên, cậu sửng sốt quay người lại hệt như một con thỏ sợ hãi, nhìn thấy hắn tới, thân thể căng thẳng dần buông lỏng, lúng túng nói với Lâm Mặc qua điện thoại, "Có gì để lần sau nói tiếp nhé. Ừm."
Sau đó cậu liền bĩu môi, trầm giọng phàn nàn, "Em đã nói là sức khỏe mình rất tốt mà ... đúng không?" Dù cho có cố gắng che giấu đến đâu đi nữa thì vẫn có một chút bất an hiện lên trong mắt Trương Gia Nguyên. Cậu thoạt nhìn rất vô tâm vô phế, nhưng thật ra cũng rất sợ chết, cực kỳ để ý đến sức khỏe bản thân.
"... Ừ" Châu Kha Vũ giọng điệu khô khốc một cách không thể giải thích được, từ lúc nhìn thấy Trương Gia Nguyên, hô hấp của hắn đột nhiên trở nên vô cùng gấp gáp, cánh tay bỗng dùng sức kéo omega lại ôm vào lòng, "Vô cùng khỏe mạnh."
Trương Gia Nguyên sửng sốt, nhưng theo bản năng vẫn khẽ cong cong khóe miệng, ôm Châu Kha Vũ vào lòng, thận trọng nhảy nhót: "Anh không còn giận em nữa à?"
Châu Kha Vũ vừa chua xót vừa buồn cười. Trương Gia Nguyên thực ra rất đơn giản, làm sao cậu có thể xem mâu thuẫn liên quan đến kết quả cuộc hôn nhân của bản thân thành một cuộc khẩu chiến bình thường chứ? Nhưng mà hiện tại hắn không muốn cùng Trương Gia Nguyên chia tay nữa, hắn chỉ muốn hung hăng ôm lấy cậu. Còn về chuyện mang thai gì đó, hắn sẽ tìm thời điểm thích hợp rồi nói cho cậu sau cũng được.
Hắn buông Trương Gia Nguyên ra, không kiềm chế được ham muốn được thân cận của chính mình, khẽ gặm lấy phần da thịt mềm mại trên má đối phương. Trương Gia Nguyên bị hắn gặm đến kêu đau, dùng tay che đi dấu răng trên má mà nhìn hắn chằm chằm.
Trái tim của Châu Kha Vũ dường như được ngâm trong mật ong, vị ngọt dinh dính đến nỗi không thể gỡ ra khỏi cơ thể, đây đúng thật là một loại cảm giác vô cùng tuyệt vời, cả người giống như đang mắc kẹt ở trên mây, mọi thứ xung quanh đều là hư ảo, chỉ có vợ hắn mới là tồn tại chân thật nhất trong hoàn cảnh này.
Trương Gia Nguyên cảm thấy thái độ của Châu Kha Vũ đối với mình đã tốt lên trở lại, cậu ôm mặt mừng rỡ, đột nhiên tươi cười chợt tắt, lo lắng hỏi: "Có phải em tăng cân rồi không? Em cảm thấy mặt có chút sưng ấy."
Châu Kha Vũ cười cười, xoa đầu Trương Gia Nguyên, dịu dàng nói: "Em là bé bánh ú, rất khỏe mạnh, cũng rất đáng yêu."
Hắn phải làm sao đây, omega này cũng chỉ đang là một em bé thôi mà, làm thế nào trong bụng còn lòi thêm một em bé khác được chứ?
Trẻ con rất thích được dỗ dành, chẳng mấy chốc sẽ không còn để ý xem bản thân có béo hay không nữa. Trương Gia Nguyên chủ động nắm lấy tay Châu Kha Vũ, hai người đi được vài bước, cậu liền nghi ngờ quay sang nhìn Châu Kha Vũ: "Chân anh sao hôm nay èo oặt thế?"
Không chỉ có chân èo oặt, mà Châu Kha Vũ còn cảm thấy toàn thân mềm nhũn cả ra, may mà hắn có thể dựa vào Trương Gia Nguyên, nếu không có khi chỉ mới đi được hai bước đã ngã ngồi trên mặt đất. Hắn dám chắc chắn rằng hơn hai mươi năm qua, việc Trương Gia Nguyên mang thai sẽ là sự kiện quan trọng nhất của mình, giống như một tia sét mang theo hương kẹo, ngọt ngào đánh lên người hắn.
Đứa nhỏ đã ở đây hơn một tháng, tính thử ngày, là đã vào nhà mình từ trước khi Trương Gia Nguyên bàn đến chuyện ly hôn, hẳn nó đã nghĩ rằng mình vừa đầu thai vào được một gia đình hạnh phúc trọn vẹn lắm.
Gương mặt tươi trẻ của omega vẫn còn giữa được mười phần non nớt, nếu không phải cơ thể đã sớm trưởng thành thành thục đến mê người, nói không chừng cậu sẽ bị nhầm thành học sinh mới học lớp 10. Tuy rằng Châu Kha Vũ cũng vô cùng trẻ trung lại đẹp trai, nhưng mà diện mạo của Trương Gia Nguyên lại thật sự rất trẻ. Bỗng nhiên trong đầu Châu Kha Vũ hiện lên một hình ảnh vô cùng hài hước: Mười năm sau, gia đình họ ba người cùng đi mua sắm, có thể sẽ bị nhầm thành một ông bố có hai đứa con trai.
Cái gì mà ly hôn, cái gì gia tộc, rồi cái gì mà người chồng tiếp theo... cmn đều biến hết cho ông, Châu Kha Vũ không muốn nghĩ tới nữa. Tất cả những gì hắn muốn lúc này chính là cùng omega đang mang trong mình con của hắn trở về nhà, sau đó nấu cho cậu một bữa tối vô cùng thịnh soạn.
...
Châu Kha Vũ còn đang bận rộn trong bếp thì điện thoại di động của hắn chợt đổ chuông. Trương Gia Nguyên ngồi trên ghế sô pha coi phim nhìn thấy, gọi hắn, "Kha Vũ, điện thoại của anh này..."
Có lẽ là do âm thanh của máy hút mùi quá lớn nên Châu Kha Vũ không thể nghe thấy, Trương Gia Nguyên nhìn tên người gọi trên màn hình thấy được hai chữ "Anh hai", liền cầm điện thoại lon ton chạy vào bếp, "Kha Vũ, anh hai gọi nè."
Châu Kha Vũ đang lấy đồ ăn ra khỏi chảo, nhìn thấy cậu liền đặt xẻng xào vào bên trong, lau tay trên tạp dề, đi tới ôm lấy Trương Gia Nguyên, cau mày trách móc: "Sao em không mang dép vào? Còn như vậy coi chừng anh cột chân em lên giường."
"Sợ ghê á." Trương Gia Nguyên vòng tay qua cổ hắn cười ngây ngô, cố ý trêu tức hắn.
Chuông vẫn không vang lên, Châu Kha Vũ đặt Trương Gia Nguyên ngồi trên ghế sô pha như đang đối xử với một món đồ mong manh dễ vỡ, hung hăng nhéo mũi cậu, trở về phòng bếp nghe điện thoại.
"Anh hai ạ?"
"Daniel, thứ bảy tới là sinh nhật bốn tuổi con con gái anh, nhân dịp này anh định sẽ quay về nhà chính tụ họp một phen, ba cũng muốn gặp em đấy."
"Vâng ạ."
"Mang theo ... Omega của em sang nữa nhé."
Châu Kha Vũ xới cơm ra bát, theo bản năng liếc về hướng phòng khách: "Mọi người muốn làm cái gì?"
Cũng giống như nhà họ Trương chướng mắt Châu Kha Vũ, nhà họ Châu cũng không thích Trương Gia Nguyên cho lắm. Mẹ Châu luôn tức giận vì con trai của mình cứ thế bị một con hồ ly tinh từ đâu ra bắt cóc kết hôn, còn ba Châu thì chỉ hận sao mình lại xúi quẩy sinh ra được một thằng con trai gấp gáp muốn chạy đi ở rể nhà người ta đến vậy.
Ba mẹ hắn chưa bao giờ chủ động yêu cầu muốn gặp Trương Gia Nguyên, quá kỳ quái làm Châu Kha Vũ không thể không lo lắng. Gia đình hắn còn chưa biết được chuyện hắn ly hôn, nếu biết hắn bị omega rời bỏ, không chừng sẽ gây ra chuyện lớn gì đó.
Anh cả cười: "Muốn làm gì, còn có thể làm được cái gì hả? Châu Kha Vũ em có phải không còn tỉnh táo rồi không, trong nhà mời nhau ăn cơm em còn không nỡ dẫn người về hả?"
"Anh à, em không có ý đó..." Châu Kha Vũ bất đắc dĩ thở ra một hơi.
Hắn không chịu nỗi anh mình vừa nhõng nhẽo vừa cứng rắn trong một thời gian dài, Châu Kha Vũ cuối cùng đành phải buông tay từ bỏ. Hắn cúp điện thoại, bưng đồ ăn lên bàn, gọi Trương Gia Nguyên vào rửa tay ăn cơm.
Trương Gia Nguyên ngửi thấy mùi thơm từ lâu, thèm ăn đến mức chịu không nổi, vừa ngồi xuống không nói lời nào đã vội vàng và cơm, mỗi món ăn còn chân thành tha thiết khen ngợi hắn.
"Kha Vũ, sao hôm nay anh nấu nhiều món thế? Còn đều là món em thích."
Châu Kha Vũ múc một ít canh, cười cười nhìn Trương Gia Nguyên: "Nguyên Nguyên không phải đang lo mình béo à, anh đâu thể để em lo lắng suông được chứ. Em ... bổ sung thêm dinh dưỡng nhiều vào, sau này anh cũng sẽ biến tấu đa dạng chút làm cho em."
Trương Gia Nguyên thực ra ăn uống rất kén chọn, chỉ cần là đồ ăn mà mình không thích lắm thì nhất định sẽ không chịu động đũa, nhưng mà với mấy món đồ ăn vặt này nọ thì lại không bao giờ từ chối. Trước đây Châu Kha Vũ rất ít khi quan tâm đến chuyện này, có điều hiện tại Trương Gia Nguyên trong bụng đã có em bé, nhất định phải ăn uống đầy đủ mới được.
"Sao thế này?" Giọng điệu của Trương Gia Nguyên tuy rằng là đang than thở, nhưng ánh mắt lại cong lên, trên môi còn dính chút canh sườn heo trong suốt giống như một đứa nhỏ, "Anh đang cho heo ăn hay gì?"
Châu Kha Vũ nhướng mày nhìn một bàn đồ ăn đã hao bớt không ít: "Đúng rồi đấy, nhưng mà bé heo nhỏ này trông có vẻ cũng rất vui ấy chứ."
Trương Gia Nguyên cười một tiếng, thấy vừa đúng lúc, bất giác cắn cắn môi dưới, nhẹ giọng nói: "Kha Vũ, anh biết rõ em là sinh viên âm nhạc mà ... Chính là, em muốn tham gia dự án biên khúc kia của Lâm Mặc."
"..." Châu Kha Vũ cúi đầu và một đũa cơm lớn, không nói gì.
Trương Gia Nguyên bỗng bứt rứt đứng dậy, kiên nhẫn không ngừng kéo kéo góc áo của Châu Kha Vũ, cẩn thận lắc lắc.
Châu Kha Vũ đặt đũa xuống, thở dài.
"Khi nào?"
Có hy vọng rồi! Trương Gia Nguyên nhanh chóng nói: "Hai ngày nữa em sẽ đến phòng thu âm, thu âm thử bài biên khúc thứ nhất."
Châu Kha Vũ rất muốn hỏi, cái tên "đối tác kết hôn tiếp theo" của em liệu có đến không? Nhưng mà suy đi nghĩ lại, hỏi như vậy thật sự không ổn cho lắm lại thôi.
Lúc trước, nếu Trương Gia Nguyên muốn rời khỏi hắn, hắn còn có thể hèn nhát lựa chọn ở bên cạnh chúc phúc cho cậu, nhưng hiện tại Trương Gia Nguyên đã mang thai con của hắn rồi, hắn nhất định phải nhốt Trương Gia Nguyên ở bên cạnh mình, Thiên Vương có đến cũng đừng hòng đụng vào cậu.
Châu Kha Vũ nghiêm mặt nói: "Tự do của em, em muốn làm gì cũng đều có thể. Nhưng mà riêng chuyện này nhất định phải để anh đi cùng em suốt toàn bộ quá trình."
Trương Gia Nguyên vừa nhìn thấy vẻ mặt lạnh lùng của Châu Kha Vũ, liền không hiểu sao cảm thấy có chút đuối lý, nghe xong liền luống cuống gật đầu: "Được được được! Hôm đó nhất định đi cùng với anh!"
...
"Này này, ở đây nè."
Trương Gia Nguyên nhìn thấy Lâm Mặc ở ven đường nhảy nhót, lôi kéo Châu Kha Vũ đi tới, ló đầu nhìn vào trong phòng thu âm: "Nơi này coi bộ cũng không tệ."
Lâm Mặc lấm la lấm lét tránh khỏi tầm mắt của Châu Kha Vũ, ghé vào lỗ tai Trương Gia Nguyên nói nhỏ: "Đây là chỗ của Mã Triết đó, để cậu ta tới cũng được hả?"
Sau đó cậu ta vòng qua vọng lại bên người Trương Gia Nguyên hai lượt: "Anh bảo này, gần đây đồ ăn ngon lắm hả? Hình như em tăng cân không ít đâu á."
Trương Gia Nguyên thuộc dạng ăn hoài không mập, lúc trước thì quá gầy, mấy ngày nay được Châu Kha Vũ tích cực biến đổi đa dạng đủ loại món ăn, cuối cùng cũng xem như có da có thịt rồi. Dáng người hiện tại vô cùng vừa phải, nhìn thì gầy nhưng sờ lên thì không hề gầy.
"Anh vớ vẩn gì đấy!"
Châu Kha Vũ cười ngượng ngùng, dẫn Trương Gia Nguyên đang trợn mắt vung nắm đấm với Lâm Mặc đi vào. Bên trong lối đi khá ngoằn ngoèo, hành lang rất dài, phải cua vẹo mất một lúc mới đến được nơi.
Phòng thu âm đối với bọn họ tuy rằng không lớn, nhưng trang thiết bị linh tinh đều là đồ hạng nhất, vô cùng chuyên nghiệp, ngay cả người bình thường cũng có thể nhìn ra được đó là đồ cao cấp. Trương Gia Nguyên vừa bước vào đã bị thu hút mạnh mẽ, hận không thể mọc thêm bảy tám con mắt để nhìn cho đã.
Lâm Mặc trên người có dính chút bụi, ở phòng ghi âm lẫn phòng chờ bên ngoài đều đang có vài người quét tước vệ sinh, có lẽ là bạn của Lâm Mặc hoặc Mã Triết, cũng đến đây để tham gia sản xuất.
Điện thoại di động của Lâm Mặc kêu lên, cậu ta vừa nhìn thấy liền than thở: "Tại sao lúc nào cũng chọn lúc ông đây vào trong nhà rồi để giao thức ăn vậy chứ? Đây là cái loại lời nguyền gì thế? Trương Gia Nguyên mau giúp anh xuống nhận hàng."
"Sao anh không tự đi lấy đi?"
Lâm Mặc tức giận nói: "Anh đang bận dọn dẹp, có thể nào đau lòng cho anh mày được chút không?"
Trương Gia Nguyên đầu hàng: "Ôi đau quá, đau quá đi mất."
Châu Kha Vũ muốn đi theo, nhưng lại bị Lâm Mặc ngăn lại: "Tôi muốn nói với cậu vài lời."
...
Trương Gia Nguyên mang theo đồ ăn còn đang định quay vào trong thì đã bị người gọi lại từ phía sau: "Gia Nguyên?"
Trên đường xe cộ không ngừng lao vụt qua, hất lên những viên sỏi vô cùng nhỏ bé. Trương Gia Nguyên kinh ngạc quay đầu lại, trước mặt là một alpha vô cùng cao lớn đẹp trai, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc không thể che giấu.
"Thật sự là em... em cũng thay đổi nhiều quá." Mã Triết rút tay khỏi túi áo, mở rộng vòng tay cười, "Gia Nguyên, lâu rồi không gặp."
Quả thật là đã lâu rồi không gặp, Mã Triết đăng ký làm sinh viên trao đổi để du học từ khi còn sinh viên năm hai, cậu cũng từ lúc đó không còn gặp anh nữa. Không ai ngờ rằng hai người từng cùng chung chí hướng gặp lại nhau, nhưng lại với một loại thân phận vô cùng xấu hổ: bạn đời tiếp theo do gia đình hai bên sắp đặt.
Con người quen thuộc kia đứng nơi đó, giống như một thị trấn vô cùng yên tĩnh, mang theo chút bụi trần khiến người ta vô thức muốn lại gần.
"Anh Triết." Trương Gia Nguyên do dự một chút, liền đáp lại cái ôm, giống như đang ôm một người bạn cũ.
"Anh Triết, chúng ta vào thôi."
"... Ừ được." Mã Triết đi theo cậu, chủ động hỏi: "Mấy năm nay em có khỏe không?"
Trương Gia Nguyên có chút mất tập trung, một lúc sau mới đáp lại: "Em khỏe lắm."
Hai người đi rất chậm, tùy tiện trò chuyện một chút rồi đến phòng thu âm.
Trước cửa kính, Mã Triết nhẹ nhàng chặn bàn tay đang định gõ cửa của Trương Gia Nguyên lại, lịch sự mỉm cười nhìn người duy nhất trong đám người mà anh ta chưa từng thấy, anh ta nói: "Gia Nguyên, cậu ấy hẳn là chồng cũ của em nhỉ? So với trong ảnh đúng là còn đẹp trai hơn rất nhiều."
Trương Gia Nguyên nhìn theo tầm mắt của Mã Triết liền nhìn thấy Châu Kha Vũ.
Châu Kha Vũ lưng đang giúp cậu mang đàn ghi ta, hôm nay cả người đều mặc thuần một màu đen, dáng người cao lớn cứ đứng ngơ ngác ở đó, tóc mái tùy tiện xõa tung đến dưới phần lông mày. Trông anh ấy có vẻ u sầu và phóng túng không khác gì một người nghệ sĩ. Lâm Mặc một bên quét sàn một bên dùng chổi quét giày hắn mấy lần, Châu Kha Vũ liền nhảy sang một bên trốn, cũng không quên bảo vệ cây đàn cho cậu.
Vẻ ngoài mất tự nhiên này khiến cho Trương Gia Nguyên nhớ lại lần đầu tiên cậu và Châu Kha Vũ gặp nhau. Vào buổi sáng sau một đêm vô cùng hoang đường, omega cả người trần như nhộng. Châu Kha Vũ cầm lấy quần áo che ngực mình, khuôn mặt và lỗ tai ửng đỏ, đôi mắt ướt át nhìn cậu không chớp, sau đó nghe cậu nói: Hoặc là em sẽ kiện anh tội cưỡng gian, hoặc là anh đến nhà em ở rể, anh tự chọn đi. Giống như một tên tù nhân vừa được tha bổng lại thu hoạch được một món bảo vật không ngờ tới, lúc đó Châu Kha Vũ gần như bật khóc vì vui sướng, nói rằng anh nhất định sẽ chịu trách nhiệm với em đến hết cuộc đời này.
Trương Gia Nguyên bất giác bật cười, vui vẻ nghiêng đầu, nhìn Châu Kha Vũ giống như một chủ nhân đang nhìn con cún nhỏ của mình, trong tích tắc liền dễ dàng đưa ra một sự lựa chọn vô cùng trọng đại.
Cún con không thể đổi chủ được.
"Đó là chồng em." Cậu cười cười nhìn Mã Triết, "Không phải là chồng cũ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro