Chương 4
Trương Gia Nguyên nghiêng đầu nhìn bóng lưng Lâm Mặc, anh ấy đang lén lút bàn bạc cái gì đó với Lưu Chương, cậu mơ hồ nghe được cái gì mà "Đưa em tám vạn đi", "Lâm Mặc, em tính cướp ngân hàng đó à" "Thế thì tám ngàn" "ĐM ok chốt", và rồi sau đó hai người họ nhìn Trương Gia Nguyên với một nụ cười có chút đê tiện. Trương Gia Nguyên cảm thấy tóc gáy mình cũng dựng hết cả lên rồi.
Cậu không biết cặp đôi này đã nói cái quái gì, nhưng tính cách của Lâm Mặc trước giờ vẫn luôn ngang ngược như vậy, thế nên cậu cũng không để tâm quá nhiều.
Một số Omegas xinh đẹp do Lưu Chương tìm thấy lần lượt xuất hiện trên bàn, loại hình nào cũng có, khiến cho đám alpha hưng phấn đứng lên, buổi tụ họp bắt đầu nóng đến không thể nóng hơn, rất nhanh đã có người đề xuất hay là chơi cái gì đó.
Trương Gia Nguyên ôm chân lắc đầu: "Em xem mọi người chơi là được rồi, dù sao em cũng không thể uống rượu được."
"Em chỉ cần chơi thôi là được."
Châu Kha Vũ bị trút say rất nhiều. Gần đây hắn thực sự không đi uống được mấy ly, tửu lượng giảm sút, còn cảm thấy có chút chóng mặt. Hắn thay đổi vị trí ngồi lại bên cạnh Trương Gia Nguyên, nhướng mi nói: "Để anh uống giúp em."
Mấy omega mới tới thấy vậy cũng đại khái hiểu được hai người có quan hệ như thế nào rồi, đủ loại ánh mắt chiếu qua người Châu Kha Vũ, một loại mang theo sự thất vọng, loại khác là không cam lòng.
Trương Gia Nguyên mím chặt môi dưới, gật đầu đồng ý.
Lưu Chương vỗ tay, giống như làm phép mà biến ra một bộ bài poker, lấy ra một xấp đặt ở trên bàn: "Vậy thì rót cho mọi người vài ly rượu cho ấm, uống trước một chút rồi chơi thôi. Lật bài Kim Tự Tháp, quy tắc đều biết rồi đúng không?"
Không có ai nói không biết, Trương Gia Nguyên yên lặng ghé vào lỗ tai Lâm Mặc hỏi: "Chơi như thế nào vậy?"
Lin Mặc chỉ vào những quân bài được đặt theo hình kim tự tháp này mà giải thích: "Nhìn thấy không, tầng đầu tiên có một quân bài, tầng thứ hai thì có hai quân, tổng cộng có năm tầng tất cả đều xếp theo nguyên tắc này. Mỗi người được chia cho năm lá, sau đó lật ngẫu nhiên mấy quân bài ở trên tháp. Nếu người chơi tiếp theo không có quân bài cùng loại, thì người đó phải uống - tầng thứ nhất phạt năm ly, tầng thứ hai thì bốn ly ... tầng thứ năm thì chỉ một ly thôi. Còn nếu có bài cùng loại thì có thể ngược lại khiến cho người chơi trước phải uống."
Lưu Chương là người đầu tiên, nhìn thấy phía sau có một Omega rất thuần khiết nên thương xót lật một tấm thẻ ở tầng 5. Omega đỏ mặt rút ra một tấm thẻ cùng loại, Lưu Chương cười lắc đầu ngán ngẩm, cạn sạch rượu chỉ trong một lần.
Trương Gia Nguyên lại ghé vào tai Lâm Mặc nói nhỏ: "Anh không tức giận hả?"
"Giận á?" Lâm Mặc rất kinh ngạc, "Tại sao anh lại phải tức giận?"
Trương Gia Nguyên chỉ về phía Lưu Chương: "Tuy em không biết tình yêu là gì, nhưng hai người là một cặp, không phải sẽ cảm thấy khó chịu khi anh ấy và người khác bị trêu hả? Trước đây em từng được người khác tỏ tình trên phố một lần, Kha Vũ cũng nổi giận một trận."
"Ồ, ý nhóc là anh ghen ấy à." Lâm Mặc đột nhiên hiểu ra, "Chỉ là một trò chơi thôi, có thể xảy ra được chuyện gì chứ? Em có biết tại sao chỉ có hai người trêu chọc họ không? Bởi vì anh chưa uống rượu với hai người này, hai người đó không hề biết được anh là người như thế nào. Những người đã từng trêu chọc Lưu Chương với người khác trước mặt anh đều bị anh dùng bao tải trùm đầu đánh đến sợ. Lưu Chương còn ngầm đồng ý cho anh làm thế. "
Trương Gia Nguyên mở miệng, nhớ tới hình ảnh lúc trước chính mình đi đánh nhau mà nhiệt huyết sôi trào, không biết phải nói cái gì với Lâm Mặc, liền tặng cho một ngón cái.
Bất tri bất giác cũng đã đến lượt của Lâm Mặc rồi, cậu muốn lừa Trương Gia Nguyên uống một vố, vì vậy mà lật luôn thẻ bài ở tầng thứ nhất cần uống năm ly rượu, nhưng mà không nghĩ tới Trương Gia Nguyên lại có lá bài đảo ngược. Lâm Mặc ôm đầu chửi thề một tiếng, sau đó đành uống một ly lại một ly vào bụng.
Mọi người đều vỗ tay khen anh Mặc uống rượu thật giỏi, Trương Gia Nguyên khẽ liếc qua Lưu Chương một cái. Lưu Chương đang nhìn Lâm Mặc không chớp mắt, không rõ là đang vui hay buồn, dù sao sao ánh mắt của anh ta so với người khác vẫn luôn khác nhau một trời một vực.
Trương Gia Nguyên nghiêm túc gật đầu, ừm, chắc đây chính là yêu đi. Cậu hiểu nhưng cũng không thể hiểu hết được.
Đến lượt Trương Gia Nguyên, cậu có thể cảm nhận được Châu Kha Vũ đang chăm chú nhìn mình, đôi mắt anh ấy vừa nóng bỏng lại dịu dàng, đem theo chút men say, khác với ánh mắt trong veo thường ngày rất nhiều.
"Tiện tay lật một lá đi." Châu Kha Vũ khoác tay sau lưng Trương Gia Nguyên, đây là động tác mang tính chiếm hữu rất mạnh, mỉm cười ghé sát mặt lại gần Trương Gia Nguyên, nói bên tai cậu: "Dù sao thì người uống cũng là anh."
Bốn phía xung quanh bắt đầu bắn tới những ánh mắt mang đầy hàm ý sâu xa, gương mặt của Trương Gia Nguyên có chút nóng lên, cậu đẩy lồng ngực đang không ngừng nhích tới gần mình của Châu Kha Vũ: "Anh không phải uống giúp em đâu. Em tự mình uống được."
"Thật à?"
"Thật." Trương Gia Nguyên lật một lá bài ở tầng năm, ngồi chờ kết quả.
Châu Kha Vũ ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn mấy quân bài trong tay một cái, cầm ly lên uống cạn. Người đang ngồi bên cạnh hắn là một omega trông rất đáng yêu, che miệng cười cười: "Thật là ga lăng nha, rõ ràng là có bài giúp đảo ngược thế mà lại..."
"......" Trương Gia Nguyên cầm tay Châu Kha Vũ nhìn qua, đúng là có một lá có thể khiến cho cậu phải uống thật.
Lưu Chương nhân cơ hội này bắt đầu nói đùa: "Gia Nguyên, em chút nữa cứ mạnh tay vào, bắt cậu ta phải uống năm ly ấy - đằng nào mà cậu ta không để cho em thắng được chứ."
Có người ồn ào: "Không được rồi, đây có phải nên tính là phạm quy không Daniel? Phạt cậu uống gấp đôi mới được, nào nào thêm một ly nữa!"
Châu Kha Vũ không có phản đối, chỉ nhướng mày bảo người khác rót cho mình một ly đầy. Trương Gia Nguyên quay đi không thèm nhìn hắn, cũng không biết là đang xấu hổ cái gì, Lâm Mặc vừa duỗi tay chạm vào thắt lưng cậu, Trương Gia Nguyên đã lập tức ngã vào vòng tay người kế bên.
Lâm Mặc ôm lấy Trương Gia Nguyên, vỗ nhẹ lên vai cậu.
Thực ra mấy ngày nay Trương Gia Nguyên vẫn không nghỉ ngơi tốt lắm, chịu đựng đủ loại nóng bức do cơn phát tình tra tấn. Nhưng cậu lại nhớ tới kỳ dịch cảm của Châu Kha Vũ, cảm xúc lên xuống bất thường, cũng không dám tùy tiện đi trêu chọc, vì thế mà cưỡng ép chính mình phải nhịn lại. Chỉ mới một lần thôi mà đã nhớ nhung cảm giác được nằm trong vòng tay của Châu Kha Vũ rồi.
Tin tức tố của Lâm Mặc rất mát lạnh, không giống với tính cách thích hô to gọi nhỏ của cậu ấy, mùi hương dịu dàng quấn lấy cả người Trương Gia Nguyên, thậm chí hương rượu nồng đậm xung quanh cũng bị mùi pheromone này chặn hết.
Trương Gia Nguyên dựa vào vai Lâm Mặc, cảm thấy rất thoải mái dễ chịu, cũng không biết từ lúc nào mà đã ngủ quên luôn giữa một nơi ồn ào như thế này.
Cậu mơ thấy một giấc mộng nhỏ, mơ thấy sau khi ly hôn, Châu Kha Vũ không còn đối xử tốt với mình nữa, hắn dọn ra khỏi nhà, khiến cho căn nhà bỗng trở nên trống trải và cô tịch một cách dị thường. Cậu chỉ có thể nằm ở trên giường, đáng thương hít hà chút tàn dư mùi hương từ alpha còn sót lại để xoa dịu bản thân mình....
Cậu nghĩ lại lúc quyết định đòi ly hôn, cậu cho rằng mình đã đủ khả năng để gánh chịu mọi hậu quả có thể xảy ra rồi, nhưng mà cuối cùng dường như cái gì cũng đều không thể.
Cậu mang theo một thân đầy mồ hôi lạnh tỉnh dậy giữa những tiếng cười đùa, không thể nghĩ ra được lý do khiến cho cảm xúc của mình dao động là gì.
"Dậy rồi à?" Lâm Mặc búng trán Trương Gia Nguyên, "Tỉnh lại vừa lúc đấy, bọn họ đang chơi trò Hoàng đế, tên Lưu Chương kia còn ra yêu cầu xấu xa, bắt chồng em ôm công chúa người khác kia kìa."
Trương Gia Nguyên sửng sốt một chút, sau đó dụi mắt ngồi thẳng dậy, quả nhiên ở bên kia của Châu Kha Vũ là một omega đang bưng chén rượu mơ hồ nói: "Em rất nhẹ đó, anh có thể không?"
"......" Trương Gia Nguyên chớp mắt mấy cái, chậm rãi nằm lại vào vòng tay của Lâm Mặc, "Anh cũng đã nói rồi mà, đây chỉ là một trò chơi thôi, hơn nữa bọn em cũng đã ly hôn rồi."
Mấy chữ cuối cùng cậu không nhịn được cuống cuồng nói nhanh, Lâm Mặc bỡn cợt nháy mắt nhìn cậu: "Em có chắc không? Châu Kha Vũ đã uống nhiều lắm rồi đó, hình như cậu ta chẳng còn tỉnh táo mấy đâu, cậu ta thích em như vậy, nếu như lúc tỉnh táo lại biết em trong lúc cậu ta thân mật với người khác lại thơ ơ thế kia, không chừng sẽ khổ sở lắm đấy --- Một tên alpha trong kỳ mẫn cảm, vừa khóc lóc vừa ở trên giường làm em cũng không phải không thể đâu đó."
Thấy Lâm Mặc càng nói càng thái quá, Trương Gia Nguyên cắn ngón tay lo lắng: "Anh ấy sẽ không đồng ý đâu..."
Lời còn chưa kịp dứt, Châu Kha Vũ đã loạng choạng đứng lên đi theo Omega kia.
Tửu lượng của Châu Kha Vũ không tính là lớn gì, một khi đã say là không còn biết trời trăng mây gió gì nữa cả, người khác bảo hắn đứng dậy, thì hắn liền đứng thôi.
Những người trên bàn tiệc đều đã biết chuyện, cố ý vô tình nhìn xem Trương Gia Nguyên sẽ phản ứng như thế nào, Lâm Mặc khẽ ho khan hai tiếng.
"Kha Vũ là người đã có vợ rồi." Nhìn thấy omega chuẩn bị quấn lấy vai Châu Kha Vũ, Lưu Chương nhanh chóng chạy đến giải vây nói. "Không muốn thực hiện nhiệm vụ cũng không sao đâu, chỉ cần phạt chọn đại một người nào đó trên bàn rượu, miệng đối miệng ăn chocolat, còn lại tầm một cm là được."
Lưu Chương điên cuồng nháy mắt với Châu Kha Vũ, nhưng mà Châu Kha Vũ bây giờ không khác bị mù là mấy, không thể nhìn rõ động tác của anh ta, chỉ biết cầm lấy thanh chocolat người khác đưa cho rồi đứng đó ngốc lăng.
Ngay khi bầu không khí sắp trở nên khó xử, Lâm Mặc cảm thấy cánh tay mình chợt trống rỗng.
Trương Gia Nguyên đột ngột đứng dậy, lấy thanh sô cô la trong tay Châu Kha Vũ nhét vào miệng hắn, còn bản thân thì tự mình cắn lấy đầu kia.
Trương Gia Nguyên ăn rất nhanh, giống như một chú chuột hamster nhỏ. Ánh mắt cậu có chút lệch khỏi thanh chocolat, nhưng lại bắt gặp được ánh mắt mờ mịt của Châu Kha Vũ.
Có lẽ hắn thật sự đã say đến choáng váng, đôi môi chu lên đỏ bừng vì nóng, đờ đẫn mà khao khát nhìn vào Trương Gia Nguyên. Khoảng cách ngày càng gần, hai chóp mũi cũng đã đụng phải nhau rồi.
Trương Gia Nguyên giống như động vật nhỏ, cái mũi mát lạnh kích thích Châu Kha Vũ tỉnh táo lại một chút, nhìn chằm chằm vợ của mình. Vừa rồi mọi người bảo hắn làm cái gì ấy nhỉ?
Ôm công chúa nhỉ, ừ đúng, là ôm công chúa.
Châu Kha Vũ đột nhiên di chuyển, một miếng to ăn hết thanh chocolat, còn thuận miệng liếm những mảnh vụn dính trên môi Trương Gia Nguyên, sau đó một phát ôm ngang người Trương Gia Nguyên ngồi trở lại băng ghế dài.
Vì vậy mà tiếp sau đó Trương Gia Nguyên cứ thế ngồi trên đùi của Châu Kha Vũ, không dám ngẩng đầu lên nhìn sang ánh mắt của mọi người, cũng không thấy Lâm Mặc lặng lẽ giơ một ngón cái lên tặng cậu.
Sau khi tiệc tàn, Lâm Mặc khoanh tay nhìn Trương Gia Nguyên đỡ Châu Kha Vũ ra khỏi quán bar, huých vào mông Lưu Chương một cái, ngoắc ngoắc tay: "Phí hỗ trợ của em đâu?"
Lưu Chương trợn tròn mắt: "Em hỗ trợ anh cái gì vậy?"
"Này! Dù sao em cũng đã cố gắng hết sức, anh cũng đừng có mà nói lời không giữ lời đấy chứ?"
Lưu Chương vòng tay qua cổ Lâm Mặc: "Bán thân trả nợ được không? Một lần tính là hai trăm lẻ năm nhé."
"...... Có anh mới là đồ ngốc ấy!*"
(Hai trăm lẻ năm: 二百五 - Còn có nghĩa khác là đồ ngốc, đồ thiển cận, tên khờ khạo)
"Anh vậy mà cũng tự đi được ha...." Trương Gia Nguyên đỡ Châu Kha Vũ suốt một chặng đường, bắt taxi, ấn thang máy, gặp phải rất nhiều rắc rối. Cuối cùng cũng đến được cửa nhà. Cậu lấy chìa khóa ra mở cửa, vừa nghe được tiếng đóng cửa, Châu Kha Vũ liền tỉnh lại một chút, chuẩn xác kéo tay Trương Gia Nguyên đi về phía phòng ngủ.
Trương Gia Nguyên đầu choáng não trướng, lần thân mật lúc trước hiện ra trước mắt vô cùng rõ ràng, vừa kịch liệt lại vừa bá đạo. Châu Kha Vũ cả thân đầy mồ hôi không nói bất kỳ lời nào, bộ dạng cố ý bắt nạt của hắn thật sự khiến cho người khác nhìn thôi mà chân cũng nhũn ra.
Có điều cậu lại không ngờ tới Châu Kha Vũ thế mà lại không hề làm gì cả, vừa vào cửa đã nằm xuống nệm giống như một viên đạn đại bác, còn không quên tự cởi hai cúc áo cho đỡ khó thở.
"......"
Trương Gia Nguyên thở dài ngồi xuống mép giường, chọt tay lên chóp mũi Châu Kha Vũ mà lầm bầm lầu bầu: "Không phải anh đã nói thích ai thì phải trung thành sao, vì sao lại đồng ý ôm người ta? Có phải sau khi ly hôn rồi, yêu thích gì đó cũng sẽ biến mất phải không? ... Châu Kha Vũ, đừng nói trước đây anh cũng ở sau lưng em cùng người ta vui vẻ như vậy đi!"
Trên thực tế, cũng không phải là không để ý chút nào....
Trương Gia Nguyên muốn đứng dậy, nhưng lại đột nhiên bị kéo vào trong một lồng ngực, hơi thở nóng bỏng phả vào tai khiến cậu không nhịn được rùng mình một cái.
Châu Kha Vũ không biết là đã ngủ hay là đang tỉnh, hắn vô thức chọn một tư thế thoải mái ôm Trương Gia Nguyên vào trong lòng, mơ màng nói: "... Chỉ có em... Chỉ yêu mình em."
"...... Em... Lần này em nhất định phải ép anh cai rượu."
Trương Gia Nguyên không thể nói hiện tại cậu đang cảm thấy thế nào, nhưng mà ——
Tim đập nhanh quá.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro