Chương 6
Trương Gia Nguyên nói rằng tim em ấy đập nhanh hơn khi nhìn thấy hắn.
Đối với sự tiến bộ của nhân loại, đây chỉ là một bước tiến nho nhỏ, nhưng đối với Châu Kha Vũ, nó quả thật giống như một bước nhảy vọt gấp ba lần vậy!
Nhịp tim đập nhanh hơn có phải là rung động rồi không? Rung động rồi không phải là thích hả? Thích còn không phải là yêu à? Yêu rồi thì không phải là sẽ muốn dính với hắn cả đời sao?
Hắn vô cùng tự tin rằng cuối cùng Trương Gia Nguyên cũng học được cách thích mình rồi, tin tưởng một cách tuyệt đối.
Châu Kha Vũ lúc đó cũng không biết làm thế nào mà rời giường, không chừng cũng mất trí rồi, choáng váng va vào góc tường đến mấy lần, trong lòng thầm nghĩ sau này nhất định phải trang bị trong nhà thêm mấy tấm ngăn va chạm mới được, nếu không làm cục cưng nhỏ bị thương thì phải làm sao đây. Về sau có con tốt nhất là nên giống Nguyên Nguyên một chút, vừa đáng yêu vừa ngoan ngoãn, đừng có mà bắt chước hắn, thành một ông bố bộ dạng lúc nào cũng cáu cáu kỉnh kỉnh....
Trương Gia Nguyên không biết rằng chỉ vì một câu của mình thôi mà Châu Kha Vũ đã tính đến chuyện sau này nên nuôi dạy con cái như thế nào rồi. Cậu cau mày nhìn theo bóng lưng đang vội vã chạy trốn của Châu Kha Vũ, nghiêng đầu chẳng hiểu gì.
Cuối cùng còn chưa kịp ngồi dậy, Châu Kha Vũ lại chạy vào trong, nửa quỳ bên giường ân cần hỏi: "Nguyên Nguyên có khát không, em có muốn uống nước không?"
Châu Kha Vũ lúc làm mặt lạnh trông có vẻ rất hung dữ, nhưng Trương Gia Nguyên từ lâu đã phát hiện ra cái tên này thật ra rất giống một con mèo, một khi đã để lộ nụ cười chân thành, cả người sẽ trở nên vô cùng thoải mái đáng yêu.
Từ đầu giường vẫn còn phản chiếu ánh đèn quên tắt, ánh sáng mờ áo hòa cùng nắng mai xuyên qua rèm cửa chiếu lên mặt Châu Kha Vũ, rất dịu dàng, cũng cực kỳ yên tĩnh. Trương Gia Nguyên không biết vì sao lại có chút lung lay, lần đầu tiên trong đầu xuất hiện một loại ý nghĩ.
Một loại ý nghĩ --- Có lẽ ở bên Châu Kha Vũ cả đời cũng không phải là chuyện gì xấu nhỉ?
Nhưng cậu chợt nhớ lại những gì bản thân đã hứa với bố mẹ, liền lắc đầu, như thể đang cố gạt cái suy nghĩ này ra khỏi đầu.
Thấy cậu lắc đầu, Châu Kha Vũ lại cho rằng cậu đang trả lời câu hỏi của mình, liền tiếp tục hỏi: "Thế em có đói bụng không?"
Châu Kha Vũ nhanh chóng nhận ra câu hỏi vừa rồi có bao nhiêu là ngu ngốc, Trương Gia Nguyên sáng nay không biết đã ăn bao nhiêu cái bánh quy rồi, làm sao có thể còn đói nữa?
Cuối cùng, Trương Gia Nguyên làm ra bộ mặt lưu manh "ừm" một tiếng nhéo nhéo cằm Châu Kha Vũ: "Lần này anh nấu cháo cho em được không?"
Châu Kha Vũ ngây ngốc cười, hắn không nghĩ tới Trương Gia Nguyên vẫn còn nhớ đến chuyện này. Để những người chưa từng được nếm thử tài nghệ của hắn nghe qua, có khi còn tưởng cháo của Châu Kha Vũ nấu ngon đẳng cấp lắm, nhưng mà thực ra lại chỉ dừng ở mức ăn được mà thôi.
Lúc mới trưởng thành, hắn từng có một khoảng thời gian mâu thuẫn gay gắt với gia đình mình, chạy đi thuê một căn phòng ở bên cạnh trường, mọi việc trong cuộc sống đều phải tự mình bươn chải, từ đó mới bắt đầu học nấu nướng.
Làm thiếu gia mười mấy năm, không dễ gì có thể học được một số kỹ năng sống đơn giản, Châu Kha Vũ năm đó mới học nấu ăn còn làm cháy hỏng hẳn hai cái nồi. Nhưng mà cũng nhờ thời gian khổ sở đó, hiện tại hắn mới có thể chăm sóc tốt cho Trương Gia Nguyên được.
Trong mắt Châu Kha Vũ, Trương Gia Nguyên không cần phải học gì cả, vì bản thân hắn cái gì cũng đều biết, cũng vô cùng sẵn lòng mà phục vụ cho cậu. Nếu như cậu không đề nghị ly hôn, có lẽ hắn sẽ vui vẻ mà hầu hạ cậu cả một đời...
Sự thỏa mãn cùng hạnh phúc khi được chăm sóc omega mà mình yêu thật sự lớn đến nổi không gì có thể thay thế được.
Trương Gia Nguyên kinh ngạc, không phải vừa rồi cậu bắt Châu Kha Vũ nấu cháo à? Sao tên ngốc này còn ngây ngô vui vẻ cả buổi thế?
Cậu không kìm được, đưa tay ra trước mặt hắn lắc lắc hai cái: "Này Kha Vũ?"
Châu Kha Vũ phản ứng cực nhanh bắt lấy tay cậu áp vào trong lồng ngực, trên mặt lộ ra vẻ thuận lợi thăng quan tiến chức: "Em làm thêm ít bánh quy đi, chúng ta tối nay liền đem tặng cho bọn Lưu Chương Lâm Mặc nhé!"
Cứ như thế, không khác gì một con cún ngốc đang nóng lòng khao khát muốn cho cả thế giới biết rằng mình vừa mới bắt được một cục xương thật bự.
...
Trương Gia Nguyên nhìn thấy một căn phòng vô cùng bừa bãi, nào là cà phê bánh ngọt ngoại nhập cùng với đủ loại quần áo giày dép trên ghế sô pha, đối với câu "em cứ tùy ý ngồi đi" vừa rồi không biết phải bày ra phản ứng gì.
Châu Kha Vũ mặt không đổi sắc mà ném hai bộ đồ hiệu trị giá mấy vạn vào vòng tay Lưu Chương, dùng tay phủi hết bụi ở phía trên đi rồi mới gọi Trương Gia Nguyên đến ngồi xuống.
"Lâm Mặc đang ngủ, lát anh gọi em ấy sau." Lưu Chương ngáp một cái.
Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ nhìn nhau. Bọn họ sợ ăn phải đồ Lâm Mặc nấu sẽ nguy hiểm đến tính mạng, mà không ăn cũng sẽ "nguy hiểm đến tính mạng" nên trước khi đến đây đã ăn no ở nhà rồi. Mới tám chín giờ tối mà đã ngủ rồi á? Trương Gia Nguyên nhịn không được ánh mắt dò xét nhìn Lưu Chương hai cái.
Lưu Chương xua tay: "Không liên quan đến anh. Là tại em ấy tự tung tự tác đấy chứ. Lúc trước làm quen được với một vài nhà sản xuất, mấy ngày nay còn không ăn không ngủ, chỉ lo sáng tác nhạc, vô cùng hỗn loạn."
"Nhà sản xuất?" Trương Gia Nguyên hai mắt sáng lên, "Là loại ca khúc như thế nào? Em có biết không?"
"Đừng hỏi anh, anh không làm chủ thay Lâm Mặc được, em ấy còn tự lên kế hoạch hết cả rồi."
Lúc nói chuyện còn mang theo chút mùi súng đạn, xem ra anh ta gần đây cũng vì kế hoạch này mà lớn tiếng không ít với Lâm Mặc.
Trương Gia Nguyên bắt đầu lo lắng, không biết mình có phải chọn sai thời điểm rồi không, chọn gì không chọn là chọn nhầm ngay lúc vợ chồng người ta đang chiến tranh nảy lửa đến thăm, không chừng lát nữa còn làm cho cả bốn người đều phải xấu hổ.
Vì vậy cậu có chút bồn chồn muốn tìm một nguồn an ủi, kết quả là lúc liếc mắt nhìn sang Châu Kha Vũ, lại phát hiện ra cái tên này đanh khoanh chân ngồi nhìn, tâm tình còn vô cùng tốt, thấy cậu nhìn qua còn đáp trả lại bằng một cái nháy mắt.
Trương Gia Nguyên không hiểu gì cả, chỉ có duy nhất một suy nghĩ, chính là não của Châu Kha Vũ chắc là hỏng rồi.
Châu Kha Vũ lấy một hộp thức ăn từ trong bếp đem cho Trương Gia Nguyên như muốn lấy lòng, dặn dò cậu: "Em tự chơi một lúc được không, để anh đi nói chuyện với Lưu Chương chút."
Khi bị kéo cổ áo lôi vào trong nhà vệ sinh, Lưu Chương hô hào: "Này là anh---" còn chưa xong thì đã bị Châu Kha Vũ che miệng lại.
Lưu Chương dựng thẳng cổ áo, liếc mắt nhìn Châu Kha Vũ: "Nếu muốn của người phúc ta kêu anh mày bày cho chút thủ đoạn, thì phải bao anh mày ăn sáng một tuần!"
"Sao anh tự dưng lại nghèo nàn thế? Vậy có gì thì anh ăn thêm chút bánh quy Gia Nguyên vừa mang tới đi, em ấy tự làm đó." Châu Kha Vũ trong lòng thầm so sánh, lại càng thấy bản thân chính là một alpha hạnh phúc nhất trên đời. Vợ hắn còn vừa mới tỏ tình với hắn sáng này xong đó!
Lưu Chương cười lạnh một tiếng, dùng dép lê đá mấy cái lên chân Châu Kha Vũ: "Hèn gì lại đột nhiên chạy đến nhà anh chơi như vậy, thì ra là muốn khoe mẽ..."
Lưu Chương nói rất nhanh, giống như một khẩu súng liên thanh vậy. Châu Kha Vũ đại khải có nghe được bản thân đang bị mắng, nhưng cũng chẳng sao cả, hừ, chỉ là ghen tị, nhất định là do ghen tị.
Nhưng khi nghe được mấy từ cuối cùng, trái tim hắn liền đập loạn, hắn nhớ lời mình định hỏi: "Em còn muốn hỏi anh một chút, rốt cuộc là tối qua ở quán bar em đã làm cái gì vậy?"
"Anh hai à, cậu có bị ngốc không thế?" Lưu Chương ôm đầu, chỉ hận rèn sắt không thành thép, "Không uống được thì đừng có uống, đừng có lại một chập lại đến tìm anh mày nữa, anh đây không muốn nhớ lại mấy cái hành động ngu ngốc đó của cậu chút nào nữa, nó vô cùng, cực kỳ, rất là mệt tâm hiểu không!"
Sau đó, Châu Kha Vũ liền nghe thấy Lưu Chương thêm mắm dặm muối kể lại hắn làm sao chặn rượu của Trương Gia Nguyên, làm sao yên lặng mà ngầm đồng ý cùng các omega khác thân mật đụng chạm, làm sao khóa Trương Gia Nguyên lại trong lòng ngực suốt nửa buổi tối.
Châu Kha Vũ đồng tử có chút run run, lầm bầm lầu bầu: "Thì ra Nguyên Nguyên lại thích cái kiểu này..."
"Tình hình như nào? Rốt cuộc là cậu với Trương Gia Nguyên làm sao rồi?"
"Em ấy có vẻ có chút thích em rồi... Nhưng mà chưa nói cái gì khác." Châu Kha Vũ rũ mắt nhìn xuống. Hắn đang mong chờ một lời hứa hẹn, hắn muốn chính tai mình nghe được Trương Gia Nguyên nói với bản thân rằng: Không ly hôn nữa, chúng ta cả đời sống với nhau đi.
Giống như một người đang treo mình trên sườn núi cheo leo, lúc nào cũng phải đề phòng, sợ rằng nếu không cẩn thận sẽ rơi xuống vực sâu, nhưng cũng rất tỉnh táo tự nhận thức được rằng, chỉ mình hắn thì không thể nào cứu vớt chính mình được. Lúc này một sợi dây thừng xuất hiện trước mặt hắn, mang đến cho hắn một chút hy vọng, nhưng mà lỡ như dây thừng này đứt mất thì phải làm sao?
Châu Kha Vũ đang đợi Trương Gia Nguyên đến cứu hắn, giống như cứu một con mèo con hay một con cún nhỏ, muốn thế nào cũng được, chỉ cần đừng tách rời --- chỉ cần đừng đưa cho hắn một sợi dây thừng bị đứt.
Lưu Chương nhìn thấy hắn nắm lấy góc áo giống như cô vợ nhỏ, càng ghét bỏ, bắt đầu giáo dục hắn: "Cậu là alpha đấy à? Có thể cứng rắn hơn tí được không? Trong thời kỳ ly hôn nguội, nếu còn cứ tiếp tục lạnh nhạt như vậy nhất định sẽ phải ly hôn! Hai ngày tới mau tìm cơ hội nói chuyện với Trương Gia Nguyên, giống như một alpha ấy, đừng có rụt rụt rè rè mà nghe theo lời omega nói gì làm nấy---"
"Lưu Chương, trong nhà có cơm ăn không?"
Chính là giọng Lâm Mặc, sau đó từ trong phòng khách vang lên mấy tiếng 'bụp bụp': "Clm sao anh lại ném đồ ăn vặt của em xuống đất vậy, em lỡ giẫm nát mấy cái rồi..."
".... Tên nhóc phiền phức này." Lưu Chương trợn mắt mắng cmn một tiếng, sau đó mở cửa đi ra ngoài lại dùng một loại giọng điệu khác: "Cục cưng, bữa trưa anh có chiên cơm rồi, có gì để anh bỏ vào lò vi sóng hâm lại cho em nhé. Đừng có mà ăn mấy thứ đồ ăn vặt nữa, không tốt cho sức khỏe, ồ, sắp hết hạn sử dụng rồi này? Em cũng không cần phải tiết kiệm gì đâu, có gì cứ vứt cho Châu Kha Vũ ăn là được ---"
Châu Kha Vũ: ?
Lâm Mặc ngồi trên ghế sô pha bưng cơm rang ăn một cách hùng hục, còn cùng Trương Gia Nguyên nói một ít chuyện về chuyên ngành âm nhạc. Châu Kha Vũ nghe không hiểu, cuối cùng chỉ có thể cầm mấy túi thức ăn vặt sắp hết hạn sử dụng để giải tỏa sự nhàm chán, điều này khiến cho Lưu Chương không nhịn được phải hỏi rằng hắn có thật sự đã ăn tối rồi không thế.
Thành thật mà nói, tựa như lời của Lưu Chương vừa bảo, Châu Kha Vũ đề nghị đi tặng bánh quy với Trương Gia Nguyên, tặng bánh quy là mục đích thứ yếu, còn mục đích chính vẫn là đến show ân ái.
Nhưng ai mà biết được mọi chuyện lại thành ra thế này cơ chứ? Trương Gia Nguyên đang rất nghiêm túc tranh luận với Lâm Mặc về cái gì đó, cả hai đều không một ai nhường ai, Châu Kha Vũ còn sợ rằng chút nữa sẽ xảy ra ẩu đả.
Lâm Mặc không thích bị phân tâm trong lúc ăn, cuối cùng không chịu nỗi được nữa liền lấy ra một tấm danh thiếp từ trong túi quần pyjama đập xuống bàn: "Anh cũng không phải là người chuyên biên khúc, em ngồi đây tranh luận với anh cái gì? Nếu muốn chuyên môn thì tìm người này mà trao đổi này. Đây là nhà sản xuất mới từ nước ngoài trở về, chính anh ta là người đã nhờ anh hát một bài đó."
Trương Gia Nguyên chỉ mới liếc nhìn danh thiếp, sắc mặt liền lập tức thay đổi, vô thức nhìn sang Châu Kha Vũ, sau đó lại thất thần quay đầu nhìn sang Lâm Mặc. Châu Kha Vũ cũng chẳng hiểu gì.
Nhìn thấy bộ dạng này của cậu, Lâm Mặc cũng dừng đũa, khó khăn nói: "Không thể nào, cmn, cái họ này ... thế giới không phải nhỏ như vậy chứ..."
Bầu không khí bên hai người omega đột nhiên trùng xuống, mà bên phía hai tên alpha cũng không khá hơn là bao.
Lưu Chương cầm danh thiếp lên, cau mày lớn tiếng với Lâm Mặc: "Trong mắt em còn có anh không đấy, sao có thể ôm danh thiếp của alpha cả ngày như thế!"
Mà Châu Kha Vũ vừa sờ sờ chóp mũi, làm như thờ ơ hỏi: "Rốt cuộc là ai vậy?"
"Người này là..."
Thật là khó tả mà? Có thể mở miệng nói không? Lâm Mặc cùng Lưu Chương ở bên cạnh đang gây nhau, nhưng mà hiện tại lại không ai đứng ra khuyên can bọn họ. Trương Gia Nguyên cắn ngón tay suy nghĩ mất nửa ngày, cố gắng không mang theo bất kỳ cảm xúc nào tự hỏi chính mình một lúc, nhất thời ngẩng đầu lên nhìn biểu tình mê mang của Châu Kha Vũ.
"Nếu không có gì thay đổi, thì anh ấy sẽ là đối tượng kết hôn tiếp theo của em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro