Chương 2
Thật sự là quá bất ngờ.
Trong phòng đột nhiên tràn ngập hương bơ ngọt ngào mà không hề ngấy, như thể ngay cả mùi hương cũng có thể phản chiếu sự mềm mại mượt mà trên làn da của Omega vậy.
Châu Kha Vũ vo gạo không để ý, lại tiếp tục làm đổ thêm một nửa nồi gạo. Có điều lần này hắn còn chưa kịp thu dọn, qua loa lau tay xong liền lập tức chạy về phía phòng ngủ.
"Nguyên Nguyên!" Châu Kha Vũ vội vàng xoay nắm cửa, kim loại va chạm phát ra một tiếng 'cạch' lạnh lẽo, trên đầu hắn liền giống như bị người ta dội cho một gáo nước lạnh.
Phòng ngủ khóa cửa rồi.
"Nguyên Nguyên..." Châu Kha Vũ dùng âm thanh vừa phải gọi omega của mình, giọng nói trầm khàn mang theo một sức cám dỗ không hề nhỏ, nguy hiểm giống như tiếng còi báo động không ngừng kêu vang. "Mở cửa ra một chút, anh chỉ vào nhìn xem em thế nào, có được không?"
Có ma mới tin hắn chỉ vào để "nhìn xem", thế nhưng bên trong kia lại thật sự vang lên tiếng bước đang bước lại, chính là Trương Gia Nguyên đang chậm rãi đi về phía Châu Kha Vũ. Cả hai chỉ cách nhau một cánh cửa, gần đến nỗi Châu Kha Vũ có thể xuyên qua đó cảm nhận được hơi thở nóng rực đầy sắc tình của omega.
Hắn dường như không thể nhịn được nữa, dùng chút lý trí còn sót lại ngăn cản bản thân chạy đi tìm chìa khóa dự phòng, tiếp tục dịu dàng gõ cửa: "Nguyên Nguyên, Gia Nguyên..."
Hắn không nói thêm bất cứ câu gì, chỉ một tiếng lại một tiếng gọi tên của Trương Gia Nguyên.
Không biết đã trôi qua bao nhiêu lâu, lâu đến nỗi Châu Kha Vũ đã sớm căng đến phát trướng, lâu đến mức giọng hắn cũng đau rát vì gọi tên Trương Gia Nguyên, bên trong cánh cửa mới truyền đến một tiếng thở dốc giống như bị tra tấn, sau đó ổ khóa bị vặn ra, cửa mở.
Châu Kha Vũ ôm lấy Trương Gia Nguyên, cả người cậu mồ hôi đầm đìa vô lực nằm trong lòng hắn, hai tay cố gắng chống lên ngực alpha muốn đẩy ra, thế nhưng lực tay lại yếu ớt có cũng như không. Hai mắt cậu đỏ ửng, thậm chí nhuộm hồng cả nốt ruồi nhỏ xinh bên khóe mắt, nhìn qua thật sự là vô cùng mê người.
Châu Kha Vũ bế Trương Gia Nguyên hướng về phía giường, nhưng lại bị cậu kháng cự muốn đứng dậy. Cậu cố gắng kiềm chế tiếng rên rỉ ở trong cổ họng, mạnh miệng nói: "Anh ôm, ôm em, em chỉ ngửi thôi là được rồi... Hôm nay em không muốn làm! Châu Kha Vũ! Buông em ra..."
Châu Kha Vũ làm như không nghe thấy, nhẹ nhàng đặt Trương Gia Nguyên lên giường, sau đó bắt đầu cởi quần áo.
Quần áo của omega sớm đã mất đi công dụng che chắn từ lúc tự mình ở trong phòng lăn lộn, gần như là lộn xộn vắt trên người, để lộ một mảng lớn làn da trắng như tuyết. Trương Gia Nguyên vô lực nằm trên giường, giống như miếng bánh kem để mặc người khác thưởng thức.
Châu Kha Vũ đè lên người cậu, vô cùng thành kính hôn lên miệng và trán Trương Gia Nguyên, sau đó cúi người xuống hôn lên cổ và xương quai xanh của cậu.
Mà Trương Gia Nguyên thì chưa bao giờ chống trả quyết liệt như vậy.
Cậu không hiểu yêu đương là chuyện như thế nào, thế nhưng vẫn hiểu được cái gọi là nghĩa vụ vợ chồng, mỗi lần làm chuyện đó đều luôn ra sức giúp chồng có thể thoải mái, hoàn toàn chưa từng có chuyện phản kháng. Mà lần này lại không giống, Trương Gia Nguyên nhíu chặt đôi mày thanh tú, lực đẩy Châu Kha Vũ không lớn, nhưng có thể gọi là đã dùng hết toàn lực trong lúc tình triều dâng cao.
Châu Kha Vũ không thể vờ như không thấy nữa, hắn rút tay mình khỏi quần pyjama của cậu, xoa xoa lớp dịch dính nhờn trên ngón tay. Nước chảy rất nhiều, so với trước kia còn nhiều hơn.
"Em rõ ràng cũng muốn mà."
"Đây là... hiện tượng bình thường, em không có muốn anh..." Giọng nói của Trương Gia Nguyên thậm chí mang theo chút nũng nịu, thế nhưng lời nói ra lại vang lên vô cùng tàn nhẫn bên tai Châu Kha Vũ. "Chúng ta ly hôn rồi, chúng ta đã ly hôn rồi!"
Châu Kha Vũ trầm mặc thật lâu, sau đó thô lỗ lột sạch đồ của Trương Gia Nguyên.
Khoảnh khắc khi tiến vào bên trong, hắn gần như cắn răng bật ra ba chữ.
"Vẫn chưa đâu."
...
Những hành vi mất lý trí đều luôn dẫn đến hậu quả cần phải giải quyết. Châu Kha Vũ ngồi bên giường xoa xoa hai bên thái dương, Trương Gia Nguyên thì đang trốn ở trong chăn, quay lưng lại không thèm để ý đến hắn.
"Nguyên Nguyên... Xin lỗi em, sau này anh sẽ không ép buộc em nữa."
Chăn bông cuộn lại càng chặt hơn.
Châu Kha Vũ hít sâu một hơi, khẽ lay Trương Gia Nguyên qua lớp chăn bông mềm mại: "Trời sắp tối rồi, em vẫn còn chưa ăn cơm trưa, dậy ăn chút gì đi, nếu không cơ thể sẽ không chịu nỗi."
"... Tìm cho em một bộ quần áo"
Cảm ơn trời đất, Trương Gia Nguyên rốt cuộc cũng để ý hắn rồi. Cuộc chiến tranh lạnh dài nhất trong suốt hai năm qua cuối cùng cũng đã được tuyên bố chấm dứt, chỉ trong một buổi chiều.
Châu Kha Vũ làm theo lời Trương Gia Nguyên, nhét một bộ đồ ngủ vào trong chăn cho cậu.
Sau khi Trương Gia Nguyên thay đồ xong từ trong chăn bông bước ra, Châu Kha Vũ mới phát hiện ra lúc nãy mình đã quá đáng đến mức nào.
Nói chung thì, miễn là nơi có thể nhìn thấy trên người omega, đều ít nhiều bị che phủ bởi những dấu vết mờ ám, hơn nữa khóe mắt cũng đỏ ửng một mảng, nhìn qua trông thật sự có chút thảm.
Hắn muốn đỡ Trương Gia Nguyên xuống giường, nhưng lại bị trừng mắt liếc cho một cái. Trương Gia Nguyên theo bản năng cúi người ôm bụng, Châu Kha Vũ thấy vậy liền ngập ngừng hỏi: "Anh đã giúp em rửa sạch rồi, em... em bây giờ vẫn còn cảm thấy rất khó chịu à?"
Trương Gia Nguyên giơ tay nhéo lỗ tai hắn một cái: "Sao anh không đi mà thử xem? Đừng có nhiều chuyện, em đói rồi."
"Anh biết rồi, vợ!" Châu Kha Vũ ân cần dìu Trương Gia Nguyên đến cái ghế lót hai lớp đệm bên bàn ăn, sau đó liền nửa quỳ trên sàn giúp cậu đi dép bông vào.
Trên bàn cơm đã bày ra rất nhiều thức ăn, phong phú đến nỗi hắn có đi mở nhà hàng cũng được, dinh dưỡng cũng vô cùng cân đối. Trương Gia Nguyên nhìn qua lại nhíu mày: "Thế cháo đâu rồi? Nhà ai lại uống sữa đậu nành vào buổi tối như vậy?"
Châu Kha Vũ khẽ rũ mắt: "Anh không có thời gian nấu cháo... Để lần sau nhất định sẽ nấu cho em."
Sau đó hắn liền nằm trườn ra bàn hai mắt dịu dàng nhìn cậu, giống hệt như một con cún bự đang vẫy đuôi nhìn chủ nhân mình. Trương Gia Nguyên bị nhìn chằm chằm đến nuốt cũng không trôi, dùng phần đầu đũa sạch sẽ đánh một cái lên đầu hắn: "Lại làm sao?"
Châu Kha Vũ nhìn bộ dáng ra vẻ hung dữ của Trương Gia Nguyên, trên mặt mang theo vẻ mềm mại, vươn ngón cái lau đi vết sữa đậu nành dính trên khóe môi cậu, nhẹ nhàng nói: "Vợ à, đợi kì phát tình của em trôi qua, em đi tiệc tụ hội bạn bè của anh một lần được không? Lưu Chương đứng ra tổ chức, nên em có thể đến chơi với Lâm Mặc, còn có cả anh nữa, em sẽ không thấy nhàm chán lắm đâu."
Hắn vẫn còn bị ám ảnh bởi mấy lời trêu chọc của mấy đứa trong hội bạn tối hôm đó, vì thế mà trong lòng rất nôn nóng muốn được chứng minh một cái gì đó.
Trương Gia Nguyên lúc ăn cơm trông không khác gì một bé hamster nhỏ, lúc nào cũng cúi thấp đầu vô cùng tập trung vào chuyên môn, mặc kệ đồ ăn có hợp khẩu vị hay không, cậu đều có thể khiến cho người khác cảm thấy thức ăn thoạt nhìn rất là ngon. Cậu đợi cả nửa ngày vẫn không thấy Châu Kha Vũ bày ra phản ứng gì, trong lòng có chút nghi hoặc liền ngước lên một cái, lại nhìn thấy một con cún bự đang âm thầm khóc huhu.
Châu Kha Vũ lặng yên không một tiếng động rơi lệ, nước mắt từng giọt từng giọt giống như hạt châu không ngừng rớt xuống. Bởi vì hắn đang để nghiêng đầu, nước mắt liền theo đường sống mũi cao cao trượt xuống, khiến cho một nửa gương mặt phủ đầy ánh nước, trông vừa bẩn vừa có chút đáng yêu.
Trong lòng Trương Gia Nguyên chỉ còn biết hét lên hai từ: Thôi xong.
Kỳ phát tình gặp phải kỳ mẫn cảm, trong lịch sử hôn nhân của hai người quả thật là trước giờ chưa từng có.
Kỳ mẫn cảm như thế này đối với mỗi người khác nhau đều không giống nhau. Đối với một tên alpha phẩm chất cao, tính tình ôn hòa và khả năng tự chủ mạnh mẽ như Châu Kha Vũ mà nói, một năm cùng lắm chỉ có mấy lần. Nhưng mà chuyện gì cũng có ưu khuyết điểm riêng, số lần càng giảm càng khiến cho tâm trạng trong thời gian này càng thêm thiếu ổn định.
Châu Kha Vũ vẫn đang nằm ghé lên bàn, lúc đầu chỉ là im lặng khóc, sau đó thì nấc lên hai tiếng, rồi lại cúi xuống tiếp tục khóc đến mức hai bờ vai rộng dài cũng phải run rẩy.
Tin tức tố của alpha bị chủ nhân vô ý phát ra khắp nơi, Trương Gia Nguyên lo lắng cắn môi dưới, còn bỏ lại đồ ăn, đứng lên định chạy trốn. Nhưng vừa mới xoay người muốn chạy, bên hông đã bị một đôi tay giữ lại, giống như gọng cùm mà khóa người vào lòng.
Một giây tiếp theo, lưng Trương Gia Nguyên đã bị kéo dính sát vào lồng ngực rắn chắc của hắn, nhịp tim đập như trống đánh, cách một lớp quần áo và da thịt còn có thể nghe được tiếng của hai trái tim đang cộng hưởng với nhau.
Omega trong kỳ phát tình hoàn toàn không thể chịu được bất kỳ sự trêu chọc nào, cho dù chỉ là va chạm da thịt đơn giản nhất, hay một cái ôm thôi cũng có thể khiến cho tình triều tràn ngập từ trong ra ngoài.
Cơ thể Châu Kha Vũ bị sự ủy khuất thao túng, vùi mặt vào cổ của Trương Gia Nguyên, vừa cẩn thận khe khẽ khóc, vừa có chút lớn gan nấc lên.
Trương Gia Nguyên cả vai và cổ đều sắp thấm đẫm nước mắt, chỉ có điều bên trên ướt rồi, phía dưới lại càng ướt hơn. Trương Gia Nguyên trở tay đánh lên gáy của hắn một cái: "Anh con mẹ nó ... hức ... còn thút thít cái gì?"
Hai cái tên bất cứ lúc nào cũng có thể mất lý trí như thế này tuyệt đối không thể ở cùng một chỗ với nhau được, Trương Gia Nguyên dùng sức thoát khỏi trói buộc, hung dữ đánh Châu Kha Vũ vài cái: "Đừng có mà lại gần em, có nghe thấy không!"
Châu Kha Vũ não bộ đã có chút choáng váng, lúc bị Trương Gia Nguyên đánh mắng vẫn luôn im lặng, vì sợ làm cậu bị thương mà cũng không cố sức kéo Trương Gia Nguyên trở lại, còn miễn cưỡng đè nén khát vọng được omega an ủi, giống như một tên đầu gỗ đứng bất động tại chỗ.
Còn là một khúc gỗ vừa nở hoa vừa khóc huhu nhìn vợ mình chạy trốn vào trong nhà kho.
Châu Kha Vũ là một quý ông và cũng là một công dân tốt, sau khi kết hôn, Trương Gia Nguyên hầu như không phải tự mình giải quyết nhu cầu trong kỳ phát tình nữa, chính vì vậy mà mấy viên thuốc được tìm thấy bằng cách lục tung mấy hòm chứa đồ hầu như đều đã hết hạn. Sau khi lật hết cả cái nhà kho lên, cậu mới tìm được ở trong hòm thuốc hai viên thuốc vẫn còn xài được, Trương Gia Nguyên không chút do dự nuốt xuống, lúc này mới có thể nhẹ nhõm thở ra một hơi. Cả một buổi chiều bị hắn gây sức ép rồi, thật sự không thể tiếp tục được nữa.
Châu Kha Vũ đáng thương bị bỏ rơi ở bên ngoài rõ ràng là đang vô cùng tự do, còn Trương Gia Nguyên mới là người đang trốn vào trong kho, thế nhưng hắn lại trông giống người bị nhốt ở bên ngoài nhà kho thì đúng hơn. Cũng phải, đối với một alpha đang trong kỳ mẫn cảm mà nói, ở bên cạnh omega của hắn mới chính là thiên đường.
Châu Kha Vũ không thể bình tĩnh lại được, bộ não vốn hỗn loạn của hắn vì mãi suy nghĩ về những chuyện xảy ra trong những ngày qua lại càng hỗn loạn hơn, chỉ cảm thấy ảo diệu giống như một giấc mơ vậy.
Đầu tiên là Trương Gia Nguyên đệ đơn ly hôn mà không có một lý do nào, hắn vì tức giận mà cứ thế đồng ý như một tên ngốc.
Tiếp theo là độ xứng đôi quá cao, luật đã có hiệu lực, và rồi thời gian một tháng ly hôn nguội bắt đầu.
Sau đó là kỳ động dục đột ngột của Trương Gia Nguyên. Tất nhiên là đã lên giường làm tình.
Hai huyệt nhâm đốc của Châu Kha Vũ giống như vừa đột ngột được khai thông, hắn nhận ra được trong thời gian theo đuổi này rốt cuộc là đã có vấn đề gì: trong giai đoạn ly hôn, cách thức ở chung của bọn họ vậy mà lại giống y đúc cái hồi vẫn còn mối quan hệ hôn nhân. May thay, Châu Kha Vũ còn chút tự mãn, hắn vẫn luôn cho rằng một ngày nào đó Trương Gia Nguyên có thể không thể rời bỏ mình được.
Thế nhưng điều này cmn khác gì bảo rằng ly hôn hay không cũng không hề quan trọng?
Trương Gia Nguyên buổi sáng ngày hôm sau một lần nữa lại ở trên bàn ăn rầu rĩ, có chút nóng nảy, âm cuối yếu ớt còn kéo dài một lúc: "Châu Kha Vũ, tại sao hôm nay vẫn không có cháo vậy!"
Thế nhưng mà Châu Kha Vũ lại không giống như mọi khi dịu dàng giải thích, cũng không hề hứa "lần sau sẽ nấu cho em" với cậu nữa.
Alpha trong thời kỳ nhạy cảm xịt một đống nước hoa giúp giảm bớt ảnh hưởng đến omega, tóc tai bù xù, xụi lơ dựa lên cửa phòng bếp, giống nói cũng không còn hòa nhã như thường, ngược lại lại mang theo cảm giác có chút tùy tiện.
"Buổi sáng lười dậy sớm, em ăn tạm đi."
Omega được nuông chiều quen thói không biết làm thế nào để đối diện với ánh mắt thờ ơ của Châu Kha Vũ, tiếp theo lại bị hương nước hoa nồng nặc hun lên mặt khiến cho chóp mũi chua xót, hốc mắt cũng dần đau nhức.
(Tác giả phổ cập tri thức: Uống sữa đậu nành nhiều rất tốt cho thai kỳ)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro