Chương 7
Trương Gia Nguyên chưa bao giờ cảm thấy đường về nhà lại vừa xa vừa đáng sợ đến thế.
Ngay khi cậu vừa nói ra những lời đó, căn phòng đột nhiên trở nên im lặng. Cặp đôi bên này cũng phải lo lắng đến nỗi không dám tiếp tục cãi nhau nữa, Lâm Mặc bóp cổ tay tự siết lấy bản thân, biến mình thành một quả bóng nhỏ né vào một góc số pha, như thể đang quở trách chính mình.
Nhưng sao có thể trách Lâm Mặc được đây? Trương Gia Nguyên tự nghĩ rằng ai cũng chưa làm gì sai cả, nhưng mà trong lòng cậu vẫn nổi lên một loại cảm xúc vô cùng xa lạ, như thể chính mình vừa làm ra một chuyện vô cùng thẹn với lương tâm, cúi đầu không nói nữa.
Sau đó cậu bị Châu Kha Vũ nắm tay rời đi. Châu Kha Vũ nhẹ nhàng cầm lấy lòng bàn tay của cậu, vẻ mặt cũng thản nhiên như không có bất cứ chuyện gì xảy ra. Nhưng mà vì sao cậu lại thấy lạnh như vậy chứ?
Lòng bàn tay của Châu Kha Vũ luôn ấm áp khô ráo, khi qua đường luôn nắm lấy tay cậu giống như một đứa trẻ, lúc hăng hái còn nắm chặt cổ tay cậu áp lên đầu giường. Bây giờ đôi tay ấy đang nắm chặt lấy vô lăng, đưa tay lên mặt rồi lại hạ xuống, để lại một chút vệt nước trên làn da.
Trương Gia Nguyên giống như vừa mới tỉnh mộng nhìn khuôn mặt của Châu Kha Vũ, dưới sự phản chiếu của ánh đèn đường, khuôn mặt của Châu Kha Vũ phủ một tầng nước mỏng, xinh đẹp động lòng người.
Yếu ớt chính là tính chất đặc biệt xinh đẹp nhất thế giới này, nhưng mà khi trên mặt Châu Kha Vũ lộ ra vẻ mong manh dễ vỡ, phản ứng đầu tiên của Trương Gia Nguyên lại là vô cùng hoảng hốt.
Phía trước là đèn đỏ, xe dừng ở trước ngã tư, Châu Kha Vũ vuốt cằm nhìn chằm chằm vào một điểm trong khoảng không trước mắt, tựa hồ như trên đời này không có chuyện gì liên quan đến hắn cả.
Trương Gia Nguyên có chút sợ hãi, cậu do dự vươn tay, vụng về dùng mu bàn tay lau nước mắt cho Châu Kha Vũ, nhưng càng lau lại càng nhiều. Trương Gia Nguyên run rẩy nói: "Kha Vũ, đừng khóc nữa..."
"Trương Gia Nguyên, em trước tiên đừng nói chuyện nữa."
Trương Gia Nguyên sửng sốt.
Đây là một giọng điệu vô cùng lạ lẫm, tuy rằng không hề lạnh lùng, thế nhưng cũng không hề ngọt ngào. Châu Kha Vũ dường như đang gọi tên một người lạ nào đó, vô cùng kính trọng và có chừng mực, không hề có chút ý tứ sâu xa gì gọi cả họ lẫn tên cậu.
Trương Gia Nguyên dường như cảm thấy có người đang nhẹ nhàng dùng sức bóp nghẹn cổ họng, một chữ cũng không thể nói thành lời, chỉ có thể nghẹn ở trên ghế ngồi siết chặt góc quần áo.
Trong chiếc xe kín mít, tràn ngập khắp nơi là làn gió mát lạnh từ máy lạnh cùng bầu không khí hững hờ không biết từ đâu chui ra. Trương Gia Nguyên đột nhiên muốn chạy trốn, không biết vì lý do gì, trái tim cậu lại đập nhanh hơn khi nhìn thấy Châu Kha Vũ lúc này, vô cùng không chịu thua kém, thậm chí làm cho cậu càng thêm ủ rủ.
Trương Gia Nguyên hiểu rằng cậu cần phải thành thật nói về một chuyện gì đó tối nay.
...
Ngọn đèn đường dưới lầu đang bị bao vây bởi mấy con thiêu thân, vừa nhìn thấy nguồn sáng liền giống như nhìn thấy ngọn lửa của sự sống, không còn chút lý trí nào mà bay tới ôm lấy ánh sáng của đời mình.
Châu Kha Vũ tự mình giúp Trương Gia Nguyên tháo dây an toàn. Kể cả là trong thời điểm như thế này, hắn vẫn luôn chăm sóc rất tốt cho Trương Gia Nguyên.
Hơi thở phả ra hòa quyện cùng một chỗ với nhau, Châu Kha Vũ cởi dây an toàn, đồng thời cũng bởi bỏ phòng tuyến lý trí của chính mình. Hắn không tự chủ được hít sâu một hơi, yếu ớt ôm lấy Trương Gia Nguyên, dùng nước mắt cọ lên hai má Trương Gia Nguyên.
"Anh đã nghĩ trốn tránh là một phương pháp vô cùng tuyệt vời. Chỉ cần anh không nhắc đến thời kỳ ly hôn nguội này, thì em có thể từ từ quên đi. Chỉ cần qua được thời gian quyết định này, chúng ta vẫn sẽ là một đôi, anh sẽ cố gắng khiến cho em có thể yêu anh."
Châu Kha Vũ nghẹn ngào dừng lại vài giây, sau đó tiếp tục nói: "Nhưng mà anh chợt phát hiện bản thân đã quá ngu ngốc, em hình như hoàn toàn không muốn đổi ý, thật sự quyết định không cần anh nữa... Tại sao lại như vậy? Nguyên Nguyên, lúc đó nộp đơn xin ly hôn em hoàn toàn không phải chỉ là nhất thời nổi hứng phải không?"
"Kha Vũ, đừng khóc nữa ..." Đây là lần thứ hai Trương Gia Nguyên nói câu này trong đêm nay, nước mắt của Châu Kha Vũ chính là vũ khí lạnh lùng lợi hại và nhanh nhất, chọc thủng một lỗ lớn trong lòng cậu.
Châu Kha Vũ đưa tay xoa gáy Trương Gia Nguyên rồi nhéo nhéo cổ cậu: "Em khiến anh khóc mất rồi, Trương Gia Nguyên, em là đồ xấu xa." Đồ xấu xa chính là từ ngữ độc ác nhất mà hắn có thể nghĩ ra trước mặt Trương Gia Nguyên.
Trương Gia Nguyên nghe đến đó liền ôm chặt lấy Châu Kha Vũ lắc đầu, chủ động dâng cái cổ yếu ớt của mình đặt vào trong tay alpha, trong lòng không nhịn được muốn được ỷ lại vào Châu Kha Vũ: "Em không phải!... Đều là tại bố mẹ em, con trai đối tác làm ăn của bọn họ vừa về nước, bọn họ hy vọng em có thể phát huy tốt giá trị của một omega mà thôi. Em chưa từng nghĩ rằng sẽ vì người khác mà không cần anh..."
"... Nhóc con ngốc nghếch." Châu Kha Vũ âu yếm hôn lên trán Trương Gia Nguyên: "Em nghĩ bản thân mình là cái gì vậy, công cụ cho gia tộc à? ... Em lại còn muốn biến anh thành cái gì đây, hả?"
Một giây tiếp theo, Châu Kha Vũ đột nhiên thoát khỏi cái ôm ấm áp của cậu: "Anh vẫn sẽ làm nốt những nghĩa vụ cuối cùng của mình khi vẫn còn là chồng em. Những chuyện khác, anh nhất định sẽ không làm khó em nữa." Sau đó hắn ném chìa khóa xe lại rồi một mình rời đi.
Em cũng không cần phải tự làm khó bản thân nữa. Vì có một thứ em không thể làm cho anh, vậy thì anh cũng không cần thiết phải tự đặt hy vọng nữa.
Trương Gia Nguyên ngồi ở ghế phụ thật lâu, thật lâu. Cậu muốn đợi Châu Kha Vũ đi vòng qua phía bên kia xe, nhưng thương lệ mở cửa cho cậu, giống như đã được huấn luyện vô cùng bài bản đưa tay bảo vệ đỉnh đầu của cậu, sau đó nắm tay đưa cậu vào nhà, ở lối vào cúi người giúp cậu thay giày, rồi lại tiếp tục dịu dàng hôn môi...
Nhưng Trương Gia Nguyên biết rằng cậu đợi không được.
Cậu một mình bước vào trong nhà, một mình thay dép lê, một mình thay đồ ngủ, rồi lại một mình tự pha cho bản thân một ly sữa ấm. Cậu cứ nghĩ rằng mình ngày nào cũng làm mấy việc này, hẳn là đã quen đến mức vô cùng lão luyện mới đúng, nhưng khi tìm không thấy bộ đồ ngủ đã giặt đang treo trên ban công, khi bị bỏng sữa vì không biết phải làm nóng trong bao nhiêu thời gian, cậu mới chợt nhận ra, không phải bản thân đã quen làm mấy việc này, mà là cậu đã quen có Châu Kha Vũ vì mình làm những chuyện này.
Không ai đối xử tốt với Trương Gia Nguyên hơn Châu Kha Vũ, kể cả chính Trương Gia Nguyên.
Cậu đẩy cửa phòng ngủ ra, Châu Kha Vũ, người đối xử với cậu tốt nhất trên đời, đang nằm nghiêng người trên giường. Trương Gia Nguyên nhẹ nhàng leo lên giường, từ phía sau ôm lấy Châu Kha Vũ, hai tay còn thử thăm dò mà tiến vào trong quần áo của Châu Kha Vũ, đầu ngón tay xoa xoa lên eo hắn.
"... Em lại làm gì." Châu Kha Vũ đè lại bàn tay đang lộn xộn trên người mình xuống, bất lực quay người lại, dỗ dành Trương Gia Nguyên dịu dàng như khoan dung với đứa con nít. "Em ngủ sớm đi, ngày mai còn phải đến bệnh viện nữa."
Trương Gia Nguyên tránh ra, đưa tay vòng ra sau, vuốt ve lưng của Châu Kha Vũ. Cậu không dùng bất kỳ kỹ xảo nào, chỉ là đơn thuần chạm vào mà thôi, nhưng mà dù là thế, làn da dưới tay cậu vẫn vô cùng ngoan ngoãn nóng lên.
Hương pheromone alpha quen thuộc đã ngấm vào trong tuyến thể, Trương Gia Nguyên khẽ kêu một tiếng, đôi mắt vì chịu ủy khuất mà đỏ ửng, nốt ruồi nhỏ ở khóe mắt lại càng thêm đáng thương. Tuy nhiên, ở trong bóng tối Châu Kha Vũ lại không thể nhìn thấy được những thứ này, anh chỉ có thể cảm nhận được nhu cầu của omega đang nằm bên cạnh mình.
Trương Gia Nguyên hôn lên bả vai gầy guộc của Châu Kha Vũ qua bộ đồ ngủ, rồi lại xoa xoa cái đầu tóc xù lông như một con thú nhỏ của hắn: "Kha Vũ, đêm nay cho anh mặc sức làm mọi thứ, được không?"
Những lời này không hề nghi ngờ gì chính là quả bom hạng nặng. Trương Gia Nguyên vừa tùy hứng lại yếu ớt, sẽ không tha thứ cho bất kỳ ai dám làm tổn thương đến cậu --- ngay cả khi cả hai ở trên giường. Châu Kha Vũ vẫn luôn chú ý, tự ủy khuất chính mình, lại càng luôn phải lo lắng rằng nếu như mình di chuyển quá nhiều hoặc quá nhanh, sẽ rước lấy một cái tát nhẹ vào mặt.
Một câu "cho anh mặc sức làm mọi thứ", có nghĩa là Châu Kha Vũ có thể bắt nạt cậu, sử dụng cậu, hưởng thụ cậu, cho đến khi nào hắn ăn no thì mới thôi.
Hầu kết của Châu Kha Vũ không ngừng nuốt xuống, một hồi lâu sau lý trí mới mò trở về, hắn nắm lấy tay Trương Gia Nguyên, xem như là một lời từ chối lịch sự.
Trương Gia Nguyên không nghe theo cũng không có ý định muốn buông tha, thấp giọng không ngừng gọi "Kha Vũ, Kha Vũ". Alpha tất nhiên là đã nổi lên phản ứng, nhưng vẫn tỏ vẻ bình tĩnh tự tại, Trương Gia Nguyên càng thêm mê muội, ngồi dậy muốn ôm lấy vai Châu Kha Vũ, đem bản thân mình nhét vào trong ngực đối phương.
Châu Kha Vũ theo bản năng khom lưng vì sợ đối phương phát hiện ra phản ứng, một lúc sau mới đẩy Trương Gia Nguyên đang ở trong lòng mình ra, dùng chăn bông quấn lấy omega hòng che đi mùi hương, vô cùng đùa cợt nói: "Trương Gia Nguyên... em cũng thật sự có lòng nhỉ?"
Như bị dội cho một nước lạnh, Trương Gia Nguyên hơi hé môi run rẩy thở ra, nhưng cậu vẫn vô cùng cứng đầu nói: "Hôm nay anh còn chưa hôn chúc em ngủ ngon."
Châu Kha Vũ coi như sợ Trương Gia Nguyên, nhanh chóng hôn một ngụm lên môi cậu, thế như rất nhanh đã bị cướp đi quyền chủ động. Trương Gia Nguyên gắt gao dán lên, liếm cắn đôi môi của Châu Kha Vũ, còn đưa lưỡi mình với vào bên trong.
Châu Kha Vũ cũng tức giận rồi, hắn cau mày hung hắn cắn lên đầu lưỡi của Trương Gia Nguyên, mùi thơm ngào ngạt ngay lập tức ngập tràn trong khoang miệng hai người. Hắn dùng đầu gối đè lại hai chân đang đá loạn của Trương Gia Nguyên, đồng thời nói ra lời đe dọa thậm tệ nhất mà bình thường hắn sẽ không bao giờ nói: "Nếu em muốn mang thai một đứa thì có thể tiếp tục khiêu khích anh, anh nhất định sẽ lấp đầy em."
Người dưới thân anh cũng vô cùng tức giận, nhưng vẫn không hề từ bỏ.
Sau khi Châu Kha Vũ đã làm xong, trái tim hắn trở nên vô cùng trống rỗng --- Hắn đã từng rất muốn Trương Gia Nguyên có thể mang thai đứa con của chính mình, nhưng hiện tại bọn họ đã đến mức lấy chuyện này ra chỉ để uy hiếp lẫn nhau rồi sao.
...
Ngày hôm sau, bệnh viện.
Trương Gia Nguyên đang ở ngoài phòng khám nghe điện thoại, là Lâm Mặc gọi đến, có lẽ là vì quá lo lắng nên vừa sang ngày mới đã quyết tâm chủ động gọi điện nhận lỗi với cậu.
Châu Kha Vũ nhớ tới có một lần Lưu Chương phàn nàn với hắn, nói rằng Lâm Mặc là một tên cứng đầu cứng cổ, anh ta chưa từng gặp phải một omega nào không chịu thua đến vậy, kể cả dùng tin tức tố áp chế của chỉ có thể khiến cho cậu ta nghe lời, chứ không thể khiến cho cậu ta cúi đầu.
Đúng là nồi nào úp vung nấy, Trương Gia Nguyên cũng là dạng người không chịu cúi đầu, tối hôm qua bị sỉ nhục xong, hôm nay liền không thèm nhìn Châu Kha Vũ một cái, dường như là đã quên mất vốn dĩ ai mới là người để ý chuyện này.
Châu Kha Vũ đứng ở trong phòng tư vấn, chăm chú nghe lời bác sĩ giải thích lan man báo cáo kết quả khám bệnh, nghiêm túc còn hơn cả hồi học cấp ba.
Nói tóm gọn là vô cùng khỏe mạnh. Châu Kha Vũ lo lắng, hỏi đi hỏi lại: "Bác sĩ, em ấy nói gần đây nhịp tim không ổn định. Thật sự là không liên quan gì đến sức khỏe tim mạch sao?"
Bác sĩ đẩy kính và liên tục giải thích: "Không sao, vợ cậu rất khỏe, có lẽ dạo này cậu ấy hơi nóng nảy thôi. Tôi vừa thấy lưỡi cậu ấy phồng rộp, có lẽ là bị nóng trong người rồi."
"..." Châu Kha Vũ không biết xấu hổ nó rằng vết phồng rộp trên đầu lưỡi Trương Gia Nguyên là do hắn tối ngày hôm qua cắn. Hắn nhìn thoáng qua cánh cửa đang đóng chặt, suy tư một chút, hạ quyết tâm hỏi: "Tôi muốn hỏi anh một chút, bên viện của chúng ta ở phương diện giải trừ đánh dấu trên người omega có tốt hay không?"
Bác sĩ nhướng mày tỏ vẻ ngạc nhiên nói: "Cái này ... cần phải có người có chuyên môn trợ giúp, tôi đề nghị cậu nên đến khoa giải phẫu tuyến thể để hỏi cho chắc. Xem như tôi nhiều chuyện hỏi thêm một câu nữa, anh bạn trẻ, cậu có phải đang hỏi thay người khác không, hoặc là ... sau khi đã kết hôn còn ở bên ngoài đánh dấu omega khác? Cái này thì cậu nên đến cục cảnh sát một chuyến đấy."
Châu Kha Vũ không biết nên khóc hay nên cười, thản nhiên giải thích: "Tôi kết hôn với người tốt như vậy, làm sao có thể ở bên ngoài... Là bởi vì lý do cá nhân mà thôi, tôi muốn sắp xếp một cuộc phẫu thuật giải trừ đánh dấu cho vợ mình."
Nếu như kết hôn với một alpha khác mà vẫn còn giữ dấu hiệu, làm thế nào mà chồng mới của em có thể đối xử tử tế với em được chứ?
Bác sĩ nhướng mày khi nghe thấy lời hắn nói: "Làm sao cậu có thể vô trách nhiệm được như vậy? Cơ thể Omega rất yếu, lỡ như sẩy thai thì phải làm sao?"
Châu Kha Vũ xua tay: "Tôi không có vô trách nhiệm—" Hắn đột ngột dừng lại giữa câu.
"Sẩy ... anh vừa mới nói cái gì?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro