Chương 18
Không khí tựa hồ so với bình thường càng thêm ướt át, đôi mắt của Châu Kha Vũ dần đỏ lên vì hơi nước nhỏ li ti, nhưng mà hắn cũng không muốn chớp mắt một cái, chỉ sợ bỏ lỡ bất kỳ biểu cảm nào của Trương Gia Nguyên, hay lúc lần nữa mở mắt ra tất cả đều sẽ biến thành một giấc mộng.
Hắn có thể cảm nhận được, Trương Gia Nguyên đang cố gắng trở thành một sự tồn tại có thể để cho hắn dựa vào, hắn tin tưởng vào tình yêu của Trương Gia Nguyên, nhưng cũng không thể ngăn được bản thân bởi vì để ý quá nhiều mà càng thêm sợ hãi mất đi.
Đây chính là sự giả vờ mà trước kia hắn chưa từng có.
Nhưng mà hiện tại hành vi của Trương Gia Nguyên dường như đang nói với hắn rằng: Anh không cần phải sợ sẽ mất đi em, em sẽ cho anh tất thảy mọi thứ, thật lòng thật dạ, đem tất cả giao cho anh.
Châu Kha Vũ cảm thấy vô cùng may mắn, trái tim cứ như đang ngồi trên khinh khí cầu, từ từ bay lên dưới sức mạnh của một lời nói, sau đó...
"Bép!" Trương Gia Nguyên vỗ lên cằm Châu Kha Vũ, "Anh còn cmn ngẩn người cái gì thế!"
Ok fine, bây giờ không phải là lúc chìm đắm trong sự cảm động. Châu Kha Vũ nắm lấy tay Trương Gia Nguyên, được voi đòi Hai Bà Trưng nói: "Em vừa rồi, nếu mà anh không hiểu sai, chính là ha ha mấy lời em vừa nói ấy, chính là, Trương Gia Nguyên em vừa mới cầu hôn anh đúng không?"
"..." Trương Gia Nguyên luôn phải tự trấn an mình, cái tên trước mắt này không phải thần kinh có vấn đề, chỉ là vui quá mà thôi, nhưng mà cũng không nhịn được muốn đấm cho hắn một cái.
Cuối cùng Trương Gia Nguyên cũng không có ra tay, mà là nhìn Châu KHa Vũ với vẻ mặt "Anh đúng là không có tiền đồ gì": "Cái này mà tính là cầu hôn à? Chờ hôm nào em đi đặt đôi nhẫn mới, gọi cho Lâm Mặc với mấy người khác, cho ... anh thêm một phần ngạc nhiên vui vẻ, quay hẳn video rồi chiếu trong đám cưới...."
Trương Gia Nguyên cảm thấy có gì đó không đúng lắm, vội vàng che miệng lại. CMN thế là xong! Châu Kha Vũ cũng chẳng ép cung mình, tại sao lại tự khai hết ra rồi chứ?
Châu Kha Vũ cúi đầu cười.
...
Quả thật, lúc trước kết hôn quá là qua loa, chẳng có nghi thức cảm xúc gì cả. Trương Gia Nguyên không thích đeo trang sức, nhẫn cưới cũng không đòi, hai năm rồi mà ngón áp út vẫn trống không, đây luôn là điều đáng tiếc.
Nhưng mà nhìn tư thế, nhẫn cưới, cầu hôn, đám cưới ... của Trương Gia Nguyên, dường như cậu đang muốn một hơi bù đắp hết mọi tiếc nuối này.
Hai năm trước, khi Trương Gia Nguyên đưa ra yêu cầu kết hôn, giọng điệu hoàn toàn không giống như đang nói lời cầu hôn, mà giống bức hôn hơn, cáo cảm giác nếu hắn mà không đồng ý có khi sẽ bị thiến hóa học ngay lập tức. Châu Kha Vũ đã từng tìm niềm vui trong cái khổ mà nghĩ rằng bộ dáng cầu hôn của cậu chắc là cũng ngông cuồng giống chính cậu ấy mà.
Trương Gia Nguyên tức giận giật giật ống tay áo hắn. Châu Kha Vũ cười đủ rồi: "Được, anh đồng ý."
Trương Gia Nguyên hài lòng gật đầu, sau đó lúng túng nói: "Anh vừa rồi không có nghe thấy cái gì cả, cho dù có nghe thấy, cũng mau quên đi cho em."
Châu Kha Vũ: "Ừ, quên quên quên."
"..."
Trương Gia Nguyên thở dài, thở được một nửa đột nhiên bật cười. Sau đó Châu Kha Vũ nhìn cậu, cũng bật cười. Một lúc sau, cả hai vốn không muốn cười nữa, nhưng nhìn thấy nhau cười lại bắt đầu một tràng cười mới. Cười cười cười, cười đến ứa nước mắt, giống như một cặp bệnh thần kinh vậy.
Đúng là một tên đần mở cửa cho một tên ngốc, tên ngốc về nhà rồi.
Cuối cùng vẫn là Trương Gia Nguyên che bụng "ây da" một tiếng, mới kết thúc cái màn cưới ngây ngô không có lý do gì này.
Con người bị đau bụng sau khi cười là chuyện bình thường. Châu Kha Vũ lập tức tự tát mình, dùng phương pháp vật lý khiến mình ngừng cười, đưa tay nhẹ nhàng xoa bụng của Trương Gia Nguyên.
Trương Gia Nguyên cũng từ từ bĩnh tĩnh lại. Châu Kha Vũ vừa xoa vừa hỏi cậu: "Còn đau không?"
Trương Gia Nguyên đen móng vuốt của mình đặt lên bàn tay của Châu Kha Vũ, trầm ngâm một lát, đáp: "Vẫn còn một chút."
Châu Kha Vũ nghe thế liền căng thẳng, như hỏa tiễn bất dậy khỏi ghế sô pha, nhanh như chớp chạy ra cửa lấy giày của Trương Gia Nguyên, định mang vào cho cậu.
Hắn nửa quỳ ở cạnh sô pha, thấy Trương Gia Nguyên không nhấc chân, trực tiếp bắt lấy bắp chân của omega đặt lên vai mình: "Hay là tụi mình đi bệnh viện xem thử đi? Này, em vẫn còn thấy đau sao? Là đau kiểu gì vậy?"
Trương Gia Nguyên không muốn nhẫn tâm nói cho Châu Kha Vũ biết sự thật, muốn nói lại thôi, mắt thấy giày sắp xỏ vào chân rồi, cuối cùng vẫn là nói: "Anh xoa em đau á."
"..." Châu Kha Vũ nghẹn ngào hai tiếng, liếc nhìn Trương Gia Nguyên một cái, sét đánh không kịp bưng tai nhấc cái gối trong góc sô pha lên, đứng dậy, lấy ra nửa bao khoai tây chiên lắc lắc với Trương Gia Nguyên.
Trương Gia Nguyên chết lặng.
"Vốn dĩ anh không định vạch trần bạn nhỏ đang chơi trò giấu đồ ăn vặt." Châu Kha Vũ nhếch miệng trả thù, "Nhưng mà giờ thì, tịch thu toàn bộ."
...
Vào ngày thứ ba sau khi đồ ăn vặt bị hắn tịch thu, Trương Gia Nguyên cuối cùng nhịn không được tìm Lâm Mặc kể khổ.
"Em nhớ anh quá đi! Mau giúp em gọi cảnh sát!"
Trong cuộc gọi video, Lâm Mặc ngáp dài, trôi chảy đáp lời: "Anh cũng nhớ em, và bé yêu của anh nữa."
Trương Gia Nguyên đột nhiên nghẹn ngào, sao cái cuộc trò chuyện hờ hững này lại quen thế nhỉ, hình như mấy hôm trước vừa xảy ra phải không.
Nhưng mà lần này lời kịch bị đổi mất rồi.
Trương Gia Nguyên nhớ tới, tức giận nặn ra một nụ cười, căm phẫn nói: "Anh có khỏe không á? Lưu Chương vẫn không cho anh ra ngoài cửa à? Anh nói đúng đó, anh ấy đúng là cái loại alpha tự cao tự đại, căn bản là không thèm để ý đến cảm nhận của anh! Anh ấy có tư cách gì mà giam cầm anh chứ! Càng nói càng bực, đúng là tức chết em!"
"..." Lâm Mặc trầm mặc một hồi.
"Là sao?" Một giọng nói quen thuộc truyền đến, một nửa khuôn mặt của Lưu Chương đột nhiên chen vào màn hình, "Lâm tiên sinh, là tôi không thèm để ý đến cảm nhận của ngài sao?"
Lâm Mặc: "..."
Trương Gia Nguyên: "..."
Trương Gia Nguyên cuối cùng cũng đã nhận ra ý nghĩa của việc không nên nói xấu về một nửa kia của mình trước mặt bạn của bạn. Bởi vì mấy người sẽ không biết được khi nào bọn họ sẽ làm hòa xong rồi.
Nhất là kiểu nói xấu bị trễ ba ngày này.
Lâm Mặc đẩy đầu Lưu Chương ra, hắng giọng đổi chủ đề: "Sao lại muốn gọi cảnh sát?"
Trương Gia Nguyên vẫn đang chìm đắm trong sự xấu hộ khi nói xấu Lưu Chương còn bị người ta nghe thấy, vừa nghe đến đó liền ấm ức: "Châu Kha Vũ cướp đồ đạc cá nhân của em! Anh ấy giấu hết đồ ăn vặt của em rồi."
Có lẽ Lâm Mặc muốn chuyển lực chú ý của Lưu Chương đi, nói chuyện với cậu ngữ khí còn vô cùng cường điệu: "Gì? Còn có chuyện đó á? Tên alpha này quả là chẳng thèm để ý đếm cảm xúc của em gì cả. Nếu là anh, anh nhất định sẽ trùm bao tải đánh tên đó một trận, dùng gậy gộc --- a a a a a!"
Trương Gia Nguyên quay sang một bên, bị cái tên Châu Kha Vũ không biết từ bao giờ đã đứng sau lưng mình dọa cho một trận, cũng sợ không kém kêu lên.
Châu Kha Vũ vừa rồi đang làm bánh bao, trên tay vẫn còn dính bột mình. Hắn tủm tỉm cười, quơ quơ cái chày cán bột trong tay: "Lâm Mặc có muốn đến ăn tối không?"
Lâm Mặc vẫn giữ nguyên tư thế cầm "gậy gộc": "... À. Cái đó. Để hôm khác đi."
Châu Kha Vũ dùng chày cán bột gõ nhẹ vào lòng bàn tay mình, ân cần nói: "Tôi sẽ chờ cậu."
Lâm Mặc sợ tới mức nhanh chóng cúp cuộc gọi.
Trương Gia Nguyên:.... Có chuyện gì mà đột ngột sau lưng lạnh ngắt vậy nhỉ?
...
Ngày tháng trôi qua, nói nhanh cũng nhanh, nói chậm cũng chậm.
Nhưng khi bạn ở bên cạnh người mà mình yêu thích, ngày tháng sẽ như nước chảy, trôi nhanh vô cùng. Hình ảnh hai người ở Cục Dân Chính được thông báo rằng họ phải đợi một tháng mới có thể nhận được giấy chứng nhận ly hôn vẫn còn in đậm trong tâm trí họ, chỉ trong nháy mắt, một tháng đã trôi qua rồi.
Châu Kha Vũ đậu xe bên cạnh Cục Dân chính, đi vòng qua bên kia mở cửa cho Trương Gia Nguyên. Hai người sóng vai cùng nhau trên đường đi ly hôn, trong lòng cũng không hề nặng trĩu chút nào, so với những người đến ly hôn khác đều không giống nhau.
"Em đi bộ mệt quá."
Châu Kha Vũ dừng lại, nghi hoặc nhìn thoáng qua xe: Bọn họ cách xe còn chưa đến mười mét, Trương Gia Nguyên đây tuyệt đối là tìm lông bới vết. Nhưng mà hắn cũng không nói gì, hắn chỉ nhấc chân Trương Gia Nguyên, bế lên.
"!" Trương Gia Nguyên che mặt, nhìn người qua đường qua kẽ hở ngón tay, thì thào nói: "Anh làm gì vậy!
Châu Kha Vũ nói: "Không phải mệt sao? Anh da mặt mỏng như vậy còn không quan tâm, em sao vẫn còn không thoải mái?"
"Da của anh mỏng ở đâu cơ?" Trương Gia Nguyên rống to một tiếng, dùng sức cắn Châu Kha Vũ một cái, "Cắn còn không cắn được!"
Châu Kha Vũ cũng không đùa cậu quá đáng nữa, thả cậu xuống đất, không chút phong độ nào trêu chọc: "Lạnh co nóng nở, em có thể chờ mùa đông rồi lại cắn."
Mùa đông... cái gì cơ?
Trương Gia Nguyên đột nhiên sửng sốt.
Cậu và Châu Kha Vũ đã cùng nhau trải qua hai mùa đông rồi, nhưng mà mùa đông năm nay, cậu lại đặc biệt vô cùng mong chờ.
Trương Gia Nguyên sợ lạnh, nhưng năm nay sẽ không như năm ngoái, ôm chặt Châu Kha Vũ chỉ để giữ ấm, mà đơn giản là vì muốn ôm hắn.
Mùa đông, cậu có thể cùng Châu Kha Vũ ăn gà quay, cùng nhau trang trí cây thông Noel, cùng nhau xem xuân vãn vào lễ mừng năm mới.
Cậu có thể cùng Châu Kha Vũ trốn trong ổ chăn xem mấy cái chương trình tạp kỹ vô bổ, cậu có thể cùng Châu Kha Vũ uống cái gì đó nóng nóng, như vậy thì cậu có thể một mình thử được hai cốc, cậu có thể đi trượt tuyết cùng Châu Kha Vũ, mặc dù Châu Kha Vũ trông thì rất giỏi thể thao, nhưng mà trên thực tế làm cái gì cũng vô cùng ngốc nghếch, thậm chí có khi ngã sấp vào tuyết còn phải đợi cậu tới kéo lên.
Trương Gia Nguyên đột nhiên bật cười, Châu Kha Vũ cũng cười theo: "Em cười cái gì?"
Trương Gia Nguyên không thể nói ra rằng, em đang tưởng tượng cảnh anh ngã vào trong tuyết đứng dậy không được, nhỏ giọng nói: "Em đang cười anh á."
Trong tích tắc, cậu dường như đã tìm ra đáp án cho câu hỏi mà bấy lâu nay mình vẫn luôn rối rắm---
Tại sao cậu lại thích Châu Kha Vũ?
Câu trả lời cho câu hỏi này phức tạp đến nỗi giống như chữ yêu cần được tháo ra và sắp xếp lại từng lại nét một, nhưng nó cũng đơn giản đến mức không cần một lời giải thích.
Vậy câu trả lời là gì, là vì duyên phận, vì lâu ngày sinh tình, hay là vì trời đất sắp đặt?
Câu trả lời chính là, không cần suy nghĩ.
Yêu một người không bao giờ cần một điềm báo nào đó, và cũng chẳng cần lý do gì cả. Yêu là yêu thôi.
...
Sau khi hoàn tất tất cả thủ tục, một nhân viên công tác lắc đầu: "Thật kỳ lạ, đến ly hôn còn cười vui như vậy, cứ như trộn dầu với mật ấy... Ê Tiểu Lý, biểu cảm của cô là sao đấy?"
Cô gái nhỏ bên cạnh vò tóc và im lặng một lúc lâu, giọng điệu rất khó hiểu—
"Omega xinh đẹp kia, anh có nghe thấy vừa nói cái gì không, buổi chiều gặp lại?"
...
Bên ngoài Cục Dân chính, Châu Kha Vũ đang lo lắng không biết buổi trưa nên đưa Trương Gia Nguyên đi ăn cái gì. Trương Gia Nguyên lắc lắc tay hắn, nhìn chằm chằm viên đá nhỏ trên đất, đá nó rồi lại bước theo.
Nhìn thấy càng đi càng ngược hướng đỗ xe, Châu Kha Vũ liền kéo lấy cổ Trương Gia Nguyên một chút: "Làm gì vậy, lại quay về làm người độc thân vui thế à, đường còn không thèm nhìn?"
Trương Gia Nguyên rụt cổ lại, sau đó kiên định cãi lại: "Em độc thân bao giờ chứ? Em cùng anh đi nhận giấy chứng nhận ly hôn, nhưng mà em vẫn còn là bạn trai anh đó."
Châu Kha Vũ nhướng mày, nở nụ cười. Thật là cái tên lý sự này.
Kết quả Trương Gia Nguyên tiếp tục nói: "Anh muốn ăn gì ngon không? Người ta đều nói hôn nhân là nấm mồ của tình yêu, vì vậy mà trưa nay em leo ra khỏi mộ, chịu chút thiệt thòi đi ha? Ầy, anh xem bên kia đường có quán kem ngon chưa kìa."
"Nhìn ngon đấy." Châu Kha Vũ nhéo má Trương Gia Nguyên, nhéo đến mức hét lên vì đau, "Trước tiên nói cho anh nghe, hôn nhân của chúng ta giống như nấm mồ ở chỗ nào hử?"
Trương Gia Nguyên vô cùng lanh trí: "Đó là nơi mà chúng ta sẽ bên nhau mãi mãi đó!"
"..."
Phép so sánh này hợp lý đến không tưởng.
Châu Kha Vũ nhìn đồng hồ đeo tay, hỏi: "Thế nên là, chồng cũ, kiêm bạn trai, kiêm vị hôn phu của anh, em rốt cuộc muốn ăn gì nào?... Tất nhiên là trừ kem ra nhé."
Trương Gia Nguyên mím môi: "Sao cũng được."
"Ừm ... bít tết?"
"Hôm nay em không muốn ăn thịt bò."
"Canh bồ câu?"
"Thứ đó bổ quá."
"Cá om dưa?"
"Hôm nay em không muốn ăn mấy thứ dưới nước."
Châu Kha Vũ dừng lại, nghiêng người nhìn Trương Gia Viễn: "Còn khó hầu quá ... Rốt cuộc là em muốn ăn cái gì?"
Trương Gia Nguyên nhìn hắn chằm chằm bằng đôi mắt vô tội và trong sáng, nở một nụ cười vừa ngọt ngào vừa chọc tức người khác: "Cái gì cũng được."
Châu Kha Vũ không tức giận, hắn nghĩ nghĩ, liền nắm tay Trương Gia Nguyên hướng về phía xe.
Trương Gia Nguyên hỏi: "Không ăn ở đây hỏ?"
"Về nhà đi." Châu Kha Vũ xoa đầu cậu, "Nấu sườn cho cún con ăn."
Trương Gia Nguyên híp mắt ngoan ngoãn, hehe cười khúc khích hai tiếng, liếm liếm môi: "Thịt kho tàu thì thế nào?"
Châu Kha Vũ cố ý trêu cậu, kinh ngạc nhìn qua: "Thịt cún con kho tàu ấy à?"
Cún con nhỏ nhướng mày, nửa khóc lóc nửa làm nũng hét lên: "Châu ~ Kha ~ Vũ ~~"
- END -
.
.
.
.
.
Cuối cùng thì Thời kỳ ly hôn nguội cũng đã hoàn thành rồi. Bởi vì đã thật sự rất lâu không có dùng qt nên có lẽ sẽ không tránh được một chút sai sót trong quá trình chuyển ngữ. Hy vọng mọi người vẫn yêu thích chiếc fic này.
Chúc các Bánh khoai môn 14/3 vui vẻ nha ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro